Tangled in Red - END
Note: Chuyện mất não và nó siu dài. Kịch hay ở đoạn kết. Bà con đọc chậm rãi để hiểu. Không miss cái gì ráng chịu.
Đúng như lời tuyên bố, Dunk chỉ chuẩn bị hai phần ăn sáng thịnh soạn cho mình và Phuwin: bánh mì kẹp thịt xông khói, trứng ốp la vàng ươm, kèm rau xà lách bơ tươi rói và một ly sữa ấm. Còn hai "ông tướng" Joong và Pond thì bị Dunk thẳng tay "bố thí" mỗi người một túi bánh mì khô khốc và một cốc sữa nguội ngắt, đặt đánh cộp trước mặt như thể muốn nói: Ăn được thì ăn, không thì biến!
Joong trợn mắt, tay chỉ vào phần ăn "từ thiện" của mình, giọng đầy bất mãn: "Ơ, không làm cho tao à? Đồ của tao đâu?"
Dunk lườm lại.
"Có tay thì tự làm! Không thì về nhà mày mà ăn. Đến ăn chùa nhà tao làm gì?"
Trong khi JoongDunk đang ngồi cãi cọ thì Pond ngồi im, ánh mắt dán chặt vào Phuwin, không rời nửa giây. Phuwin, đang cắn miếng bánh mì kẹp ngon lành, bỗng khựng lại khi cảm nhận được ánh nhìn nóng rực. Cậu ngẩng lên, chạm mắt Pond trong vài giây ngắn ngủi.
"Phuwin." Pond gọi khẽ, giọng trầm ấm, mang theo chút hy vọng mong manh.
Nhưng Phuwin lập tức quay đi, mím môi. Cậu cúi xuống, tiếp tục gặm miếng bánh mì, rồi uống ly sữa, như thể muốn phủi sạch sự hiện diện của Pond. Trong lòng Pond nhói lên, một cảm giác buồn bã len lỏi. Trước đây, chỉ cần anh gọi, Phuwin sẽ lon ton chạy tới, mắt sáng rực, miệng líu lo hỏi anh muốn nói gì. Giờ đây, chỉ một ánh mắt lạnh lùng từ cậu cũng đủ khiến Pond cảm thấy khoảng cách giữa hai người như xa cả dặm. Pond tay siết chặt cốc sữa, ánh mắt vẫn lén nhìn Phuwin, đầy tiếc nuối. Anh chỉ muốn nói chuyện với cậu như trước đây nhưng giờ đã khó đến vậy rồi sao.
Phuwin đứng bật dậy, lau miệng, giọng cố tỏ ra bình thản: "Em sắp đồ đi học đây ạ." Nói xong, cậu chạy tọt lên phòng, bước chân vội vã như muốn trốn chạy.
Dunk vội vàng nuốt nốt miếng bánh mì, đáp lại: "Để anh đưa Meo đi nhé." Anh đứng lên, phủi tay, ánh mắt dịu dàng nhìn theo bóng lưng em trai.
Joong và Pond cùng bật dậy:
"Không được!"
Dunk quay phắt lại, lông mày nhíu chặt, nhìn hai tên kia như nhìn người ngoài hành tinh.
"Tao đưa em tao đi học thì có gì mà không được?"
"Mày còn phải nấu đồ ăn cho tao nữa mà. Mày nỡ lòng nào để hàng xóm nhà mình chết đói khi ở nhà mày à?"
"????"
Cái lý do gì đây? Nhà mình thì không ăn đòi nằng nặc bắt hàng xóm nấu. Trên đời có kiểu này luôn à.
Pond, không chịu thua, chen vào:
"Dunk có gì mày nấu cho nó đi, tao tiện có xe đưa Phuwin đi học cho."
"Không cần!" Dunk cắt ngang, giọng lạnh tanh. "Tao tự đưa được. Không phiền tới anh đâu."
Dunk lườm Pond, ánh mắt như muốn nói: Mày nằm trong danh sách đen của tao rồi, đừng hòng đụng đến Meo!
Nhưng Joong, với bản tính mặt dày, bất ngờ chộp lấy tay Dunk, miệng vẫn gào lên ba chữ đầy kiên quyết: "Nấu cho tao!"
Dunk hãi quá liền giáng cú đấm vào mặt Joong. Joong vẫn không dừng lại. Không nói không rằng, Joong bế thốc Dunk, kéo thẳng vào bếp, giọng đầy hứng khởi:
"Nấu cho tao! Tao thèm đồ mày nấu!"
Dunk hãi hùng, mặt đỏ bừng, vừa giãy giụa vừa hét:
"Thằng điên này! Thả tao ra!"
Dunk chưa từng thấy Joong điên như này nên hãi hùng. Tên điên này bị dại rồi hay gì? Giờ mà không nấu, nhỡ nó lên cơn dại thật, mình phải đi tiêm phòng mất! Dunk đành cắn răng, lườm Joong một cái cuối cùng, rồi hậm hực cầm dao lên thái rau, ánh mắt như muốn xẻ thịt cả Joong lẫn Pond.
Pond lặng lẽ thở phào, thầm cảm ơn Joong vì đã "câu giờ" Dunk trong bếp, tạo cơ hội cho mình. Thấy Phuwin từ trên lầu bước xuống, bộ pyjama mèo trắng đã thay bằng đồng phục học sinh, mái tóc bù xù được chải gọn, Pond vội đứng bật dậy, tiến ra chắn trước cửa. Anh nở nụ cười tươi rói, giọng đầy hào hứng:
"Phuwin, anh nhóc bận rồi, để tôi đưa đi học nhé!"
Phuwin khựng lại, đôi mắt thoáng ánh lên sự khó chịu. Anh chàng cao lớn trước mặt, với nụ cười thân thiện và ánh mắt lấp lánh, giờ đây chỉ khiến cậu muốn quay lưng bỏ chạy. Cậu mím môi, cố giữ giọng bình thản nhưng không giấu được nét gắt gỏng:
"Không cần. Tôi tự đi."
Pond nghiêng đầu, không chịu bỏ cuộc, giọng vẫn nhẹ nhàng:
"Đi xe tôi cho tiện." Anh chỉ tay ra chiếc xe đỗ ngoài sân, ánh mắt sáng lên như muốn thuyết phục.
"Không cần!" Phuwin cắt ngang, giọng cao hơn một tông. "Tui đi bus với Alan rồi." Cậu nhấn mạnh tên "Alan".
"Alan?" Pond lặp lại, giọng trầm xuống, ánh mắt thoáng dao động. Trong lòng anh nhói lên, một cảm giác khó chịu len lỏi, nhưng anh vẫn cố giữ nụ cười gượng gạo.
"Chú tránh ra."
Phuwin đáp, đẩy nhẹ Pond rồi mở cửa bước ra. Phuwin nói dứt khoát, đẩy vai Pond, bước nhanh qua anh để mở cửa. Cậu không muốn dây dưa thêm.
Ngoài cổng, một thiếu niên dáng cao, mặc đồng phục gọn gàng, đang đứng đợi. Thấy Phuwin, Alan nở nụ cười rạng rỡ, giơ tay vẫy. Phuwin lập tức tươi tỉnh, bước nhanh tới, nụ cười hiếm hoi nở trên môi. Hai người sóng bước bên nhau, trò chuyện rôm rả như chẳng có Pond ở đó.
Pond đứng chết lặng, nhìn bóng lưng Phuwin và Alan khuất dần. Lòng anh có một cảm giác không cam lòng dâng lên. Sao nhóc lại vui vẻ với thằng nhóc đó mà lạnh lùng với mình? Pond siết chặt tay, rồi không kìm được, chạy vội theo sau, quyết không để Phuwin đi dễ dàng như thế.
Phuwin, cảm nhận được tiếng bước chân dồn dập phía sau, quay lại, thấy Pond bám theo như cái bóng. Không chịu nổi nữa Phuwin đứng lại quay ngoắt lại tay vô thức siết chặt quai balo:
"Chú không đi làm à? Đi theo tụi tui làm gì?"
Pond đáp tỉnh bơ, chẳng chút xấu hổ.
"Hôm nay tôi muốn đi bus cho đổi gió."
Phuwin lườm Pond, rồi mặc kệ, kéo tay Alan đi tiếp, bước chân nhanh hơn như muốn cắt đuôi. Alan, cảm nhận được cái nắm tay chủ động của Phuwin, mỉm cười, ánh mắt sáng lên, vui vẻ bước theo.
"Nào học xong, tao dẫn mày đi ăn nhé?" Alan đề nghị, giọng hào hứng.
Pond, nghe thấy, lập tức chen vào, giọng gắt gỏng:
"Không việc gì Phuwin phải đi với mày!"
Anh đứng thẳng, ánh mắt bắn tia lửa về phía Alan. Alan nhếch môi, giọng mỉa mai, tay vẫn nắm chặt tay Phuwin như tuyên bố chủ quyền.
"Đâu ra tên vô duyên thế không biết."
"Mày bảo ai vô duyên?"
"Ơ tôi nói có phải chú đâu mà chứ nhảy sừng cổ lên thế? Phuwin nhỉ?" Alan quay sang tìm đồng minh.
Phuwin chỉ ậm ừ. "Ừm."
Pond nghẹn họng. Tức mà không nói được câu nào. Không biết phải làm gì, chỉ đành bám theo hai người lên xe bus, lòng đầy bực bội.
Trên xe bus, tình cảnh còn thảm hơn cả phim hài. Phuwin bị kẹt giữa Pond và Alan ở hàng ghế cuối, không gian chật chội như muốn ép cậu ngạt thở. Lúc lên xe, hai người đã giằng co, tranh nhau ngồi cạnh Phuwin, khiến cậu mệt mỏi, chỉ muốn hét lên: Cho tui yên! Giờ đây, cả hai vẫn không ngừng toé tia lửa. Alan liên tục bắt chuyện với Phuwin, cố ý kể mấy câu chuyện cười, còn Pond thì lườm nguýt, chen vào bằng những câu cộc lốc.
"Phuwin, trưa nay ăn gì, nói tao biết, tao dẫn đi!" Alan nói, tay khẽ chạm vai Phuwin.
"Tao đưa nhóc đi ăn được rồi, khỏi cần mày!" Pond gắt, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Alan.
Phuwin thở dài, day trán, mệt mỏi ngả đầu vào ghế. Cậu thầm mong xe bus mau nhanh đến trường.
Cuối cùng, xe cũng dừng. Phuwin gần như nhảy xuống, hít thở không khí tự do. Cậu kéo Alan đi nhanh, cắt phăng cái đuôi Pond Naravit. Nhưng tưởng yên thân thì tan học, Phuwin vừa bước ra cổng trường đã thấy chiếc xe quen thuộc của Pond đỗ ngay đó. Pond nhảy xuống, ánh mắt sáng lên khi thấy Phuwin, định tiến tới bắt chuyện.
Nhưng Alan, nhanh như chớp, khoác vai Phuwin, kéo cậu đi mất.
"Đi, tao dẫn mày đi ăn!"
Alan cười lớn, giọng đầy hứng khởi. Phuwin cũng để mặc Alan kéo đi, ánh mắt lén liếc về phía sau, thấy Pond đứng sững, sắc mặt tối sầm.
Pond siết chặt tay, lòng như bị bóp nghẹt. Anh thở dài, vai trĩu xuống, ánh mắt dõi theo bóng lưng Phuwin và Alan khuất dần. Một cảm giác bất lực xen lẫn tiếc nuối trào lên, khiến anh chỉ muốn chạy theo, kéo Phuwin lại và nói hết những gì còn giấu trong lòng.
.
.
.
Cứ thế hai người ở trong thế im lặng này suốt mấy tháng rồi.
Phuwin gần như vùi đầu vào ôn thi đại học. Mỗi ngày trôi qua, cậu chìm trong những buổi học thêm kéo dài bất tận, những giờ tự học đến mụ mị, và những lần lén ngáp sau trang vở mở dở. Đôi mắt cậu cay xè vì thiếu ngủ, tay mỏi nhừ vì ghi chép, nhưng cậu cố bám lấy từng con chữ, như thể chúng là chiếc phao cứu sinh giữa cơn bão áp lực. Những lúc mệt mỏi, cậu lén liếc ra cửa sổ lớp học, nhìn trời xanh, Cậu không nghĩ tới Pond nữa, ít nhất là cố không nghĩ. Nhưng rồi, cậu lại cúi xuống, cắn môi, tiếp tục giải đề thi thử, đẩy mọi suy nghĩ về Pond xuống tận đáy lòng.
Trong khi đó, Dunk thì đang sống trong một bộ phim riêng, mà dường như Phuwin chỉ được mời cameo. Dunk bận rộn với giấc mơ mở tiệm bánh của mình. Một ngày đẹp trời, Dunk tuyên bố đã thuê được mặt bằng mở tiệm bánh, mà oái oăm thay, chủ cho thuê đồng thời là người góp vốn chung mở tiệm lại là Joong Archen. Cái tên nghe thôi đã khiến Phuwin phải ngẩng đầu khỏi sách vài lần. Ai là người kêu không chung đụng gì tới tên Joong Archen sao giờ đã lật mặt rồi? Phuwin ánh mắt không xanh chín nhìn Dunk. Cậu vẫn không quên vụ ngất nhập viện vì nghe tên Joong Archen là định mệnh đâu nha anh Meo!
Chẳng hiểu trời xui đất khiến thế nào mà hai người đó lại thân nhau ra mặt.
Không phải kiểu "hợp cạ" mà là kiểu cãi nhau chí chóe như mèo với chó, từ việc chọn màu sơn tường đến cách sắp xếp quầy bánh. Vậy mà, chẳng hiểu sao, họ vẫn cùng nhau lên kế hoạch: chọn nội thất, thử công thức bánh, chuẩn bị cho ngày khai trương tháng sau.
Mỗi lần Phuwin nghe Dunk kể về Joong cậu lại có chút suy nghĩ một chút.
"Thằng cha đó chọn cái bàn xấu như ma, nhưng tao cãi thắng rồi!"
Cậu chỉ ậm ừ, ánh mắt lén quan sát anh trai. Dunk trông... khác. Vui vẻ hơn, hào hứng hơn.
Phuwin còn nhớ rõ có lần xuống nhà bếp lục đồ ăn lúc khuya, thấy Dunk đang gọi video với ai đó trong phòng khách. Nụ cười ấy nhẹ nhàng, nhưng đủ khiến Phuwin khựng lại. Ai gọi mà anh Meo cười thế? Cậu tò mò, nhưng chẳng hỏi. Chỉ lặng lẽ rót thêm một ly nước cam, đặt cạnh Dunk. Màn hình chỉ kịp lướt qua một mái tóc rối bù của ai đó và tiếng càu nhàu:
"Đã bảo không dùng màu đó cho menu rồi mà mày cứ cố. In ra xấu vãi chó!"
Dunk cười cãi lại.
"Xấu đâu. Mày mới chọn màu xấu ấy."
Ra là anh hàng xóm. Ban đầu tưởng là cãi nhau vui miệng, nhưng thấy Dunk hí hửng mặc áo sơ mi ra ngoài, thấy cậu hỏi thì Dunk ngại ngùng kêu là "gặp Joong bàn chuyện decor". Radar sóng não nói với Phuwin đang cảnh báo ò í e trong đầu. Phuwin quyết định theo dõi, tay đã cầm chổi lông gà, khi thấy Dunk về nhà với cái túi quà lớn nhỏ bảo là "Joong tặng xem thấy cái cái nào hợp thì để mua làm đồ decor" với bộ dạng chạy tót lên lầu e thẹn như thiếu nữ mới yêu dấu gia đình thế kia, thì cậu đã xác định: Ừ, cái này không đơn thuần là đối tác làm ăn rồi.
Tuy hoang mang, nhưng Phuwin không nói gì. Trong lòng cậu, một cảm giác ấm áp len lỏi. Nếu Dunk hạnh phúc, có lẽ cậu cũng chẳng cần thắc mắc nhiều. Nhưng sâu trong tâm trí, hình ảnh Pond và ánh mắt buồn bã của anh vẫn lởn vởn, như một bài toán chưa tìm được lời giải. Đến giờ họ còn chưa cả gặp mặt nhau.
Pond như bốc hơi khỏi cuộc sống của Phuwin. Không còn bóng dáng cao lớn lảng vảng trước cổng trường, không còn những tin nhắn vụng về hay ánh mắt lén nhìn đầy ý tứ. Phuwin ngồi trước bàn học, tay xoay xoay cây bút, ánh mắt lơ đãng nhìn ra cửa sổ. Chú ấy từ bỏ rồi nhỉ? Cậu thở dài, một cái thở dài khe khẽ nhưng nặng nề, như thể vừa trút ra cả đống tâm tư.
Vậy mà cứ tưởng chú ấy sẽ đeo bám dai như đỉa chứ! Phuwin nhíu mày, môi mím chặt, lòng dâng lên một cơn bực dọc khó tả. Hứ, đồ già đầu ngu hơn bò!
"Mới phũ có tí đã không chịu nổi, bỏ cuộc luôn rồi! "
Cậu lẩm bẩm, nhớ lại những lần Pond lạnh lùng, phũ phàng với cậu.
" Chú phũ tui trước, tui đáp lại y xì thì không chịu được." Cậu hừ mạnh, ném cây bút xuống bàn học, tiếng "cạch" vang lên như thể hiện cả sự tức tối. Đã thế ghen còn không dám tỏ nữa. Alan mới trọc có tí đã đứng như tượng không chịu tiến tới ghen ra mặt như tổng tài bá đạo đi.
Phuwin đứng bật dậy, ghế kêu kẹt một tiếng. Cậu không muốn ngồi đây thêm phút nào, để những suy nghĩ về Pond cứ lởn vởn như mây đen trong đầu. Thôi, đi lấy bịch bim bim ăn cho đỡ tức!
Đang đi xuống cầu thang. Cậu vừa đi vừa mắng thầm người trong bụng, chân chưa kịp đặt xuống bậc cuối thì tiếng nói vọng ra từ bếp làm cả người khựng lại. Phuwin nín thở. Rón rén nhích từng bước. Lén ló đầu qua khe cửa như chú mèo đang rình mò.
Cảnh tượng trước mặt khiến Phuwin suýt đánh rơi hàm. Anh trai cậu đang bị ôm cứng ngắc bởi không ai khác ngoài Joong Archen. Dáng người cao lớn ấy vòng tay siết chặt quanh eo Dunk, nụ cười tinh quái nở trên môi. Dunk thì giãy giụa, mặt đỏ bừng, ánh mắt vừa bối rối vừa tức tối, như chú mèo bị mắc kẹt trong móng vuốt của một con chó to xác.
"Này, làm gì đấy hả?" Dunk cố đẩy Joong ra, nhưng tay anh chỉ đấm nhẹ vào ngực Joong, chẳng đủ lực để thoát.
"Lấy tiền thuê mặt bằng." Joong càng siết chặt vòng tay, không cho Dunk cơ hội lùi lại.
"Không được! Phuwin ở trên kia, nhỡ nó nghe thấy bây giờ!"
Cảm ơn trời, ít nhất còn nhớ mình tồn tại. Phuwin trong đầu gào lên, đứng đơ như tượng bên ngoài. Miệng cố gắng bịt lại sợ mình bỏ lỡ tiếp diễn biến kịch tính mà chỉ có ở trong tiểu thuyết mới có này.
Joong nhếch môi, cúi xuống, tựa cằm lên vai Dunk, giọng thì thầm đầy khiêu khích:
"Không, tao muốn bây giờ. Dunk không thương tao à?" Anh nghiêng đầu, hơi thở phả nhẹ vào cổ Dunk, khiến anh trai Phuwin khựng lại, mặt đỏ rực như cà chua chín.
"Đéo thương!" Dunk hét lên, nhưng giọng anh run run.
Joong bật cười khẽ, chẳng màng đến lời từ chối của Dunk. Anh cúi xuống, vùi mặt vào cổ Dunk, cắn nhẹ một cái, đủ để Dunk giật bắn, mắt trợn tròn.
"Không thương thì bắt thương." Joong lẩm bẩm, giọng trầm xuống, mang theo chút dịu dàng hiếm hoi. "Đừng quên ai cho em cái mặt bằng đó."
Phuwin không tin nổi vào tai mình nữa, chỉ biết trợn tròn mắt như sắp rơi ra ngoài.
Dunk tức tối, giáng thêm một cú đấm vào ngực Joong, giọng gào lên như một con mèo giận dỗi:
"Cứ mỗi lần vòi là anh lấy cái cớ đấy ra thế? Có thật là thương tao không đấy? Hay chỉ muốn—ưm..."
Chỗ này Phuwin phải cúi gập người, tay ôm miệng, không phải vì muốn nín cười... mà vì không biết nên cười hay khóc. Lỗ tai đang tiếp nhận thông tin quá sức chịu đựng của một học sinh cấp 3 chuẩn bị thi đại học.
"Tao nhìn em từ bé tới lớn, bảo không thương là không thương chỗ nào? Thương muốn chết chỉ có Dunk suốt ngày tưởng tao ghét em thôi."
Sau câu đó là loạt âm thanh hôn chụt chụt khắp mặt Dunk như thể Joong đang tính ăn luôn anh trai cậu mà không cần nấu. Phuwin đứng đó, mặt đỏ như cà chua luộc. Muốn quay đi nhưng lại không dứt ra được, như thể đang coi trộm một bộ phim 18+ có gắn mác người quen thân thiết.
Nếu bố mẹ trên trời mà nhìn thấy cảnh này...
Phuwin không dám tưởng tượng. Chắc họ sẽ ngất lên ngất xuống 7749 lần rồi hiện về, hỏi tại sao con trai họ một đứa từng hùng hồn tuyên bố "có chết cũng không chung đụng với thằng cha hàng xóm đó", lại đang chứng kiến cảnh chính cái thằng cha đó đè con trai cả của họ ra mà bú mỏ như phim cấm trẻ em dưới 18 tuổi.
Không phải kiểu chạm môi gà bông đâu. Là hôn kiểu có mút, có tiếng, có cả tiếng Dunk rít lên. Hai người như sắp bùng cháy ngay giữa phòng bếp, chỉ thiếu mỗi nến thơm với nhạc jazz là đủ combo. Sợi chỉ đỏ vẫn sáng bừng lên một góc phòng vô cùng chói mắt.
Phuwin không dám nhìn nữa. Cậu chạy thục mạng lên phòng như bị ma đuổi, bước chân vội vã như chú mèo con hoảng loạn. Cậu đóng sầm cửa, ngồi thụp xuống sàn, tay vẫn che miệng, mắt mở to, chưa hết sốc. Cậu lẩm bầm, mặt nóng ran.
"Ôi trời đất ơi. Ghét cái kiểu đó hả? Ghét mà đè ra hôn vậy đó hả? Ghét kiểu gì mà cắn nhau như đói ăn vậy? Là ghét dữ chưa?!"
Vậy sợi chỉ đỏ không sai đúng không? Hai người này rõ ràng yêu nhau rồi! Nhưng ngay lập tức, Phuwin lại suy nghĩ trong lòng. Nếu sợi chỉ đỏ đúng với anh Meo và Joong... thì chú ấy... sao vẫn chưa làm gì? Nếu chú ấy cũng... không, không thể nào! Phuwin lắc đầu, cố xua đi ý nghĩ ấy, nhưng trái tim vẫn đập thình thịch.
Đúng lúc đó, một tiếng "cạch" vang lên từ cửa sổ như có cái gì đó ném vào. Phuwin giật mình, ngẩng lên. Cậu bước tới, kéo rèm, mở cửa sổ. Nhìn xuống, cậu suýt hét lên khi thấy Pond đứng dưới sân, dáng cao lớn, mặc một bộ vest, tóc vuốt keo nổi bật dưới đèn đường. Pond giơ điện thoại, ra hiệu cho cậu. Một tiếng "ting" vang lên. Phuwin mở điện thoại, thấy tin nhắn:
[Xuống nói chuyện được không?]
Phuwin trầm ngâm, ngón tay lướt trên màn hình, lòng đầy mâu thuẫn. Chú ấy xuất hiện làm gì bây giờ? Cậu cắn môi, rồi như quyết định cũng gõ máy nhắn lại.
[Được]
Cậu lao xuống lầu, chạy qua cửa chính nhanh như chớp, tránh ánh mắt khỏi căn bếp vẫn đang "đỏ rực" mùi tình yêu nồng cháy. Ra đến sân, Phuwin đứng trước Pond, mặt gượng gạo, tay đút túi quần để che giấu sự lúng túng. Không ai nói gì, không khí căng như dây đàn. Cuối cùng, Phuwin mở lời. Giọng lạc đi một chút:
"Chú có chuyện gì cần nói ạ?"
Pond hít một hơi sâu, ánh mắt sáng lên, đầy quyết tâm. Rồi, trước sự ngỡ ngàng của Phuwin, anh quỳ xuống, lấy từ túi áo ra một hộp nhẫn nhỏ, mở ra...
Nhẫn. Là nhẫn cưới.
Giọng Pond vang lên, to và rõ:
"Chúng ta kết hôn nhé!"
Cậu lùi lại một bước, tay vô thức che miệng, mắt mở to hết cỡ.
"Chú... chú nói cái gì cơ?" Giọng cậu run run, không tin nổi những gì vừa nghe. Giữa đêm thanh vắng giọng anh còn to hơn những gì cậu nghe được. Ai đời cầu hôn ban đêm như này không? Lại còn trước cửa nhà người ta, cậu còn đang mặc đồ ngủ đấy.
Pond ngẩng lên, ánh mắt chân thành. Rút ra một xấp giấy là hợp đồng nhà. Rồi ảnh thiết kế nội thất... và rất nhiều thứ khác nữa. Cậu không biết Pond chuẩn bị từ bao giờ.
"Anh chuẩn bị nhà cho chúng ta rồi chỉ cần em muốn thì chuyển tới lúc nào cũng được. Sính lễ cũng có. Đồ cưới đặt rồi. Thiệp mời anh cũng đã đặt lịch Em thích đi đâu trăng mật, anh cũng chiều. Tiền của anh cũng giao em giữ. Thẻ anh cũng làm thêm cho em. Vậy nên... cưới anh nhé."
Anh nói một lèo, giọng đầy tha thiết, như thể dồn hết can đảm vào từng câu.
Phuwin đứng sững, tim đập thình thịch, đầu óc quay cuồng. Kết hôn? Kết hôn?! Cậu nhìn Pond, rồi nhìn chiếc nhẫn, rồi lại nhìn Pond, như thể đang cố xác nhận đây không phải mơ. Chú ấy... nghiêm túc thật sao? Sau mấy tháng biến mất, giờ lại cầu hôn? Phuwin cắn môi, vừa bối rối, vừa giận, vừa... xúc động. Cậu muốn hét lên, muốn chạy đi, nhưng đôi chân như bị dính chặt xuống đất.
Nhưng rồi, ký ức về những lời Pond từng nói ùa về, khiến cậu nhíu mày mà chất vấn:
"Nhưng chú bảo chúng ta chỉ bị ảnh hưởng bởi sợi chỉ này thôi mà. Chú bảo tôi không nên thích chú. Tôi làm đúng như chú muốn rồi, giờ chú làm cái trò gì đây?"
Pond khựng lại, ánh mắt thoáng hoang mang. Anh cúi đầu, giọng trầm xuống, đầy ăn năn:
"Không... là anh chưa nghĩ thấu đáo. Anh không nên phủ nhận tình cảm của em. Anh sai rồi... anh xin lỗi. Xin lỗi..." Anh ngẩng lên, mắt ánh lên sự lo sợ, như thể chỉ một lời từ chối của Phuwin cũng đủ khiến anh sụp đổ.
Nhìn bộ dạng hoang mang của Pond, Phuwin bất giác bật cười, một tiếng cười phụt ra, trong trẻo như chuông gió. Bờ vai cậu run lên, đôi mắt cong cong, nụ cười rạng rỡ mà Pond đã mong mỏi bao lâu nay. Cậu che miệng, cố giấu đi sự thích thú, nhưng ánh mắt lấp lánh đã tố cáo tất cả.
"Ai đời lại đi cầu hôn ban đêm thế này hả?" Phuwin nghiêng đầu, giọng trêu chọc.
"Tại.. tại anh mơ thấy tên nhóc đó tới trước anh... nên anh vội quá nên tới nhà em luôn. Tính định để em thi xong..."
Trong lúc Pond đang thao thao bất tuyệt. Phuwin đã quàng tay ôm chầm lấy Pond mà hôn một cái để trấn an.
"Ngốc em có chạy mất đâu mà sợ. Chú đó, này là vội quá rồi. Ít nhất cũng phải sáng sủa có nhiều người nhìn chứ, này cho ma ngắm rồi chứng giám cho tình yêu chúng mình à? Không chịu đâu, chú phải cho em một buổi cầu hôn nhớ đời chứ!"
Pond gật đầu lia lịa, sợ Phuwin đổi ý. Nhóc con này dễ thay đổi lắm, bướng thì rất bướng nhưng yêu thì rất yêu. Pond là bị Phuwin dắt vào tròng không thoát ra được rồi.
"Được nghe em hết. Vậy... là hết giận anh rồi đúng không?"
"Xì... vẫn giận đó. Tưởng chỉ cần làm màn cầu hôn là dỗ được em à?"
Pond cẩn thận nắm lấy tay cậu, lòng bàn tay ấm áp bao bọc lấy những ngón tay nhỏ bé của cậu, ánh mắt chờ đợi. Chỉ cần em nói một lời, dù là hái sao trên trời, anh cũng làm.
"Vậy anh phải làm gì để em hết giận hẳn đây?"
Cậu hít một hơi, rồi, trong một khoảnh khắc bồng bột, nhón chân, kiễng lên, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Pond. Chỉ là một cái chạm thoáng qua, nhưng đủ khiến cả hai như bị điện giật. Phuwin lùi lại, mặt đỏ rực lí nhí đáp lại:
"Đợi em thi xong, chúng ta tới cục dân chính nhé!"
Pond sững sờ, rồi mừng rỡ đến mức mắt sáng như sao. Anh ôm chầm lấy Phuwin, kéo cậu vào lòng, rồi cúi xuống hôn thật sâu lên môi cậu. Nụ hôn này không nhẹ nhàng như cái chạm của Phuwin, mà nồng nhiệt, như muốn trút hết bao ngày xa cách, bao nỗi nhớ nhung. Phuwin thiếu dưỡng khí tay đấm nhẹ vào ngực Pond, trái tim rung lên theo sợi chỉ đỏ đang sáng rực.
Pond rời môi, nở nụ cười rạng rỡ, giọng trêu chọc:
"Vậy hai đứa cưới trước yêu sau à?"
Phuwin bĩu môi, khoanh tay giả vờ giận dỗi:
"Không muốn thì thôi."
Pond hoảng hốt:
"Không không! Muốn mà! Muốn lắm luôn ấy!"
Ôm chặt Phuwin hơn, sợ cậu đổi ý. Anh cười lớn, ánh mắt tràn ngập hạnh phúc, như thể vừa tìm lại được cả thế giới. Dưới ánh đèn đường, hai người đứng đó, "sợi chỉ đỏ" giữa họ sáng rực, như thể định mệnh cuối cùng cũng mỉm cười.
.
.
.
Ở một góc nhỏ gần đó, dưới ánh trăng bàng bạc phủ lên ngọn cây, Fourth ngồi vắt vẻo trên một cành cao. Đôi chân đung đưa nhè nhẹ theo gió đêm, đôi cánh nhỏ sau lưng khẽ xòe, lấp lánh sắc hồng trắng như cánh hoa anh đào đậu xuống nền tuyết. Bộ đồ đỏ pha trắng ôm sát vóc dáng mảnh khảnh, nổi bật giữa màn đêm tĩnh lặng. Trên vai cậu là một chiếc túi quai chéo bằng vải linen cũ kỹ, bên trong đầy ắp những cuộn chỉ đỏ, được coi biểu tượng của định mệnh mà cậu và Gemini vẫn ngày ngày se lại cho nhân gian.
Trong tay Fourth là một cuốn sổ tay nhỏ, viền mạ vàng đã sờn, trang giấy bên trong mỏng và mềm như cánh ve. Cậu vừa hý hoáy đánh thêm một dấu tích đỏ chói vào mục "PPW", đôi mắt lấp lánh niềm vui chiến thắng. Cậu quay sang cành cây bên cạnh, giơ cuốn sổ lên cao, giọng reo vang:
"Gem. Em thắng rồi! Anh nhớ đúng giao kèo anh nói đó!"
Gemini đứng trên một cành cây gần đó, tay khoanh lại trước ngực. Bộ đồ đỏ trắng y hệt Fourth, nhưng cánh anh rộng hơn, óng ánh sắc bạc như ánh sao rơi. Anh nhướng mày nhìn Fourth, môi mím chặt, lông mày nhíu lại đầy ngờ vực rồi cuối cùng bật ra một tiếng ngắn ngủi, pha chút bướng bỉnh xen lẫn bất mãn.
"Em chơi gian!"
Fourth bị đổ oan liền oán trách một tiếng, phụng phịu chỉ xuống nơi Pond với Phuwin đang ôm nhau sợi dây chỉ đỏ sáng rực lên.
"Gian hồi nào! Hình ảnh minh chứng rõ rành rành!"
"Không tính đâu, chơi kèo khác đi!"
Gemini lầu bầu, đôi cánh lớn rung nhẹ tạo nên làn gió nhỏ lướt qua mái tóc đen rối bời. Nói rồi, Gemini vung cánh mạnh một cái, thân người phóng vút lên không trung, bay đi như trốn chạy khỏi kết cục mà anh biết rõ: mình đã thua kèo.
Fourth bật cười khúc khích, đôi cánh hồng trắng đập mạnh, đuổi theo Gemini nhanh như một cơn gió.
"Gem! Hứa rồi mà! Anh còn dám chạy?"
Cậu bĩu môi, giả vờ tức giận, nhưng ánh mắt lại lấp lánh sự tinh nghịch. Cậu bay sát Gemini, cố tình va nhẹ vào vai anh, giọng trêu chọc:
"Lại dụ em rồi sủi chứ gì? Không thèm! Không cho anh ôm nữa đâu!"
Fot liền phi nhanh hơn mặc kệ Gemini mắt đã mở to, miệng há hốc như thể bị dọa thật sự.
"Ơ, Fot! Anh không có!"
Gemini bức tốc chặn Fourth, khóe môi khẽ cong, như thể dù cáu kỉnh vẫn không thể giận nổi cái dáng vẻ đáng yêu của Fourth. Fourth dừng lại giữa không trung, hai tay khoanh trước ngực, đôi chân bắt chéo trong tư thế "chờ anh xin lỗi", mái tóc lòa xòa hất nhẹ sang một bên, vẻ mặt đắc ý.
"Ai là người kêu nếu có người thấy sợi chỉ đỏ chắc chắn sẽ tìm cách phá đi định mệnh ấy nhỉ? Em thắng công bằng nhé! Anh thấy rõ mà! Sợi chỉ đỏ giữa Pond với Phuwin sáng muốn nổ con mắt luôn kìa! Nhưng họ vẫn yêu nhau đấy thôi!"
Gemini thở dài, đáp xuống một mái nhà gần đó, tay chống hông như thể đang đấu tranh với sĩ diện của mình. Một lúc sau, anh buông một tiếng:
"Thôi được..." mắt nhìn lơ đi nơi khác. "Thua thì thua... Giao kèo gì, nói đi."
Fourth bay tới, đáp nhẹ xuống cạnh Gemini. Cánh cậu vô tình khẽ chạm vào cánh anh, tạo ra một chùm tia sáng nhỏ như pháo hoa, rồi nhanh chóng tan vào đêm. Cậu nghiêng người, thì thầm vào tai anh bằng giọng vừa ngọt ngào vừa đầy mưu mô:
" Anh phải mặc đồ hầu gái nhảy cho em xem! Không được cãi em nửa câu và..."
Fourth ngừng lại, cười khúc khích, má phồng lên rõ kiểu đang nhịn cười.
"...Phải ôm em cả ngày!"
Gemini đông cứng người vế trước, nhưng vế sau thì lại bật cười. Anh quay sang lườm Fourth, rồi nhéo má cậu một cái:
" Do em ăn gian nên anh chỉ làm vế sau thôi. Vế trước em mặc cho anh xem thì hợp hơn."
Fourth lắc đầu không chịu:
"Không chịu đâu. Mặc đồ hầu gái. Em muốn Gemini mặc đồ hầu gái!"
Nhưng rồi, trước cả khi lời kết thúc, anh đã vòng tay ôm chặt lấy Fourth.
"Được rồi, chiều em đấy. Nhưng lần sau mà còn chơi gian, là anh không tha đâu!"
Fourth nhoẻn miệng cười, tựa đầu vào vai Gemini ánh mắt lấp lánh nhìn xuống khung cảnh những sợi chỉ đỏ mà họ đã se duyên. Nhưng sâu trong lòng, Fourth biết, "sợi chỉ đỏ" giữa cậu và Gemini cũng đang rung lên, lấp lánh chẳng kém, dưới ánh trăng thần tiên của đêm nay.
_HẾT_
Cảm ơn mọi người đã đọc, hy vọng mọi người thích fic này của tui. Tui muốn nhìu sản phẩm tẻn tẻn một chút cho mọi người vui vui. Mà nó cứ hài nhạt sao á. Hoi thì một sản phẩm nữa đã xong òi. Hehe.
Sản phẩm sau sẽ nên làm gì nhỉ?
1. Kỳ ảo, thần thoại ( Phù thuỷ, ma ca rồng, ma sói, thiên thần, ác quỷ,...)
2. Công nghệ, máy móc
3. Đời thường
4. ABO
5. Giới giải trí
6. Tâm linh.
7. Nhân thú
8. Xuyên không (sách truyện, trùng sinh)
Cho mọi người chọn. Rồi tôi sẽ nghĩ xem nên viết gì nha. Vote đi chứ không tôi lại random wheel đó. Cũng nhiều plot nghĩ tới rồi để tui khai thác thêm xem. Gray Zone vẫn sẽ cập nhật chap mới nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com