Tangled in Red - Ngoại truyện
Mọi thứ tưởng chừng kết thúc sau cái ngày tỏ tình lúc 12 giờ đêm của Pond rồi đúng không?
Không.
Phuwin xin khẳng định ngày ra mắt ba mẹ Pond còn khủng khiếp hơn cả. Trấn động tuổi 17 của Phuwin!
Ngỡ như bước chân vào khu nhà tổng tài bá đạo, dâu hào môn trâm anh thế phiệt ư?
Nhà đi hoài ba tiếng không thấy cổng ư?
Chủ tịch giả nghèo ư?
Không lố quá rồi. Mọi người tỉnh lại cho Phuwin nhờ. Đây không phải tiểu thuyết ba xu!
"Cháu mới học xong cấp ba?"
Phuwin hít một hơi sâu nhìn hai nhị vị phụ huynh đang nghiêm mặt trên tay là bằng cấp, lý lịch đã được Pond chuẩn bị sẵn từ lúc nào. Họ nhìn cậu qua lớp kính khiến cho cậu cảm giác mọi tia nhìn đều có phần dò xét mà đem ra đánh giá một lượt từ trên xuống dưới. Phuwin gật đầu lia lịa, bắt đầu mở miệng nói câu từ cậu đã lặp đi lặp lại trước khi tới đây.
"Dạ! Dạ! Cháu vừa mới học xong cấp ba ạ!"
Pond thấy cậu căng thẳng liền vuốt nhẹ lưng. Anh nhớ ba mẹ mình có đáng sợ đâu đặc biệt nhìn rất hiền hoà, sau nhìn cậu nhóc nhà mình sợ như sắp ăn phải đạn pháo khủng bố nổ ầm ầm vậy nhỉ? Anh nhớ lúc mình gặp phụ huynh Phuwin cũng không đến độ căng thẳng như này, chỉ có là Dunk nhìn anh dò xét tưởng mình là biến thái đi dụ dỗ con nít thôi.
Pond ghé sát nói nhỏ:
"Em cứ bình tĩnh thôi, đừng căng thẳng."
Phuwin liếc xéo Pond một cái. Ra ý anh tốt nhất là nên câm miệng lại cho em. Pond thấy tín hiệu liền ngồi thẳng lưng, ho nhẹ một tiếng.
Mẹ Pond khẽ ho nhẹ lôi kéo lại sự chú ý.
"Pond. Hai đứa bắt đầu từ bao giờ?"
Pond định lên tiếng thì ba Pond đã ra hiệu ý chỉ Phuwin nói. Phuwin ngồi nóng tới mức toát mồ hôi đít. Hai người cùng lúc tấn công.
"Dạ bác muốn nói về việc là tụi cháu đã đăng ký kết hôn hay nói về chuyện yêu đương ạ? Nếu nói về yêu đương thì tụi cháu mới yêu nhau chính thức là một tháng trước, còn kết hôn thì sáng nay vừa mới ký ạ."
"Xin lỗi cháu. Nhưng bác phải nói việc này trước mặt cháu. Pond con thực sự thích con trai?"
Hai nhị vị phụ huynh đã chuyển sang Pond mà hỏi. Pond đã biết trước việc này liền ngồi thẳng lưng nghiêm túc gật đầu tuyên bố:
"Thưa ba mẹ! Con không thích con trai!"
Phuwin trố mắt quay sang anh. Thế anh cầu hôn tôi là cái gì? Thế tôi là giống gì? Tôi là gì của anh? Anh là gì của tôi? Chẳng lẽ ổng hoàn lương quay đầu à? Từ cong thành thẳng?
Hai vị phụ huynh ngỡ ngàng trước lời tuyên bố rồi quay sang Phuwin. Rồi quay sang Pond. Cứ thế khung cảnh bây giờ như bộ phim "Cô dâu 8 tuổi" phát sóng trên giờ vàng Today TV mà các bà các mẹ hay xem.
Và một cú nổ chậm phát ra từ miệng Pond Naravit.
"Nhưng con yêu Phuwin! Dù em ấy là ai đi chăng nữa con chỉ yêu mình em ấy!"
Phuwin suýt té ngửa. Thằng cha này hệ điều hành hơn cậu 8 năm có phải bị chập mạch lưới hay không mà sao thốt ra vế sau lâu thế! Lâu đến độ suýt nữa cậu tưởng cậu là trò đùa. Hận không thể đứng trước mặt hai đấng sinh thành mà mắng một trận.
"Không được! Ba mẹ không cho phép!"
Tiếng vỗ bàn cũng với gương mặt nghiêm trọng của hai vị phụ huynh khiến cho Phuwin hoảng sợ run rẩy mà nắm lấy tay Pond. Pond cũng nắm lại thật chặt. Nếu ba mẹ phản đối, anh tuyệt đối không nghe. Đây là cuộc sống của anh, hạnh phúc của anh. Anh cũng đã suy nghĩ rất nhiều và quyết định rất lâu mới dám bước đi cùng Phuwin. Giờ có ép buộc cũng là anh lì mình không tuân theo.
"Ba mẹ! Dù hai người có phản đối thì tụi con cũng đã kết hôn rồi. Con chỉ tới để thông báo."
"Pond! Con đang nói chuyện với ba mẹ mà con nói kiểu đó hả? Nhà này mất phép tắc từ bao giờ!" Ba Pond nghiêm mặt quát lên.
"Ba mẹ không cấm con yêu đương! Nhưng đến mức yêu con trai! Ba mẹ thực sự không thể chấp nhận được!" Mẹ Pond cũng lên tiếng. Gương mặt đầy vẻ đau khổ nhìn đứa con trai mình.
Pond cũng không khoan nhượng. Trực tiếp phản pháo lại.
"Thưa ba mẹ. Con biết nói vậy là hỗn. Nhưng việc con yêu đương với ai không liên quan tới vấn đề giới tính. Con nói rồi, con chỉ yêu Phuwin. Chỉ vậy thôi ạ! Nếu ba mẹ không thích thì con xin phép con đưa em ấy đi ạ!"
"Đứng lại! Ai cho mày cái thói không trên dưới đó hả? Mày giờ còn cãi lại ba mẹ mày nữa rồi phải không!"
Ba Pond đứng bật dậy, chỉ tay vào mặt Pond mà quát lớn. Lần đầu tiên Pond thấy ba mình tức giận tới như vậy chỉ vì vấn đề hạnh phúc tương lai của anh.
"Ba mẹ muốn sao thì muốn. Dù có phản đối thế nào thì tụi con cũng đã kết hôn rồi. Ba mẹ có ép con cũng không ly hôn. Đây là hạnh phúc của con. Đám cưới của con ba mẹ có thể không cần đến cũng được ạ."
"Anh không được nói thế với hai bác."
Phuwin đánh nhẹ vai anh kêu anh đừng hỗn hào. Sao có thể ăn nói thế trước mặt ba mẹ chứ.
"Dạ hai bác. Cháu xin lỗi hai bác, anh Pond thực sự không có ý hỗn hào như vậy đâu ạ. Thực ra anh ấy đã rất mong chờ đưa cháu tới gặp hai bác. Anh ấy hy vọng hai người sẽ chấp thuận cho chúng cháu ở bên nhau. Cháu biết hai bác sốc vì vấn đề giới tính và tuổi tác của cháu, sợ người ta đàm tiếu về việc hai người đồng tính kết hôn. Nhưng cháu thật sự yêu anh ấy. Dù cháu vẫn còn một chặng đường dài để đi. Nhưng cháu xin hứa! Cháu sẽ làm anh ấy hạnh phúc. Mong hai bác chấp thuận cho tụi cháu."
Phuwin kéo Pond cùng cúi đầu hành lễ trước hai người. Bàn tay nắm chặt tay Pond không buông. Cậu không mong họ thích mình cậu chỉ mong họ chấp thuận cậu với tư cách là bạn đời của Pond trong tương lai.
Hai tiếng cười giòn tan đã vang lên.
"Bà nó ơi, mình diễn lố quá chúng nó tưởng mình nói thật rồi kìa! Hahaha"
Ể?
Mẹ Pond cố gắng nín cười, vẻ mặt đăm chiêu khẽ đánh vào bả vai ba Pond. Bà còn chưa thấy đủ mà.
"Chậc ông đấy. Tôi còn chưa diễn xong, còn cảnh ném tiền rồi nói câu thoại kinh điển rời xa con trai tôi nữa mà! Ông đúng là!"
Hả?
"Lỗi tôi, lỗi tôi. Sau bù cho bà bộ "Penthouse"nhé."
"Hừ xem xét."
Hai cặp mắt đăm đăm chớp chớp chăm chú nhìn hai vị phụ huynh như không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Là sao? Là gì? Who am I? Where you are?
Pond lôi Phuwin đang chưa hiểu sự tình gì đứng dậy. Một tay chống nạnh, một tay xoa nhẹ nhân trung. Pond quên mất chưa nói với Phuwin một điều. Hai người họ rất thích nhập vai mấy bộ phim giờ vàng. Do nghe hai người họ phản đối quyết liệt quá và cũng do lâu không về nhà anh đã quên mất chuyện này. Hay rồi, làm con dâu tương lai sợ tới mức quỳ xuống để xin không chia cắt tình yêu của mình với con trai họ.
"A-Anh. Chuyện này là sao?"
"Anh quên béng mất một chuyện. Ba mẹ anh thích nhập vai."
"..."
Quá sức tưởng tượng của Phuwin rồi!
Nói rồi anh nhíu mày nhìn ba mẹ mình đang bận cười như được màu khi nhìn phản ứng của hai đứa đang ngơ ngác không hiểu chuyện.
"Ba! Mẹ! Hai người lần sau đừng đùa kiểu này nữa!"
Hai người tiến tới vỗ bả vai đứa con trai lớn đầu nhà mình. Rõ ràng đã diễn cho nó xem từ bé mà vẫn nhẹ dạ cả tin thế này thì còn non và xanh lắm.
"Không trêu nữa. Không trêu nữa."
Trong lúc mặt Pòn hằm hằm, đang được ba Pond vuốt lông cho hả giận. Mẹ Pond tiến tới nắm lấy tay Phuwin, nụ cười hiền hậu, nhẹ nhàng vang lên:
"Sau này Pond nhà mẹ gửi con nhé. Cũng xin lỗi con nãy hoảng sợ lắm đúng không? Tại lâu rồi thằng Pond nó không về tính trêu đùa nó một chút cho vui nhà vui cửa mà nó lại mang con tới. Thêm người thêm vui. Sau này cùng mẹ cày thêm mấy bộ rồi gia đình mình diễn chung nhé."
"Dạ...vâng ạ."
Pond tiến tới ôm lấy eo cậu. Người đàn ông cao 1m85, to hơn con gấu. Có thể xác định là to nhất trong cái phòng này đang hờn dỗi mè nheo, dụi dụi vào vai cậu nói rằng:
"Phuwin. Ba mẹ anh ăn hiếp anh."
Anh ơi. Anh hơn em 8 tuổi mè nheo kiểu này thực sự không phù hợp.
"Hứ! Ai ăn hiếp cái đứa to hơn con bò như mày nổi hả? Yêu đương không nói! Đến kết hôn cũng không nói! Dẫn về cũng không báo một tiếng! Mày có thật coi hai người già này là ba mẹ không? Có phải ba mẹ trong mắt mày là không khí không?"
Mẹ Pond nhéo nhéo tai thằng con trời đánh mà cằng nhằn. Lớn già đầu rồi đến cái cuộc gọi cũng phải để hai người già này mò để gọi. Thực sự không biết đẻ nó vào giờ tăm hơi hay không mà nó như biến mất khỏi cuộc đời hai vợ chồng nhà Lert ngay nó đi làm.
"Á đau. Con bận thật mà."
"Bận! Bận! Mở mồm ra là bận. Mày thấy có phước khi Phuwin nó chịu được cái nết này của mày đi!"
Mẹ Pond nhéo tai Pond tới xưng đỏ rồi bỏ ra kéo Phuwin xuống ghế ngồi mà thủ thỉ. Con dâu mình đáng yêu thế này chắc chắn là bị thằng con nhà mình lừa yêu. Lý lịch sạch sẽ, học hành giỏi giang rất tốt. Qua hành động vừa rồi cũng thấy được một phần tính cách chả thằng bé. Sau này chắc chắn tương lai rộng mở. Nhìn thế nào cũng thấy thằng con mình có phước mới rước về được.
"Phuwin con à. Sau này nó có làm gì sai alo mẹ một tiếng! Mẹ phi tới xử nó một trận! Con cũng đừng lo về việc vừa nãy nhé, ba mẹ chỉ đùa thôi. Thực sự ba mẹ chỉ cần thấy hai đứa hạnh phúc là hai người già chúng ta vui rồi. Chuyện con cái không phải lo. Muốn thế nào hai đứa tự quyết. Tư tưởng của mẹ và ba rất thoáng đó nhé. Giới trẻ gọi là gì nhỉ "Ba mẹ Trendy"? Cập nhật xu hướng rất nhanh đó. Chính phủ cũng hợp thức hoá hôn nhân đồng giới rồi nên không lo gì cả nha con."
"Dạ...Cảm ơn hai bác chấp thuận cho chúng cháu ạ."
"Bác nào mẹ mà. Đây là ba. Hai đứa kết hôn rồi. Đều là người một nhà. Xưng hô lại đi, xưng hô không đúng mẹ giận đấy!"
Ba Pond cũng ngồi xuống tay đưa tách trà trên miệng nhấp một ngụm mà cười cười nói với hai mẹ con đang nắm tay nhau phía đối diện. Ba cũng giống mẹ thôi. Trẻ con yêu đương thế nào cũng được miễn là đàng hoàng tử tế không làm điều xấu ông đều chấp thuận.
"Đúng đó. Phuwin, con nghe mẹ con đi. Không thôi bà ấy mà giận là hơn phim trên TV đó."
"Dạ mẹ. Dạ ba."
Tiếng cười và sự náo nhiệt ở phòng khách cứ vang lên không ngừng cho tới tối muộn. Hai người ở lại ăn xong bữa cơm rồi chở về nhà. Trước đó là mẹ Pond dặn dò đủ thứ rồi còn tặng cho Phuwin quà lớn quà nhỏ. Còn bảo sẽ định ngày tổ chức hôn lễ sớm nhất.
Trên đường về, trong xe. Pond vừa lái tay còn lại nắm lấy tay Phuwin không rời.
"Hôm nay có mệt không?"
Phuwin lắc đầu híp mắt cười với anh.
"Không mệt ạ. Pond cảm ơn anh nhé. Cả ba mẹ anh nữa..."
Pond tập trung đánh lái miệng hỏi:
"Vì vụ gì?"
Phuwin chăm chú nhìn anh. Nụ cười vẫn chực trên khoé môi.
"Em mất ba mẹ từ nhỏ. Đều một tay anh Meo nuôi nấng. Vậy nên gặp ba mẹ anh em cảm nhận được có ba mẹ là như thế nào. Họ rất tuyệt vời. Cũng cảm ơn anh, cảm ơn anh vì đã mang hạnh phúc tới với em."
Pond bật cười khẽ bàn tay năm chặt tay Phuwin hơn.
"Ngốc. Ba mẹ anh nào chứ. Ba mẹ chúng ta. Gia đình với nhau cả rồi."
"Nhà chúng ta có thêm nhiều người rồi. Trước giờ em có mỗi Dunk, giờ thì có anh, có ba mẹ và cả P'Joong nữa. Nhà chúng ta thật nhiều người. Phải gọi là đại gia đình không?" Phuwin hạnh phúc kể.
"Đại gia đình đang đợi hôn lễ của hai đứa đấy."
"Ừm hôn lễ của chúng ta."
_END Ngoại truyện_
Hết rồi nhé. Fic sau lên cho mọi người một con ABO nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com