Chương 8: Nhầm lẫn một người, quên cả mùa thương
"Dưới mắt trái anh có một vì sao,
Mang hình dáng của một ngày xưa cũ."
@Phuwin
Tôi không nghĩ sẽ gặp lại Pond — giữa lòng nước Mỹ rộng lớn, trong ngôi trường danh giá mà cha tôi từng mỉm cười hài lòng khi ký vào đơn nhập học thay tôi.
Khoảnh khắc ấy, khi tôi nhìn thấy anh lần đầu sau ngần ấy năm, tim tôi khẽ rung một nhịp — như chiếc lá khô lặng lẽ rơi xuống mặt hồ lặng gió.
Anh đang đứng giữa đám bạn, cười nói rôm rả, ánh nắng xuyên qua những kẽ lá sau lưng khiến anh trông như được ai đó khoác cho một lớp hào quang.
Anh cười thật đẹp.
Một nụ cười tưởng chừng đã khắc vào ký ức tôi từ lâu, nhưng khi gặp lại thì vừa thân thuộc... vừa xa lạ đến nao lòng.
Tôi đứng đó, nép sau khung cửa lớp học, lặng lẽ nhìn anh — như một kẻ ngoài cuộc, như thể năm ấy trên cánh đồng bồ công anh chưa từng có hai người tồn tại.
Tiếng chuông vang lên, dòng người bắt đầu đổ vào lớp.
Tôi chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ, nghĩ bụng sẽ dễ thoát khỏi ánh mắt anh, dễ che giấu những cảm xúc không tên vẫn âm ỉ dưới đáy lòng.
Nhưng rồi... như một trò đùa định mệnh, anh bước vào sau cùng và không nói một lời, kéo ghế ngồi ngay bên cạnh tôi.
Không hẹn mà gặp.
Không gọi mà đến.
Chỉ cách một cánh tay, nhưng quá khứ giữa chúng tôi... như cách cả một vũ trụ.
Tôi định mở miệng gọi tên anh, hỏi một điều gì đó thật giản đơn thôi — "Anh sống có ổn không?" chẳng hạn. Nhưng cái bóng phía sau lưng tôi lại như chiếc xiềng xích bằng thép lạnh, giam chặt mọi cảm xúc chưa kịp nói thành lời.
Vệ sĩ.
Luôn luôn có một người như vậy kè kè bên tôi, như cái bóng không thể dứt, như sự nhắc nhở rằng tôi không được tự do — kể cả trong cách nhìn một người cũ.
Tôi quay sang nhìn anh, khẽ gật đầu.
"Chào cậu," tôi nói, giọng bình thản như thể trước mặt chỉ là một người bạn học mới quen, không hơn không kém.
Anh mỉm cười đáp lại. Một nụ cười... không phải dành cho tôi. Không phải là nụ cười từng khiến tôi lạc bước giữa mùa hè năm ấy.
Chỉ đến khi tôi hỏi tên, anh mới cất giọng — "Pond. Pond Thanovat."
Đầu tôi khẽ ong lên một nhịp. Là anh. Là anh thật rồi.
Tim tôi đập mạnh như tiếng gõ cửa một ký ức đã bị khoá kín quá lâu. Tôi muốn bật cười. Cũng muốn bật khóc. Nhưng khuôn mặt tôi chỉ giữ nguyên sự điềm tĩnh giả tạo. Vì tôi biết — lúc này, mọi điều tôi nói ra đều sẽ bị đánh giá, soi xét. Tôi không thể để lộ điều gì hết. Không thể để lộ rằng người ngồi cạnh tôi đây... từng là cả thanh xuân rực rỡ nhất.
Những ngày sau đó, như một nghịch lý dễ thương, chúng tôi dần thân thiết hơn. Không rõ là do sắp xếp vô tình hay một trò đùa hữu ý của vũ trụ, nhưng anh luôn xuất hiện bên tôi trong những giờ học, những buổi ăn trưa, thậm chí là cả thư viện về khuya.
Chúng tôi cười. Chúng tôi nói.
Chúng tôi lại gần nhau — nhưng tuyệt nhiên không ai nhắc đến mùa hạ năm ấy.
Cứ như thể... khoảng thời gian đó chưa từng tồn tại.
Như thể cánh đồng bồ công anh kia chỉ là một giấc mộng chung, và sau khi tỉnh lại, chúng tôi buộc phải làm người dưng.
Anh không hỏi. Tôi không nói.
Những gì còn lại, chỉ là ánh mắt lâu lâu chạm nhau rồi vội vã né tránh.
Là những cái chạm tay tình cờ rồi nhanh chóng thu lại như sợ bỏng.
Là ký ức bị chôn sống — không tang lễ, không ai đi viếng.
Chúng tôi cứ thế mà trượt dài trong một mối quan hệ không tên, nửa lạ nửa quen.
Còn tôi, mỗi đêm vẫn tự hỏi:
Người bên cạnh tôi bây giờ... có phải là Pond của cánh đồng bồ công anh năm ấy?
Hay chỉ là một phiên bản khác, được thời gian và khoảng cách mài mòn đến không còn nhận ra nữa?
Pond cũng làm như không biết. Không một lần gọi lại tên tôi như ngày xưa. Không một câu hỏi gợi về cánh đồng ngập nắng năm nào. Anh diễn tốt đến mức, đôi khi tôi tự hỏi: có khi nào... chỉ mình tôi còn nhớ?
Chúng tôi cứ thế — từ hai người lạ từng có chung một mùa hè, bỗng hóa thân mật như thể quen nhau từ kiếp trước.
Và rồi, chúng tôi yêu nhau.
Không ai nói ra, nhưng tôi biết... chuyện của mùa hạ ấy vẫn là một điều cấm kỵ — một bí mật bị kẹp giữa hai trang đời cũ, không ai dám mở ra, sợ chạm vào sẽ vỡ tan.
Nhưng trong suốt quãng thời gian bên nhau, tôi luôn mang một cảm giác lạ.
Pond này — nhiệt tình, sôi nổi, thích đùa, thích náo nhiệt.
Còn Pond mà tôi từng biết — là một cơn gió nhẹ, trầm tĩnh, ấm áp, đi qua lòng tôi như nắng xuyên qua tán cây.
Anh nói cười bên tôi. Anh yêu tôi. Tôi biết. Nhưng đâu đó trong từng nhịp thở, tôi vẫn thấy lệch. Giống như tôi đang ôm một thân thể quen thuộc, nhưng linh hồn bên trong... lại không phải người năm ấy.
Chúng tôi học ở Mỹ chỉ một năm, theo chương trình trao đổi. Khi ấy, tôi vừa bước sang tuổi 17. Trở về quê hương, tôi không nghĩ mọi thứ lại vỡ vụn như vậy.
Ngày đầu tiên trở lại trường, tôi nhìn thấy một người bước ngang qua hành lang — cao ráo, lưng thẳng, nụ cười dịu dàng như nắng.
Tôi tưởng mình hoa mắt.
Nhưng không — là anh thật. Hay... ít nhất là một người giống anh đến mức khiến trái tim tôi đập lạc một nhịp.
Anh đứng trên giảng đường đại học, trầm tĩnh lại ấm áp lạ kì, khiến tôi có cảm giác anh mới chính là mùa hạ năm ấy.
Pond Thanovat kéo tôi đến cạnh anh trai của anh ấy, ánh mắt lấp lánh sự hào hứng như thể muốn khoe cả thế giới với tôi.
"Đây là anh hai của anh" cậu ấy nói, nụ cười rạng rỡ.
Tôi thoáng khựng lại.
Chỉ một thoáng thôi, nhưng đủ để tim tôi vấp một nhịp.
Gương mặt ấy — quá quen thuộc.
Quen đến mức tưởng như vừa mới gặp hôm qua, giữa cánh đồng bồ công anh nhuộm nắng...
Mà cũng lạ đến mức khiến tôi chẳng dám tin vào mắt mình.
Tôi cố nén những ngổn ngang trong tim, nở một nụ cười xã giao, gật đầu chào như thể chưa từng biết nhau.
Bởi lẽ... nếu tôi nhận nhầm, mọi thứ sẽ chỉ khiến mình thêm lạc lối.
Còn nếu tôi không nhầm — thì điều ấy còn đáng sợ hơn nhiều.
Pond (của tôi) vẫn nắm tay tôi, kéo tôi đi. Nhưng trái tim tôi... vẫn bị níu lại ở phía sau — nơi có ánh mắt buồn vời vợi của một người mà tôi không biết nên gọi tên thế nào.
Ánh mắt ấy...
Ẩn nhẫn.
Bi thương.
Giống như đã từng nhìn tôi thật sâu, rồi cất hết vào một góc ký ức không bao giờ dám mở ra nữa.
Tôi nhìn kỹ.
Nốt ruồi dưới mắt trái.
Xinh đẹp. Tinh tế. Giống hệt như Pond năm nào.
Tim tôi đau nhói.
Tôi quay đầu nhìn lại — rất nhanh thôi, sợ người bên cạnh nhận ra.
Nốt ruồi dưới con mắt trái của người ấy — lặng lẽ, dịu dàng, mà lại sắc như nhát dao găm vào tim tôi.
Đó là điều đã từng khiến tôi rung động. Là dấu hiệu tôi luôn nhớ, vì từng khắc cốt ghi tâm.
Tôi liếc sang Pond Thanovat.
Cậu ấy cũng có nốt ruồi dưới mắt. Nhưng là bên .
Chỉ một chi tiết nhỏ thôi, mà cả thế giới trong tôi như sụp đổ.
Tôi... nên tin vào điều gì đây?
Vì sao người ở cạnh tôi — lại khiến tôi thấy xa lạ đến vậy,
Còn người vừa gặp lần đầu — lại khiến tôi thấy... như đã từng yêu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com