Chagriné
em về nhà , tắm rửa sau đó thay cho mình bộ đồ thoải mái nhưng cũng giữ ấm , phuwin mở máy tính lên , em bắt đầu làm việc của mình
đôi tay thoăn thoắt ngõ liên tục trên bàn phím , bỗng nhiên nó dừng lại khi thấy một tin nhắn SMS trên màn hình
" phuwin, anh đợi em dưới nhà "
em đơ ra khi đọc dòng tin nhắn chỉ vỏn vẹn 6 chữ và một dấu phẩy , lúc đó em đang hỏi bản thân mình rằng đó là ai ? là pond sao ? hắn đang đợi em sao ? sao hắn lại ở đây ? hàng ngàn câu hỏi xảy ra trong đầu em , nhưng điều đầu tiên em muốn làm rõ nhất rằng đó có phải hắn không . Do dự một lúc em cũng quyết định đi xuống để em , nơi em ở là một chung cư cao tầng khá hiện đại , nên phuwin phải đi thang máy từ tầng 5 tức là tầng em đang ở xuống xem
em vẫn giữ chiếc điện thoại đang mở cuộc hội thoại của tin nhắn ban nãy , khi xuống em chẳng thấy ai , phuwin vội tới mức mặc nguyên bộ đồ ngủ xuống lẫn dép mang trong nhà , em chẳng thèm thay
nhìn tới lui vẫn không thấy ai , em có chút thất vọng .Chắc mình nhầm rồi- em nghĩ
quay đi định đi về thì em lại nghe giọng nói
" đẹp như vậy không yêu tôi thì uổng " câu nói đó khiến phuwin hững lại...giờ thì em biết suy nghĩ của mình đã đúng rồi
câu nói đó là câu mà hắn hay nói với em khi hai người còn qua lại , cứ hễ lần nào pond nói câu đó đều bị em chửi cho thối cả mặt
phuwin bất giác quay lại , trước mặt em là người đàn ông ấy , là người mà em đã nhung nhớ biết bao năm qua , là người mà em đã hối hận vì đã rời bỏ , giờ đây đang đứng trước mặt em sao..
hắn vẫn vậy , vẫn đẹp trai với cơ thể cao ráo, khuôn mặt góc cạnh , mái tóc chỉnh chu , nhưng giờ hắn không mặc bộ áo vest vuông vức đến nghẹt thở nữa , pond mặc một chiếc quần tây thoải mái , cùng áo sơ mi và áo len để ấm , bên ngoài khoác thêm chiếc mangto
có lẽ hắn đã thay đổi nhiều hơn em nghĩ
phuwim đứng đơ ra để nhìn hắn , mắt em không chớp nổi , em chứ như bị đóng băng vậy , đứng yên một chỗ
" sao vậy , vẫn đang soạn văn để mắng tôi sao vũ công , à không ! giờ em chẳng còn là vũ công nữa rồi nhỉ " chỉ khi nghe pond nói như vậy , mắt em bắt đầu đỏ lên , ngấn nước rồi bắt đầu rơi những giọt nước mắt , em vẫn đứng đó , mặc cho nước mắt rơi , mặc cho đối phương đang tiến lại gần mình , đưa đôi tay to và đầy gân guốc ấy lau nước mắt cho em
" đừng khóc! mặc dù em không trang điểm nữa, nhưng khóc vẫn không tốt , đúng chứ "
vẫn vậy , pond vẫn nhẹ nhàng, chiều chuộng em như những ngày đầu
em đã nhớ cái khung cảnh hắn lau nước mắt này cho em từ rất rất lâu rồi , từ cái ngày em còn đứng trên ban công hút thuốc , khóc vì cuộc đời bi thương của mình rồi hắn tới , pond nhẹ nhàng như lông vũ , hắn lau đi giọt nước mắt trên má em rồi một cách cợt nhả trả lời cho hành động đó hay là từ cái lúc hắn bị thương , sau đó em đã khóc vì xót xa hắn
phuwin mặc dù bất ngờ và mừng rỡ là vậy nhưng em vẫn còn nhận thức xót lại bên trong mình , em nhanh chóng kéo hắn đi lên căn hộ của mình , trong lúc đi em chẳng nói gì cả , phuwin cứ im lặng như vậy cho tới khi cánh cửa căn hộ được khoá chặt , còn hắn thì đang đứng nhìn em
" pond... " giọng nói run rẩy thốt lên , em vẫn chưa ngước mặt lên nhìn hắn, chỉ dám nhẹ nhàng kêu
" anh nghe " hắn nhẹ nhàng trả lời , câu nói đó như cắt đứt đi sợi dây mạnh mẽ cuối cùng bên trong em , phuwin khóc nấc lên
" hức...em...hức...xin lỗi..." phuwin run rẩy khóc lên từng đợt , hắn thấy vậy liền lao vào ôm em , pond chẳng nói gì cả , chỉ ôm phuwin để em khóc hết
" em...hức...nhớ anh...pond " lần này phuwin khóc càng to hơn , em như tháo được nút thắt trong lòng bản thân suốt bao năm qua, bao nhiêu uất ức , bao nhiêu nổi nhớ , sự hối hận đều dồn vào đây
" phuwin không khóc , anh cũng nhớ em , em biết không...sau khi em khoá chốt cửa phòng khi đó lại , anh đã nghe em khóc trong nhà vệ sinh , anh đã thắc mắc tại sao em lại chọn câu trả lời như vậy , hay do anh đã làm gì sai rồi sao? , nhưng rồi anh cũng đã hiểu lời em nói , anh đã phải chấp nhận rời xa em một thời gian dài để thay đổi mình , anh phải đi công tác đi nước ngoài liên tục để giải quyết hết tất cả chuyện trong giới , anh chẳng có thời gian ngủ , nhớ em đến điên , nhưng rồi sau 4 năm , anh đã làm
được mọi thứ , anh đã không còn trong giới ấy nữa , anh không còn là người mà mọi người đều khiếp sợ nữa , giờ pond Naravit này chỉ là chủ của một công ty lớn thôi "
hắn nói tới đâu em khóc tới đó , phuwin khóc tới mức áo của pond đã ướt một mảng lớn
" phuwin...về với anh nha " chốt hạ câu cuối sau câu chuyện của hắn , em nghe mà chẳng cần suy nghĩ , phuwin liền gật đầu , em
đã chờ thời khắc này lâu lắm rồi , 5 năm là quá đủ cho em , hối lỗi rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com