iii
Pond mở tủ mình lấy bộ đồ ngủ có màu y hệt đồ ngủ của anh đưa cho cậu, thú thật lúc trước có đặt mua hai bộ để khi có người yêu sẽ đưa cho mặc, nhưng mãi vẫn chưa thoát khỏi người cũ anh bèn lôi ra cho cậu mặc đỡ
"sao..sao bộ đồ giống của anh vậy??"
"lúc trước có mua để dành nhưng không mặc đến, vẫn còn mới thơm mùi nước xả lắm này" - Pond đưa mũi ngửi cho Phuwin tin rằng bộ đồ rất thơm
cậu đành nhận lấy mà bước vào phòng tắm thôi. phải đấu tranh tư tưởng lắm mới dám lấy đó, nhưng thực sự bị dồn vào bước đường cùng rồi, cậu không đem đồ, khi nãy đồ còn bị dơ.
hơn 1 tiếng đồng hồ mà Pond vẫn không thấy Phuwin bước ra, anh phải gõ cửa kêu cậu ra không sẽ cảm lạnh mất.
"Phuwin, Phuwin cậu tắm xong chưa??"
"ra nhanh lên 11 giờ đêm rồi, không nhanh ra lại cảm lạnh"
"ra liền đây"
lúc này cậu mới luống cuống lau người mặc đồ vào bước ra, cái bộ đồ ngủ của anh cũng không nhỏ nhắn gì, vì thân hình Phuwin khá mảnh mai, không được to lớn như của anh nên mặc vào cứ như lọt thỏm bên trong vậy, trông dễ thương xỉu
nước da trắng ngần, đôi mi khe khẽ run, tóc có hơi ướt do mới tắm và hai cái má bánh bao phúng phính. Pond coi vậy mà đứng im ngắm nhìn Phuwin không chớp mắt, khi Phuwin đung đưa tay qua lại trước mắt anh anh mới hết nhìn cậu.
"ê sao anh nhìn tôi dữ vậy?? mặt tôi dính gì sao?"
"không có gì đâu, chỉ là tôi thấy cậu mặc bộ này nhìn cũng dễ thương thôi"
cậu vừa nghe anh nói liền đỏ mặt ngượng ngùng mà quay đi chỗ khác, nhưng dễ thương thật mà.
"ừm..ờ nhưng mà bây giờ đi ngủ được chưa??"
"rồi, cậu lên trước đi, tôi ra chỉnh điều hoà với tắt đèn"
anh mau chóng tắt đèn để lên trên giường, cậu đã nằm im thin thít rồi, nhưng cả hai đều không ngủ, cứ đảo mắt qua lại. Phuwin cất tiếng phá tan bầu không khí u tối
"này, Naravit"
"sao đó"
"tại sao anh lại cứu tôi"
"555 không có lí do gì cả, thấy người đang bị nạn không thể nhắm mắt"
"cảm ơn anh"
Phuwin đang nghĩ thầm trong đầu 'haha mày tỉnh lại đi Phuwin, người ta giúp mày thì cũng chỉ do lòng tốt thôi, làm gì yêu đương gì đó'
"ngủ ngon"
...
buổi sáng khi mà mặt trời đã ló dạng, những tia nắng rọi vào trong, qua khe cửa và chiếu thẳng ngay mắt Pond khiến anh tỉnh giấc, điều đặc biệt là khi nhìn qua cánh tay mình anh thấy Phuwin còn nằm lên bắp tay anh, tay thì đang để trên bụng anh choàng một vòng, mặt dụi dụi vào ngực anh khi anh quay qua nữa.
anh nhẹ lay lay cậu để cậu thức giấc, không cậu lại đổ thừa anh ôm cậu đây
"Phuwin, dậy đi sáng rồi"
"nghe lời, dậy đi"
Phuwin từ từ mở mắt ra, thấy mình đang nằm trong ngực Pond không thể nào không hoảng hốt hơn, gặp anh thì anh cũng hết hồn nữa..
"s..sao anh ôm tôi?"
"ô hổh? không biết là ai tối qua đã nằm lên tay tôi, ôm tôi, dụi vào ngực tôi mà ngủ ngon dữ vậy ta?"
"t..tôi..tôi xin lỗi"
"biết là cậu sẽ hết hồn mà, không sao. chắc cậu quen ngủ ôm gối ôm rồi"
"Pond Naravitt, sao anh không kêu tôi dậy sớm hơn, hình như hôm nay tôi có tiết ở trường mà"
anh cầm điện thoại của mình bật màn hình lên, hiện dòng chữ "hôm nay là thứ bảy"
"thì...ừm tôi có hơi đãng trí, xin lỗi"
"dậy ăn một chút gì rồi tôi đưa cậu về nhà"
"không muốn ăn, về nhà luôn đi"
"không ăn thì khỏi về, tôi không đưa cậu về luôn"
"ờ rồi ăn nè"
Phuwin lọ mọ đi vệ sinh cá nhân rồi mới xuống nhà, quả thật đường đi cứ như mê cung, cung điện uy nga tráng lệ, nhà anh ta giàu đến vậy sao
"ha..Phuwin..con tên Phuwin đúng không?"
"dạ vâng ạ"
"tối hôm qua bác nghe nói chuyện đó của con, con ổn chưa?"
"dạ ổn rồi ạ, còn hơi sợ một chút"
"vậy thì tốt rồi. Pond đâu, xuống bưng đồ cho người yêu ăn nè"
ăn sáng no nê xong cậu cũng mau chóng lui về nhà, nhục nhã quá trời, nằm ngủ nhà người ta như thế rồi còn ăn ké nữa, không về lại quê chết
"Phuwin , từ tối đến giờ con đi đâu vậy con? ba mẹ lo gần chết đây"
"dạ..con..con đọc sách đến quên giờ về nên ở lại nhà bạn ngủ luôn ạ"
cậu nói dối ba mẹ mình là do quên giờ về nên mới ở lại nhà Pond ngủ, cậu sợ họ lo lắng lại sinh bệnh
"ah..con gửi mẹ tiền tháng này nhé"
"thôi con để dành mà dùng đi, tiền kiếm đâu ra mà nhiều vậy"
"con đi làm phục vụ quán cafe thôi mẹ ơi, con không sử dụng bao nhiêu tiền cả. mẹ nghe con lấy xài đi"
"được, con nhớ giữ sức khoẻ, không làm quá sức nha"
cậu chuẩn bị lên giường đánh một giấc cho đã thì nhận được tin nhắn mới từ Pond
ppnaravit => phuwintang
ppnaravit
Phuwin
ppnaravit
online sao không rep?
ppnaravit
seen chùa = block nhé
phuwintang
anh cần gì?
ppnaravit
ba mẹ tôi kêu 6 giờ chiều nay qua nhà ăn cơm
phuwintang
ủa thật hay giả vậy? có đọc nhầm không trời
phuwintang
hớii, sáng nay mới ở nhà anh mà, ngại chết tôi😀
ppnaravit
có sao đâu, có tôi ở đây mà
phuwintang
được, nghe anh tất
ppnaravit
ở đó tôi qua đón
phuwintang
ê đừng
ppnaravit
nói thì nghe đi
thật sự là anh cũng muốn cho cậu tự đi nhưng nhớ lại ngày hôm quá vẫn không thể sợ hơn nên anh quyết định đến đón là tốt nhất, dù gì cũng phải làm tốt bổn phận mình chứ
Phuwin vì câu nói này mà đắng đo, không biết chiều nay nên cư xử như thế nào đây..
—————————————————
thực sự là khun Nara của toai chưa có thích em bíe Phuwin đâu, mới chỉ lo lắng thôi nên cứ từ từ(ㆁωㆁ)
một lượt vote của mọi người là động lực để toai viết thêm nhé🌷
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com