Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

vii

"Pond, hôm nay anh đãi em món gì đây??"

"bí mật, nhìn anh mua là biết thôi"

"nhưng Sun cũng muốn làm với anh cơ~~''

"được rồi, Sun muốn ăn gì?"

"ăn beaf steak khaa~hong làm là giận anh luôn"

"chiều em tất."

không sai, là Pond và cô Sun gì đó trên instagram đây. thế quái nào cậu lại gặp nữa, mặt mày cậu mếu máo, cố gắng cười gượng để lấy đồ nhanh rồi đi thanh toán cho chị thu ngân.

lúc này cậu thấy Sun và Pond sắp đi ra. cậu tính nấp vào một góc nhưng lại không kịp, anh nhìn thấy cậu đang lúng ta lúng túng rồi.

"sawatdee"

"sawatdee krub"

"cậu kiếm thứ gì hả?"

"em không...à tôi không kiếm gì cả"

"cậu ấy là ai vậy anh?"

"à bạn của anh thôi, không có gì đâu."

"không có chuyện gì thì tôi đi trước, tạm biệt cậu nhé."

"chào anh"

vừa dứt câu đã thấy Pond nắm tay Sun đi ra ngoài. ô hổh nhìn có hợp quá không chứ nhỉ? thanh mai trúc mã quá rồi, cần gì tới tôi nữa.

cậu đoán không lầm đây chắc là tình cũ của anh. tuy đã chia tay người yêu cũ, không ngờ cô ấy lại quay lại. mối quan hệ lại khắn khít như cũ rồi. chắc cô tìm cách để quen lại anh, làm cho anh phải đổ cô ta lại một lần nữa. mới một tháng trước luỵ tình lên xuống thì hôm nay thời thế lại lật lại rồi, cô ấy quay lại rồi thì nửa góc Phuwin còn chả bằng...

mưa!

mưa đổ dồn xuống, rơi nặng hạt vô cùng, nếu khi thường cậu sẽ đứng xe lại lấy áo mưa rồi, nhưng hôm nay cậu mặc kệ, một thân nhỏ nhắn chạy ngoài mưa, không thấy đau đớn bên ngoài, trong lòng nhiều hơn gấp bội.

ai nấy nhìn cậu cứ như người có vấn đề, ai đời mưa lại dầm mưa mà chạy về chứ..

...

về đến nhà trời đã tạnh, một thân dầm mưa hơn 5km chỉ vì buồn? không đáng chút nào.

"P'Phuwin? Pí bị sao đấy??"

Minnie lo lắng cầm khăn lông chà lên đầu cậu cho ráo nước, nhỡ cảm lạnh lại tội anh mình hơn thôi. cô bé vẫn hoang mang chưa hiểu do lí do gì mà cậu lại làm như thế.

"mae đâu rồi mày.."

"bác đi làm rồi, anh lên nghỉ thay đồ đi, tắm nước ấm thì nhớ bật máy nước nhé, không là cảm đó"

cậu cố gắng đi lên phòng mình để thay đồ, lau người cho sạch sẽ, vừa xong là nằm li bì trên giường đến khi mẹ về luôn. Minnie kêu Phuwin dậy nhưng không nghe anh nói hay ra tiếng động gì cả, cô bé muốn vào lắm chứ nhưng cô không có chìa khoá và sức lực không phá cửa được, cô cũng xót anh mình lắm, bèn đợi bác gái về.

mae Phuwin vừa về là cô bé liền chạy ra thông báo tình hình với bác. vừa nghe bác vội chạy lên lấy chìa khoá phụ mở cửa ra thì thấy Phuwin nằm cuộn tròn trong chiếc chăn bông, người run khe khẽ. bác liền lấy khăn đắp cho cậu, lau người sạch sẽ và nhờ cô bé Minnie đi mua thuốc. lại tự làm khổ mình đây mà.

cậu không bệnh thì rất bình thường nhưng khi bệnh thì lại rất khó hết, nhiệt độ chưa hạ xuống được bao nhiêu cả.. hôm nay là ngày thứ 2 rồi

mae Phuwin vì túc trực nơi cậu mà ngủ quên mất tiêu trên tay. Phuwin tỉnh lại thấy mae như thế thì cuống cuồng lên, kêu mae phải về ngủ đi, không thì cậu sẽ không hết bệnh được đâu. mae nghe vậy cũng đành đi về phòng thôi. tuy không giảm được nhiều nhưng cậu vẫn ổn hơn 2 ngày trước. cầm điện thoại check tin nhắn thì thấy hầu hết là tin của Pond gửi đến cho mình.

16:30

(Phuwin)
(Phuwin, ba mẹ tôi kêu chiều nay qua ăn cơm ná)

17:00

(Phuwin, không online à)
(bị sao đó, giận tôi??)
(dạo này cậu lạ lắm nhé)

18:00

(không đến đấy sao? giận chuyện gì thì nói)

2 ngày liên tiếp hơn 50 tin, cậu chỉ vào xem rồi thoát ra, không nhắn hồi âm gì cả. biết nhắn gì bây giờ, sự thật phũ phàng như vậy thôi.

nhắm tịt mắt cố gắng đi ngủ, cứ cho quên hết đi.

...

/reng..reng..reng/

Phuwin lờ mờ tỉnh dậy, haizz, cũng chả biết ngủ bao lâu, trời cũng sáng rồi. do chủ quan nên không nghĩ là ai gọi tới liền bốc máy ngay lập tức.

"alo...nghe đây"

"cậu bị sao đó??"

giọng lại quen thuộc quá đi, lúc này cậu chợt nhận ra là anh đã vội muốn tắt máy, nhưng nghĩ lại vẫn cầm nghe.

"có chuyện gì..ha..tôi ổn"

"cậu bị bệnh gì? nói tôi nghe?"

"tôi bị sốt nhẹ, bệnh lặt vặt à"

p/s: ờ thì cũng nhẹ, cũng sương sương🥰

"cậu khoẻ rồi chứ??"

"khoẻ, tôi khoẻ"

"thế ra ngoài nhà hàng U, tôi gặp cậu hỏi chút chuyện"

"ok"

cậu bật dậy sửa sang lại quần áo, trồng chiếc áo thun và quần gi trắng, vớ đại đôi dày thể thao yêu thích rồi bước ra khỏi nhà. Minnie thấy cậu vừa ra thì cất tiếng hỏi ngay: "sao anh không nghỉ ngơi đi, chưa khoẻ mà"

"tao khoẻ rồi, ở nhà nhớ nấu cơm nhé Minnie"

"vâng"

cậu đến điểm hẹn mà Pond đã nói, gặp anh đang ngồi ở nơi đó chờ đợi anh.

"chào, có chuyện gì anh cần nói với tôi?"

"sao cậu lạnh nhạt vậy?"

"không, tôi không..không có gì cả"

"à, nếu anh chỉ hỏi tôi câu này thì tôi cũng hỏi anh một điều luôn nhé"

"anh còn muốn tôi làm hợp đồng này không?" - cậu vừa nói vừa kiềm chế nước mắt mà lạc cả giọng

"tại sao cậu hỏi câu đó?"

"tôi muốn anh trả lời"

"ừm.."

"không đúng không. vậy thì chấm dứt hợp đồng nhé. một tháng nay tôi cảm thấy không hợp với anh, không thể tiếp tục lâu hơn."

"tôi sẽ trả lại tất cả số tiền mà anh đã trả, cảm ơn anh trong một tháng qua"

"cậu không cần trả, cứ lấy"

"được. từ giờ tôi với anh không còn dính dáng gì với nhau, anh có hạnh phúc rồi, hãy đem cô ấy về ra mắt gia đình đi"

"cái dịch vụ này chỉ mở ra với những người chưa có người yêu thôi"

"tạm biệt"

________________________________

T nói thì ngta cười t chứ còn 3 ngày nữa đi học mà bài tập chưa làm xong, kh chịu làm đi đọc BL xong khóc bụp mắt🥰

Rì co mền ai muốn giải toả nước mắt thì đọc "Không Nói Nổi" hoặc "Mùa Đồn Ấm Áp" của Lê Hoa Đường đi, không khóc mới lạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com