xvi
"gì vậy bố?? sao con lại phải đi gặp mặt con ông Kao nhà bên đó chứ?"
"ngoan nghe lời bố, chỉ giả vờ gặp thôi mà, đâu bắt con phải thích em ấy"
"con cần một lời giải thích?"
"lúc ba đi họp, lỡ miệng giới thiệu về con mà quên mất con đã có người yêu"
"hới bố"
chuyện là vô tình khi anh chưa về nước đã có một cuộc họp của các thầy cô, bộ giáo dục trong toàn nước Bangkok, trong lúc đang giao lưu thì ông Kao đã hỏi anh có người yêu chưa. Bố vì men say lâng lâng nên đã vô ý trả lời chưa có. ấy thế mà ông ấy nhớ đến giờ, bắt buộc Pond phải tới, nêu rõ đích danh tên anh.
"được rồi, một lần thôi nhé bố"
"lẹ lên 6 giờ bố đi cùng con"
anh mệt mỏi mà leo lên phòng, mới ở Anh có 3 tháng mà về mọi thứ khác quá. không ngờ phòng mình sạch tới vậy luôn, chứng tỏ mọi người vẫn đến lau dọn cho anh mà không hề bỏ bê.
"shia..gặp mặt cái quái quỷ gì chứ, phiền bỏ mẹ ra"
anh đang đấu tranh tư tưởng xem nên nói cho em bé nhà mình biết không. suy đi ngẫm lại thì cũng quyết định không nói còn hơn. không em bé của anh lại mít ướt nữa bây giờ, hết mít ướt lại làm đùng đùng đòi về nước mất nên anh suy ra không nói sẽ tốt hơn cho cả hai.
anh cũng sẽ tìm cách từ chối mối quan hệ này vì vốn dĩ không hề thích con ông Kao, người anh thích là Phuwin Tangsakyuen, duy nhất chỉ có em thôi.
...
chiếc xe hơi sang trọng đậu trước dinh thự to lớn của ông Kao, hai người đàn ông lịch lãm bước ra đoàn. vừa bước đến cổng đã có hai người hầu đứng cúi đầu chào tỏ vẻ kính trọng. phía trong đẹp như lâu đài uy nga tráng lệ, thua nhà anh một chút thôi.
"sawatdee krub, tôi tới rồi đây"
"mời ông ngồi, kế bên là.."
"chính là cậu con trai độc nhất vô nhị của nhà tôi đó"
"con chào bác"
"ôi trời, đẹp trai, rất có khí chất, đúng là cha truyền con nối cái nét đẹp này"
"ngồi xuống đi anh và con, một chút con bé sẽ ra"
Pond ngắm nghía nội thất xung quanh căn nhà này, sàn gạch được lau dọn sáng bóng, bàn gỗ to dài, phía trên là chùm đèn toả sáng màu vàng nhạt như thêm phần ấm cúng cho căn nhà này.
"Mia, nhanh lên con. anh Pond và bác Pong tới lâu rồi này"
"ah~dạ"
một cô gái tóc được búi hơi thấp, tạo ra độ phồng nhẹ, khuôn mặt được trang điểm nhẹ nhàng, không quá nhiều son phấn nhưng cũng rất tôn lên dáng vẻ yêu kiều thục nữ, mềm mại đến từng cử chỉ. chiếc váy dài hơn đầu gối và có phần hơi xoè ở phía chân váy.
nếu như khi trước nếu anh chưa yêu 'cục dàng' thì chắc hẳn anh sẽ phải điêu đứng trước cái vẻ đẹp này rồi, nhưng từ khi có em bé ở bên thì cho dù có thấy hình bóng cô gái sexy, xinh đẹp tới mức độ nào thì trong đầu anh vẫn không bao giờ nhét thêm được hình bóng của bất kì ai.
tuy là em người yêu của mình không được mềm mại, giọng nói không êm ái như nước chảy, không mặc đầm váy mà mặc vest, không ăn diện cao sang, thì trong kham tâm anh vẫn chỉ có mình em.
"vâng..cháu chào bác, em chào anh. em là Mia, rất vui được gặp hai người ạ"
"con gái tôi đây, sao sao anh và con thấy thế nào nhỉ?"
"quá đẹp, sắc vóc lẫn giọng nói hoàn hảo"
"d-dạ em ấy đẹp ạ"
"ô hổh, bác biết mà"
"sao, anh định khi nào thì mang sính lễ qua nhà đón con bé đây??"
Pond sượng trân, khuôn mặt cứng đơ của anh y như ai tạt gáo nước lạnh lên đầu vậy. anh thề là đã cố tình không nhắc tới mà ông ấy cứ liên tục nhắc đến. Bố cũng nhận ra cử chỉ gượng gạo của cả Pond và Mia.
"ah..cái gì cũng phải từ từ cho đôi trẻ làm quen chứ, sau đó mới tiến tới hôn nhân được"
"vậy cũng được, Mia đang học ở đại học X, cũng gần nhà anh đây"
"ok, hàng ngày Pond sẽ đưa Mia đi học được không?"
"ơ-ơ kìa bố"
ông Pong nheo mắt ra hiệu cho Pond im lặng. mặt mày anh bây giờ trắng bệch không còn giọt máu. hớii, tại sao lại phải đưa đi học chứ? làm như là thân quen lắm vậy.
"thôi hai đứa ra ngoài nói chuyện đi, hai bác sẽ ngồi đây tâm sự"
Pond đi thẳng ra ngoài với vẻ mặt hoang mang hơn ai hết, Mia tiến lại gần ngồi xuống xích đu to mà hỏi: "anh lên đây ngồi không?"
"à không, tôi không ngồi đâu, em cứ ngồi"
"P' né tránh em ạ? vậy cho Mia xin lỗi nhé"
"kh-không, tôi không có ý né tránh em, chỉ là mới gặp nhau chưa quen biết gì cả nên cũng không tiện lắm"
"mà quên mất, anh tên gì đây?"
"tôi tên Naravit, gọi Pond là được"
"a, phiền anh chở em đi học mỗi ngày rồi, em xin lỗi nhiều nhé"
"không sao..tôi chở được mà"
anh miệng bảo được thôi chứ trong lòng đang rất lo sợ. sợ em người yêu biết lại hiểu nhầm anh về nước thăm bồ nhí đây mà. huhu anh lại nhớ mùi của em nữa rồi đây.
_______________________________
toai rất mê kiểu con trai dù là thuộc cộng đồng LGBT nhưng vẫn mạnh mẽ, không quá kiểu là uỷ mị quá mức. vẫn rất thích uỷ mị nhưng vừa vừa thôii.
viết mà buồn ngủ, view ít quá drop nhen:))
qua tui mới thấy bà nào thêm truyện này vô danh sách "drop ngang" khum biết nên làm thật không😆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com