cuộc hội ngộ #21
Chúng tôi cùng nhau vào bệnh viện , Peem nhìn thấy tôi em ấy mỉm cười , nhưng ba mẹ em ấy phía sau tôi cố tình chen lên , cảm xúc của em ấy hoàn toàn thay đổi.
Tôi nhìn em như đang muốn nói điều gì đó ... tôi đứng nhìn hai người đang khóc lóc ôm ấp người con trai của họ , tôi không thể nào kiềm chế được mà cười lên.
" Diễn đỉnh nhỉ , lúc mất con sao không đi tìm ? Bây giờ thì mèo vờn chuột " giọng tôi mỉa mai họ , dì ấy nghe xong định quay lại tán tôi thì Pond đã hất ra.
" chuyện của gia đình mấy người tôi , không thèm quan tâm. Nhưng đụng với vợ tôi thì có chuyện không hay đâu " Tôi nhìn lại Pond , người đàn ông trước đó luôn làm một người con trai ngoan ngoãn nghe lời mẹ , bây giờ thì đã thay đổi.
______
Lúc sau tôi ngồi lên giường cùng em , em lấy tay bám chặt vào áo tôi như đang sợ sệt...
" Peem , sao vậy "
Em chưa nói được , nhưng đôi mắt của em đã đỏ hoe lên
" chuyện gì vậy Peem "
Em đảo mắt về phía của 2 người đó , rồi em quay lại nhìn tôi
___
Tôi cũng hiểu ra sự tình , nên đã đuổi khéo họ
" hai người về đi , ở đây có tôi lo rồi "
Ông ta với bà ấy không đồng ý , nhưng vì bây giờ thế lực của tôi và Pond gộp lại có thể khiến họ chết..
" cút khỏi đây , đừng để tôi không còn biết cô dì chú bác "
___
Ba mẹ tôi lúc này cũng đã đến , họ nhìn thấy người con trai tội nghiệp của mình , không thể nào kiềm chế được
Họ ôm lấy Peem vào lòng , nhưng Peem vẫn cứ nắm lấy áo tôi.
___
Vài tuần sau Peem đã ổn lại , em có thể đi đứng bình thường ...
Pond cùng tôi đi vào thăm em , em nhìn thấy chúng tôi..
" eo ơi , nhìn tình không kìa "
" cái mỏ em hoạt động lại để nói tào lao hả nhóc này "
" nhóc Peem nói đúng mà vợ "
" ai vợ anh "
_____
Thăm em một lúc , tôi cũng đi về..trên xe tôi và anh không ai nói gì cả
" Phuwin , em tha thứ cho anh một lần được không.." tôi nhìn lại anh , tôi cũng không biết trả lời như nào để cho hợp lý cả.
" em chưa biết nữa , bây giờ em chỉ muốn lo cho ba mẹ và em trai em , còn chuyện tình cảm em chưa nghĩ tới ạ " tôi trả lời rồi quay qua chỗ khác , không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
Nhưng tôi nghe tiếng khóc , tôi quay lại nhìn anh : " Pond , anh sao vậy "
" anh không sao "
Trong chuyến xe đó , cả tôi và anh không ai nói gì thêm cả.
______
Hi , mình xin phép hoãn lại fic ạ ... 1/6 mình sẽ ra phần 2 ạ , dạo này mình bận nên ra chap trễ nên có nhiều phân đoạn hơi lủng cũng ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com