Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14 (H)

❗Chương này có chứa nội dung 18+ cân nhắc trước khi đọc 🥩🥩🥩


"Boss, dưới lầu có vị tiên sinh tự xưng là Pitt muốn tìm cậu, có cần gặp không ạ?" Thư ký của Phuwin thông báo qua tin nhắn nội bộ. Cái tên này khiến Phuwin cau mày suy nghĩ một lúc rồi nhanh chóng mỉm cười đáp: "Để anh ta lên đi!"

"Tôi còn tưởng rằng Tang thiếu gia sẽ quên người bạn học là tôi luôn chứ! Xem ra tôi vẫn còn có chút mị lực, không để cậu quên được..." Một người con trai vẻ ngoài nhã nhặn vừa bước vào vừa trêu đùa nói.

"Nói cái gì vậy? Ai quên mày chứ, tên khốn luôn cạnh tranh vị trí hạng nhất với tao! Tao còn nghĩ mày chết ở nước ngoài luôn rồi! Sao đột nhiên lại chạy về đây? Sao, không sống nổi nữa hả?" Phuwin mỉm cười đáp lại.

"Hết cách rồi, phải về nhà thôi, sao nào, không chào đón tao hả?" Pitt nói và muốn đưa tay ra vỗ vai Phuwin như hồi còn là sinh viên đại học, nhưng đối phương đã nhanh nhẹn tránh đi để không để lại dấu vết, Pitt chỉ có thể tức giận rút tay lại: "Lời đồn là thật à? Mày bị đánh dấu rồi?"

Phuwin quay người lại, không muốn nói thêm gì nữa, "Tao với anh ấy đã kết hôn rồi...đánh dấu không phải chuyện đương nhiên à?"

"Đáng chết, biết mày là Omega liền ra tay luôn! Thật muốn xem xem tên khốn nào có thể hái được hoa trên núi cao như mày!"

"Nói điên khùng gì vậy! Mày muốn tao đánh mày không hả!"

Pitt giơ hai tay ra hiệu đầu hàng, "Chậc, trông mày chẳng giống Omega chút nào, hồi còn đi học, mày còn quật ngã được một thằng Alpha nữa! Ai mà ngờ mày thực sự là Omega! Nhắc mới nhớ, tao càng hiếu kỳ về bạn đời của mày hơn, có thể đánh dấu được đứa như mày~ Xem ra tình cảm có vẻ khá êm ấm ha~"

Phuwin xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón áp út của cậu, tình cảm tốt sao? Cậu cũng không biết nữa, hiện tại hai người đang ở trong tình trạng nào...

Thấy bạn mình đột ngột sa sút, Pitt - người dày dặn kinh nghiệm trong chuyện yêu đương lập tức dò radar: "Sao vậy, quan hệ hai người không suôn sẻ à? Anh ơi, anh có muốn em đây chỉ cho anh vài cách không? Nếu không có việc gì thì tối nay mời hai nhóc cùng nhau đi ăn một bữa nhé? Cũng lâu lắm rồi chúng ta mới gặp nhau..."

Phuwin có chút bất lực, nhưng cậu vẫn đồng ý, có lẽ cậu thực sự cần một người nào đó giúp cậu tìm ra cách giải quyết tình h hỗn loạn này...

"P'Pitt~ Anh thực sự đã trở lại rồi! Vui quá đi! Em còn tưởng anh sẽ ở nước ngoài làm việc luôn chứ!" Fourth từ xa chạy lại vui vẻ nói.

Gemini có chút không vui kéo Fourth ngồi xuống ghế: "Cậu ngồi yên! Hai người AO khác giới đó!"

Fourth cười nghịch ngợm, lè lưỡi ra trêu tức, thành thành thật thật ngồi bên cạnh Gemini, Phuwin mỉm cười lắc đầu bất lực, trong lòng không khỏi có chút ghen tị, nếu không phải cậu và hắn xa cách ngần ấy năm, chẳng phải bọn họ cũng đến mức này sao? Hai người họ dường như có tần số đối lập nhau, rốt cuộc là sai ở đâu chứ...

"Trốn tránh người đó làm gì?" Pitt bước ra khỏi phòng riêng, dựa người vào lan can, ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài qua cửa kính.

"Không có, sao mày không ở trong tiếp tục với 2 nhóc?" Phuwin liếc xéo căn phòng phía sau, nơi hai đứa nhỏ vẫn đang cười đùa...

"Này, không phải tao đến đây để báo đáp sao! Ít nhất cũng phải có phần thưởng cho bữa ăn hôm nay chứ! Nào, nói cho tao biết, điều gì có thể biến một người kiêu ngạo như mày thành quả mướp đắng..."

"Tên hâm, mày tới đây để trêu chọc tao à? Hai đứa nhóc đó đã kể cho mày nghe về anh ta rồi phải không, tại sao bây giờ mày lại đứng đây giả vờ với tao?" 

"Chậc, đây không phải là người rất thông minh sao? Tại sao hai nhóc lại nói với tao là Phuwin không thông minh lắm? Quả nhiên, tình yêu khiến con người ta mù quáng, ngay cả người như mày cũng không thể tránh khỏi..."

"Phải không? Tao thấy mình khá ngu ngốc, tao đã làm rất nhiều chuyện nhưng cuối cùng anh ấy vẫn không hiểu và tao không biết mối quan hệ này sẽ tiếp tục như thế nào nữa..."

"Hửm~ Tao muốn nói là tại sao lại không tiếp tục? Có vấn đề thì giải quyết vấn đề, Phuwin, mày quá hiếu thắng, mày nên hiểu rằng quan hệ giữa người với nhau đều bình đẳng, mày không thấy mệt mỏi khi mày chỉ muốn đứng trên người khác sao? Và mày có chắc đây cũng là điều anh ấy muốn không?" 

"Ôi, sao mày lại nói giống anh ta quá vậy..."

"Hả? Có lẽ chúng tôi đều là Alpha? Nhưng tao nói thật đấy, mày đừng quá cứng nhắc, mối quan hệ sẽ mất cân bằng..."

"A...Có lẽ mày nói đúng, nhưng mà tao không dám chắc, tình cảm anh ấy dành cho tao là gì, sự ràng buộc của pheromone hay tình yêu thật sự, suy cho cùng, ngay từ đầu là do tao ép buộc..." Phuwin thở dài, quay người tựa vào lan can.

"Hahahahaha, không hổ là mày, chỗ nào giống Omega chứ! Đây là lần đầu tiên tao nghe mày nói như vậy đó, đại thiếu gia của tao, mày thật sự rất dũng cảm!" Pitt vừa nói vừa vỗ nhẹ lên vai Phuwin. Từ khóe mắt, anh thoáng thấy một Alpha cao lớn đang đứng ở lối đi đối diện với sân vườn, nhìn chằm chằm vào họ. Như nhận ra điều gì đó, Pitt tiến sát lại thì thầm vào tai Phuwin, "Tao nghĩ, người nào đó của mày, rất yêu mày..."

Phuwin vốn không quen với việc đột ngột tiếp xúc gần như vậy, theo bản năng tránh đi, đồng thời cậu ngửi thấy mùi socola đen quen thuộc, cậu quay đầu lại liền phát hiện người kia sắc mặt đen lại, nhìn thấy Pond đang đứng đó, cậu hiểu vì sao vừa rồi Pitt đột nhiên lại dính sát gần cậu, nói mấy lời khó hiểu đó rồi...

Phuwin cảm thấy hơi chột dạ, tránh xa Pitt một chút, Pitt để ý thấy, liền mỉm cười đầy gợi đòn...

Phuwin cúi đầu với lương tâm cắn rứt, còn nụ cười kia của Pitt khiến Pond như phát hỏa. Gần đây hắn bận rộn với công việc kinh doanh của gia đình và chỉ có thể dành ra chút ít thời gian trò chuyện qua điện thoại với Phuwin, sau lần trước, hắn không có cơ hội thích hợp để nói chuyện giữa bọn họ. Pond hôm nay đến đây dự tiệc với ba, vốn muốn ra ngoài hít thở cho đỡ bức bối, nào ngờ lại nhìn thấy hình ảnh người vợ yêu quý của mình đang cười nói vui vẻ với tên đàn ông khác, hắn thấy khó thở vô cùng, ước gì hắn có thể lao đến giết chết tên đàn ông đó ngay lập tức...

Mùi đắng chát của pheromone hương socola đen nồng nặc trong không khí, khiến Pitt cảm thấy hơi khó chịu: "Trời má ơi, cái gã nhà mày đáng sợ đến vậy sao? Tao sắp không chịu nổi nữa rồi, tao chạy đây! Tao sắp nôn mất!"

Phuwin không đáp lại Pitt mà chỉ cau mày nhìn Pond ở xa, cậu có thể cảm nhận được sự tức giận và bạo lực thông qua mùi pheromone của đối phương. Đó là Pond, người mà cậu chưa từng thấy như vậy trước đây, điều này không đúng, Pond vẫn luôn là một người rất hiền lành...

Thấy chỉ còn lại một mình Phuwin, Pond sải bước đi tới, giọng khô khốc hỏi: "Tên đàn ông đó là ai?" Một làn sóng pheromone bất thường ập đến, hơi thở của Pond cũng tràn ngập hơi nóng khiến Phuwin trước mặt lập tức đỏ mặt nhận ra có gì đó không ổn, vội vàng đẩy Pond ra xa nói, "Cậu ấy là bạn học đại học của tôi, Pond, thời kỳ mẫn cảm của anh đến rồi?"

(Trong vũ trụ ABO, Omega sẽ có kỳ phát tình, cũng như Alpha sẽ có kỳ mẫn cảm.)

Pond bị đẩy ra lại càng thấy bực tức, và còn gì đau lòng hơn khi Omega hoa nhài của hắn lại đẩy hắn ra xa! Hắn muốn dính chặt lấy cậu, "Anh cảm thấy khó chịu quá, có chút nóng, đừng đẩy anh ra, na? na?"

Phuwin có chút không quen với việc Pond đột nhiên trở nên quyến rũ như vậy, hắn bám lấy cậu như một con cún to xác, đang không ngừng cọ cọ đầy khiêu gợi, nhưng cậu phải cố gắng giữ lý trí ở đây, cậu gọi điện cho ba Pond để giải thích tình hình, tóm lấy Gemini lái xe trực tiếp đưa hai người về nhà.

Nhìn hai người dính chặt vào nhau, ngửi thấy mùi pheromone nồng nặc, Gemini than trời, rốt cuộc là mình đã làm chuyện gì tội lỗi vậy chứ! Gemini nói với hai người bọn họ, "Hai anh đừng có mà làm càn trong xe của em! Em không chịu đựng được đâu!" Nói xong liền thành công nhận được ánh mắt sắc lẹm từ Phuwim...

"Alo, Dunk! Em là Phuwin!" Phuwin nhìn Pond đang nóng rực khó chịu nằm trên giường, liền lấy điện thoại di động gọi cho Dunk, cậu không biết phải làm thế nào trong tình huống này...

"Pond ở cùng em sao? Có chuyện gì vậy?"

"Anh ấy đột nhiên đến kỳ mẫn cảm..." Giọng nói của Phuwin có chút run rẩy, pheromone trong phòng ngày càng mãnh liệt, khiến đầu cậu choáng váng.

"Phuwin, tốt nhất em nên tìm một căn phòng trống rồi nhốt Pond vào đó! Anh sẽ đem thuốc ức chế mạnh hơn tới, hy vọng nó vẫn còn tỉnh táo!"

Phuwin choáng váng nắm bắt được ý quan trọng: "Thuốc ức chế trước kia anh ấy dùng được không? Hiện tại em cho anh ấy uống tạm trước có thoải mái hơn không?"

"Vô dụng thôi, hai người đã đánh dấu rồi, đáng lẽ anh nên dành thời gian để chiết lấy pheromone của hai người và tùy chỉnh lại các chất ức chế cho nhau, như vậy sẽ hiệu quả hơn và không có tác dụng phụ...Nghĩ rằng hai người sẽ cùng nhau trải qua kỳ mẫn cảm nên anh cũng không vội nhắc đến chuyện đó...Haiz, anh sẽ đem thuốc ức chế tăng cường trước...Em nhốt nó lại, đừng để ý nó, nếu không em cũng sẽ ảnh hưởng đó! Để nó ở yên vài ngày là được..."

Phuwin nhìn Pond đang khó chịu túm lấy quần áo nằm trên giường, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng, hồi lâu mới mở miệng nói: "Dunk, anh đừng tới, em sẽ ở cùng anh ấy, giúp em báo với gia đình Pond và nhờ ba Pond nói với ba em rằng mấy ngày này em sẽ không đi làm, để ông ấy thay em..."

"A? Được. Cái đó, nếu em không chịu được thì hãy cho nó uống một ít thuốc ức chế lúc trước, em hiểu ý của anh chứ? Mấy ngày này anh và Joong sẽ cung cấp đồ dinh dưỡng qua đó..."

Phuwin đỏ mặt khi được dặn vậy, cậu thấp giọng cảm ơn rồi cúp máy, quay người bước về phía giường...

Cảm nhận được hương hoa nhài ngày càng nồng nặc đang tiến gần, Pond từ từ mở mắt ra cố gắng nhìn rõ người trước mặt, sau khi xác nhận đó là bảo bối nhà hắn, trên gương mặt đỏ ửng hiện lên một tia ủy khuất, hắn đưa tay nắm lấy đôi tay thon dài trắng nõn của Phuwin, mơ hồ nói: "Bé con~ Nếu trước kia anh có chỗ nào không tốt em cứ nói với anh, tất cả đều là lỗi của anh~ Anh sai rồi~ Anh yêu em~ Anh mẹ nó yêu em muốn điên rồi!"

Phuwin không biết nên phản ứng thế nào trước lời nói thẳng thắn của Pond, Phuwin bị người trên giường lật người đẩy xuống giường, hắn nhìn thẳng vào mắt cậu trầm giọng hỏi: "Vậy em có yêu anh không? Trả lời anh có được không?" 

Tai cậu ngứa ngáy vì nóng, tuyến thể sau gáy cũng sưng đỏ vì bị kích thích, Phuwin đưa tay vòng qua cổ Pond, nâng người lên trao cho hắn một nụ hôn dịu dàng.

Không khí không còn tràn ngập mùi thơm đắng socola đen nữa, nó được hương hoa nhài thơm nhẹ ôm lấy cùng hòa quyện vào nhau, làm không khí càng trở nên ái muội hơn...

Pond lập tức ấn gáy Phuwin hôn sâu hơn như thể hắn nhận được sự cho phép, tay lần mò cởi bỏ quần áo của cậu, những chiếc cúc trên áo sơ mi của Phuwin giờ đây quá cồng kềnh so với sự gấp gáp của hắn, bàn tay to lớn trực tiếp giật tung hàng cúc, vài chiếc cúc rơi xuống đất phát ra âm thanh giòn tan...

Hài lòng nhìn Phuwin trần trụi bên dưới thân, Pond lại cúi xuống hôn vào một bên cổ của cậu, thỉnh thoảng hôn liếm vào tuyến thể đang sưng tấy khiến Phuwin thở dốc vì phấn khích. Từ xương quai xanh hôn dần xuống ngậm lấy hai hạt đậu đỏ trên ngực, trêu chọc chúng trên đầu lưỡi, cắn mút khiến chúng cương cứng lên. Phuwin bị kích thích đến mức không thể cưỡng lại được, tay ôm lấy đầu người đàn ông đang ở trước ngực mình, kéo hắn lại hôn rồi dùng tay cởi áo hắn, bàn tay vươn ra chạm vào tấm lưng vững chắc của hắn qua lớp áo sơ mi...

Quần được cởi phăng ra ném xuống sàn nhà, Phuwin nằm trần truồng trên giường mặc cho đôi mắt nhuốm đầy tình dục của Pond quét qua từng centimet trên cơ thể mình, nhưng dục vọng đã khiến cậu quên đi ngại ngùng, cậu cùng Pond hòa vào kỳ mẫn cảm, màn dạo đầu vừa rồi đã sớm khiến cơ thể cậu hóa thành nước, mềm nhũn sẵn sàng chờ đợi bị xâm chiếm bất cứ lúc nào...

"Phi, anh vào đi có được không? Em muốn!..." Phuwin vòng đôi chân dài qua hông Pond, cọ cọ eo hắn, trong khi miệng vẫn mời gọi hắn mau tiến vào.

Điều này khiến Pond gần như mất kiểm soát, hoàn toàn đánh bay lý trí, hắn trực tiếp đưa côn thịt thô tím đã cương cứng từ lâu vào hậu huyệt mền mại của Phuwin không chút do dự.

Đây không phải lần đầu tiên làm tình nên hai người nhanh chóng thích nghi với cơ thể của nhau, Phuwin thả lỏng cơ thể để Pond dễ dàng đâm tới khoang sinh sản sâu hơn, đầu tiên chỉ là những cú thúc mơn trớn, cơn đau buốt khiến chân Phuwin mềm nhũn, một lúc sau cậu cong chân xoa xoa Pond, biểu thị mình đã chuẩn bị sẵn sàng...

Pond không còn quan tâm bất cứ điều gì nữa, hắn mở rộng đôi chân dài của Phuwin ra, dùng tay cố định thật chặt, sau đó bắt đầu điên cuồng thúc những cú mạnh bạo đánh vào khoang sinh sản, rất nhanh lỗ thịt mềm mại đã siết chặt côn thịt của hắn cắm vào khu vực cấm của Omega.

"Ư...hư...trướng quá...ư...trướng~" Phuwin nhìn Pond bằng đôi mắt sung sướng ngập nước, đưa tay ra dụ dỗ hắn, "Tiếp đi, phi, động đi mà~"

Pond mút lấy môi Phuwin, người đã đẫm mồ hôi, phần dưới tiếp tục luận động, trong phòng vang lên tiếng da thịt va chạm nhau 'bạch bạch" cùng tiếng thở dốc hổn hển của cả hai...

"Em, em không thể nữa, muốn, muốn ra, ư hư~" Phuwin ngẩng đầu rên sung sướng, ưỡn ngực đưa đến trước mặt Pond.

Sau khi hôn lên bộ ngực trắng nõn mềm mại, Pond thành công để lại vết đỏ ngẩng đầu lên nói: "Bé cưng, đợi anh, chúng ta cùng nhau, anh, hừm, sắp...rồi..." Vừa nói, hai người ôm chặt lấy nhau, bên dưới thúc đẩy ngày càng nhanh hơn, sâu đến mức Phuwin tưởng như cơ thể sắp bị xé rách...

"Ư...ư...ha...sâu quá rồi! AAAAA~ Đồ khốn!"

"Bé cưng, vợ ơi, anh không thể nhịn được nữa, chúng mình thắt nút nhé, anh bắn vào trong có được không em?" 

"Nhanh lên! Chồng ơi! Bắn vào trong em đi~" Vừa dứt lời, côn thịt vốn đã căng trướng trong hậu huyệt phồng to hơn, chặn hoàn toàn khoang sinh sản của Phuwin, sau đó từng đợt từng đợt bắn dòng tinh dịch nóng hổi vào, cơ thể Phuwin mềm nhũn nằm trên giường khẽ run lên...

Sau khi xuất tinh, Phuwin mệt mỏi nằm trên giường một lúc mới đưa tay nhẹ nhàng đẩy Pond ra, bên dưới hai người vẫn còn dính ấy nhau, hơi nóng đã giảm đi một chút, dòng nước sền sệt dinh dính bên dưới chảy ra khiến Phuwin muốn lau sạch.

"Pond, anh đi ra, em muốn dọn dẹp..." Không ngờ lời nói này không khiến thứ trong cắm trong cơ thể rời đi, ngược lại khiến nó lần nữa thêm cương cứng!

Cảm giác được côn thịt bên trong cơ  thể lại bắt đầu đẩy nhẹ, Phuwin trợn to mắt nhìn Pond đè lên người mình, "Này, anh, sao anh lại nữa rồi! Em không muốn nữa~" 

"Vợ à, anh không thể kiềm chế được~ Hưm~ Sướng quá đi~ Em làm anh sướng chết mất~ Em thơm quá~" Vừa nói hắn vừa hôn cổ Phuwin.

"Aaa~ Hưm...ha...ha~ Anh khốn nạn! Aaa~ Trướng quá!"

... ...

Phuwin cuối cùng cũng hiểu ra ý tứ của Dunk nói lúc trước là gì, nếu biết thì cậu đã không mềm lòng như vậy rồi! Thời kỳ mẫn cảm của Pond kéo dài tới 7 ngày, và ngay cả khi hắn sử dụng thêm thuốc ức chế tạm thời kia vẫn vô dụng! Cậu mấy ngày nay thân thể bết bát, cơ bản lúc nào cũng trong tình trạng nhớp nháp, hậu huyệt chứa đầy đàn con của hắn, ngay cả khi hắn tỉnh táo cũng không có cách nào dọn dẹp được! Côn thịt thô to vẫn đang nhét bên trong cậu, tinh dịch của hai người xuất ra trước khi đi ngủ vẫn còn dính lại trên đùi...

Cái giá phải trả sau khi Pond vượt qua kỳ mẫn cảm là Phuwin bị sốt cao, phần dưới sưng tấy, nằm bệt trên giường, Phuwin chỉ có thể chửi rủa trong lòng, tự nhủ bản thân sẽ không bao giờ làm điều ngu ngốc như vậy nữa, phải nhanh chóng đưa việc tùy chỉnh chất ức chế vào chương trình nghị sự...

---------------------------------------------------

Thấy chương nào 3k+ là chương đấy thịt thà ngập họng nha mấy ní :))))






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com