Chương 17
Phuwin đang nằm trên giường ăn thứ gì đó thì Pond bất ngờ xuất hiện với bộ dạng bơ phờ xộc xệch, khi nhìn thấy hắn đứng ở cửa phòng bệnh, nỗi nhớ nhung trong cậu liền dâng trào, cậu không nghĩ mình yếu đuối đến vậy chỉ vì mấy ngày qua không gặp hắn. Nhưng tin nhắn ngày hôm đó dường như đã mở ra một kẽ hở, bộc lộ những cảm xúc giấu kín trong cậu, rõ ràng là cậu rất nhớ hắn, muốn ở bên cạnh hắn không bao giờ tách rời...
"Bé con, em không sao chứ? Bác sĩ nói thế nào?" Tâm trí Pond lúc này đang tập trung vào bóng dáng nhỏ bé nằm trên giường, khi thấy sắc mặt Phuwin hồng hào hơn, cũng không có vết thương nào khác hắn mới yên tâm hơn chút. Hắn cởi áo khoác mặc bên ngoài ra, từ từ bước vào rồi ngồi xuống chiếc ghế đặt bên cạnh giường bệnh, nhìn đóa hoa nhài của hắn cẩn thận như bảo vật trân quý.
Phuwin nhìn bộ dáng căng thẳng của Pond, đột nhiên muốn cười trêu chọc hắn, cậu đưa tay chạm vào tay Pond, "Không có chuyện gì đâu, chỉ là dạo này ăn không ngon, không có tinh thần, lúc đến nhà máy đột nhiên lại bị choáng."
Tay cậu đột nhiên bị nắm chặt, Pond có chút không vui nhẹ nhàng nói với cậu, "Ngất xỉu mà bảo là không sao hả? Em có chuyện gì giấu anh nữa đúng không?"
Phuwin quay đầu tránh ánh nhìn của Pond, điều này càng làm cho người vốn đã lo lắng lại càng sốt ruột hơn, hắn trực tiếp ngồi lên giường bệnh, muốn kéo người cậu lại hỏi cho ra lẽ, nhưng khi đến gần cậu hơn, hắn ngửi thấy mùi hoa nhài vốn thanh nhã nay lại tỏa ra hương thơm đậm ngọt, như thể hoa nhài chín đang tiết ra mật ong...
Hơi thở của Pond phả vào cổ Phuwin, khiến cậu thấy ngứa ngáy, vành tai trở nên đỏ bừng, cậu nhẹ nhàng đẩy người hắn ra, nhẹ giọng nói, "Anh đừng dính sát em như vậy, đang ở bệnh viện đó!"
Alpha đang đắm chìm trong hương thơm thì bị người yêu đẩy ra, theo bản năng có chút không vui, xấu xa nói, "Không sao đâu, bé con, mùi của em thay đổi rồi, thơm ngọt hơn, vì vậy em nói anh nghe - em bị sao vậy, nếu em không nói, anh sẽ đè em làm ngay tại đây luôn!"
Nghe hắn nói như vậy, cậu cũng không biết nên đối phó hắn như thế nào, Phuwin khịt mũi hai tiếng, đưa tay véo má Pond, "Nếu anh dám làm thế với em, thì khi quay về, chúng ta trực tiếp đường ai nấy đi!"
"Đừng mà! Bé con, chúng ta đừng nhắc đến việc chia tay nữa được không!" Pond vẫn còn thấy khủng hoảng vì chuyện xảy ra lần trước, hắn không thể chịu đựng nổi nữa đâu.
Nhìn thấy bộ dạng cuống quýt lên của Pond, Phuwin cũng không dám trêu nữa, dù sao bây giờ muốn rời xa Pond, thì cậu cũng phải hỏi ý kiến của người khác...
"Pond, em có thai rồi."
Pond vốn đang đau đầu nghĩ cách dỗ cậu, lại bị lời nói của Phuwin làm cho choáng váng, hắn phải thẫn thờ một lúc lâu mới hỏi lại, "Hả?"
Đây là phản ứng quỷ quái gì vậy? Phuwin cau mày, giật tay ra khỏi người nào đó, quay người không muốn để ý đến hắn.
Lúc này Alpha to lớn mới tiêu hóa được thông tin vừa nhận được, "Bảo bối, em nói thật sao? Chúng ta...thật sự có em bé rồi? Anh được làm ba rồi sao? Aaa? Aaa?"
"Rồi rồi rồi, anh nhỏ tiếng chút đi, ngại chết đi được!" Phuwin lại buồn cười nói, cậu chợt nhận ra tâm trạng hiện giờ của mình thật sự dao động, xem ra sinh mệnh bé nhỏ trong bụng này có tác động đến cậu hơn cậu tưởng.
"Anh có thể sờ một chút không?" Pond nhìn Phuwin một cách thận trọng và tràn đầy mong đợi.
Mãi cho đến khi người yêu nắm lấy tay hắn, nhẹ nhàng chạm vào cái bụng vẫn chưa lộ rõ của cậu, hắn mới thực sự nhận ra chuyện gì đang xảy ra, mắt hắn đỏ hoe vì quá vui sướng.
"Bé con à, chúng ta đi kiểm tra kỹ một lượt lại đi, anh nhất định sẽ chăm sóc em thật tốt, tin anh! Mấy ngày này anh sẽ thay em giải quyết công việc rồi chúng ta sẽ quay về, còn em chỉ cần dưỡng thai thật tốt là được." Pond thao thao bất tuyệt không ngừng nghỉ.
"Gì cơ? Anh sẽ tiếp quản công việc của em á?" Phuwin nắm bắt được trọng điểm.
"Au, anh đến đây để giúp em tiếp quản mà, hehe, dù sao đây cũng là dự án hai nhà chúng ta đầu tư, cũng coi như vợ chồng cùng hưởng~"
Pond nói với vẻ mặt đắc ý, Phuwin hơi cúi đầu lo lắng, sợ tên cún ngốc nghếch này của cậu sẽ bị lừa, dự án này vốn không dễ xử lý. Nhận ra sự lo lắng của cậu, Pond an ủi nói, "Đừng lo, anh biết cách giải quyết mà, em quên anh đi du học ở đâu rồi à? Còn em, bây giờ chỉ cần chăm sóc bản thân thật tốt, đừng suy nghĩ nhiều quá, anh sẽ lo liệu được."
Phuwin nhìn vào ánh mắt kiên định của Pond, cuối cùng cũng im lặng, gật đầu thoải mái vùi vòng tay của người yêu, ngửi thấy mùi socola đen dịu nhẹ, sợi dây căng thẳng cuối cùng cũng hoàn toàn buông lỏng...
Pond xử lý công việc nhanh hơn nhiều so với dự kiến của Phuwin, điều này khiến cậu lần đầu tiên nhận ra suy nghĩ của mình trước đây kiêu ngạo đến mức nào, cậu thậm chí còn dùng danh nghĩa của tình yêu để bỏ qua sự ưu tú của Pond, giờ đây hắn đã trở nên mạnh mẽ hơn cậu tưởng, không còn là cậu nhóc chỉ biết cho cậu đồ ngọt nữa, nghĩ đến đây, Phuwin nhẹ nhàng xoa xoa bụng mình.
Pond ngồi một bên xin tiếp viên thêm mấy cái gối tựa lưng cho Phuwin, hắn quay lại thì thấy cậu đang mỉm cười nhìn hắn, "Bé con, nếu thấy không thoải mái thì phải nói với anh! Anh đã sắp xếp người đến đón chúng ta, sau khi đáp máy bay chúng ta sẽ trở về nhà, ba mẹ vẫn đang đợi để xem tình trạng của em đó!"
Phuwin có chút khó chịu khi hắn cứ cằn nhằn bên tai cậu, liếc nhìn Pitt bên kia đang trêu chọc hai người qua lối đi, cậu sốt ruột đẩy Pond ra, "Biết rồi mà, anh phiền chết đi được!"
"Ô hổ, bé con, em đừng có mà chê anh phiền! Mẹ của chúng ta dặn em hiện tại phải thật cẩn thận, vốn dĩ đối với Omega nam mang thai càng khó khăn hơn, em lúc trước còn ngất xỉu đó, nên, ưm..." Pond chưa kịp nói hết câu thì đã bị cắt ngang bởi nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước của Phuwin.
Nhìn Phuwin đỏ mặt tránh đi sau nụ hôn, giờ đang quay mặt ra ngoài cửa sổ máy bay ngượng ngùng đến mức không thèm để ý đến hắn, Pond túm người cậu lại định tiếp tục nụ hôn kia nhưng miệng đã bị bịt lại, chỉ có thể lè lưỡi ra liếm liếm lòng bàn tay đang che miệng mình, nhìn cậu khổ sở đỏ mặt.
"Anh, vẫn có người nhìn đó!" Phuwin liếc nhìn Pitt, ý tứ rằng ở đây không chỉ có hai người bọn họ.
Pond không còn cách nào khác quyến luyến buông tay Phuwin ra và bắt đầu trò mới là nghịch ngợm tay cậu, không quên ném cho bóng đèn tên Pitt ánh mắt đầy bất mãn.
Pitt có chịu chíu khọ với cặp đôi này, nhưng cũng bất lực, anh chỉ là một người làm công ăn lương, độc thân vui tánh đi làm kiếm tiền thôi, không muốn quấy rầy tình yêu của họ làm gì, nhưng cơm cún thì vẫn bị đút đều đều! Vợ chồng mặn nồng thế này không biết có chia tay không nữa! Hiện giờ có em bé rồi, cũng không thèm cảm ơn mình! Quá đáng lắm rồi! Trời ơi, khi nào mình mới có đối tượng đây a!!!
---------------------------------
bé nó có baby gòi các mom oiiii ><
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com