Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4


"Ưm..." Sức nặng xa lạ đè lên cơ thể Phuwin khiến cậu không nhúc nhích được, cậu không muốn nhưng người bên cạnh đã đưa tay ra và kéo cậu sát lại. Cảm giác được ai đó ôm chặt trong vòng tay khiến Phuwin hoàn toàn tỉnh táo, sau khi bình tĩnh lại, cậu nhớ lại mọi chuyện đêm qua, má cậu bắt đầu đỏ bừng, đây thực sự không phải là mơ...

Phuwin lại cúi đầu và vùi mình vào vòng tay Pond, thả lỏng cơ thể để hai người có thể xích lại gần nhau hơn, mùi hương socola đen đậm đà và đắng ngắt trên cơ thể Pond giống như một liều thuốc khiến Phuwin thư thái, dễ chịu...đã lâu rồi Phuwin không có cảm giác như vậy...

Nhưng bầu không khí ấm áp này không kéo dài được bao lâu, Pond che mặt lại rồi tỉnh dậy, trần nhà này lạ quá, chạm chạm vào bên cạnh...

"Anh đừng sờ loạn nữa được không!" Một giọng nói lạnh lùng vang lên, có người nào đó ấn tay hắn.

Pond ban đầu còn chưa tỉnh táo, sợ hãi ngồi dậy. Phuwin cũng ngồi dậy chỉnh lại quần áo...

Cảnh tượng trước mắt khiến Pond khó thở đến không dám thở, đêm qua hắn đã làm cái quái gì vậy? Hắn nhớ ra là mình đã uống một ly gì đó nên bắt đầu mất nhận thức! Chết tiệt! Sau đó hắn nhớ là mình đã ngửi được mùi hoa gì đó rất thơm, thơm đến mức hắn mê đắm!...Phải rồi! Mùi hoa nhài!...

Hoa nhài, chờ đã...Pond cẩn thận nhìn trộm Phuwin không có cảm xúc gì, cậu ta cũng là mùi hoa nhài...này là...nhưng cậu ta là Alpha, mùi hương tối qua rõ ràng là mùi thơm ngọt ngào thơm ngát của Omega! Nó khiến hắn cảm thấy dễ chịu đến mức muốn ôm mãi không rời. Hắn chưa bao giờ có cảm giác như vậy với các Omega khác! Hắn vẫn luôn suy nghĩ về vấn đề này, hắn cảm thấy bản thân có chút khó hiểu, pheromone của Omega tựa hồ đối với hắn không có chút ảnh hưởng nào. Nhưng mùi hương tối qua khiến hắn có chút mất khống chế! Hắn thật muốn hỏi chuyện gì đã xảy ra tối qua!

Nhìn thấy người kia đang chần chừ không nói nên lời, Phuwin cảm thấy đối phương như sắp nghẹn chết, "Anh muốn nói gì?"

"A, chuyện là, tối qua, chỉ có hai người chúng ta thôi phải không?" Có lẽ cậu ta cũng đã gặp Omega có mùi hoa nhài đó chăng?

Phuwin cau mày, nheo mắt nhìn người có vẻ ngoài ngờ nghệch kia, "Ý anh là gì?"

"Không, không có..."

"Chỉ có hai người chúng ta thì có vấn đề gì sao? Hay anh thấy thất vọng?" Phuwin cố gắng bình tĩnh lại, nhưng cậu lại lo rằng hắn không thích cậu!

Pond rõ ràng cảm thấy đối phương không vui, đang định xin lỗi cùng giải thích nhưng Phuwin không cho hắn cơ hội: "Tôi đến công ty đây!" 

Nhìn bóng người rời đi không quay đầu lại, Pond vô thức cảm thấy mình tiêu đời rồi, hắn chán nản nằm phịch xuống giường, trong lòng thoáng có cảm giác mất mát...

"Cái gì? Hai người ngủ với nhau rồi á? Chết tiệt! Ai trên ai dưới? A? Dunk, sao em đánh anh!" Joong Archen ăn một giáng vô đầu rồi hét lên, đáp lại Joong là Dunk trợn mắt quát, "Mày im miệng cho tao! Chỉ có đầu óc mày mới nghĩ mấy thứ đen tối chết tiệt đó thôi!"

"Au ~ Không phải thì là gì? Chỉ nằm ngủ thôi sao? A, cũng phải, dù sao cũng đâu phải là AO đâu..." Joong lại nhận được một ánh mắt giết người...

Nhưng điều này cũng nhắc nhở Dunk rằng, không chắc là Pond đã đề cập đến kiểu ngủ chung nào, tất nhiên hắn sẽ không làm những điều vô nghĩa như Joong Archen đã nói...

"Tụi mày đừng nghĩ linh tinh nữa, tao đi ngủ, đi ngủ!" Pond xấu hổ lơ đi. Nhưng Dunk rõ ràng cảm thấy còn có những vấn đề khác mà thằng bạn ngốc nghếch của anh không thể hiểu được...

"Nhưng bây giờ, mày đang trưng ra bộ mặt đau khổ này với ai?" Dunk tựa người vào ghế, khoanh tay trước ngực và nhìn Pond, chờ đợi đối phương lên tiếng...

"A, là, Phuwin tức giận rồi, tao làm cậu ta không vui..." Pond tỏ ra ỉu xìu, trông có chút bơ phờ giống như một chú cún nhỏ bị chủ bỏ rơi. Điều này khiến Dunk thích thú...

"Nói xem, mày đã làm gì ngu ngốc rồi! Thật ra, nhìn Phuwin không giống một người xấu tính!" Thật kỳ lạ! Dunk nhớ lại thái độ thù địch của người kia trong nhà vệ sinh, cậu ta trông rất nóng nảy!

"Thật ra, tao cũng không biết chuyện gì nữa, chỉ là..."

"A, hình như không...làm gì cả, vậy tại sao cậu ta lại không vui? Tao cưỡng hôn cậu ta trong lúc say hả? Không đúng...nếu vậy thì tao đã bị cậu ta đuổi ra ngoài rồi!" Sau khi nghe Pond kể, Joong Archen gãi đầu bối rối và bắt đầu suy nghĩ đủ thứ trong đầu...

( Chắc chú Chung khúc này đầu nhảy 7749 thứ fic rồi :)))

Dunk dùng ngón tay chống cằm, không biểu cảm gì, như thể đang suy nghĩ gì đó, sau đó anh nhìn người bạn vẫn còn hơi choáng váng và thở dài thườn thượt. Alpha bây giờ thật ngu ngốc! Nhưng anh nghĩ rằng mình cần phải gặp thiếu gia Tangsakyuen một chút, không chỉ cho bản thân anh mà còn vì thằng bạn thân chí cốt kia nữa...coi như là lời chúc mừng đám cưới cho hai người đó đi!


Phuwin không ngờ rằng Dunk lại chủ động mời cậu gặp mặt, nhìn Omega ngồi đối diện mình đang nhàn nhã uống cafe, cậu cảm thấy sự kiên nhẫn của mình đang dần cạn kiệt. Kể từ sau lần tạm biệt tồi tệ vào sáng hôm đó, Phuwin đã chờ Pond liên lạc với cậu, nhưng mấy ngày rồi hắn không có chút động tĩnh gì, điều này khiến cậu bực bội...

"Nghe nói Pond đã làm em không vui sau khi hai người qua đêm với nhau?" Lời nói của Dunk thành công khiến Phuwin tức giận...

"Quan hệ của hai người tốt thật đấy! Ngay cả chuyện này cũng biết sao!" Phuwin nghiến răng nghiến lợi nói.

"Hahahahaha, hai người các người thật sự rất thú vị, anh đã nói là em không cần có ác cảm với anh mà, anh với Pond đơn giản chỉ là bạn bè mà thôi..."

"Sao tôi phải tin anh chứ!"

Dunk lại cầm cốc cafe trước mặt lên, "Cafe của tập đoàn Tangsakyuen cũng không tệ...nhưng mà nhân viên pha chế lại làm quá cẩu thả...Anh xin chính thức giới thiệu bản thân, Dunk Natachai Boonprasert, chuyên ngành y sinh, hiện đang nghiên cứu về pheromone và sự sinh sản của chúng..."

Boonprasert, một gia tộc gồm những nhà nghiên cứu khoa học đã cống hiến nhiều thế hệ cho nghiên cứu y học và sinh học. Họ quá khiêm tốn so với những gia tộc lớn đang hoạt động ở tuyến đầu, nhưng thực sự họ đang ngầm nắm giữ huyết mạch của rất nhiều người, dù sao thì nếu không có sự sống và sự tiếp nối của gen trội thì mọi thứ chỉ là lời nói suông mà thôi. Và Dunk là người thuộc gia tộc này, chẳng trách anh ta có thể ngay lập tức phát hiện ra pheromone cực kỳ mạnh mẽ của cậu...

"Mục đích của anh là gì? Nghiên cứu tôi sao?" Phuwin siết chặt ngón tay.

"Hả? Em đâu phải chuột lang, nhà anh cũng có một phòng thí nghiệm do gia đình em đầu tư! Quên đi, mấy người không nhớ đến nó thì thôi... Mặc dù không thể phủ nhận rằng sự xuất hiện của mẫu sống như em thực sự đã khơi dậy hứng thú quan sát của anh, nhưng anh không phải là kẻ biến thái...Về phần anh, hôm nay anh đến để nói chuyện với em về Pond..."

Nghe thấy cái tên vừa yêu vừa giận này, Phuwin cảm thấy khó xử, nghiêng đầu sang một bên, "Anh ta bị làm sao?"

Dunk có chút không nói nên lời, người vừa rồi tràn đầy khí thế sao bây giờ lại như thế này, "Em không nghĩ ngày đó hai người ở cùng nhau có vấn đề sao? Em có ngửi thấy mùi pheromone của Pond không? Thích nó không?"

Phuwin vô thức đỏ mặt khi bị hỏi thẳng thừng như vậy, Dunk nói đùa: "Xem ra em không chỉ rất thích Pond, hai người các ngươi thật xứng đôi mà! Pond ngu ngốc thật may mắn!" 

"Khả năng xứng đôi cao? Nhưng theo như tôi biết thì điều đó rất khó..." Phuwin đột nhiên nhận ra điều gì đó và mở to mắt nhìn Dunk. Đêm đó cậu chỉ mải đắm chìm trong ngọt ngào mà hoàn toàn không để ý tới vấn đề pheromone của hai người!

"Xem ra em đã đoán được, em cũng không đến mức não yêu đương...Em hẳn là biết rất rõ ràng, Omega cấp cao rất hiếm có, mạnh mẽ hơn đại đa số Alpha bình thường, đây là một trong những nguyên nhân khiến em có thể đảm bảo được vị trí hiện tại của mình. Cái giá phải trả là em rất khó chọn được một Alpha xứng đôi và chỉ có thể chọn từ những Alpha cấp cao nhất, nhưng hầu hết mọi người đều không đủ tư cách để làm Alpha cấp cao, nên anh phải nói rằng em thật sự rất may mắn..." 

"Nhưng mà P'Pond có vẻ như rất thích nó..."

"Pond không chỉ thích mà đối với cậu ta thì đó không phải là hương hoa lạnh lẽo mà là hương hoa nhài ngọt ngào, em hiểu không?"

"Vì vậy hôm đó say rượu, anh ấy tưởng không chỉ có tôi và anh ấy? Anh ấy là một Alpha cấp cao?" Phuwin chưa bao giờ nghĩ đến khả năng này, dù sao thì Pond vẫn luôn rất hiền lành, giống như một chú cún Samoyed ngây thơ, lại còn thích ăn đồ ngọt...

"Anh cũng rất ngạc nhiên khi phát hiện ra điều này, dù sao thì khi đứng cạnh cậu ấy, luôn có cảm giác cậu ấy là một Alpha rất bình thường, không có pheromone hung hãn, điều bất thường duy nhất là cậu ấy không nhạy cảm với mùi vị của Omega, anh từng cho rằng đó có thể liên quan đến tính chất hoặc khiếm khuyết di truyền. Cho đến một ngày cậu ấy đến phòng thí nghiệm để đưa đồ cho anh, cậu ấy nói với anh rằng cậu ấy ngửi thấy một mùi rất ngọt, khiến anh có chút nghi ngờ. Sau đó, khi nhìn thấy thuốc ức chế cậu ấy dùng, anh mới chắc chắn..."

"Anh ấy cũng biết đúng không?"

Dunk lắc đầu, "Anh thử hỏi cậu ấy tại sao thuốc ức chế của cậu ấy lại khác, cậu ấy nói rằng thuốc đó được gia đình cậu ấy tùy chỉnh và sử dụng cho cậu ấy từ khi còn nhỏ...Thuốc ức chế đó là do gia tộc anh sản xuất và chưa được sử dụng trên thị trường. Trông nó rất giống với thuốc ức chế thông thường nhưng chỉ khác là nó có biểu tượng riêng của gia tộc anh. Việc cậu ấy sử dụng nó với tư cách người của gia tộc là rất hợp lý, sẽ không ai nghi ngờ cậu ấy là Alpha cấp cao..."

Tất nhiên Phuwin biết, bởi vì cậu cũng có thứ này, nhưng màu sắc lọ thuốc của AO lại khác nhau, gia tộc lớn là như vậy, nếu có những đứa trẻ có gen vượt trội thì chúng phải được bảo vệ ngay từ khi còn nhỏ, nhưng cậu không ngờ rằng gia đình Pond lại giữ bí mật lâu đến vậy. Bây giờ cậu đã hiểu lý do tại sao gia đình Pond vẫn không thực sự bỏ rơi hắn, dù hắn làm ầm ĩ một trận chỉ vì muốn học nhảy và không muốn gia nhập công ty...

Nhưng xét theo tình hình hiện tại, cả hai gia đình đều không tiết lộ tình hình thực sự của con mình. Nếu sau này cậu và Pond có con...

"E hèm, điều cuối cùng mà anh muốn nhắc nhở em là, con cháu liên minh của hai gia tộc chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý, tốt nhất em nên suy nghĩ kỹ trước khi quyết định...Với tư cách là một người bạn, anh vẫn mong hai người sớm sinh quý tử! Anh muốn xem xem, hai người rốt cuộc sẽ sinh ra cái gì! Nếu là giới tính thứ tư, đừng quên cho anh chơi với nó!"

Phuwin đỏ mặt khi nghe những điều đó, và tất cả những gì cậu đang nghĩ là cậu và Pond sẽ có con, trong giây lát cậu quên rằng mình phải đáp lại lời Dunk...

"Được rồi, anh chỉ muốn nói vậy thôi, nếu hai người thật sự có một đứa con thì thật quý giá...Chuyện này không cần nói với anh, anh biết phải làm gì rồi...Em yên tâm, anh là bạn của Pond, sau này em cũng là bạn của anh!"

Phuwin nhìn Dunk, người đang có vẻ mặt nghiêm túc, sau khi giải thích rõ mọi chuyện, cậu buông bỏ cảnh giác và gật đầu nói, "Cảm ơn..."

"Êi, em cố gắng lên! Thằng bạn đó của anh ngoo như cún vậy..."

"...Đừng nói thế, cũng đáng yêu mà..."

Dunk trợn mắt, wow, đúng là não yêu đương mà...hahaha...


-----------------------------------------------------

Giải thích một chút với cả nhà là Pond và Phuwin đều là những giới tính có gen vượt trội, kiểu như Alpha cấp cao và Omega cấp cao vậy đó. Một A cấp cao có thể tìm bất kỳ bạn đời là O nào cũng được, nhưng O cấp cao thì phải là A cấp cao mới xứng đôi được á, chứ A thường sẽ không có pheromone xứng đôi với O cấp cao được. Đúng là, mây tầng nào gặp gió tầng đó mà T-T






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com