Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6


Pond nhìn biệt  lẫn sân vườn trước mặt, không khỏi thở dài trước năng suất làm việc của Phuwin, hắn không hề biết rằng kỳ thực có người đã chuẩn bị những thứ này từ lâu và chỉ chờ giây phút này thôi!

"Từ nay trở đi đây sẽ là nhà tân hôn của chúng ta! Anh có thể sắp xếp thời gian để chuyển đồ đạc đến càng sớm càng tốt...Vậy thì, tôi sẽ ấn định hôn lễ vào tuần sau, sau hôn lễ chúng ta sẽ bắt đầu kỳ tuần trăng mật. Nếu anh có chỗ nào muốn đi, chúng ta có thể đi cùng nhau..." Phuwin kéo Pond, người đang hơi choáng váng. Cậu đã giới thiệu cho hắn về kết cấu và nội thật của ngôi nhà, khi nhìn thấy phòng tập nhảy, hắn thực sự có chút cảm động, Phuwin thật sự nghiêm túc trong việc ủng hộ sở thích của hắn chứ không chỉ nói suông...

"Phía sau đây là phòng ngủ chính, căn bản tầng này chỉ có một phòng ngủ, tôi không thích bị quấy rầy..." Phuwin nói đến tai đỏ bừng.

"A...Ý của cậu là...Chúng ta không chia phòng sao?" Sự nghi ngờ của Pond khiến Phuwin không hài lòng...

"Chúng ta kết hôn rồi! Tại sao phải chia phòng chứ? Lẽ nào anh còn chuyện gì không vừa ý sao? Hay anh cảm thấy phiền? Không muốn cùng tôi chung một phòng?" Vừa nói, Phuwin vừa bước đến gần Pond và nhìn thẳng vào mắt hắn.

Điều này làm Pond có chút hoảng, hắn không có ý phản đối việc chung phòng với Phuwin, thậm chí có thể nói là hắn có phần vui vẻ, chỉ là dù đã kết hôn nhưng bọn họ chưa hiểu rõ về nhau...sống chung như vậy không phải là quá nhanh rồi sao! Nhưng người trước mặt chắc chắn sẽ không vui vì bị từ chối, không chừng sẽ giận hắn mà phớt lờ hắn mất! Nghĩ đến đây, hắn lắc đầu quả quyết, "Không phải đâu, cậu đừng hiểu lầm, chỉ là tôi chưa từng ở chung với ai khác nên không thích lắm!" 

Phuwin nhìn người trước mặt, "Tốt hơn hết là anh nên tập làm quen với việc sống chung với nhiều hơn một người đi! Nếu không, đây là nhà của tôi, tôi sẽ ném anh ra ngoài!"

( Kiếp ở rể thương quá Pòn ơi TT )  

Nói nghe rất ngầu, nhưng vẻ mặt Phuwin lại kiêu ngạo như mèo con, khiến Pond chỉ cảm thấy đáng yêu...


"Người anh em à, được đó nha~ Mày sắp gả vào hào môn rồi!" Joong Archen thở dài khi giúp Pond đỡ hành lý xuống xe. Sau đó Joong bị một cú tát vào đầu: "Mày nói gì hả! Mày mới gả đó!" 

"Ô hổ, mày đang sống ở nhà người ta đó, không phải là gả đi thì là gì! Em nói xem có phải không, Dunk?" Joong Archen cố vặn lại để kéo Dunk xuống nước...

"Tránh sang bên đi, đừng có mà lôi tao vào chuyện này, hơn nữa, lần này tao không có bênh mày đâu!" Dunk lười để ý đến Joong.

"Bro, mày là bạn tốt của tao, nói xem là phải hay không phải!" Pond mỉm cười.

"Mày hả, gọi là ở rể..." Dunk một đao chém xuống.

"Hahahahahahahahahahahaha, này không phải là giống nhau sao! Cười chết tao rồi!" Joong Archen không nhịn được cười, điều này khiến Pond tức muốn đen mặt.

"Chết tiệt! Tao đi ở rể á? Gia đình tao đâu phải khó khăn gì đâu chứ! Chẳng qua là tao không có thời gian chuẩn bị thôi! Mấy người không biết gì cả!"

Trong lúc ba người vừa xách hành lý vừa cãi nhau om sòm thì một chiếc Maybach dừng lại ở trước cửa, Phuwin từ trên xe bước xuống hỏi: "Sao lại đứng ngoài này?"

Pond hơi ngạc nhiên khi thấy Phuwin xuất hiện ở đây trong giờ làm việc: "Sao cậu lại về?"

Phuwin nhìn những thùng lớn nhỏ trước cửa rồi nói, "Hôm nay anh chuyển đồ đạc đến đây không phải sao? Tôi nghĩ sẽ nhanh hơn nếu chúng ta cùng dọn, sau hôn lễ người giúp việc mới tới."

"À, không sao đâu, tôi tự làm được, tôi có gọi cả hai người họ đến giúp đỡ." Lời nói của Pond khiến ánh mắt của Phuwin rơi vào Joong và Dunk, cậu nhìn Dunk một cái thật nhanh rồi quay lại nhìn Pond...

Dunk hiểu ý đặt chiếc thùng trên tay xuống, kéo kéo Joong, "Ây da, chủ nhà cũng đến rồi, hai người bọn tao cũng rút lui đây! Vừa hay tao cũng phải đến phòng thí nghiệm lấy một ít đồ, mày chở tao đến đó nhé Joong!"

Nói xong, không để Joong kịp phản ứng, Dunk nhét người lên xe rồi lái xe rời đi...

Giờ chỉ còn hai người đang đối mặt với những thùng lớn nhỏ trước cửa, Pond gãi đầu nói, "Đồ đạc của tôi có hơi nhiều, đều là truyện tranh, mô hình anime, máy chơi game các loại, cậu sẽ không phiền chứ?"

"Không sao, tôi có chỗ để anh cất chúng, trước đây tôi đã thuê chuyên gia lắp đặt sẵn chỗ bảo quản chúng rồi, anh chỉ cần đặt theo như anh muốn là được."

Pond lần nữa không khỏi cảm thán về sự cẩn thận của Phuwin, cậu đã lo liệu mọi việc trước khi anh chuyển đến đây, tất cả những gì hắn làm là chỉ cần nghe theo sắp xếp của cậu, hắn có thể  yên tâm là chính mình và làm những gì hắn muốn. Phải nói rằng Phuwin sẽ là người bạn đời vô cùng tốt...

"Sao anh đứng đơ ra đó thế? Mau cùng nhau chuyển đồ vào trong đi!" Phuwin nhấc chiếc thùng trước mặt lên và nhắc nhở Pond đang đứng im như pho tượng, sau đó cậu quay lại và nhờ tài xế trong xe giúp chuyển những chiếc thùng kia vào...


Pond nhìn những cuốn sách xếp ngay ngắn trên giá sách trong phòng làm việc, khoảng trống bên cạnh giờ đã chứa đầy những mô hình lớn nhỏ khác nhau của chính hắn, nhưng không biết tại sao nhìn lại vẫn có chút hài hòa, căn phòng trông bớt nhàm chán hơn hẳn...

"Anh cười gì thế?" Phuwin tựa người vào cửa nói.

"Không có gì...chỉ là thấy ở đây trông khá đẹp thôi, hề hề..."

"Tên ngốc..."

"A, đúng rồi, Phuwin, cậu để thuốc ức chế ở đâu? Tôi thường để chúng trong phòng ngủ..." Pond nói, cầm chiếc hộp nhỏ bên cạnh lên.

"Hả? Của tôi cũng để ở trong phòng ngủ, tôi có chừa chỗ cho anh trong ngăn kéo tủ đầu giường..."

"Ồ, để cùng nhau được không? Không sợ sẽ bị nhầm lẫn chứ?" Pond có chút bối rối.

Phuwin nghiêng đầu, "Sao tôi có thể nhầm được chứ?"

Nghĩ một chút, cũng đúng, hai người dùng thuốc ức chế cũng giống như nhau mà, có nhầm cũng chả sao. Nghĩ vậy, Pond mở ngăn kéo tủ đầu giường ra, bên trong có mấy lọ thuốc ức chế được xếp gọn gàng, màu sắc khác với của hắn...

Lọ thuốc màu bạc hoàn toàn khác với lọ thuốc trong suốt của Pond, điều này khiến hắn có phần bối rối, không phải thuốc ức chế của Alpha đều trong suốt sao? Thuốc của Phuwin sao lại khác! Sự tò mò đã thôi thúc hắn cầm lọ thuốc kia lên xem xét kỹ hơn, à, hay là nó cũng được điều chế tùy chỉnh riêng cho cậu ấy? Đợi đã! Không đúng! Sao lại có chữ O trên đó? Hả? O? Nhìn kỹ thì chỗ đó cũng tương tự như vị trí trên thuốc ức chế của hắn ghi là A...

"Anh làm gì vậy? Cầm thuốc của tôi làm gì?" Pond giật mình, tay hắn run lên, thuốc ức chế trên tay lại rơi vào ngăn kéo. Phuwin bước tới xếp nó lại rồi giúp Pond đặt thuốc ức chế của hắn vào. Khi quay lại, cậu thấy Pond đang nhìn mình chằm chằm, phải rất lâu sau hắn mới kìm lại mà cất lên được một câu: "Cái lọ thuốc ức chế đó là của cậu à?"

Phuwin khoanh tay và nói, "Không phải thì sao?"

"Chết tiệt, cậu, cậu là OMEGA!"

"Thì sao! Không thể à! Anh có ý kiến gì sao!"

"Sao cậu lại giả vờ là Alpha!" 

"??Tôi chưa bao giờ nói với anh tôi là Alpha cả! Hơn nữa ba mẹ của anh đều biết tôi là Omega từ lâu rồi!"

"Chết tiệttt! Tôi bị ba lừa rồi!"


--------------------------------------------

Há há há ngày này cũm đã tới, muộn rồi già Pòn ơi, chui zô hang mèo gòi khum toát đc đâu há há há ><








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com