Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: RANH GIỚI

“Anh tốt nghiệp ở đâu?” – Giọng Phuwin vang lên từ phía sau, nhẹ nhàng nhưng đầy nghi vấn.

Pond đang kiểm tra hồ sơ bệnh án giả của ông Lee thì khựng lại một chút trước câu hỏi ấy. Cậu mỉm cười, quay lại:
“Chulalongkorn. Đợt thực tập đặc biệt được chọn đi Thụy Sĩ một năm. Nhờ vậy mới có chút kinh nghiệm về trường hợp đặc biệt như ông của cậu.”

Phuwin không đáp. Cậu chỉ đứng tựa vào khung cửa, đôi mắt đen sâu thẳm như một mặt hồ không đáy, quan sát từng hành động nhỏ nhất của Pond – như thể đang dò xem trong lớp áo blouse trắng kia là bác sĩ hay kẻ lừa đảo.

Pond biết cậu phải thật cẩn trọng. Mỗi một từ, một cử chỉ đều phải chỉn chu. Bởi chỉ cần một sai sót, không chỉ cậu, mà cả ba và Pane sẽ phải trả giá bằng máu.

**

Ông Lee không phải là một bệnh nhân dễ chiều. Dù cơ thể dần yếu đi vì bệnh tật, nhưng ánh mắt của ông vẫn sắc bén, giống như một con thú già vẫn đủ sức hạ gục con mồi bằng uy nghiêm.

“Cậu nghĩ một thằng nhóc như cậu đủ sức trị bệnh cho tôi sao?” – ông hỏi, giọng khàn đặc nhưng đầy quyền lực.

Pond ngẩng đầu nhìn thẳng vào ông, không né tránh:
“Tôi không hứa sẽ chữa khỏi. Nhưng tôi dám đảm bảo sẽ làm mọi thứ có thể. Với tôi, người bệnh là mạng sống, không phải quyền lực hay tiền bạc.”

Một khoảng lặng phủ xuống. Ông Lee nhếch môi, nở nụ cười mỉa mai nhưng trong ánh mắt có phần nào đó… chấp nhận.

**

Những ngày sau đó, Pond bắt đầu công việc điều trị. Cậu luôn giữ một khoảng cách an toàn với ông Lee, nhưng đồng thời cũng thầm ghi nhớ từng thói quen, giờ giấc, sơ hở của người đàn ông quyền lực này – phục vụ cho nhiệm vụ đen tối mà Kang ép cậu phải thực hiện.

Nhưng có một điều Pond không lường trước được – Phuwin.

Dù lúc nào cũng tỏ ra xa cách, lạnh lùng, nhưng cậu ta luôn có mặt trong mỗi buổi điều trị, ghi chép, quan sát. Ban đầu là nghi ngờ, sau lại là tò mò, rồi dần chuyển thành… quan tâm.

“Anh là kiểu người thích ôm đồm mọi thứ vào lòng, đúng không?” – Một buổi tối, khi Pond vừa kết thúc buổi điều trị, Phuwin hỏi.

Pond ngẩng lên, hơi bất ngờ. Cậu không trả lời, chỉ nở một nụ cười nhẹ, buồn buồn.

“Người như anh... dễ bị tổn thương. Nhưng cũng dễ khiến người khác không rời mắt.”

Câu nói ấy khiến Pond bất giác quay đi. Không phải vì ngượng, mà vì cậu sợ… mình đang rung động.

Sự quan tâm trong ánh mắt của Phuwin, sự tôn trọng bất đắc dĩ từ ông Lee, những bữa ăn lặng lẽ trong biệt thự, những lần cùng chăm sóc bệnh nhân, những cuộc trò chuyện đêm khuya dưới hiên nhà... Tất cả như đang kéo Pond ra khỏi hố sâu của toan tính.

Nhưng càng bước gần hơn, Pond càng cảm thấy mình đang phản bội – không chỉ chính bản thân, mà cả người đang dần tin tưởng cậu.

**

Đêm đó, Kang gọi điện. Giọng hắn lạnh như thép:

“Bao lâu nữa? Tao không có thời gian cho mấy trò chữa bệnh. Tao cần ông ta chết. Nếu không, thằng Pane sẽ là người tiếp theo gặp chuyện.”

Pond nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trong tay. Trong đầu cậu là hình ảnh Pane – đứa em trai luôn chạy theo cậu trong sân nhà, miệng gọi “Anh Pond ơi!” bằng giọng non nớt. Là ba – người dù sai lầm, vẫn là người sinh ra cậu.

Và cũng là Phuwin – người nhìn cậu bằng ánh mắt khiến tim cậu thắt lại.

Cậu đang ở đâu trên ranh giới giữa thiện và tội lỗi?

Câu hỏi không có lời giải, chỉ có một trái tim đang rạn vỡ từng ngày trong một ván cờ đẫm máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #pondphuwin