Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: THỜI GIAN KHÔNG DÀNH CHO KẺ DO DỰ

Tiếng mưa rơi lộp độp trên mái kính của biệt thự nhà họ Lee. Bên trong phòng khách, ánh đèn vàng dịu đổ bóng hai người ngồi đối diện nhau – Pond và Phuwin.

Phuwin khoanh tay tựa người vào ghế sofa, chân gác hờ lên bàn trà, mắt không rời Pond, còn Pond thì cúi đầu nhìn vào tách trà trước mặt, vẻ mặt lặng đi như đang nuốt từng dòng suy nghĩ hỗn loạn vào trong.

“Anh có chuyện gì giấu tôi.”
Giọng nói của Phuwin không mang sắc thái buộc tội, chỉ là một câu khẳng định chắc nịch.

Pond ngẩng lên, khựng lại trong tích tắc, rồi nở nụ cười nhạt.
“Người như cậu không dễ lừa.”

“Cũng may là anh không cố quá. Nếu không, tôi đã tống cổ anh ra khỏi đây từ ngày đầu rồi.”
Phuwin rời mắt, nhưng giọng nói dịu lại.
“Nhưng tôi vẫn để anh ở lại. Anh biết vì sao không?”

Pond im lặng. Một phần vì không thể trả lời, một phần vì cậu đang run. Không phải vì sợ bị phát hiện, mà vì trái tim cậu đang bị lay động – quá nhanh, quá sâu.

“Vì tôi thấy trong mắt anh không có tham vọng. Chỉ có đau.”

Khoảnh khắc ấy, Pond tưởng như mình sắp bật khóc. Cậu quay đi, giấu giọng run trong cổ họng.

**

Buổi tối hôm đó, sau khi rời khỏi phòng ông Lee, Pond lên sân thượng một mình. Mưa đã tạnh, nhưng mặt đất còn ướt đẫm. Gió đêm lạnh cắt da, nhưng không lạnh bằng lời đe dọa vang lên trong tai cậu chiều nay.

> “Mày còn 7 ngày. Không xong việc, mày biết cái giá rồi đấy.”
– Kang.

Pond bấm số, gọi lại. Đường dây nối nhanh.
“Tôi cần thêm thời gian.” – Cậu nói thẳng.

“Không. Tao đã cho mày đủ rồi.”

“Ông ấy có bệnh nền khác, nếu chết đột ngột sẽ bị nghi ngờ. Tôi cần làm sạch mọi thứ, để giống như biến chứng tự nhiên.”
Pond cố giữ giọng thản nhiên, như một bác sĩ nói chuyện chuyên môn.

Kang im lặng vài giây, rồi cười khẩy.
“Ba mày từng hứa sẽ không đánh bạc nữa. Giờ nằm dưới chân tao như một con chó. Mày đừng làm tao mất kiên nhẫn, Pond.”

Cuộc gọi kết thúc. Pond siết chặt điện thoại đến nỗi khớp tay trắng bệch.

**

Một bàn tay chìa ra, đưa cho cậu chiếc khăn lông khô.

Pond ngẩng lên. Là Phuwin.

“Đừng ngồi ở đây nếu không muốn bị viêm phổi.” – Phuwin nói nhỏ, rồi ngồi xuống cạnh cậu, không hỏi gì thêm.

Không gian chỉ còn tiếng gió và tiếng thở nhẹ.

Pond liếc sang. Dưới ánh đèn mờ, đường nét khuôn mặt Phuwin trở nên mềm mại hơn. Không còn cái lạnh lùng thường trực, chỉ còn một người con trai đang lo lắng cho người khác – một cách âm thầm, không phô trương.

“Cậu hay ra đây một mình sao?” – Pond hỏi, như để lấp khoảng trống.

Phuwin gật.
“Ừ. Vì trong này… ngột ngạt.”

“Cả tôi nữa.” – Pond thở ra, giọng nhẹ như gió.

Lần đầu tiên, họ không nhìn nhau bằng nghi ngờ hay đề phòng. Lần đầu tiên, trong ánh mắt hai người có sự đồng cảm, một nỗi cô đơn giống nhau, đến từ những áp lực vô hình mà không ai hiểu được.

“Anh biết không...” – Phuwin quay sang. “Nếu không vì ông nội, tôi đã bỏ hết mọi thứ rồi.”

“Bỏ làm mafia sao?” – Pond mỉm cười, trêu nhẹ.

“Bỏ làm người.”

Pond cứng người. Cậu không biết trả lời sao cho đúng. Chỉ biết cậu thấy mình… muốn ở lại lâu hơn. Không phải vì nhiệm vụ. Mà vì con người đang ngồi cạnh cậu.

Một thứ gì đó đang nảy mầm – thứ cậu từng cố chối bỏ, nhưng giờ đây, không thể phớt lờ.
Pond quay sang nhìn Phuwin. Mắt cậu dừng lại ở đường xương quai hàm căng lên dưới lớp da trắng. Cái cách Phuwin nhìn ra phía thành phố, đôi mắt như có một lớp sương mờ, khiến tim Pond bất giác thắt lại.

“Cậu nói vậy… vì điều gì?” – Pond hỏi, khẽ khàng như thể sợ lời mình phát ra sẽ làm đau người kia thêm một lần nữa.

Phuwin im lặng rất lâu. Mãi đến khi những giọt sương đêm bắt đầu đọng lại trên tóc, cậu mới lên tiếng.

“Hồi nhỏ, tôi từng sống như một đứa trẻ bình thường. Tôi không biết gì về thế giới mà ông tôi thống trị. Cho đến khi mẹ tôi… chết.”

Pond nắm chặt tay lại.

“Người ta bảo bà ấy tự tử vì trầm cảm.” – Giọng Phuwin đều đều, như thể đang kể chuyện của ai khác. “Nhưng tôi biết rõ. Bà ấy chết vì không chịu nổi cái bóng của ông tôi, vì những cuộc họp kín, những cái chết bí ẩn, và cả việc tôi bị chọn để kế thừa tất cả.”

Pond không nói gì. Cậu chỉ lặng lẽ lắng nghe.

“Anh có bao giờ cảm thấy… mình bị giam cầm trong một cái lồng, dù không hề có song sắt không?” – Phuwin quay sang, ánh mắt ấy khiến Pond nghẹn lời.

Có.

Pond biết rất rõ cảm giác đó. Cảm giác khi ba mình nợ nần, khi phải bỏ giấc mơ làm bác sĩ cứu người để trở thành kẻ thao túng kế hoạch giết người. Cậu cũng đang trong một cái lồng. Và đáng sợ hơn, cậu tự khóa mình lại.

“Tôi hiểu.” – Pond nói khẽ. “Có những nỗi đau không ai nhìn thấy, nhưng chúng ta phải mang nó trên lưng cả đời.”

Phuwin ngẩn người nhìn Pond. Lần đầu tiên, ánh nhìn của cậu không phòng thủ, không sắc lạnh. Mà mềm đi, như một nhánh thủy tinh mong manh dưới ánh trăng.

“Tôi không thích những người như anh .” – Phuwin nói.

Pond nhíu mày.
“Vì sao?”

“Vì anh hiểu tôi quá nhanh.” – Phuwin cúi đầu. “Và tôi sợ điều đó.”

Pond nhìn người con trai trước mặt, bất giác đưa tay ra, chạm nhẹ vào mu bàn tay Phuwin. Lạnh. Nhưng không rút về.

“Nếu cậu sợ... thì để tôi sợ cùng cậu.”

Một khoảng lặng dài giữa hai người. Không còn tiếng nói, chỉ có sự hiện diện âm thầm. Không cần lời, mà tim lại đập mạnh hơn bao giờ hết.

Phuwin khẽ nghiêng đầu, vai cậu chạm vào vai Pond. Không rõ là cố ý hay vô thức, nhưng cả hai đều không tránh.

**

Đêm ấy, Pond không ngủ.

Cậu ngồi trước cửa sổ phòng mình, ánh mắt mông lung nhìn ánh đèn xa xa.

Trong cậu là hai tiếng nói đối lập: một kẻ đang lặng lẽ tính toán kế hoạch ám sát, một người lại đang sợ chính trái tim mình mềm yếu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #pondphuwin