Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15. "i luv u"

Pond mở mắt, tiếng máy móc, mùi cồn sát trùng. Lại là bệnh viện! Pond không thích ở bệnh viện một tí nào. Cậu gồng dậy, dựng người dựa lên đầu giường bệnh. Nhìn xung quanh, chẳng có ai ở đây cả. Pond thấy bên tay trái mình là kim và dịch đang truyền đến người cậu qua sợi ống nhỏ, cẳng tay trái quấn băng trắng, Pond cũng cảm nhận được sự tê cứng, nhói rát, chắc là bị thương rồi. Hai chân cũng mỏi rã, nhấc nhẹ lên cũng thấy đau.

Pond vươn người với lấy chai nước trên chiếc bàn cạnh giường.

- Ey ey eyyy, để đó tui làm cho!

Phuwin mở cửa, vừa bước vào đã thấy Pond chật vật xoay người, rướn lên. Cậu chạy đến, đỡ Pond ngồi ngay ngắn lại trên giường. Phuwin xoay người, mở nước, rót ra cốc đưa cho Pond.

Cậu bạn nhận lấy, cúi đầu cảm ơn rồi xuống thẳng một hơi cạn ly.

- Hì, khát quá à? Biết cậu nằm đây bao lâu rồi không? - Phuwin cầm cái ly, cất đi. Cậu quay lại, ngồi xuống ghế cạnh Pond, vui vẻ xếp lại cái chăn Pond đắp.

- Hở? Lâu lắm rồi à? - Pond ngơ ngác hỏi.

- Hơn một tuần rồi. Tao tưởng phải đi làm giấy chứng tử cho mày rồi ấy.

Pond bĩu môi. Ngọt miệng với cả thế giới, với mỗi mình là cọc như rễ bưởi.

- Thế sao không làm đi...

Pond xụ mặt, cúi xuống nhìn những hoa văn trên áo bệnh nhân, hai tay vân vê, vò vò vạt áo.

Phuwin nín cười. Nhỏ này nó ngủ cả tuần xong dậy nó đổi nết luôn. Bẽn lẽn thế, bình thường cũng đấu võ mồm với cậu đâu có chừa câu nào.

- Làm rồi đi kiếm Katanazit với ai? - Phuwin đứng dậy, xoa đầu Pond.

Bạn Naravit không có ý định ngừng dỗi, ngậm lấy môi dưới, ấm ức thở dài.

- Thôi nào! Thắng nấu cháo gà cho đấy, Phong ăn chút cho lại sức nhe! Đây, để lấy cho.

Phuwin đi đến cái bàn rộng ở góc phòng bệnh, loay hoay lấy cháo ra cho Pond.

- Mẹ với bố cậu ngày nào cũng thay nhau trông cậu. Bố cậu hôm nào cũng dặn mẹ Amanda nấu cháo gà luôn. Hôm nay tớ bảo để tớ nấu, may quá cậu tỉnh. Không phí công sức của tớ, hí hí. - Phuwin rất háo hức.

Pond nhìn cái tướng loi nhoi không yên của bạn, quay ngược quay xuôi trang trí tô cháo, cậu bật cười. Đáng yêu thế không biết!

- Cháo gà ông Thắng đến đâyyyy!

Pond lật cái bàn ăn lên để Phuwin đặt tô cháo xuống. Cậu cũng đói lắm rồi, cháo lại thơm thế nữa, đúng món Pond thích.

- Cảm ơn nhiều!

- Gì... gì vậy? Ăn đi chứ, đang vui vẻ tự nhiên cậu nghiêm túc làm chi? Tui sượng trân luôn nè... - Phuwin ngơ ngác nhìn Pond đang hướng ánh mắt rưng rưng về phía mình.

Pond vẫn im lặng và nhìn Phuwin như thế. Cậu nhìn thật lâu, nhìn thật kĩ, nhìn không chớp mắt.

- Mày hốc nhanh đi! - Phuwin chỉ vào tô cháo, quát. Thật ra là vì bối rối nên muốn Pond quay ra chỗ khác.

- Dạ!

Pond ngoan ngoãn ngồi ăn cháo. Vị lạ quá, không giống bố nấu nhưng ngon nhé. Hay là vì yêu thương của bố có vị khác và yêu thương trong tô cháo này lại là một vị khác nữa. Pond không biết, không dám nghĩ nữa đâu, thật đấy.

- Cháu chào chú ạ! - Phuwin cúi đầu, cất tiếng chào bác sĩ Parth - bố Pond.

- Chào Trưởng khoa ạ! Nay Trưởng khoa rảnh đến thăm con trai đấy ạ?

Ông Parth mỉm cười, bước đến cốc đầu thằng con trai lì lợm.

- Ngủ mà bố gọi không dậy, mẹ gọi không dậy, cả tuần bướng bỉnh nhất quyết không mở mắt này!

- Ơ... bố, mệt phải ngủ chứ ạ.

- Còn cãi, đây là do lí trí bản thân con không muốn dậy. Con sẽ hoàn toàn tỉnh táo nếu con muốn. Pond, con là yêu tinh, và con cũng không qua mắt được bố đâu, bố đẻ ra Pond cơ mà.

Pond gãi đầu cười hì hì. Vì đúng thật là thế mà.

- Cháo gà ngon nhỉ! - Bố Parth nhìn tô cháo đã ăn hết một nửa của Pond, nở nụ cười nhìn thấu hồng trần.

- Dạ ngon ạ! - Pond giấu ngại, gật đầu lia lịa.

- Ông tướng biết chọn ngày dậy gớm! Đúng ngày con trai người ta xuống bếp thì ông dậy. Hôm sau bố sẽ bịt kín lỗ tai con, không để con vừa ngủ vừa nghe người khác nói chuyện nữa.
Pond ngẩng mặt lên, nhe răng cười, lắc đầu nguây nguẩy.

- Dạ hong ba, đừng mà!

Phuwin nhếch miệng, tự nhiên thấy bạn yêu tinh kia nguy hiểm quá chừng. Cậu ta có nhiều thứ ngoài tưởng tượng của cậu.

- Là cậu biết nay tui sẽ nấu cháo cho cậu á? Ai nói gì cậu cũng nghe được à?

- Không đâu con, bố đoán nó chỉ nghe lúc nào có chữ "cháo gà" và tên của con thôi Phuwin.

Bố Parth nói xong thì cười, xoa đầu Phuwin rồi bước đi.

- D-dạ? Tên con á?

Pond thấy tình hình không ổn. Còn để Phuwin nghĩ thêm xíu nữa thì lộ hết bí mật.

- Phuwin Phuwin Phuwin! Tao ăn xong rồi, hộ tao cái chứ tao không nhấc nổi chân để đi rửa nữa.

- Rồi rồi! - Phuwin thôi nghĩ, đem cái tô sạch trơn Pond vừa ăn đi rửa. Còn chuyện kia lát nghĩ tiếp.

*

Pond chưa được xuất viện, bố bảo Pond cần theo dõi thêm 1-2 ngày. Hôm nay là thứ 7, mai là ngày nghỉ, Pond nài Phuwin ở lại cùng mình một đêm. Thế nên bây giờ bạn yêu tinh đang video call với phụ huynh bạn học sinh ưu tú. Phuwin nghe loáng thoáng mà cười đau cả bụng. Nhỏ yêu tinh nói chuyện giải trí, xin xỏ mà hứa hẹn đủ đường. Tưởng như Pond chăm Phuwin chứ chẳng phải Phuwin vào thăm bệnh Pond nữa.

- Rồi nha, cả ba cả má đều cho ở lại rồi á. - Pond tự hào đặt cái điện thoại xuống gối.

- Giỏi vậy, xin được vợ chồng chủ tịch cho con trai người ta ở riêng với đứa từng nắm đầu nó đập tóe máu luôn. Đỉnh!

- Ơ kìa! Chuyện lâu rồi mà, sao Phuwin còn để ý làm gì, huhu.

- Mới có bốn tháng thôi, đối với tui ngần ấy chưa đủ lâu để tui quên đâu nhe.

- Nhưng mà tớ dùng cả tính mạng để cứu cậu khỏi bà phù thủy kia còn gì. Tớ yêu cậu thế mà!

Phuwin ngả lưng xuống chiếc giường bên cạnh dành cho người thân bệnh nhân.

- Yêu tớ thế cơ?

- Ừ, yêu lắm, rất yêu luôn, yêu vl.

Phuwin cười, tay đưa lên, cấu cấu vào vành tai mình.

- Điêu!

- Tớ mà điêu, cái bóng đèn này nó tắt!

Pond chỉ tay lên trần nhà, khẳng định chắc nịch.

Lần này, Phuwin im lặng không nói gì, chỉ nhìn Pond chăm chăm. Mãi sau, cậu mới cất tiếng.

- Vì sao nhỉ?

Pond không do dự, trả lời ngay:

- Vì Phuwin là người bạn chơi với tớ rất nhiệt tình, rất hợp tính, rất hiểu tớ. Nên tớ yêu quý Phuwin lắm lắm!

- À... - Phuwin cười khanh khách. Ra là yêu quý. Điệu cười dừng lại một cách khô khan.

Phuwin ngồi dậy, khoanh chân trên giường nhìn qua cửa sổ. Chợ đêm phía bên kia đã bắt đầu dọn hàng ra, dòng xe cộ sáng đèn di chuyển không ngừng, trên trời, sao cũng sáng nhưng không ồn ào như dưới mặt đất. Pond đã đi lại được dù còn hơi đau cơ. Cậu ngồi xuống cạnh Phuwin, cùng Phuwin ngắm phố, ngắm đường, ngắm sao.

- Pond này!

- Huh?

- Bây giờ chúng ta làm cách nào để tiếp tục với Katanazit đây?

Pond im lặng, không biết trả lời thế nào. Vì cuốn sổ tay chi tiết nhất Phuwin tìm được thì xuyên tạc nửa quyển sau, mụ phù thủy biết rất rõ về bài chú này thì lại chết hoàn toàn rồi. Thật sự mà nói, cho dù bây giờ cậu và Phuwin tìm đủ các mảnh ghép cũng chưa biết phải làm gì tiếp theo.

- Thật ra... không biết cậu có để ý hay không nhưng có một phù thủy rất hiểu biết về Katanazit. Ngoài mụ Need, đây là người duy nhất chúng ta nhờ được.

Phuwin nhìn Pond, cậu hiểu những gì Pond nói và vị phù thủy kia là ai. Phuwin đã đoán được rồi.

- Bố Fourth có chịu giúp chúng ta không nhỉ? - Phuwin dựa vào vai Pond, mông lung ngắm sao qua cửa sổ.

- Chắc là có. Bố tao bảo tổ tiên chú ấy từng đánh nhau với hội mụ Need để bảo vệ Katanazit đấy. - Pond xoay vai để Phuwin dựa thoải mái hơn.

- Đánh nhau á? Nhưng sao họ không viết ra nhiều bản nhỉ? Sao phải tranh giành. - Phuwin thắc mắc.

- Katanazit không thể ghi nhớ được. Chỉ có thể nhìn và đọc nó trên tờ giấy cổ thôi. - Pond đưa tay xoa xoa mấy lọn tóc bông mềm trên đầu Phuwin. Tay trái đã thôi truyền dịch, không còn vướng víu gì.

- Sao biết? - Phuwin ngước lên nhìn Pond.

- Nè, tui cũng là yêu tinh, tui cũng có nốt ruồi son, cũng lạc vào ảo ảnh nha, Katanazit cũng giao tiếp với tui nha.

- Hiểu rồi. - Phuwin khẽ cong môi. Hai má phồng ra, phúng phính dụi vào xương đòn của Pond.

Pond nhìn ra ngoài, trời quang mây thoáng, sao lấp lánh, chẳng biết rồi câu chuyện Katanazit này sẽ đi đến đâu nhỉ.

- Lúc Pond ở viện, Phuwin có nằm mơ không, thu được thêm gì không?

- Phuwin!

- Phuwin ơi...

Pond nhìn xuống, bạn gấu đã ngủ mất rồi. Pond không muốn đánh thức bạn, cố gắng nhẹ nhàng hạ Phuwin xuống giường, kéo cái chăn lên cho bạn khỏi lạnh rồi mới nhích từng bước sang giường mình. Hai giường cách nhau chừng bốn bước chân, Pond đi sang được thì đi về cũng được.

Pond với tay tắt đèn. Cậu nằm xuống, vùi mình trong chăn ấm. Qua khung cửa sổ, ánh sao và mặt trăng ngắm nhìn nhau, trìu mến, nhẹ nhàng, lãng mạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com