Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

21. Akhar Thrah

10 giờ tối, Pond, Phuwin, Fourth, Gemini và ngồi quây lại quanh chiếc bàn tròn dưới sàn nhà. Giữa bàn là tờ Katanazit đang phát sáng. Thứ ánh sáng màu vàng nhạt tỏa khắp phòng ngủ của Phuwin.

Fourth ngó xuôi, ngó dọc, ngó mãi mà chẳng hiểu tờ giấy viết gì. Bất lực, cậu lên tiếng:

- Có đứa nào hiểu đây là tiếng gì không? Nhìn lạ thế.

Phuwin và Gemini lắc đầu. Duy chỉ có Pond là đăm chiêu nhìn mãi vào những con chữ. Mọi hi vọng đổ dồn vào Pond.

- Khoảng thế kỉ III, người Chăm đã sáng tạo ra chữ Chăm cổ trên cơ sở tiếp nhận chữ Phạn của Ấn Độ. Chữ Chăm cổ gọi là Akhar Hayap. Sau hơn 1000 năm sử dụng, cư dân Chăm-pa đã hoàn thiện nó Akhar Hayap thành Akhar Thrah. Katanazit viết bằng Akhar Thrah. - Pond nói liền một mạch.

Cả bọn cảm thấy hơi choáng.

- Vậy là bài chú này có từ thời cổ đại à? - Gemini ngạc nhiên hỏi.

- Lưu truyền từ thời nền văn minh Chăm-pa giai đoạn phát triển rực rỡ đến bây giờ, lâu lắm rồi đấy mà chất liệu và chữ vẫn rõ thế này. - Pond xoa xoa mép tờ Katanazit.

- Vậy lúc đọc thì làm sao? Chúng ta đâu có dịch được? - Fourth nghiêng đầu.

- Đến lúc ấy tự khắc đọc được thôi.

Phuwin từ nãy đến giờ mới lên tiếng. Không hiểu sao nhưng những dòng chữ này rất quen thuộc với Phuwin. Chữ mọi người nhìn thấy là Akhar Thrah còn chữ Phuwin thấy lại là Alphabet. Nhưng hình như chỉ có Phuwin nhìn thấy thôi. Hoặc có lẽ đó là sự kết nối thần kì giữa chủ nhân và Katanazit.

Đột nhiên Phuwin nhớ ra gì đó. Cậu cất tiếng hỏi Pond.

- Này, đêm vừa rồi chúng ta mơ thấy gì vậy? Là tác phẩm nào? Quá nhanh, tao chỉ kịp cầm lấy mảnh giấy rồi đi ra thôi.

- Là do mày vào sau, Katanazit đưa mày đến muộn thôi. Hôm qua vào "Chiếu dời đô" của Lý Công Uẩn.

- "Chiếu dời đô" học năm lớp mấy nhỉ? 

Giải đáp thắc mắc của Fourth, Phuwin nhanh nhảu đáp:

- Ngữ Văn 8. Có tổng cộng 214 chữ Hán, viết năm 1010.

- Lý Thái Tổ ra "Chiều dời đô", dời kinh đô từ Hoa Lư về Đại La. Sự kiện này diễn ra dưới triều đại nhà Lý, nằm trong giai đoạn phát triển của văn minh Đại Việt, tức thế kỉ XI đến XVI. Rộng hơn thì ở thời kì quân chủ độc lập - từ thế kỉ X đến thế kỉ XIX. - Pond nói thêm.

Phuwin và Pond gật đầu nhìn sang Gemini và Fourth ở phía đối diện. Hai bạn nhà bên đang trong tình trạng nửa nhớ nửa quên.

- Phuwin, nhà còn rau không? Tao đi làm salad đây. Ngồi trên này nói một lúc nữa tao tâm thần với thằng quỷ này mất. - Fourth đứng dậy, kéo tay Phuwin đi.

Phuwin bị kéo cũng đứng dậy. Đi đến cửa phòng, cậu nói vội:

- Cất Katanazit đi hộ tao nha hai đứa.

Pond và Gemini gật đầu.

Phuwin và Fourth đã xuống dưới nhà. Gemini cùng Pond cẩn thận nhặt lại từng mảnh Katanazit bỏ vào hộp mã não. Rồi độ nhiên, Gemini hỏi:

- Phuwin là yêu tinh đúng không?

Pond ngước mắt nhìn bạn. Tim đã bắt đầu đập nhanh.

- Tao không biết.

- Mày biết! Mày cảm nhận được, thậm chí là phân loại con người, phù thủy và yêu tinh rất rõ ràng.

Pond im lặng không nói gì. Cậu đóng cái hộp mã não đỏ lại, để lại ngay ngắn trên bàn cho Phuwin cất.

- Mày không cần giấu, tao cũng đâu nói với ai. - Gemini xoay cây bút bi trên tay, lưng dựa vào tường.

- Ừm, Phuwin là yêu tinh nhưng chưa tiềm phát. Nó bị phong ấn, giải được Katanazit thì may ra...

- Tao biết ngay mà! Cái tố chất của nó chắc chắn là yêu tinh.

- Làm sao mày biết được vậy? - Pond hỏi.

- Nhà tao đâu có gì ngoài tiền, thuê vài nhà ngoại cảm là biết ngay. Tao chỉ muốn bảo vệ Phuwin nên mới như thế, không có ý xấu gì đâu. Tốt nhất là để nó được hóa giải một cách tự nhiên, nếu ép buộc, Phuwin sẽ ức chế rồi chết.

Gemini nói đến đây, Pond mới nhớ ra thêm một điều. Cậu còn phải bảo vệ Phuwin không bị kích thích tự giải ấn nữa. Phải đợi tìm xong Katanazit, nó chính là chìa khóa phá bỏ phong ấn. Bất kì điều gì cố gắng tác động đến phong ấn trước thời hạn đều sẽ gây hại đến Phuwin.

- Salad đến rồi nè! - Fourth hí hửng đi vào. Trên tay bê một đĩa salad siêu to, tay kia cầm một hộp pizza thơm lừng.

Phuwin theo sau, cậu xách theo mấy lon nước ngọt và hộp gà rán. Cậu cùng Fourth đặt đồ xuống bàn, mở các hộp đồ ăn ra. Mùi thơm lan khắp phòng. Bố mẹ đi vắng từ hai hôm sau khi Phuwin xuất viện nên bây giờ chỉ còn có cậu là lũ bạn này thôi.

- Ăn đêm thôi! - Fourth hớn hở.

Pond lấy chai cồn sát khuẩn trên bàn học, xịt vào tay mỗi đứa, bắt chúng nó cùng mình rửa tay trước khi ăn.

- Ăn sạch bất tử! - Triết lí của ngài Naravit.

- Vâng! Cụ an tọa cho chúng con chóng được thụ lộc cụ ơi! - Phuwin nắm áo Pond, kéo cậu ngồi xuống.

Bữa ăn đêm kết thúc khi đồng hồ điểm đúng 11 giờ. Bốn người thu dọn, lau sàn, hút bụi sạch sẽ rồi vệ sinh cá nhân. Xong xuôi, bốn anh em siêu nhân leo lên giường, nằm chồng lên nhau. May mà giường Phuwin rộng, bốn đứa thanh niên nằm vẫn có chỗ xoay ngang xoay dọc.

12h hơn, cả bốn đều chìm trong giấc ngủ. Đêm nay, Katanazit dẫn Pond và Phuwin vào "Vợ nhặt".

                                    *

Pond và Phuwin đến ngồi cùng đám trẻ con trong xóm ngụ cư. Và như thường lệ, đám trẻ không nhìn thấy hai cậu.

"Giữa cái cảnh tối sầm lại vì đói khát ấy, một buổi chiều người trong xóm bỗng thấy Tràng về với một người đàn bà nữa. Mặt hắn có một vẻ gì phởn phơ khác thường. Hắn tủm tỉm cười nụ một mình và hai mắt thì sáng lên lấp lánh. Người đàn bà đi sau hắn chừng ba bốn bước. Thị cắp cái thúng con, đầu hơi cúi xuống, cái nón rách tàng nghiêng nghiêng che khuất đi nửa mặt. Thị có vẻ rón rén, e thẹn. Mấy đứa trẻ con thấy lạ vội chạy ra đón xem. Sợ chúng nó đùa như trước, Tràng vội vàng nghiêm nét mặt, lắc đầu ra hiệu không bằng lòng.

Mấy đứa trẻ đứng dừng lại, nhìn Tràng, đột nhiên có đứa gào lên:

- Anh Tràng ơi! - Tràng quay đầu lại. Nó cong cổ gào lên lần nữa - Chồng vợ hài.

Tràng bật cười:

- Bố ranh!

Người đàn bà có vẻ khó chịu lắm. Thị nhíu đôi lông mày lại, đưa tay lên xóc xóc lại tà áo. Ngã tư xóm chợ về chiều càng xác xơ, heo hút. Từng trận gió từ cánh đồng thổi vào, ngăn ngắt. Hai bên dãy phố, úp súp, tối om, không nhà nào có ánh đèn, lửa. Dưới những gốc đa, gốc gạo xù xì bóng những người đói dật dờ đi lại lặng lẽ như những bóng ma. Tiếng quạ trên mấy cây gạo ngoài bãi chợ cứ gào lên từng hồi thê thiết." ("Vợ nhặt" - Kim Lân)

Phuwin kéo Pond chạy theo anh Tràng. Chưa vội lên tiếng, hai người đi theo Tràng và thị về nhà.

Tràng và thị đã vào trong nhà. Pond và Phuwin chần chừ đứng bên ngoài. Ít sau, Tràng đi ra, nóng ruột than ngắn than dài vì bà cụ Tứ chưa về. Chính giây phút này, Phuwin nhìn thẳng vào anh Tràng. Mắt đối mắt, xa lạ mà như thân quen đã lâu. Tràng tung về phía Phuwin một bi giấy bị lại, nén chặt.

- Ma đói thời này nhiều lắm, xác đánh đống ngoài đường, về cẩn thận!

Anh Tràng nói xong xoay người vào nhà.

Pond và Phuwin hiểu câu nói của anh. Họ cũng đã chuẩn bị sẵn cho tình huống bị tấn công. Hai người quay ra đầu ngõ, thấy bà cụ Tứ đã về cũng ngoái lại nhìn ít phút rồi mới đi tiếp. Pond nắm cổ tay Phuwin chạy nhanh trên con đường làng. Đất đanh lại cứng như sắp thép, những bước chân vội vã vô tình đạp ngã mấy ngọn cỏ.

- Làm gì chạy như ma đuổi thế? – Phuwin hỏi.

- Thì ma đuổi thật còn gì!

Phuwin quay lại nhìn ra đằng sau. Một đoàn người, mà nói đúng hơn là một tập đoàn những bộ xương bọc da đang đuổi theo cậu và Pond. Những cái xác chết đói, má hóp vào, hốc mắt lõm sâu như cái ly mắt trâu. Họ di duyển một cách kì quặc. Từng khúc xương gượng gạo lết về phía trước, bàn chân run rẩy, vài người không trụ được mà ngã xuống làm thảm cho những người phía sau dẫm đạp. Tập đoàn ma đói càng ngày càng đuổi đến nhanh hơn.

- Họ chạy nhanh quá vậy!? – Phuwin thốt lên.

Pond quay lại nhìn thật nhanh. Ý thức được sự nguy hiểm sắp cận kề, Pond đẩy Phuwin ra phía trước.

- Chạy đi, tao chạy sau mày.

Phuwin cắm đầu cắm cổ mà chạy. Tay cậu nắm chặt viên bi giấy mà anh Tràng đưa cho. Trong đầu cậu lúc này chỉ thầm cầu nguyện làm sao có thể đến được cột sáng một cách nhanh nhất, hội phù thủy đen lợi dụng tập đoàn ma đói kia đông quá, một mình Pond không thể đánh lại tất cả được. Tiếng rầm rầm truyền đến, dội thẳng vào tai. Đó là tiếng những bước chân của những con ma đói đuổi theo cậu và Pond. Tim Phuwin đập nhanh như sắp bắn ra ngoài. Sau lưng, Pond dùng tay đẩy cậu về phía trước. Được trợ lực, Phuwin lao nhanh về phía cột sáng. Kia rồi! Cột sáng kia rồi! Phuwin bứt tốc lướt như bay về phía cột sáng. Giây phút chân cậu đến sát cửa trở về, huơ tay ra sau lại chẳng thấy Pond đâu. Phuwin quay ngoắt lại. Cậu há hốc nhìn Pond đang gồng người điều khiển áp lực vô hình chặn lũ ma đói bị điều khiển lại.

- Về trước đi Phuwin!

Phuwin bối rối. Bây giờ phải làm sao? Để Pond ở đây một mình thì không nỡ mà ở lại cùng cậu ta thì xác định là tiêu cả hai.

- Phuwin! – Pond nói to.

- Đừng! Tao đang rối lắm! – Phuwin ôm đầu.

- Ngoan, về trước đi, tí tao về!

- …

- Về đi, tao chịu được.

- …

Phuwin không nói gì. Cậu đưa đôi mắt ngấn nước nhìn Pond đầy miễn cưỡng. Chân Phuwin dần bước vào cột sáng Katanazit. Cái quay đầu không dứt khoát của Phuwin ghi sâu vào trong tâm trí Pond.

Hai tay Pond đang run rẩy, cậu không thể hóa Sói trong ảo ảnh được, đồng nghĩa với việc sức mạnh của yêu tinh không thể bộc phát ở mức cao nhất. Cột sáng phía sau đã đưa Phuwin về lại thực tại. Pond yên tâm hít một hơi thật sâu. Ít nhất là cậu sẽ chống chọi lại cho đến khi phù thủy Night đến.

Mồ hôi chảy ròng trên trán, Pond bắt đầu cảm thấy đuối rồi. Chú Night mãi chưa đến dù Pond đã gửi ánh sáng màu chàm trong mắt đến chú. Cậu bắt đầu lo lắng cho số phận mình đêm nay. Bỗng nhiên, sau lưng Pond có hai lực đẩy thúc đến. Lực đẩy như cơn gió thổi mát cơ thể nóng rực ủa cậu bây giờ.

- Cào nát chúng nó hết đi! – Giọng phù thủy Night vang lên.

Thấy Pond chần chừ, Night lại tiếp tục:

- Hồn ma này đã bị hội phép thuật đen điều khiển, thao túng cả rồi. Không đánh tan hồn thì chúng nó cũng thành quỷ hại người, có khi nó giết luôn chúng ta.

Nghe xong, hai con mắt màu chàm của Pond sáng lên. Không nói không rằng, Pond quét mắt thật kĩ trên đám hồn ma đói. Ngay sau đó, những tiếng kêu la gào hét thảm thiết xé tan không trung. Những hồn ma rã nhau ra, gãy rụng thành một đống xương cốt vô tri.

Kết thúc rồi, Pond quay lại. Phù thủy Night và Fourth đang thở vội thở vàng.

- Cảm ơn chú, cảm ơn Fourth!

- Không có gì, phù! – Chú Night mỉm cười.

- Mà ban nãy con có thấy gì không? Khi đống xương sụp xuống ấy. – Chú Night nói tiếp.

Pond gật đầu đáp:

- Dạ thấy! Con mụ Bee vẫn chưa chết. Nó và bè lũ chúng nó đã điều khiển những hồn ma đó.

- Phù thủy Bee đó là cháu nội đời thứ 13 của mụ Need. – Chú Night chống nạnh nói.

- Quào! Con số bị nguyền rủa. – Pond cười khẩy, bảo tại sao mà mụ Bee sống dai như bất tử thế.

- Cứ đến hậu duệ đời thứ 13 thì lại có một phù thủy giống y với tổ tiên ban đầu của họ phù thủy đó, phù thủy hậu duệ đời thứ 13 đó sẽ trở thành tổ tiên mới. – Fourth nói.

- Vậy con ong đen kia là tổ tiên mới trong họ của mụ Need rồi. Giết mấy lần rồi mà không chết đi cho được việc. – Pond càu nhàu.

Chú Night cười, vỗ vai Pond.

- Thôi về nào, hôm nay đủ mệt rồi!

Ba người đi cùng nhau đến cột sáng Katanazit, trở lại thế giới thực, kết thúc một màn ảo ảnh căng thẳng, mất sức.
                                
                                    *                                                                   

Pond bật người dậy, cậu ngơ ngác nhìn xung quanh. Đây là phòng Phuwin.

- Lạy Chúa trên cao, Pond tỉnh rồi! Tao tưởng may tử nạn luôn trong ấy rồi huhu.

Phuwin ngồi khép chên trên giường, ôm lấy một cánh tay của Pond. Khóe mắt còn đọng nước, mũi vẫn đang sụt sùi. Chắc vừa khóc xong. Pond cảm thấy bối rối không biết phải làm gì khi đột nhiên Phuwin lại rống lên mà khóc.

- À ơi bé ơi ngoan… Cái cò mà đi đi ăn đêm, đậu phải á a cành mềm, lộn cổ xuống ơ ờ ao… - Phong Lê cuống quá, hát ru bạn luôn.

Cơ mà có vẻ hiệu quả. Nghe thấy sai sai, Phuwin nín hẳn, cau mày bắt bẻ:

- Tao khóc, không có gắt ngủ đâu mà ru.

- Ờ, tại tự nhiên mày khóc to quá, tao rối. – Pond với tay xoa đầu Phuwin.
Bạn gấu quệt nước mắt, ngồi cúi mặt xuống giường và vẫn ôm chặt lấy tay Pond.

- Tao không sao rồi. Chú Night và Fourth đến kịp lúc.

Phuwin ngước mắt lên nhìn Pond.

Pond rút tay khỏi vòng ôm của Phuwin. Cậu vắt tay  ngang qua vai của gấu trắng, kéo bạn lại ôm ôm xoa xoa.

- Thôi mà… - Pond ngọt giọng dỗ dành.

- Tao thấy tao ích kỉ lắm… - Phuwin nghèn nghẹn nói.

- Tao biết, tao hiểu! Mày thấy áy náy khi để tao ở lại rất nhiều lần. Nhưng mà lần nào tao cũng bảo mày đi, vậy tính ra là tao đuổi mày đấy chứ. Không làm sao cả, mày cần được an toàn trước tiên. Mày mà có chuyện gì thì tao mang nợ cả thế giới luôn.

- Nhưng mà… huhu… - Đặt cằm lên vai Pond, Phuwin rấm rứt khóc.

- Nhưng mà lớn rồi còn khóc nhè! – Pond cười, đung đưa Phuwin trong cái ôm.

- Khóc đó rồi sao? Uất ức, hối hận, lo lắng quá mà. – Phuwin nắm lấy áo Pond.

Pond chợt im bặt khi nghe đến hai chữ “lo lắng”.

- Lỡ mà mày nằm lại luôn trong giấc mơ thì tao biết phải làm sao?

- …

- Không có mày, tao không có tự tin nữa. Mày là động lực để tao dũng cảm đi tìm Katanazit đấy.

- Sao tao lại là động lực? – Pond hỏi lại.

- Đêm rằm đầu tiên khi mày chuyển đến đây, tao đã chứng kiến cảnh mày như phát điên lên. Dù tao từng thấy mẹ tao cũng nổi loạn vào kì nhọn tai nhưng không đến nỗi như mày. Lúc thấy mày gục trên sàn với vũng máu, tao đã hạ hết quyết tâm phải tìm cho ra Katanazit để yêu tinh khắp nơi không còn phải khổ sở, phụ thuộc vào các loại khí sinh học, hóa học nữa. Rồi chúng ta có nốt ruồi son, nhận duyên và trở nên rất thân thiết như bây giờ. Có thể tao và mày quen biết chưa quá lâu nhưng qua những gì tao và mày gắn bó với nhau, tao tự tin là ngoài bản thân mày và bố mẹ mày,  không ai hiểu mày hơn tao.  Mày đã rất quan trọng với tao, vì thế, tao kiên nhẫn đến bây giờ cũng một phần vì mày.

Pond im lặng không nói gì.

Phuwin cũng chỉ thả lỏng, dựa cả người vào Pond, thoải mái hít mùi khuynh diệp trên cổ bạn.

- Phuwin! – Mãi một lúc lâu Pond mới cất tiếng gọi.

- Ừm! – Phuwin khép mắt hờ, lảng tránh ánh sáng chói mắt của mặt trăng canh khuya.

- Tao thích mày!

Gấu trắng mở to mắt.

- Cái gì cơ?

- Tao thích mày! – Pond lặp lại.

Phuwin không dám ngồi thẳng dậy nhìn Pond, cậu chầm chậm hỏi lại thêm một lần nữa.

- Mày vừa bảo gì?

- Tao thích mày!

- Tại sao lại nói ra? – Phuwin hỏi, trống ngực đã đánh rộn ràng cả.

- Vì mày cần phải biết. Tao tin mày cũng cảm nhận được sự khác biệt mà tao dành cho mày. Bây giờ tao khẳng định với mày là tao thích mày. Vậy nên sau này, có nguy hiểm, khó khăn hay lựa chọn sống còn nào, nếu tao bảo vệ mày thì mày đừng từ chối. Chấp nhận sự nhường nhịn của tao là cách để mày đáp lại cảm xúc đặc biệt tao đã dành cho mày. Mày chỉ cần biết là tao thích mày thôi. Tao không cần mày phải làm gì cả. Tao đang bày tỏ tình cảm, không phải xin mày làm người yêu. Đừng suy nghĩ gì cả, đối xử với tao như bình thường là được. Đồng ý không?

Phuwin siết chặt cái ôm, dõng dạc đáp:

- Đồng ý!

Pond khẽ cong môi mỉm cười.
Kế bên, Fourth nằm gác chân lên bụng Gemini ngủ say. Không đứa nào thưởng thức được cảnh đẹp dưới ánh trăng đêm nay của hai bạn Phong – Thắng cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com