Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

24. "my hero"

Phuwin ngồi nhìn chăm chăm xuống bàn học. Katanazit đã được hoàn thiện. Trước mắt cậu là một bản giấy đầy đủ câu chữ.

- Chưa khai triển được ngay đâu.

Nghe tiếng người, Phuwin quay lại. Cậu đã đoán ra đó là Pond.

- Sao lại không?

- Phải khi chủ nhân đủ 18, mà mày thì chưa 18. - Pond đặt cốc socola nóng xuống bàn.

Phuwin bĩu môi, mặt ỉu xìu.

- Ơ... thế là vẫn phải chờ tiếp à.

- Nào, cứ bình tĩnh. Dù sao chúng ta cũng chưa tìm được cách triển khai nó mà. Cứ bình tĩnh.

- Tao không muốn mỗi tháng mẹ với mày lại im lìm ba ngày liền.

Phuwin khoanh chân ngồi trên ghế, quay sang ôm lấy Pond, vùi mặt vào giữa bụng bạn.

Pond vòng hai tay qua cổ Phuwin, vân vê tóc gáy cậu.

- Thì trước giờ vẫn thế mà. Dù bất tiện nhưng cũng đành chịu thôi.

Phuwin im lặng. Nói nghe thì dễ nhưng thực tế có rất nhiều tình huống nguy hiểm xảy ra khi ngủ ba ngày liền. Có những yêu tinh tử vong vì tác dụng phụ của khí sinh học hoặc bị sốc liều lượng khi hít khí. Hay nghiêm trọng hơn, vài yêu tinh còn bị bắt cóc để mua bán bất hợp pháp, phục vụ cho những tổ chức nghiên cứu trái phép điên rồ. Nhất là khi bây giờ thông tin Pond là yêu tinh mắt chàm bắt đầu xuất hiện trong giới yêu tinh, phù thủy. Phuwin chỉ sợ nếu chuyện này lan rộng, Pond sẽ gặp nguy.

- Nào, ngồi dậy uống nhanh, uống lúc còn nóng ngon hơn. - Pond nhấc tách socola lên, xoa đầu dỗ dành Phuwin uống.

Phuwin cầm lấy cái cốc ấm. Ngoan ngoãn uống từng ngụm. Được nửa cốc, cảm thấy không còn quá nóng nữa, Phuwin cẩn thận dùng hai tay giữ lấy cốc socola, ngửa cổ uống sạch.

- Giỏi quá, em bé quá siêu luôn!

Pond đưa tay ra, Phuwin hiểu ý, đặt cái cốc vào tay Pond.

"Cộc"

- Khiếp, tao cũng muốn có bạn thân kiểu này. Uống cốc socola cũng được khen giỏi, khen em bé siêu. Ghen tị quá đi àaaa! - Giọng Gemini vang lên sau tiếng cửa đang mở một nửa bị đẩy hẳn vào tường.

- Mày tuổi tôm. Trừ khi mày là Phuwin nhé. Chứ cỡ như mày đứa nào chiều được chắc tiền đình. - Fourth đẩy tấm lưng của Gemini sang một bên, thản nhiên bước vào.

Phuwin nhảy từ trên ghế sang cái giường êm ái.

- Haiyuu... đau lòng quá đi!

- Hửm? Ai làm gì mà đau lòng? - Pond quay sang hỏi Phuwin.

- Đau lòng vì có đứa nói ra câu nào là bị crush vả mồm câu đấy. - Phuwin vênh mặt, nhếch mày nhìn Gemini.

- Ngậm mồm! Ai mượn mày nói.

- Thôi bạn ơi khỏi phải giấu. Crush người ta bao nhiêu năm nay rồi, mọi người đều biết mỗi crush mày là không biết. - Phuwin đặt cằm lên gối nhìn sang Fourth ngồi bên cạnh.

- Gem nó crush ai cơ mày? - Fourth ngơ ngác hỏi.

- Đấy thấy không, mày tán kiểu gì mà đến bây giờ crush mày nó vẫn ngơ ra như bò. - Phuwin chỉ vào Fourth, nói.

- Waoooooo... - Pond diễn vẻ hoảng hốt che miệng nhìn Gemini, cười khoái.

Gemini liếc mắt nhìn Phuwin. Dự cảm không lành, gấu trắng nhảy xuống giường, rón rén bước qua Gemini rồi chạy bay khỏi phòng.

- Mả tổ mày! Chúc mày chạy nhanh hơn tao Phuwin ơi! - Gemini nhanh chân đuổi theo Phuwin.

- Há hahahaha há haha...

Dưới nhà vọng lên tiếng Gemini chửi đổng hòa cùng giọng cười ngây ngất của Phuwin. Fourth với Pond trên này chỉ biết lôi nhau ra cầu thang đứng xem mèo đuổi mèo.

                                   *

"Dingdong"

Gemini đứng lại, Phuwin cũng dừng chân.

- Ai đến vậy? - Gemini hỏi.

- Ai mà biết. Ra mở cửa đi! - Phuwin nói rồi kéo Gemini ra ngoài cổng.

Phuwin mở cửa nhà bước ra.

- A! Cậu, dượng hai! - Phuwin đưa tay chào Joong và Dunk đang đứng ngoài cổng.

- Gió Lào đưa cậu dượng sang nhà em làm gì thế ạ? - Phuwin vừa mở cổng vừa trêu.

- Sang quẩy với em đấy. Dượng mua nửa két bia đây rồi. - Joong giơ hay tay đang xách đống đồ lên.

Dunk lườm Joong cháy mặt.

- Mày kệ mẹ nó, ăn nói khùng điên. Nốc bia vào cho say mả dãi ra à.

Dunk khoác tay Gemini đi thẳng một mạch vào nhà. Bỏ Joong ngơ ngác cười đằng sau. Phuwin nhìn theo, lắc đầu:

- Cháy nhà.

Vào đến phòng bếp, Pond và Fourth đang ngồi gọt hoa quả trên bàn. Dunk tách khỏi Gemini, lao đến cái tủ lạnh, mạnh dạn mở ra như nhà không chủ.

- Lẹ dữ? - Joong nhìn Dunk xoáy nắp chai nước vừa nhấc khỏi tủ lạnh, ngạc nhiên hỏi. Cậu đặt đống đồ xách mỏi cánh từ nãy lên trên bàn.

- Chị iu tao gọi tao qua chơi với Phuwin mà, nghĩa là chủ nhà cho phép tao tự do với cái tủ lạnh này rồi.

- Chị yêu á? Ai? Mẹ Phuwin à? - Fourth hỏi.

- Mẹ tao là chị họ nó. - Phuwin ngồi xuống cạnh Fourth, lấy miếng lê bỏ vào miệng nhai.

- Quào, giờ mới biết nha. - Gemini nói. Cũng định lấy miếng lê mà bị Fourth đánh vào tay không cho.

- Rồi bao giờ anh chị về Phuwin? - Dunk hỏi.

- Chắc hai hôm nữa. Hôm kia có mỗi mẹ về để trợ viện bọn tao thôi, bố vẫn lo việc trong đấy. Tối qua bảo mốt xong việc thì bố mẹ về. - Phuwin đáp, há miệng ăn trọn quả dâu Pond đưa.

- Tối nay mở tiệc đi, sắm đủ đồ đây rồi này. - Dunk chỉ vào mấy cái túi trên bàn.

- Oke thoai, nhà anh đây không thiếu chỗ. Để gọi lớp trưởng sang nhỉ?

- Ừ, gọi đi, nhà Drake nhiều rượu vang lắm. - Joong như được gãi đúng chỗ ngứa.

- Cút! - Dunk vỗ cái bép vào bắp tay Joong.

Nhìn Dunk chỉ thẳng đường ra cổng cho mình mà Joong đắng mề, hối hận không kịp.

- Bảo Drake xách bia ấy, lỡ lúc say tao có điên lên đánh đứa nào đấy thì cũng đỡ đau, đỡ chảy máu.

Fourth lướt nhẹ mắt sang hướng Dunk, buông một câu lạnh gáy. Gemini khẽ đưa tay vò đầu. Nhớ đến khi nãy khoác tay cùng Dunk tung tăng đi vào nhà.

Dunk thả nhẹ cái chai nước xuống người Joong Archen. Cậu xoay vài vòng đến chỗ Fourth, ôm cổ bạn yêu tinh cưỡi chổi thần, áp má mình vào má bạn.

- Cậu ạ, tớ biết là Gemini nó thích cậu lâu ơi là lâu rồi. Tất cả chúng tớ đều tưởng rằng cậu không hay không biết gì nhưng mà hình như không phải thế.

- Cóoo lẽ là cậu chỉ giả vờ không biết thôi. - Phuwin chống hai tay xuống bàn, ôm mặt nhìn Fourth.

- Nói tớ nghe, cậu ghen rồi phải không? - Dunk chốt một câu chí mạng.

Fourth nóng mặt.

- Nào, aaaa, bố đút cho con trai miếng bơ để con bớt xà lơ nào! Ăn đi con, ăn cho mượt mồm. - Fourth nhét miếng bơ vào miệng Dunk, ép bạn nhai phồng cả má.

- Cả con nữa, há mồm nào... Giỏi quá con trai yêu của bố. - Fourth nhét miếng còn lại vào miệng Phuwin.

- Chếcccc òiiii, tụi tui nói đúng ý bạn rồi trứ rì. - Phuwin vừa nhai vừa dựa lưng ra sau ngồi nhìn Fourth che tay kín mặt.

Còn Gemini ấy hả, sốc quá lặng cả người rồi. Cậu Gem đã ra ngồi im không động một sợi tóc ở sofa phòng khách từ bao giờ. Người giàu sốc tình yêu cũng thật lạ, âm thầm chốt 1001 món đồ màu hồng trong giỏ hàng không do dự một giây nào.

                                   *

Trời tối, bảy siêu nhân ngồi quây quanh cái bàn đặt ngoài vườn. Ăn cả nướng cả lẩu, vỏ lon bia cũng vứt kha khá dưới đất.

- Uống ít thôi, tí còn về không ông lại lo. - Phuwin ghé tai Pond nói nhỏ.

- Biết rồi mà. Tí có say, nhờ Phuwin đưa về dùm nhá. - Pond cười, lấy ngón tay đụng nhẹ vào bả vai Phuwin.

- Gớm, mơ. Có mà quăng ra đường.

- Nỡ không? - Pond dựa vào vai Phuwin, ngước lên nhìn bạn.

Phuwin không dám nhìn vào mắt Pond.

- Nỡ. - Phuwin đáp

- Chắc chắn là không.

- Nỡ, thật đấy.

- Không chịu đâuuuu, Phuwin chạ iu tớ.

Phuwin bật cười. Bạn Sói say rồi.

- Say rồi.

- Không, khồng. Không hề say. - Pond lắc đầu.

- Thôi im đi, say còn cãi cố.

- Ừ, say òi. Say Phuwin á. - Pond động nhẹ tay vào má Phuwin, ngón trỏ khẽ vuốt vuốt mặt bạn.

Phuwin im lặng. Người ta bảo lúc say sẽ nói thật. Còn Pond dù khi say hay tỉnh thì thích Phuwin vẫn luôn là thật.

- Phuwin!

- Ơi?

- Với mày, tao là gì?

- Là...

- Là gì?

Sự hối thúc của Pond làm Phuwin bối rối. Tim cậu đập nhanh, chính cậu cũng chẳng biết mình xem Pond là gì.

- You're my hero. - Phuwin đáp.

Những phút thật lòng nhất, trong đầu Phuwin chỉ nghĩ đến những từ ấy.

Pond hơi hụt hẫng. Cậu đã mong chờ điều gì nhiều hơn "my hero".

- Mày có nhớ câu chuyện "Ăn khế trả vàng" không? - Pond vẫn dựa vào vai Phuwin nhưng lại quay mặt ra nhìn về phía mặt trăng.

- Có. Làm sao?

- Người anh trai đã may một chiếc túi rất rộng nhưng cuối cùng anh ta lại chẳng có gì cả. - Pond nói, giọng cậu đã khàn.

- Vì anh ta tham lam. - Phuwin nói.

- Ừ, tham thật. Tham nên trắng tay, tham nên không có gì, hi vọng quá nhiều, khao khát quá nhiều và thất vọng cũng quá nhiều. Người tham lam sẽ không có kết cục tốt.

Phuwin cảm thấy câu chuyện Pond nhắc đến không chỉ đơn giản là kể cho vui.

- Vậy mày biết Mai An Tiêm không? - Phuwin hỏi lại.

- Biết. - Pond đáp. Cậu khẽ khép đôi mắt, Pond thấy mũi mình hơi cay.

- Vì sao Mai An Tiêm sống sót và được đón về đất liền?

- Vì thả dưa hấu đã đánh dấu xuống biển, có con thuyền nhìn thấy và đề nghị trao đổi những quả dưa lạ với thức ăn. An Tiêm đổi được các thức ăn và xây được căn nhà lá nhỏ. Sau này dưa Mai An Tiêm trồng được dâng đến Vua cha. Vua ngẫm nghĩ thấy mình sai, cho người ra đảo đón gia đình An Tiêm về. - Pond đáp.

- Đúng! Nhưng mày có biết trước khi những quả dưa hấu được con thuyền phát hiện, dưa đã trôi biệt tăm tích không biết bao lần, trăng non rồi trăng già không biết bao bận mà An Tiêm vẫn không ngã lòng không?

- ... - Pond không đáp.

- Mai An Tiêm thành công vì đã kiên trì không nản chí. Tao hi vọng mày sẽ giống như Mai An Tiêm chứ không phải người anh tham lam kia. Mày sẽ không trắng tay, cũng không rơi xuống biển nếu mày tiếp tục cố gắng. Mày không tham lam, mày chỉ quá vội vàng thôi. - Phuwin nói trôi chảy một hơi, câu chữ chau chuốt từ trong tim thốt ra nghe nhẹ nhàng lạ kì.

- ...

- Pond! - Phuwin đợi mãi không thấy Pond nói gì, sốt ruột gọi.

- ...

- Ngủ à? - Phuwin nhìn xuống vai mình.

- Ngủ thật, ngủ mất rồi. - Cậu chu môi, hơi thất vọng khi Pond lại ngủ trong lúc quan trọng như thế.

Phuwin nhìn sang đám bạn ngồi cười loạn bên cạnh. Joong và Drake đã say ngất, Gemini cũng lờ đờ không kém. Phuwin thở dài nhìn hội ma men, đứa thì ngủ trên vai crush, đứa thì nói nhăng nói cuội, đứa nằm vật ra giữa nền cỏ, có đứa lại đang mò điện thoại, lúi húi gõ tin nhắn.

- Tao bảo rồi mà, dính tới bia rượu là hư người hết. - Dunk bất lực nhìn Pond, Gemini, Joong, Drake không một đứa nào tỉnh táo.

- Hây, tao ngủ lại nha Phuwin, giờ mà về biệt thự, tao sợ tao gặp ma lắm với lại cũng ngà ngà say rồi. - Fourth ôm tay Phuwin nói.

- Ừ, được mà. Nhưng bốn khứa này xử lí sao đây?

- Hong biếc... - Fourth buông tay Phuwin ra, thả người xuống xích đu nằm vắt vẻo.

- Vứt hết ra ngã tư cây Gạo, ai nhặt về thì nhặt. - Dunk kéo Joong từ nền cỏ vào đến thềm nhà, mệt nhoài người nhưng vẫn lấy hơi để bày tỏ nỗi bức xúc với mấy con ma men.

- Thằng này là cục cưng của tộc yêu tinh Sói, nó mà làm sao thì tao với chúng mày đi tù mọt gông. Chưa kể, Naravit là cháu đích tôn của hiệu trưởng, con trai độc đinh của trưởng khoa bệnh viện tỉnh, mẹ nó là giáo viên cốt cán của sở giáo dục. Không dám động đâu. - Phuwin chỉ tay vào Pond, nói.

- Thằng kia nhà giàu lắm, vắng nó thì ba đứa mình không nặn ra được người thừa kế đền cho nhà nó đâu. Vinh hoa phú quý nhà nó nếu chia trung bình ba đứa mình thì xài vô tư mấy đời nhưng xuống dưới đó không biết có được xài tiền dương không. - Fourth nhìn về phía Gemini đang cười ha hả với Drake ngồi lim dim trên ghế.

- Còn thằng đó... - Phuwin chỉ tay sang Drake.

- Là nhân tài đất nước, lớp trưởng mẫu mực theo giờ, cụ thể là giờ lên lớp thì nó mẫu mực. Tụi mình bán rượu nhà nó sản xuất thì được chứ bán nó thì hông được đâu, bố nó ủ ba đứa mình luôn. - Phuwin nói tiếp.

- Thế thôi tao vứt mỗi Archen cũng được. - Dunk dứt khoát xách tay Joong lên.

- Nhưng nó là bồ mày! - Fourth nói to.

- Ừ, quên nhỉ. - Dunk thả tay Joong như thả cặp sách xuống nền.

- Nói chung là không vứt được thằng nào hết. - Phuwin gác chân lên ghế, ngẩng đầu nhìn trời thở dài.

"Dingdong"

Ngoài cổng có người bấm chuông, Phuwin, Fourth và Dunk nhìn nhau. 11 giờ đêm rồi, ai lại đến muộn thế. Phuwin không nỡ đẩy Pond ra, cậu đành bảo Dunk đi mở cửa, ngoài cậu thì cũng chỉ còn duy nhất Dunk là hoàn toàn tỉnh táo.

Dunk vòng đến đằng trước, đi qua phòng khách ra ngoài sân. Tưởng rằng ai đó đến tìm bố mẹ Phuwin có việc gấp, lại ra không phải. Người vừa bấm chuông là một thanh niên cao ráo, trắng trẻo, đẹp trai. Dunk vừa đi vừa hỏi:

- Anh là ai ạ? Đến nhà muộn thế này có chuyện gì gấp ạ?

Thanh niên đứng ngoài cổng mỉm cười, đáp:

- Mình bằng tuổi nhau thôi! Mình là bạn của Drake, cậu ấy nhắn nhờ mình đến đây đưa về.

Dunk mỉm cười, nhanh tay mở cổng.

- À, bạn của Drake hả. Cậu vào đi, Drake nó say rồi, may có cậu nhiệt tình chạy đi chạy lại giữa đêm thế này. Cậu vào đi!

Cổng mở, cậu bạn kia đi vào. Dunk bấm khóa cẩn thận rồi đưa cậu ấy ra vườn sau.

Phuwin trố mắt khi thấy cậu bạn kia đến.

- Ai đây ạ? - Fourth hỏi.

- Bạn của Drake đến đón nó về. - Dunk trả lời.

- À... bồ Drake hả. - Fourth gật gật đầu.

- À... không. Tớ không phải người yêu Drake. - Cậu bạn kia cười ngại.

- Không phải người yêu mà là người yêu cũ. - Phuwin nói một câu nhưng làm chấn động hai cõi lòng.

- Gì? Người yêu cũ? - Dunk bất ngờ.

- Bồ cũ, ex, nờ i xê, ni cũ đó hở? Ngỡ ngàng dzay? - Fourth nhìn Drake rồi lại nhìn sang cậu bạn mới đến.

- Cậu tên gì? - Dunk hỏi.

- Tớ tên Frank.

Dunk lại được dịp che miệng lần nữa. Lớp trưởng lớp mình lại hẹn hò với hotboy trường bên. Đỉnh thật chứ.

Phuwin chơi với Drake khá thân, là đôi bạn cách nhau từng li từng tí điểm thi mỗi kì, Drake lúc yêu Frank có kể với Phuwin nên cậu không sốc lắm. Chỉ sốc là làm sao Drake có gan gọi cả bồ cũ đến đón về lúc nửa đêm. Nhưng người đến cũng đến rồi, có Frank càng tốt, hội yêu rượu bia có thêm người đưa trả tận nhà.

- Frank đến rồi nên mình nhờ luôn nhé. Ngoài tống cổ thằng Drake về thì cậu phụ Dunk ship nốt Gemini với Joong tới tay bố mẹ chúng nó giúp tớ được không? Fourth thì có men trong người rồi, tớ lại vướng thêm thằng của nợ với cái nhà to oạch này nên không đi được. Cậu giúp chúng tớ nhé? - Phuwin quay sang Frank, chân thành gửi gắm những người bạn thân yêu.

- Được mà, tớ sẽ giúp. - Frank vui vẻ gật đầu.

- Còn thằng yêu tinh kia không đưa về à? - Dunk hỏi.

- Khỏi, nó ngủ rồi, để ngủ đây luôn cũng được, ông nó biết nó sang đây. Tí tao gọi báo ông cho ông đỡ lo là được. Không sao đâu. - Phuwin xua tay.

Vậy là phi vụ hoàn hàng về nơi sản xuất của Phuwin và Dunk đã deal thành công thêm một đơn vị vận chuyển nữa cực kì uy tín - Frank Thanatsaran. Dunk đã book grabcar sẵn. Cậu và Frank lôi lôi kéo kéo ba bạn hiền say cắm đầu, say quên trời đất ra xe. Xếp một hàng ba đứa ngồi theo thứ tự. Nhà đứa nào đến trước thì ngồi sát cửa cho dễ lôi ra. Xong xuôi, xe lăn bánh chở những đứa con yêu ngoan ngoãn về với gia đình.

Fourth sập nguồn đã nằm trên sofa phòng khách ngủ từ lâu. Phuwin đỡ Pond dậy, cậu cõng Pond vào thang máy bấm lên tầng 2. Với cái sức nặng của Phong Lê thì Phú Thắng thà theo đuổi ước mơ bán một tỷ gói mè chứ không chọn cõng bạn lên đâu. May là phòng cậu ở tầng 2 chứ mà lên tầng 4 cho khách thì đỡ Pond cũng thấy oải.

Vào đến phòng, Phuwin thả oạch Pond xuống giường. Cậu mở tủ, cầm lấy hai bộ đồ ngủ. Vừa quay ra đã thấy Pond ngồi dậy giữa giường.

- Ôi bạn mình ơi, lần sau bạn làm ơn lên tiếng chứ không mình thòng tim ra ngoài mất. - Phuwin giật mình đập lưng vào cửa tủ.

Pond chỉ nhìn Phuwin, im lặng không nói gì.

Phuwin đi đến, quăng một bộ đồ ngủ cho Pond.

- Lau người, thay đồ đi rồi ngủ. Đừng có tắm. Say tắm dễ chết lắm.

Pond cầm lấy bộ quần áo Phuwin đưa. Cậu đứng dậy, đi vòng ra sau lưng Phuwin để đến nhà tắm. Khi sắp lướt qua Phuwin, Pond bước chậm lại, khẽ nói:

- Lúc mày hỏi tao ngủ chưa, tao vẫn chưa ngủ. Lúc Fourth buông tay mày ra tao mới ngủ.

Pond nói xong, đi thẳng vào nhà tắm. Phuwin ở lại nghe trống ngực đánh rộn trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com