Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

30. "Katapers"

Tầng 25, tòa nhà Levmax, người đàn ông bước ra khỏi thang máy, ông ta chỉnh lại vị trí của chiếc đồng hồ đen bóng trên cổ tay.  Ông ta là Kaper – Giám đốc Sở nghiên cứu. Kaper đến đây, mang theo một kế hoạch đồ sộ và hai bản hợp đồng.

- Ông Sutivanichsak, lối này ạ! – Người phục đưa tay ra chỉ dẫn.

Kaper cúi đầu nhẹ. Ông đi theo người phục vụ đến một căn phòng riêng. Mở cửa bước vào, chưa có ai đến. Kaper bình thản ngồi xuống ghế.

Vài phút sau, cánh cửa gỗ lại mở ra. Lần này có năm người đi vào. Kaper mừng rỡ đứng dậy.

- Chào chú Poras! – Kaper đi đến bắt tay với ông nội của Pond.

- Chào các anh! – Kaper bắt tay Time, Parth và Night.

- Và... chào hai đứa. – Ông tay cũng lịch sự nhận lấy cái bắt tay của Pond và Phuwin.

- Mọi người ngồi đi! – Kaper nói rồi trở lại vị trí.

Tất cả đã ổn định, Kaper đứng dậy, trình trọng nói:

- Thưa Giám đốc Sở giáo dục và các bậc phụ huynh cùng hai bạn trẻ của chúng ta, tôi – Kaper Ritthirong Sutivanichsak đến đây với tư cách là Giám đốc Sở nghiên cứu kiêm người đại diện cho Dự án nghiên cứu khoa học Katapers, hôm nay tôi xin trình bày chi tiết về hướng nghiên cứu của  dự án, đồng thời gửi đến hai ông Pond Naravit Lertratkosum và Phuwin Tangsakyuen lời mời tham gia dự án với vai trò là đối tượng nghiên cứu.

Pond quay sang nhìn Phuwin. Cậu khẽ lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý.

- Sau đây tôi xin phép được trình bày nhé ạ?

- Chúng tôi đã sẵn sàng nghe. – Ông Poras gật đầu.

Kaper nhìn sắc mặt những người còn lại, thấy mọi người đều đang nhìn mình, ông mỉm cười bắt đầu cất giọng trình bày. Người trợ lí đưa những tệp giấy đến trước mặt từng người đang ngồi quanh chiếc bàn tròn lớn.

- Nắm bắt được thông tin tộc Sói đã xuất hiện yêu tinh mắt chàm, Sở cảm thấy rất mừng. Như các ông cũng biết, dòng tộc yêu tinh cao quý này đã mong chờ báu vật mắt chàm từ rất lâu, vì vậy sự xuất hiện của Pond là một tín hiệu cực kì tốt cho công trình giữ vững đỉnh cao sức mạnh của tộc Sói nói riêng và giới yêu tinh nói chung. Không chỉ góp phần kiểm soát hội phép thuật đen và củng cố sức mạnh của giới yêu tinh, Pond còn là người bảo hộ của bài thần chú cổ Katanazit. Và tuyệt vời hơn khi chúng ta cũng đã tìm được chủ nhân của Katanazit – nhân vật mà qua rất nhiều thiên niên kỉ mới xuất hiện. Sở đã nhận được thông tin rằng Phuwin Tangsakyuen vừa giải phong ấn trở thành một yêu tinh Mèo giống Serval có hai màu mắt cách đây gần một năm. Nhận thấy những điều này cần có sự theo dõi, hướng dẫn và kết luận rõ ràng, Sở nghiên cứu quyết định lập ra Dự án nghiên cứu khoa học Katapers nhằm nghiên cứu chuyên sâu hai nội dung: yêu tinh mắt chàm Naravit và bài chú kiểm soát kì tai nhọn Katanazit. Trong đó, nội dung Katanazit bao gồm những thí nghiệm xoay quanh chủ nhân và người bảo hộ của bài chú. Tài liệu dự án, Sở vừa đưa đến cho mọi người. Vui lòng vừa theo dõi tài liệu vừa lắng nghe trình bày để hiểu rõ hơn những kế hoạch của chúng tôi. Chi tiết dự án, tôi xin được trình bày như sau...

Kaper bắt đầu triển khai các nội dung trong dự án.

Pond lật qua lật lại vài trang giấy. Cậu chán nản thở dài. Nghe thì hay nhưng tóm gọn lại thì cũng chỉ vài chữ: “Hợp đồng làm vật thí nghiệm vô thời hạn, vô lợi nhuận”. Pond cảm thấy kì lạ, vừa mấy hôm trước mẹ nói với cậu rằng thông tin vẫn chưa bị lộ, chỉ mới lan trong hai dòng tộc. Vậy mà bây giờ Sở nghiên cứu đã có cả những thông tin bí mật như ngày Phuwin được giải ấn, ngày cậu hóa Sói. Chắc chắn là Sở cài cắm tai mắt theo dõi họ. Pond đã nghe mọi người nói về Giám đốc Sở nghiên cứu. Qua miệng thiên hạ, ông Kaper là một người tham tiền, tham quyền lực. Những dự án ông ta quản lí và thực hiện đều liên quan đến kinh doanh hoặc ít nhất là được thực hiện với mục đính làm bùng nổ truyền thông. Nhiều cuộc thí nghiệm liên quan đến yêu tinh, phù thủy cũng do ông ta khởi xướng. Và đương nhiên, người nào đã vào đến phòng thí nghiệm của ông ta đều nằm lại ở đó mãi mãi. Nói Kaper điên rồ cũng không quá. Ngoài việc cái gì cũng nghĩ đến lợi nhuận và chức quyền thì ông Kaper làm việc rất tốt. Ông ta có chuyên môn, năng lực và tài lãnh đạo.  Con trai ông là Dew Jirawat Sutivanichsak – một anh chàng đẹp mã, tốt gỗ tốt cả nước sơn. Và Pond hi vọng cậu ấy không giống cha mình – tham lam, độc ác.

- Pond! – Phuwin khẽ gọi.

- Sao đấy?

- Mấy cái thí nghiệm này... – Phuwin e ngại nhìn vào đống tài liệu trên tay.

- Điên lắm đúng không? – Pond nhếch một bên mày.

- Ừ, cứ như đem chúng ta lên bàn mổ vậy. – Phuwin nhăn mặt, gật đầu.

- Nghe nói những thí nghiệm và ông ấy đích thân đi gặp mặt đối tác thế này thường liên quan đến giải phẫu con người, yêu tinh và phù thủy.

- Vậy chúng ta từ chối thôi. Tao đọc cũng thấy quá kì lạ. Giống như kêu gọi chúng ta đi tình nguyện vậy. Thí nghiệm gì mà toàn sốc điện, lấy máu, tiếp xúc chất hóa học, phóng xạ rồi quá quắt nhất là phải thi triển kêu gọi đầu tư để thi triển Katanazi, tiền lại đưa vào quỹ của Sở nghiên cứu trong khi Katanazit chẳng cần phải đầu tư gì cũng thi triển được. Vớ vẩn thật.  – Phuwin hỏi.

- Phải nói là nó điên ấy chứ. Lúc nay ông nội có dặn rồi. Chúng ta chỉ cần im lặng nghe và từ chối là xong. Thí nghiệm của Sở nghiên cứu lần này không tốt đẹp gì cho chúng ta đâu.

Pond đột nhiên ghé sát vào tai Phuwin, thì thầm:

- Ông Kaper có sức mạnh rất lớn, là Báo tinh – yêu tinh trưởng của dòng tộc Báo hiện tại. Ăn nói cẩn thận một tí nha.

Phuwin bất ngờ mở to mắt. Cậu nuốt nước bọt, ngồi thẳng lại. Kết cục hôm nay sẽ chẳng yên bình được đâu, có thể đánh nhau luôn cũng nên.

Kaper nói suốt hơn hai tiếng đồng hồ mới hết được dự án. Đáp lại nụ cười và lời mời hợp tác của Kaper, ông Paros nghiêm mặt nói:

- Sở giáo dục không cho phép điều này. Tôi không đồng ý bảo lưu kết quả của Phuwin Tangsakyuen và Pond Naravit Lertratkosum để thực hiện dự án quái gở này. Với tư cách là Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông G, tôi phản đối học sinh của mình tham gia Dự án nghiên cứu khoa học Katapers vì sự nguy hiểm trực tiếp đến tính mạng và sự giả dối của Sở nghiên cứu khi nói rằng dự án này được thực hiện vì cộng đồng.

- Ngài Lertratkosum, dự án này giả dối ở điểm nào chứ? – Kaper đã bắt đầu mất kiểm soát, ông ta cố hỏi với một thái độ bình tĩnh nhất có thể.

- Sở nghiên cứu cho rằng nếu thí nghiệm hoàn thành thì nhiều kết quả nghiên cứu quan trọng sẽ được bổ sung vào Thư viện lưu trữ của yêu tinh. Thế nhưng tôi nghĩ mọi chuyện không chỉ như vậy, Sở nói rất nhiều về lợi ích cộng đồng và những thí nghiệm khó nhằn nhưng lại không nói đến sự bảo vệ cho tính mạng của hai yêu tinh là đối tượng nghiên cứu, về quyền sử dụng kết quả nghiên cứu cũng hoàn toàn là của Sở chứ không nộp về Bộ hay Ngân hàng tài liệu giới yêu tinh. Sở sẽ chiếm nó làm của riêng và phục vụ mục đích kinh doanh thương mại riêng, đúng chứ? – Ông Paros nói.

- Hoặc là không phải của Sở nghiên cứu mà là của ông, Giám đốc Sutivanichsak. – Pond bồi thêm vào. Ngồi nghe mãi cũng ngứa miệng.

Kaper cười gượng lắc đầu nhìn Pond. Mặt ông ta đen lại, tay nắm chặt thành quyền. Ông đã cài cắm rất kĩ, vậy mà không lọt qua được tầm suy luận của Sở giáo dục.

Trong lòng ông nóng như lửa đốt khi nhìn bốn bố con Parth, Time, Pond, Phuwin hội ý. Một lúc sau, ông Time đứng dậy, nói:

- Qua thảo luận, tôi – Time Lukman Tangsakyuen và ông Parth Thinnakorn Lertratkosum là đại diện phát ngôn của cậu Phuwin Tangsakyuen và cậu Pond Naravit Lertratkosum xin đưa ra câu trả lời…

- Chúng tôi từ chối kí hợp đồng tham gia Dự án nghiên cứu khoa học Katapers của Sở nghiên cứu.

- Là người làm chứng,  tôi nghĩ chúng ta nên dừng cuộc thảo luận này lại. Bên B đã từ chối kí hợp đồng rồi. – Night đứng dậy, dùng chiếc đũa thần thu lại tất cả tài liệu rồi chuyển nó đến trước mặt Kaper.

Nụ cười trên môi Kaper tắt hẳn. Buổi trao đổi hôm đó kết thúc không suôn sẻ lắm. Bữa tối cũng diễn ra nhanh chóng rồi phía Sở giáo dục và gia đình Pond, Phuwin cùng người làm chứng xin phép ra về. Trong phòng, Kaper cùng trợ lí ngồi đối diện nhau, cô đơn giữa bàn tiệc lớn đầy thức ăn.

*

- Kaper càng ngày càng không biết điểm dừng. Ý đồ của anh ta quá rõ ràng, cẩn thận ngày mai lại lên báo nói Sở giáo dục không vì lợi ích chung. – Paros nói, ông đang rất giận.

- Ông ta không dám đâu, về truyền thông, cháu sẽ hỗ trợ kiểm soát những bài đăng xấu về chúng ta. – Bố Phuwin nói.

- Mọi người uống ít men tiêu hóa đặc biệt này đi nhé, phòng trường hợp trong đồ ăn có những thứ không sạch sẽ. – Ông Parth đưa cho mỗi người một ống dung dịch nhỏ.

- Nhìn cái mặt đẹp đẽ vậy mà dự án thì không tìm thấy chỗ nào đàng hoàng. – Night vừa bẻ đầu ống dung dịch vừa nói.

Pond và Phuwin đi sau cùng chỉ im lặng uống men tiêu hóa. Cái bụng vẫn còn đói đang biểu tình.

- Mày cũng đói à? – Pond hỏi Phuwin.

- Đói chứ, ăn có mấy miếng cho lịch sự thôi mà. – Phuwin đáp.

Pond kéo Phuwin chạy lên phía trước.

- Chúng con xin phép đi ăn được không ạ? Da bụng dính da lưng mất rồi… - Pond nói.

- Ừ ừ, đi đi. Ăn cho no rồi về, tí về bố bảo các mẹ không chờ cơm hai đứa nữa. – Ông Parth cười, đáp.

- Vâng ạ! Tụi con đi đây! – Pond và Phuwin cùng nói, cùng cúi đầu.

Con cháu dẫn nhau đi, phụ huynh dẫn nhau về. 8 giờ tối, tất đã rời khỏi tầng 25 tòa nhà Levmax.

*

Dew ngồi xoa mặt trên sofa. Cậu đã nghe đoạn ghi âm về cuộc thảo luận của bố cậu và Pond, Phuwin. Ông Kaper đang muốn cậu trở thành một chiếc camera theo dõi hai yêu tinh ấy tại trường học.

- Bố tìm người khác được không ạ?

- Dew, con lại từ chối bố đấy à?

- Con không muốn làm những chuyện thế này ạ.

- Bố chưa từng từ chối bất kì thí nghiệm nào của con cả, bố luôn hỗ trợ con hết mình trong những công trình nghiên cứu và các cuộc thi. Vậy mà bây giờ con từ chối nhiệm vụ nhỏ nhoi này à?

- Bố! Đây không phải nhiệm vụ, nó là hành vi. Hành vi sai trai đấy ạ. Bố nghĩ sao nếu con bị theo dõi, chụp ảnh, quay lén đây? – Dew đứng dậy đi đến trước mặt ông Kaper, nói.

- Jirawat! – Kaper quát lớn.

- Con đây ạ! – Dew gắt lên.

- Nếu con còn biết mình là con trai của bố thì nên nghe lời bố đi. – Kaper đứng lên, tức giận nhìn Dew.

Dew cúi mặt thở dài. Cậu lấy lại bình tĩnh, ngước lên nhìn Kaper.

- Bố định làm gì các cậu ấy? – Dew hỏi.

Kaper mỉm cười. Hỏi như vậy chắc là cậu sẽ giúp.

- Theo dõi dấu vết, hành động và lời nói của hai đứa ấy, xác định xem chúng nó thi triển Katanazit thế nào. Ta sẽ khiến hai đứa nó buộc phải kí vào hợp đồng. Hoặc không, hai đứa nó sẽ được hưởng nhát cắn đặc trưng của dòng tộc Báo tinh.

Dew không nói gì. Cậu nhìn bố một lúc rồi bỏ ra ngoài.

Vừa ra đến cửa, cậu gặp bà Amanda, trên tay ôm một đống hồ sơ, có lẽ là đến nộp nghiên cứu Văn học. Dew cúi đầu chào rồi đi thẳng. Cậu chẳng quan tâm bà Amanda có nghe được hay không. Mà nghe được thì càng tốt.

*

Pond gắp miếng thịt chín mềm, thơm nức bỏ vào bát Phuwin. Nhìn Phuwin vừa nhai vừa cười, Pond biết bạn nhà mình đang rất thỏa mãn.

- Thịt ngon nhỉ. - Phuwin nói.

- Ừm, ngon. Ăn nhiều vào. - Pond chăm chú lật đều những miếng thịt trên vỉ nướng, cậu nói mà không ngước lên nhìn Phuwin xíu nào.

- Ăn đi nè... - Phuwin gói một cuốn đầy  đủ rau thịt đưa tới miệng Pond.

Pond há miệng, ăn trọn cuốn thịt. Cậu cố tình cắn cả vào tay Phuwin.

Phuwin đang vui vẻ bỗng nhăn mặt lại. Cậu không nghĩ rằng Pond dám trêu mình như thế. Pond cũng không ngờ được sẽ bị Phuwin chửi rồi vả một cái đau điếng vào mặt.

- Láo! Hư quá không ai dạy được. Cái thói ở đâu hở tí là cắn người như chó ấy. Bực cả mình! - Phuwin vả bạn xong vẫn chửi tiếp.

- Xin lỗi, tao không cố ý mà. - Pond đau khổ vừa nói vừa trở thịt.

- Tao thấy mày cố tình rõ ràng nhé. Naravit là đồ con tó!

Phuwin nói xong, lườm Pond cháy mặt. Cậu xuýt xoa xem lạu dấu răng hằn sâu trên ngón tay.

- Rớm cả máu ra đây này. Lần sau tao không bao giờ đút cho mày nữa.

- Đâu? Nặng thế à? Đưa tao xem nào.

Pond thôi chăm chăm vào cái vỉ nướng, cậu lo lắng nhìn vết răng của mình trên ngón tay cái của Phuwin. Đúng thật là nó hơi sâu nhưng cũng chưa chảy máu được.

Biết ý, Pond gom hết chỗ thịt vừa chín thả vào bát Phuwin.

- Tớ xin lỗi Phuwin ạ! Phuwin ăn đi cho mau hết đau nhé. Hôm nay tớ cắn ngón tay, mai tớ trả cho cái nhẫn. Úi chết, trượt mồm. Huhu lưỡi tớ trơn quá, hư quá cái lưỡi này.

Pond cúi đầu, tự đánh vào miệng mình. Hai câu đầu là nói có dự định, riêng câu thứ ba thì Pond buột miệng thật. Cậu cũng cảm thấy mình ngớ ngẩn, mới nghĩ trong đầu thôi, sao lại nói ra luôn mất rồi.

Phuwin ngồi đối diện đang uống nước vội vì nghẹn.

Ngẩng lên, cả hai đều đỏ mặt. Mà rõ ràng Pond chỉ nói là nhẫn chứ có bảo nhẫn gì đâu. Không biết cả hai nghĩ thế nào mà giờ lại phát ngượng, mặt đỏ như gấc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com