Chương 03.
130124
_
Từ nãy giờ Radak đế vẫn nhìn chăm chăm vào Pond nhưng lạ thay, ngoài trừ một chút giật mình thoáng qua lúc Phuwin bẩm có chuyện cần báo thì không tìm được sự khác lạ nào trên khuôn mặt của Pond nữa.
Pond thì ngược lại vẫn đang lén lút đưa mắt sang nhìn Phuwin, ngoài mặt thì Pond thoạt nhìn vẫn đang bình tĩnh nhưng trong lòng không tránh khỏi lo lắng, song một cái chớp mắt trước khi Phuwin cất tiếng thì bỗng Pond có linh cảm, hắn chẳng cần lo lắng việc gì cả.
Phuwin nhẹ nhàng cất tiếng: "Thưa phụ hoàng, thần nhi có thể xin từ chối lần học cưỡi ngựa này không ạ? Có thể do di chứng ngã ngựa lần trước nên giờ nghĩ đến con thấy hơi sợ."
Pond nhìn thẳng vào Phuwin, xong chợt mỉm cười.
Radak đế trầm ngâm giây lát, trông như là không muốn đồng ý nhưng lại lưỡng lự vì con trai của mình bảo sợ, dù Radak đế có muốn thăm dò Pond đến đâu thì cũng không thể đem con trai mình ra đánh cược.
Ancha ở bên cạnh Radak đế bỗng cúi người xuống ghé vào tai Radak đế nói nhỏ.
Lúc này Pond cũng không quan tâm lắm chuyện có đi cưỡi ngựa hay không nữa, tâm trí Pond đang đặt vào vị tam hoàng tử nọ, nếu như nói Phuwin tường tận chuyện Pond biết cưỡi ngựa và rất thành thạo thì Pond cũng rất hiểu rõ Phuwin không hề sợ cưỡi ngựa như y đã bẩm với hoàng thượng. Cho nên vì sao Phuwin bẩm báo như vậy thì đó là nghi vấn lớn nhất của Pond lúc này.
Không biết Ancha nói gì với Radak đế mà Radak đế quyết định đổi ý. Đồng ý bãi bỏ việc học cưỡi ngựa này cho tam hoàng tử. Đương nhiên, tam hoàng tử không cần đi thì Pond cũng chẳng cần theo làm gì.
Phuwin: "Đa tạ phụ hoàng."
Pond cũng nói: "Thần xin tuân chỉ."
Không hề có một sự khác thường nào.
Radak đế cầm tấu chương lên, nói: "Được rồi, các ngươi lui ra đi."
Pond và Phuwin cùng nhau cáo lui. Cả hai ra khỏi thư phòng rồi cũng chưa ai nói chuyện với nhau. Phuwin đi phía trước, Pond đi sau vẫn luôn chăm chú nhìn Phuwin, nhiều lần muốn cất tiếng nói nhưng lại không biết nói gì.
Thị vệ và cung nữ xung quanh đi ngang đều cúi đầu chào Phuwin xong mới nhìn đến cái đuôi là Pond, khi hai người bọn họ đi xa rồi đám cung nữ mới thì thầm với nhau.
Cung nữ thứ nhất: "Chắc là vừa bị Tam hoàng tử trách phạt rồi."
Cung nữ thứ hai: "Không có đâu, theo ta thấy thì giống giận nhau hơn."
Cung nữ thứ ba: "Hai ngươi bị sao thế, ta thấy sắc mặt của hai ngài ấy đều không ổn tí nào lại vừa từ điện của Radak bước ra, chắc chắn là bị Radak trách phạt rồi."
Cung nữ thứ nhất: "Ngươi có não không vậy? Có phạt thì cũng chỉ phạt khun Pond thôi, chứ cả hoàng cung này ai không biết Radak yêu chiều Tam hoàng tử còn hơn cả Thái tử đó."
Cung nữ thứ ba: "Nhưng sắc mặt của Tam hoàng tử..."
Cung nữ thứ hai: "Ngươi ngốc quá, đó là đau lòng thay đó."
Phuwin vẫn đi một mạch về phía trước mà không quay đầu lại, Pond thì vẫn ngoan ngoãn đi phía sau, lẽo đẽo như cái đuôi nhỏ bị chủ nhân giận.
Đến điện Tam hoàng tử, Phuwin bất ngờ dừng bước, vẫn đứng yên mà cất giọng hỏi: "Ngươi theo ta về đây làm gì?"
Pond: "Bình thường mỗi ngày ta đều đến đây mà."
Phuwin: "Không phải hôm qua ngươi tức giận bỏ đi rồi sao?"
Pond: "Là do điện hạ đuổi ta đi."
Phuwin: "Nhưng ta đâu có kêu ngươi tức giận! Ngươi tức giận với ta thì đập cánh cửa phòng của ta làm gì! Hơn nữa ta làm gì ngươi mà ngươi tức giận!"
Pond: "Ta không tức giận với điện hạ."
Phuwin: "Vậy sao ngươi đập cánh cửa của ta?"
Pond: "Đó, ta đâu có tức giận với điện hạ, ta tức giận với cánh cửa!"
Phuwin: "..."
Hai thị vệ gác cổng đang lén liếc nhìn nhau. Cảm thấy Pond và Phuwin đều là quý tộc cao quý nhưng mà tính tình lại quá ấu trĩ, một màn cãi nhau chẳng giống ai cũng chẳng hợp cung quy như vậy mà hai ngài đó vẫn có thể to tiếng cãi.
Phuwin bị Pond làm cho cạn lời thì không thèm để ý đến Pond, y dậm chân bước vào điện của mình.
Pond cũng vẫn mặt dày đi theo, Phuwin vào phòng thay y phục thành thường phục rồi sai cung nữ ôm đàn tranh của ý đến bờ hồ.
Pond thì vẫn tò tò đi theo Phuwin, hắn mặt dày tiếp tục hỏi: "Hôm nay ngươi dạy ta đánh đàn ư?"
Phuwin liếc Pond một cái rồi khinh thường nói: "Nằm mơ."
Pond rầu rĩ ngồi xổm trước hồ, "Ta biết sai rồi, điện hạ đừng giận ta lâu vậy chứ."
Phuwin: "Ta không phải trẻ con, không dư thời gian để giận ngươi."
Pond: "Vậy sao hôm nay điện hạ không dạy ta đánh đàn?"
Phuwin im lặng một hồi lâu rồi bỗng chốc cất giọng, giọng điệu của ý trầm thấp mà nghiêm túc hỏi: "Vì sao ngươi nói dối phụ hoàng của ta?"
Phuwin cũng chẳng phải nhỏ mọn mà giận Pond chuyện cỏn con do hắn đập cửa của y, Phuwin cũng lớn chừng này rồi, tuổi thật của nguyên chủ là 20 thì tuổi thật ở thời đại của Phuwin cũng trùng hợp là 20, y lại tự lập từ sớm nên những chuyện nhỏ nhặt như vậy không rỗi hơi mà giận, hơn nữa, Pond nói đúng, là mình đuổi Pond về. Chuyện làm Phuwin khó chịu từ lúc ở thư phòng của Hoàng thượng về đến giờ là chuyện Pond nói dối.
Nếu có hai câu trả lời khác nhau về một sự việc nào đó thì chắc chắn bên trong có một lời nói dối. Song, Phuwin khẳng định Pond nói dối Radak chứ không phải mình.
Pond chăm chú quan sát Phuwin, nhìn thấy Phuwin nghiêm túc hỏi mình, hắn chợt không biết trả lời như thế nào dù chỉ cần hắn lấp liếm qua loa cũng có thể hết chuyện, nhưng sâu trong nội tâm của Pond, hắn không muốn nói dối Phuwin.
Phuwin nhìn sự do dự trong đôi mắt của Pond, y thở dài: "Ngươi cứ suy nghĩ cách bịa đi, bịa cho mạch lạc một chút nếu không ta không tin đâu."
Pond thấy Phuwin rào trước như vậy chợt bật cười: "Ta không suy nghĩ chuyện để bịa, trước giờ ta đã nói dối điện hạ bao giờ đâu. Còn Tam hoàng tử đây, cũng là vì sao mà nói dối Radak?"
Phuwin trái lòng nói: "Ta nói dối Phụ hoàng của ta lúc nào? Ngươi đừng tự đoán mò."
Pond vẫn còn cười: "Được, là điện hạ nói thật còn ta là nói dối."
Phuwin xì một tiếng, "Ta biết thừa."
Pond: "Nhưng ta có lý do mà."
Phuwin từ lâu đã tinh ý phát hiện ra rồi, Pond trong lời đồn đến từ nơi xa xôi từ nhỏ đã có bộ dạng ngốc nghếch, không thông minh như những hoàng tử khác ở Đông Minh quốc, nhưng Pond bên cạnh Phuwin bấy lâu nay lại rất thông minh nhanh nhẹn, lại khéo ứng xử, học gì cũng mau rành rõ.
Phuwin đánh liều hỏi thẳng với niềm tin rằng Pond chưa từng lừa y và sau này cũng sẽ không lừa y.
Phuwin không hiểu rõ vì sao nội tâm của mình luôn đặt hết niềm tin vào chỗ Pond, có thể một phần vì y thông cảm Pond đến từ nơi xa lạ cũng giống y, hoặc là một phần nào đó vẫn là y không giải đáp được.
Phuwin nhìn xung quanh rồi nhìn lên nóc nhà, Phuwin biết rõ phụ hoàng vẫn luôn cho người đến giám sát y và Pond, lúc này trên có có hai ám vệ đang ngồi đó, không chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào Phuwin.
Phuwin hét lớn: "Hai ngươi xuống đây."
Pond thấy Phuwin gọi người xuống cũng giật mình, nhưng không phải vì chợt biết có ám vệ theo dõi mà là không ngờ Phuwin cũng biết rằng bọn họ bị ám vệ theo dõi.
Hai ám vệ nhìn nhau xong cũng không chần chừ bao lâu, hai gã nhảy xuống khỏi nóc nhà, khinh công điêu luyện bay tới trước mặt Phuwin.
Phuwin nghiêm giọng hỏi: "Nghe được gì rồi."
Ám vệ thứ nhất: "Không nghe được gì."
Phuwin lại nghiêm giọng hơn nữa, hỏi lại: "Nghe được gì rồi?"
Ám vệ thứ nhất và ám vệ thứ hai đồng loạt trả lời: "Không nghe được gì."
Phuwin: "Nếu phụ hoành tahỏi, hai ngươi trả lời thế nào?"
Cả hai im lặng.
Pond được mở mang tầm mắt, lần đầu tiên hắn thấy một Phuwin uy nghiêm ra dáng thiên tử đến như vậy.
Phuwin: "Ta biết các ngươi nghe thấy gì rồi nhưng nếu các ngươi bẩm lại với Radak, Pond mà bị trách phạt, các ngươi có tin chỉ vài câu biện bạch thay hắn của ta sẽ khiến phụ hoàng quay sang trách tội các ngươi bịa chuyện không?"
Hai ám vệ vẫn im lặng.
Phuwin lặp lại: "Phụ hoàng ta hỏi, các ngươi trả lời thế nào?"
Hai ám vệ đồng thanh: "Không nghe thấy Tam điện hạ và Đường công tử nói gì cả."
Phuwin gật đầu, "Tốt rồi. Về đi."
Hai ám vệ bay biến khỏi tẩm cung điện của Tam hoàng tử.
Pond chăm chú xem kịch hay nãy giờ không hề nghĩ rằng giây tiếp theo sẽ tới tên mình lên đoạn đầu đài.
Phuwin gảy đàn xong một nhịp cuối, tiếng đàn văng vẳng khắp bờ hồ, cung nữ quét dọn quanh đó đều tắm tắt khen Tam hoàng tử đàn hay, người đàn cũng đẹp nên thả hồn trong trẻo vào từng nhịp điệu du dương da diết.
Phuwin buông đàn ra, nghiêng đầu nhìn Pond đã đổi từ ngồi xổm sang ngồi ghế cạnh y, Phuwin bình thản hỏi: "Thật ra, ngươi không phải là Hoàng tử thật sự của Đông Minh quốc đúng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com