Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 06/2

Trước đây, khi còn ở thế giới hiện đại thật ra Phuwin chẳng hề tin vào bói toán đoán vận mệnh hay thậm chí là một thế giới siêu nhiên nào. Nhưng kể từ khi y bất ngờ xuyên đến đây, cuối cùng Phuwin cũng phải đầu hàng. Vẫn tồn tại thứ gọi là siêu nhiên, là do con người chúng ta chẳng ai tiếp cận được, mà Phuwin, chẳng biết nên gọi là may mắn hay xui xẻo mà lại va phải nó.

Trong hàng loạt người hỗn loạn hôm đó, sao y lại là người xuất hồn xuyên đến đây chứ?

Hoặc bởi vì ở thế giới này trùng hợp có người tên giống y, diện mạo giống y chăng?

Vậy có khi nào nguyên chủ cũng đang hoán đổi linh hồn xuyên đến hiện đại hay không?

Có những điều Phuwin thật sự không hiểu và cũng không thể lý giải được.

Thái tử đợi mãi mà Phuwin vẫn không trả lời, hắn quay sang Pond liền thấy Pond đang chăm chú đếm dây đàn, bộ dạng không coi Thái tử hắn đây ra gì.

Thái tử tưởng như bản thân đang tàng hình tại đây, khó chịu tằng hắng hai tiếng soát độ tồn tại.

Lúc này Phuwin mới hoàn hồn lại, đáp: "Đệ không sao, không cảm thấy gì khó chịu cả, hoàng huynh đừng bận tâm."

Câu trả lời không đầy đủ ý, tựa như mang ý những việc còn lại từ từ tính.

Phuwin trả lời Thái tử xong thì liền quay qua nhìn Pond, y nghĩ nếu y có thể trở về thì người này sẽ phải đơn độc tại đây ư?

Vậy rồi lời hứa bảo vệ hắn của Phuwin sẽ phải nuốt lời sao?

Liệu Pond có hận y hay không?

Dù vẫn đang tập trung vào những sợi dây đàn đếm đi đếm lại đến thuộc lòng rồi nhưng Pond vẫn cảm nhận được ánh mắt của Phuwin đang đặt trên người mình, lúc này Pond ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng ngời đầy ý cười, khoé môi kéo cong lên nhìn y.

Giây phút đó là lần đầu tiên trong cuộc đời Phuwin bỗng thấy khó xử về việc gì đó.

Pond không hiểu được nội tâm cuộn trào của Phuwin, hắn vẫn như vậy mà mỉm cười nhìn lại Phuwin, ánh mắt sáng ngời không pha một toan tính nào.

Bởi lẽ Pond chẳng nhìn ra thì Thái tử lại càng không hiểu. Trong mắt hắn bây giờ chính là hai vị trước mắt đang liếc mắt đưa tình.

Thái tử cao quý hôm nay không được vui, thái tử lại tằng hắng soát độ tồn tại nhưng rồi đổi lại là câu nói:

Phuwin: "Mọi người về đi, hôm nay ta muốn nghỉ ngơi sớm."

-

Tẩm cung của Radak đế.

Hai tên ám vệ được Radak sai đến điện Tam hoàng tử đang đứng sau bức bình phong để chuẩn bị bẩm báo.

Đây là tẩm cưng của Hoàng đế, ông đang ngồi trên một chiếc giường La Hán được dát rồng tinh tế, cách đó đặt một tấm bình phong bình thường dùng để thần tử đứng sau bẩm tấu.

Bây giờ trời đã sẩm tối, theo thường lệ thì Pond đã trở về cung của mình nên cũng là lúc hai ám vệ Hoàng đế phái đi quay trở về bẩm báo những chuyện của ngày hôm nay.

Hôm nay đặc thù hơn bình thường chính là vì buổi trưa đã bẩm một lần khi Pond tức giận đập cửa ra khỏi điện Tam hoàng tử. Vốn dĩ sẽ theo thói cũ, hai ám vệ phải  bẩm báo hết cuộc trò chuyện ngày hôm đó của Phuwin và Pond. Mà chắc chắn đó phải là sự thật.

Nhưng vì lời đe doạ trông vô cùng có sức ảnh hưởng của vị Tam hoàng tử Phuwin kia mà hai ám vệ cũng sinh ra cảm giác, nói dối bị phát hiện sẽ chết mà nói thật cũng sẽ tèo. Từ lúc cả hai bị Phuwin đuổi ra khỏi bờ hồ, hai gã đã tự bàn bạc thảo luận với nhau ra một kịch bản.

Xét đến việc giấu Hoàng đế chuyện Pond đang giả vờ cũng chẳng sao cả. Dù sao thì hai người họ không nói mà chắc chắn Tam hoàng tử và Pond cũng không nói thì không có thêm người biết được.

Hơn nữa dù cho sau này Hoàng thượng có phát hiện việc Pond giả vờ thì cũng không có chứng cứ trách tội hai gã.

Hai gã chỉ đi nghe lén, nhưng nếu Tam hoàng tử và Pond không nói thì làm sao hai gã biết?

Lại nói, ngoài hai gã ra cũng đâu ai biết Tam hoàng tử Phuwin và Pond đã từng nói chuyện này với nhau đúng chứ?

Mọi chuyện bỗng quá dễ giải quyết!

Radak đế bây giờ lại chuẩn bị cho cuộc nhập vai của hai tên ám vệ kia, Ancha đứng kế bên cũng nhiều lần bình luận hai gã ấy sau này không còn sức luyện võ nữa có thể đi mở quán trà kể chuyện được rồi.

Bởi vì cách hai gã nhập vai vô cùng sống động và thú vị.

Đôi lúc Radak đế cũng mệt mỏi lắm nhưng vì muốn nắm được toàn bộ thông tin, ông đành phải tập trung nghe. Sau đó ông nhận ra, càng lúc ông càng bị cuốn theo mà quên mất một trong hai gã ám vệ đang nhập vai hài tử của mình. Nghe một buổi trời cũng chỉ là những chuyện lông gà vỏ tỏi, ông để hai gã ám vệ lui ra.

Sau khi hai gã ám vệ đã lui ra, Ancha mới bắt đầu nói:

“Người nghĩ sao về chuyện lần trước thần bẩm với người ạ?"

Hoàng đế suy tư trả lời: "Trẫm đang suy xét."

Sau đó lại thở dài: "Trẫm lo hoàng hậu sẽ không đồng ý, nàng ấy xót con, khó mà chấp nhận được. Trẫm cũng không nỡ để nàng ấy đau lòng. Mà cả trẫm cũng không thể không đau lòng."

Ancha cười hì hì nói: "Người thật yêu Hoàng hậu. Trên đời này mấy có ai mà tình cảm tốt nhất người và Hoàng hậu."

"Thôi, ngươi cứ để trẫm nghĩ vài hôm nữa đã."

"Người có muốn thử bàn bạn với Thái tử không? Biết đâu lại có thêm một sáng kiến nào đó?"

Hoàng đế bỗng vỗ tay một cái, "Được, sao trẫm lại quên mất chứ. Mau, mau truyền Thái tử đến đây."

Ancha bật cười: "Nhưng bây giờ đã khuya rồi, người vẫn nên đi nghỉ ngơi sớm đi ạ. Có việc gì thì mai bàn tính sau. Long thể là trên hết."

"Ừa, cũng được."

-








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com