Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14.

Pond xoa nhẹ mi tâm của mình, khàn giọng, nhất quyết muốn hỏi: "Là muốn yên tĩnh hay không muốn gặp ta nữa?"

"Điện hạ, ngài chỉ cần trả lời dứt khoát cho ta biết đáp án đi. Là thực sự muốn yên tĩnh hay cảm thấy ta rất phiền, muốn đuổi ta đi rồi từ đây về sau không gặp lại nữa và ta cũng không cần đến đây nữa, đúng không?"

Phuwin mệt mỏi thở dài, nói: "Pond, sao ngươi cứng đầu thế."

Pond nhếch miệng bật ra tiếng cười không nặng không nhẹ, "Ta có cứng đầu cũng không bằng điện hạ."

Phuwin: "Ta không muốn lặp lại nữa, ngươi thôi cái việc phải tranh cãi đến cùng với ta đi, ta đã bảo rồi, không phiền, ta cũng không nói từ nay về sau ngươi không cần đến nữa, tự ngươi rào trước đoán sau, nếu ngươi muốn thì đó là ý của ngươi, ta không ép. Hôm nay ta mệt, ta muốn yên tĩnh, ta không muốn nghĩ tới chuyện gì cả. Đến đây dừng được rồi."

Phuwin vốn đang khó chịu giờ lại càng khó chịu hơn.

Ban đầu Phuwin cứ nghĩ để y tự suy nghĩ hết hôm nay, ngày mai có thể y cũng nguôi ngoai giận dỗi rồi, thế nhưng Pond chai lì đi đến đây, Phuwin cũng suýt nghĩ hắn sẽ yên ổn nói chuyện đàng hoàng với y. Nhưng không, Pond cứ chọn cách muốn tranh cãi cùng y.

Phuwin khó chịu nhất là tại sao y cứ nói mãi mà Pond không chịu hiểu.

Hắn cứ duy trì những câu hỏi như thế.

Dù y đã trả lời.

Thậm chí cũng giải thích rằng: "Ta khó chịu nên muốn trút lên ngươi, ngươi không cần phải như thế đâu. Hôm nay ta muốn yên tĩnh, nếu ngươi cứ muốn nói về chuyện này thì về đi. Ta không muốn nói."

Phuwin không nói dối, cả một đêm y chẳng chợp mắt được. Phải gần đến rạng sáng tinh mơ, mệt lả rồi mới nhắm mắt ngủ được chút ít.

Phuwin không có thói quen ngủ dậy trễ, trước đây luôn là thế mà bây giờ cũng vẫn vậy.

Trời vừa sáng một chút thì Phuwin đã dậy rồi.

Có thể bởi vì do hoàn cảnh khó khăn của y từ nhỏ, luôn phải thức dậy sớm phụ giúp gia đình nên đã tập thành thói quen.

Dù đêm qua Phuwin không ngủ được nhiều nhưng sáng ra y vẫn thức dậy đúng theo thói quen.

Chỉ có đều cơ thể từ lâu đã không vận động, từ lúc xuyên đến đây Phuwin sống cuộc sống của một thiên tử, mọi việc đều có người hậu hạ, đã lâu không vận động tay chân nên chút mệt mỏi cũng đủ khiến cả cơ thể y rơi vào trạng thái muốn đình công mọi thứ.

Phuwin không muốn tranh cãi với Pond nữa.

Xét thấy hiện tại chẳng ai là bình tĩnh để dễ dàng hiểu nhau.

Phuwin nhất quyết chọn ở một mình.

Pond quan sát sắc mặt Phuwin, thấy y có vẻ cũng không khỏe nên đành thôi.

Gác lại tâm trạng hỗn loạn của bản thân, Pond đáp: "Vậy ta về trước, điện hạ cứ nghỉ ngơi."

Phuwin không trả lời theo.

Y quay lưng vào phòng, đến khi nhìn thấy y ngồi xuống tiếp tục cầm sách lên đọc, Pond mới đóng cửa thay y rồi trở về cung của mình.

Syn và Lin đứng núp gần đó, hai nàng nhìn nhau ngơ ngác.

Syn: "Chuyện gì thế này?"

Lin: "Có vẻ chuyện không bình thường."

Syn: "Có nên nói hay không?"

Lin: "Ta không biết."

Lần trước Phuwin chỉ không cho hai tên Ám vệ thuật lại chuyện thân phận của Pond chứ không phải là bắt hai gã phải nghỉ việc luôn. Lúc này, hai người họ đang ngồi trên nóc thư phòng mà nhìn Syn và Lin.

"Hai người họ, núp cái gì vậy?"

"Trông giống chúng ta nhỉ?"

"Nhưng họ báo cáo cho ai?"

"Hoàng đế? Ổng nghi ngờ chúng ta nên tìm thêm người à?

"Ta đoán không phải. Ta nghĩ là Thái tử hoặc Hoàng hậu, nhưng khả năng là Thái tử cao hơn."

"Hừ, đúng là hoàng tộc cao quý, ai cũng có lòng nghi.

"Không nói thế được, bọn họ nghi đúng mà, ngươi nhìn xem. Rõ ràng Pond có vấn đề."

"Vấn đề ngươi nói là gì ta không biết, ta chỉ thấy hắn thật sự có vấn đề về việc khác."

"Việc gì?"

"Quá dính Tam điện hạ."

"Liệu có phải đây là lý do khiến Thái tử cho người nghe lén không? Ở cả hoàng cung này ai mà không biết Thái tử chiều chuộng hoàng đệ mình từ nhỏ đến lớn, yêu thương vô cùng nữa, bây giờ lại cảm nhận được nguy cơ hoàng đệ mình chăm bẫm sắp bị cướp, nôn nóng nên muốn tìm người theo dõi."

"Khó thế mà ngươi cũng nghĩ ra à."

Phuwin vốn dĩ đang đọc sách trong thư phòng, trong phòng đáng ra phải nên yên tĩnh, thế nhưng trên nóc cứ có tiếng xì xà xì xầm.

Phuwin khỏi nghĩ cũng biết là ai, trước đây khi chưa bị lộ, hai cái tên này rất biết trốn, thậm chí vô cùng nghiêm túc, chẳng có nhiều chuyện để nói như hiện tại đâu.

Phuwin tức tối hét: "Hai ngươi có im đi không hả?"

Kỳ thật, Phuwin chẳng nghe rõ bọn họ nói gì, tuy nói bọn họ không che giấu để trốn nữa nhưng cũng không để lộ liễu quá mức, nói chuyện cũng không thể nghênh ngang nói lớn được chỉ có thể xì xầm đủ nhau nghe rõ.

Có điều, bởi vì sự yên tĩnh của thư phòng lúc nào mà tiếng xì xầm kia cứ thế mà truyền đến tai Phuwin.

Cảm thấy không đọc sách nổi nữa, Phuwin gọi Syn và Lin vào.

"Có chúng nô tỳ ạ."

Phuwin xoa xoa mi tâm, tựa lưng vào ghế vừa nhắm mắt vừa nói: "Đến phòng ăn mang ít bánh ngọt về cho ta đi."

Syn hỏi: "Có cần lấy thêm cho Pond không ạ?"

Phuwin mở mắt ra, lườm Syn.

Lin hiểu ý nên kéo nàng đi, ra đến cửa thuận tay đánh vào vai Syn một cái.

"Ngươi bị ngu à?"

Tên ám vệ trên nóc nhà cũng góp chút sức, "Đúng thế, ngươi bị ngu à?"

Syn và Lin suýt hét toáng lên.

"Đừng la."

"Hai ngươi, hai ngươi…"

Phuwin mở toang cửa ra, hét: "Các ngươi im hết cho ta."

Y nhìn lên nóc nhà: "Có cần ta bẩm phụ hoàng đổi người không? Các ngươi ồn tới sự yên tĩnh của ta."

Quay sang Syn và Lin: "Đi đi, ta muốn ăn nhiều nên cứ lấy nhiều."

Lúc này hai tên ám vệ mới vội vàng nhận tội, "Chúng thần biết tội rồi xin điện hạ rủ lòng thương, đừng kinh động đến Hoàng đế, từ nay về sau chúng thần sẽ không làm ồn điện hạ nữa."

Điên à! Tam điện hạ đi mách tội thì khác gì bọn họ bị lộ?

Hoàng đế sẽ hỏi lộ khi nào!

Có khi nào Tam điện hạ khai ra luôn không?

Xét theo tình hình hiện tại của Tam hoàng tử và Pond, hai tên ám vệ nghĩ ngay đến chuyện, bất hoà rồi thì bao che cho nhau chi nữa.

Ám vệ suýt khóc tới nơi thì Phuwin mới nói: "Chuyện hôm nay không được nói lại với Phụ hoàng ta."

Hả? Gì? Nữa hả?

Để Hoàng đế biết là chúng thần bị xử trảm vì tội khi quân đó.

Ám vệ: "Radak mà biết thì không hay đâu điện hạ."

"Ta không nói, hai ngươi không nói, thì sao phụ hoàng của ta biết?"

Thế nhưng Syn và Lin biết đó. Rất nguy hiểm.

Phuwin không muốn tranh cãi nhiều. Y nói: "Cứ thế đi, lựa lời mà bịa, tuyệt đối không nói chuyện bọn ta cãi nhau."

Hai tên ám vệ chỉ đành đáp vâng.

Nghĩ thầm, cứ đợi Syn và Lin về thì bàn với hai nàng ta.

Uy hiếp hai nàng ta là chắc chắn sẽ được.

Thế là hai tên ám vệ quyết định ngồi trên nóc nhà canh Syn và Lin về.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com