Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Khởi đầu của bi kịch


Sáu giờ ba mươi phút sáng, ngày 13 tháng Sáu năm 19XX, một cuộc điện thoại từ chiếc điện thoại bàn cũ vang lên làm đánh thức cả một đồn cảnh sát tại góc nhỏ thuộc địa phận thành phố Z của Thái Lan.

Một viên cảnh sát đang thường trực làm việc, vẫn còn ngái ngủ trong cơn mê, đôi bàn tay cứ đưa lên mò mẫm để tìm kiếm chiếc điện thoại. Anh ta có vẻ vẫn còn rất mệt mỏi. Đêm qua là ngày tổ chức lễ hội, nên việc cảnh sát phải thức đến đêm muộn để kiểm soát người dân là điều không thể tránh khỏi. Hơn thế nữa, bây giờ mới chỉ bình minh mà đã bị làm phiền, quả thực cũng có chút khó chịu bên trong.

"Xin chào, đồn cảnh sát thành phố Z xin nghe. Cho hỏi bạn cần giúp gì?" Anh cảnh sát nói với một giọng đầy ngái ngủ.

"Alo," phía bên kia đầu dây đáp lại, " làm ơn hãy xin anh hãy đến đây, chúng tôi cần được giúp đỡ...hic."

Anh cảnh sát nghe thấy chất giọng hoảng sợ từ đầu dây bên kia, vội vàng ngồi thẳng dậy, bật máy tính rồi bắt đầu làm việc.

"Đừng sợ, hãy bình tĩnh kể lại cho tôi nghe. Bạn đang ở đâu? Có chuyện gì xảy ra vậy?"

"T...tôi đang ở đằng sau khuôn viên trường đại học của thành phố. Tôi và đám bạn đang chuẩn bị vào trường thì nhìn thấy xác của một người phụ nữ đã chết tại đây. Tôi sợ lắm... anh làm ơn hãy đến đây đi." Đầu dây bên kia cầu cứu.

Nhận được tín hiệu, cảnh sát viên gấp rút thông báo cho các đồng nghiệp về sự việc hiện tại cần giải quyết. Còn anh thì cố gắng giữ kết nối và trấn an người nọ.

Khoảng hơn ba mươi phút đồng hồ trôi qua, xe cảnh sát đã bao vây kín toàn bộ trường đại học. Giữa không gian u sầu ngày mưa phùn, thi thể một người phụ nữ trẻ, vẫn còn đeo thẻ sinh viên trên cổ, quần áo xộc xệch nhuốm đầy máu tươi đã khô, pha lẫn với bùn đất cùng những dấu tích xộc xệch, xô xát trên mặt đất. Trên thân thể cô in hằn những dấu tích của việc bị xâm hại, khuôn mặt bị đánh đến biến dạng, trên cổ thì hằn nguyên một vết tím dài cho bị hung thủ bóp. Nhưng đáng buồn thay, cô chết không phải vì ngạt thở, cô chết vì bị kẻ đó dùng dao làm bếp đâm liên tục vào bụng cho tới lúc máu tươi phun ra ướt đẫm thân áo thì mới dừng. Nội tạng bị tổn hại nghiêm trọng và do mất quá nhiều máu nên cô gái trẻ xấu số đã ra đi. Không những vậy, rất nhiều bộ phận trên cơ thể cô biến mất không dấu tích. Những con người đứng ở đó chứng kiến cảnh tượng của thi thể, người thì che mặt không dám nhìn, người thì tiếc thương cho phận cô gái đen đủi.

"Nanon, khám nghiệm sơ bộ ở hiện trường thì kết quả như nào thế?". Một cảnh sát tháo mũ khỏi đầu, tay vừa chỉnh lại huy hiệu vừa hỏi.

"Theo kết quả cho thấy, nạn nhân tử vong vào khoảng 7-8 giờ trước, tức là vào khoảng nửa đêm. Nguyên nhân cái chết là do bị xâm hại, trấn lột tài sản và bị hung khí có vẻ là dao làm bếp tác động vào khoang bụng cho đến chết. Chẹp...chẹp, còn trẻ mà đen đủi quá, mày có nghĩ giống tao không Jimmy?".

"Ai mà biết được, nhưng con gái con đứa mà nửa đêm đi vào cái giờ này thì tao nghĩ cũng là loại chẳng ra gì đâu." Jimmy nhìn nạn nhân với ánh mắt khinh bỉ.

"Mày ác quá đấy, cho dù có là thế thì làm sao, người ta chết rồi đấy mà mày nói được những lời như thế à?" Nanon trách móc.

"Thôi kệ người ta, có làm cái gì vào cái giờ đấy tao cũng chẳng quan tâm nữa. Giờ mày với đội pháp y đem cái xác về rồi phân tích đi, tao ở lại xem xét hiện trường rồi thu thập thêm bằng chứng. Vụ này xem ra phải mất nhiều thời gian để điều tra rồi." Jimmy than thở.

"Ờ, biết thế." Nanon nói.

***

Jimmy mệt mỏi từ hiện trường vụ án bước ra. Anh uể oải, vươn vai lên trời, xoay khớp cổ để giãn cơ. Từ đằng sau, một cánh tay vỗ mạnh lên vai anh, Jimmy tỏ thái độ ra mặt rồi nói:

"Đã nói bao nhiêu lần là tao không thích bị động chạm vào vai rồi cơ mà, mày chán sống à Dunk?".

"Ôi, anh em thân thiết thì tao mới khoác vai, chứ người lạ thì tao thèm vào đấy. Gì mà cau có thế, mặt cứ xệ xuống sau thì bảo sao già nhanh là phải."

"Hơn cái mặt mày." Jimmy lườm nguýt.

"Ờ ờ biết thế. Mà này, đói không? Đi ăn sáng với tao đi, tao sắp ngất ra đây rồi." Dunk than phiền.

"Cũng được, dù sao tao cũng chưa ăn."

"Tao biết một quán này ngon lắm, mới mở thời gian gần đây. Đi, chầu này tao bao." Dunk hớn hở mời gọi.

"Nhanh rồi về nhé, vụ án còn chưa giải quyết xong đâu." Jimmy lèm bèm.

...

"Cho anh hai phần cơm cà ri nhé." Dunk lên tiếng gọi món, còn Jimmy cứ chăm chú nhìn vào những tấm ảnh vừa chụp ở hiện trường.

Khoảng mười phút sau, hai suất cơm đã được chủ quán dọn ra và bày biện một cách vô cùng đẹp mắt.

"Chúc quý khách ngon miệng." Chủ quán trẻ nói với một chất giọng miền Bắc, nghe vô cùng êm tai.

Bị thu hút bởi âm thanh, Jimmy ngẩng mặt lên quan sát. Một chàng trai rất trẻ, mái tóc đen óng được rẽ ngôi đàng hoàng. Làn da trắng bóc, hai má hồng hào căng tròn, đôi mắt nhìn trông vô cùng có hồn, rất lôi cuốn. "Còn trẻ thế này mà đã tự mở được quán riêng rồi sao, giỏi thật." Jimmy thầm nghĩ.

Anh múc một thìa cơm kèm nước sốt, gắp lên bên trên miếng thịt được thái khối vuông vức, bỏ vào miệng và nhai. "Uhm." Jimmy bất ngờ kêu lên. Hương vị khá ổn, thịt mềm, gia vị được nêm nếm vô cùng vừa phải. Điều đặc biệt ở loại thịt này, nó không giống bò, cũng chẳng phải heo, lại càng không phải gà. Càng nhai càng thấy mềm tan ra vào khoang miệng, hương vị thật khó cưỡng.

"Anh bạn trẻ, loại thịt bạn dùng là gì thế? Tôi rất muốn biết sao chúng có thể mềm như thế." Jimmy ngỏ lời hỏi.

"Cái này là nguyên liệu bí mật của quán, tôi không thể tiết lộ." Cậu trai trẻ đáp.

"Thịt người đấy, ngon không?" Dunk cười lớn với một giọng nói trêu đùa.

CHOẢNG!!!

Đột nhiên cậu thanh niên giật nảy mình, tay chân luống cuống, vô tình làm vỡ một chiếc bát xuống mặt đất khiến chợt Jimmy cảm thấy nghi ngờ.

"Anh bạn này, cho tôi xin tên và số điện thoại cậu được không? Tôi muốn thường xuyên được ăn món cơm này của cậu, nếu không phiền thì cậu có thể ship đến đồn cảnh sát ở gần đây hàng ngày được chứ?" Jimmy hỏi.

"Không vấn đề."

"Vậy, cậu có thể cho tôi xin tên được chứ?"

"Tên tôi ư? Phuwin."

"Cảm ơn rất nhiều, Cậu Phuwin."

RENGGGG!!!

Jimmy lôi từ túi áo chiếc điện thoại, bắt máy nghe. Là Nanon gọi cậu.

"Alo, tao gọi để báo cho mày biết là đã có kết quả của khám nghiệm tử thi. Trên cổ nạn nhân vẫn còn vài dấu vân tay của hung thủ, theo kết quả thì là của một người đàn ông tên ..."

Jimmy trợn tròn mắt, nhưng vì đang ở chỗ công cộng nên anh phải kìm nén lại. Vội vàng cúp máy, anh kéo áo Dunk rồi xin phép Phuwin rời đi vì có việc gấp. Hai người cứ thế gấp rút mà rời đi khi mà dĩa cơm còn chưa ăn hết nổi một phần ba. Từ trong phòng bếp, Phuwin nhếch mép cười, tay lấy từ tủ đông một phần thịt còn tươi vẫn còn dính đầy máu, bắt đầu băm chặt rồi thì thầm trong miệng:

"Phuwin vẫn nhát gan như vậy nhỉ, hở một chút là sợ hãi, làm lãng phí mất một cái bát rồi. Sea thì hôm nay làm tốt lắm, mùi của món ăn rất thơm, cảnh sát còn phải khen ngợi kia mà. Nhưng nếu Joong này không lấy được nguyên liệu tươi ngon thế kia, liệu có thu hút được nhiều thực khách thế này không nhỉ? Khà khà khà."

_________________________________________






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com