Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Đại gia đình

"Mày nói rõ ra xem nào? Chủ quán ăn ở trong thành phố là hung thủ giết người á?" Jimmy hỏi.

"Chưa thể chắc chắn hoàn toàn, nhưng theo những bằng chứng đã thu thập được từ trích xuất camera và vết tích từ việc khám nghiệm tử thi, trên người nạn nhân vẫn còn dấu vân tay của kẻ đó. Tuy rằng nạn nhân trước khi chết có ghé qua quán ăn của cậu ta để dùng bữa, nhưng những nhân chứng xung quanh cho thấy có xích mích giữa chủ quán và nạn nhân, động cơ gây án của hắn có thể là như vậy. Camera tại hiện trường chỉ ghi lại được một phần quá trình gây án, bởi hung thủ sau khi đánh ngất nạn nhân đã đưa cô ra vùng ngoại ô hoang vắng, rồi hiếp dâm nạn nhân. Sau khi thực hiện hành vi đồi bại ấy, có lẽ vì sợ bị tố cáo nên đã giết chết nạn nhân để bịt đầu mối." Nanon giải thích kỹ càng cho Jimmy.

"Nhưng như vậy là chưa đủ để kết tội cậu ta, mày cũng biết mà? Camera không ghi lại được khuôn mặt của hung thủ, nếu giờ đến kết tội cậu ta, e rằng danh tiếng của chúng ta cũng sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều."

"Tao biết, nên tao mới gọi mày về để bàn bạc đây. Vụ án này phía cảnh sát vẫn còn thiếu quá nhiều bằng chứng, thứ tao thắc mắc là vì sao hắn lại chặt xác nạn nhân ra và chỉ lấy những phần nhiều thịt nhất, nếu muốn thủ tiêu thì chẳng phải gói gọn toàn bộ rồi vứt ở đâu đó sẽ tiện hơn hay sao? Hay hung thủ là một tên biến thái, hoặc hắn có mục đích gì xấu với những bộ phận bị mất của nạn nhân chăng?" Nanon thắc mắc.

Jimmy đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, thấy nhờn nhợn ở cổ họng rồi vội rốt một cốc nước đầy để làm dịu đi cảm giác lẫn những ý nghĩ trong đầu.

 "Nghi phạm hàng đầu giờ chỉ có thể là chủ quán ăn đó, ngoài ra còn có bạn trai cũ của nạn nhân, nhưng cậu ta có bằng chứng ngoại phạm, nên giờ chỉ còn cậu chủ kia thôi. Trông... khuôn mặt cũng không già lắm nhỉ, có lẽ chừng hai mươi chăng? Tên cũng khá là đẹp đấy chứ, đợi chút để tao xem lại hồ sơ nào." Nanon nhanh nhảu mở máy tính.

"Tên Phuwin phải không?" Jimmy tay cầm cốc nước và nói.

"Đúng rồi. Sao mày lại biết cậu ta?" Nanon kinh ngạc hỏi.

"Thì vừa ở quán đó về chứ sao nữa, mới xin làm quen, ai ngờ lại... Haiz." Jimmy thở dài rồi đặt ly nước lên bàn làm việc.

"Không chừng, đây là cơ hội tốt để thu thập thêm bằng chứng đấy chứ. Việc này giao cho mày nhé, theo dõi cậu ta về đời sống cá nhân hàng ngày, nếu có gì lạ thì liên lạc lại cho tao nhé." Nanon nói.

"Ừ, vậy cũng được."

***

Đồng hồ đã điểm mười hai giờ đêm, tiếng con lắc đung đưa qua lại nhịp nhàng tạo nên những thanh âm suy tư trong không gian yên ắng, tĩnh mịch. Phuwin nằm vắt tay lên trán, suy nghĩ về vài thứ gì đó, rồi vô tình nhắm mắt thiếp đi. Trong cơn mê, cậu đứng giữa một khoảng không u tối, xung quanh cũng chỉ có một mình cậu, ngồi co chân lại một cách rất tẻ nhạt. Rồi từ đâu, những giọng nói khác nhau cất lên xao động từng khoảnh khắc.

"Phuwin, tôi thấy anh có vẻ không vui, cần tôi hấp thụ giúp chút cảm xúc tiêu cực chứ? " Cậu bé Mix từ từ tiến tới vỗ lên vai Phuwin.

"Kệ anh ta đi, lúc nào chẳng vậy, luôn nhút nhát và sợ hãi, có làm nổi được việc gì cho đời đâu. Lần nào chẳng đến lượt tôi giải quyết.'' Chất giọng Slavic đáng chú ý của một người Nam Tư cất lên, Joong là cái tên mà mọi người trong "gia đình nhân cách" đặt cho hắn. "Nhìn Sea xem kìa, hôm nay cậu ta chế biến nguyên liệu tôi mang về thật tuyệt vời làm sao. Này, tôi thấy cậu nhắm tên cảnh sát tới quán hôm nay rồi đấy, để ý hắn ta rồi à? Có cần tôi giúp một tay để thực hiện mong muốn "làm thịt" crush không, haha."

Sea bị điếc, chỉ im lặng ngồi nhìn Joong chế nhạo bản thân. Cậu không làm gì một lúc lâu như đang suy ngẫm, rồi đứng lên lấy từ sau lưng con dao làm bếp chĩa thẳng vào cổ Joong, tay còn lại làm ký hiệu với ý nghĩa "Đừng chọc tức tôi, hãy để yên cho anh ấy."

"Được rồi, được rồi. Tôi trêu đùa một chút thôi, đừng căng thẳng quá, sẽ ảnh hưởng đến tay nghề đầu bếp của cậu đó." Joong đưa hai tay lên đầu xin hàng.

Tuy không nghe thấy, nhưng đã đồng hành cùng nhau hơn mười lăm năm, Sea có thể dễ dàng hiểu Joong và những người khác đang muốn nói gì. Cậu bỏ dao xuống, từ từ tiến lại chỗ Phuwin, nằm dựa vào vai rồi nhắm mắt nghỉ ngơi một chút.

"Này Love, cô gái hôm qua chắc đủ làm cô thỏa mãn chứ? Thấy sung sức lắm mà, dùng đến cả "điều ước" ép buộc Phuwin rời khỏi thân xác để cô lộng hành cơ nữa chứ, láu cá quá đấy nhé." Joong quay người về phía sau, mắt hướng về cô gái duy nhất trong nhóm.

"T...tôi xin lỗi, tôi không kiểm soát được bản thân khi đến gần phụ nữ. T...tôi... không muốn làm như vậy đâu..." Love ôm đầu rồi sợ hãi.

"Không sao, dù gì tôi cũng đã giải quyết giúp cô rồi. Nhưng phải công nhận, giết người nó mang một sức hút kỳ lạ thật đấy. Chắc vài hôm nữa tôi phải tiếp tục đi săn thôi." Joong nói.

"Hành động cho cẩn thận, đừng để bọn cảnh sát phát hiện ra. Chúng đang phát giác ra Phuwin rồi đấy." Một người đàn ông nói giọng Anh- Anh, mặc áo măng tô và quần âu, đi đôi giày da cùng chiếc kính cổ điển xưa cũ từ từ bước đến nhắc nhở.

"Thôi nào Gemini, chỉ là một chút vui đùa thôi mà, không cần nghiêm túc vậy đâu."

"Thứ tôi quan tâm là mọi người chứ không phải anh. Tôi là người đầu tiên phát hiện ra những nhân cách khác nên tôi phải có trách nhiệm bảo đảm an toàn cho họ. Nếu việc này không ảnh hưởng đến mọi người, tôi không cấm. Nhưng đây là liên quan đến vấn đề sống còn của tất cả chúng ta, nếu anh không nghe lời, đừng trách tôi đem anh vào chỗ "không mong muốn"." Gemini lạnh lùng nói.

"Biết rồi, càm ràm mãi, mệt." Joong bĩu môi dè bỉu.

"Còn Phuwin, tôi nghĩ anh nên học cách điều khiển chính cơ thể mình, đừng để mọi người tự do sử dụng. Anh là bản thể gốc, nếu không có anh chúng tôi cũng sẽ không được sinh ra. Anh không có khả năng đặc biệt, nhưng anh lại miễn nhiễm với tất cả năng lực của chúng tôi. Nhưng điều đó chỉ xảy ra khi cảm xúc của anh ở mức ổn định, đừng quá sợ hãi mà đánh mất chính bản thân, lúc đó mọi người có thể dễ dàng chiếm quyền làm chủ thân xác anh. Tuy tôi và Joong đã áp chế những người "không mong muốn", nhưng khi chủ thể rơi vào hỗn loạn, đó là lúc họ sẽ trỗi dậy. Khi đó sẽ có hại đến tất cả chúng ta, hãy nhớ kỹ điều này." Gemini nghiêm nghị nhìn vào Phuwin, cậu không nói gì, chỉ gật gù như đã hiểu ý. Sau đó, Phuwin nghiêng đầu tựa vào Sea, rồi nghỉ ngơi cho lại sức để mai còn tiếp tục làm việc.

***

"Này, mấy ngày hôm nay có thu được chút thông tin nào không thế?" Nanon đang ngâm mình trong bồn tắm, tay phải cầm ly rượu vang đỏ vừa nhâm nhi, vừa nhìn ngắm khung cảnh thành phố chìm trong bóng tối bừng sáng dưới ánh đèn điện của những tòa nhà cao tầng, tay còn lại để điện thoại áp sát vào tai gọi điện hỏi han tình hình Jimmy.

"Chỉ tốn thời gian chứ chẳng có chút thông tin nào. Tao đã mất ngủ suốt ba ngày nay rồi đấy. Cậu ta chẳng có chút gì bất thường cả, liệu mày có nhầm lẫn với ai không thế?" Jimmy ngáp dài từ đầu dây bên kia.

Cót...két...

"Khoan, chờ một chút, anh ta vừa ra khỏi nhà." Jimmy nói với Nanon một cách thì thầm. "Tao cúp máy nhé."

Vội vàng đuổi theo Phuwin từ đằng sau, Jimmy cố gắng chậm rãi nhất có thể để không phát ra tiếng động. Phuwin đang dần dần tăng tốc, Jimmy cũng bắt kịp tiến độ để đuổi theo. Bất ngờ, Phuwin rẽ vào trong một con hẻm nhỏ, khi Jimmy đến thì lại chẳng thấy cậu đâu. Anh thở dài một cái đầy thất vọng, khuôn mặt ủ rũ cúi gằm xuống.

CRACKKKK!!!

Một tiếng động lớn phát ra, ngay sau đó Jimmy gục xuống đất, khuôn mặt tiếp xúc trực tiếp với lòng đường rồi ngất đi, máu chảy ra từ đỉnh đầu thành một vũng loang lổ. Phuwin buông cây gậy từ trên tay xuống đất, cúi người xuống rồi cõng Jimmy trên lưng đến một nhà kho bỏ hoang gần đó, đặt anh lên một chiếc bàn lớn đã bám đầy bụi, lột sạch toàn bộ quần áo rồi xích hết tay chân lại. Phuwin nở một nụ cười thỏa mãn, vuốt ve thân thể của Jimmy rồi hôn nhẹ vào má anh, bàn tay giơ ra kí hiệu để bày tỏ cảm xúc. Sau đó, con ngươi từ một màu hổ phách hóa thành đỏ thẫm, cậu rút từ ngăn kéo một con dao găm, từ từ mở miệng với chất giọng Slavic đặc trưng, cười thỏa mãn trong điên loạn và từng bước tiến về hướng trường đại học.

_________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com