chương 12: anh chủ Dunk
Phuwin đứng ở một góc khuất trong con hẻm, ấy vậy mà anh vẫn tìm thấy cậu sao? Pond cũng không rõ vì sao nhưng chỉ trong thoáng chốc, anh đã nhận ra hình bóng ngồi xổm ấy là cậu.
Pond nhanh chóng chạy băng qua đám đông tiến thẳng về phía cậu, Phuwin thấy anh đến thì bất giác tiến lên một bước. Anh vừa dừng chân đã cười toe toét nói.
"Đi ăn sáng với tôi không Phuwin?"
Phuwin im lặng không trả lời, cậu không có nhiều tiền trong người nên có lẽ là nên từ chối chăng? Anh như đọc được suy nghĩ của cậu nên trả lời luôn.
"Thằng Joong bao kèo sáng này nên không sao đâu!"
"Hả? Có vụ đó luôn sao, làm đéo gì có??"
Joong bất ngờ từ đằng sau Pond lên tiếng, chỉ mới tách ra có một chút mà anh xém nữa mất tiền oan rồi! Gemini nắm tay Fourth đi lại chỗ Phuwin đang đứng.
"Anh trai yên tâm, Joong là người hào phóng với cả ba ảnh mặt phố mẹ ảnh mặt tiền còn ổng thì mặt cá chép nên khỏi lo!"
"Là mày khen hay mày mắng tao đấy? Ủa cơ mà tao đâu có mang..."
Không đợi Joong nói hết câu Gemini và Pond đã nhanh tay bịt mỏ anh lại. Fourth đứng bên cạnh chẳng biết làm gì, ngoài hùa theo hai con báo kia.
Joong lúc này khóc cũng không kịp nữa, vì Phuwin đã thành công bị Pond dụ đi ăn miễn phí, cậu vui vẻ gật đầu nhưng vẫn không quên giữ trong đầu ý thức sẽ trả lại số tiền được bao.
Gemini thấy Phuwin đồng ý, thì nhanh chóng chỉ tay về phía một cửa hàng bánh ngọt, lên tiếng đề nghị ăn ở đấy nhưng đã bị Pond táng vào đầu với câu trả lời ai lại đi ăn sáng bằng đồ ngọt?
Fourth kéo nhẹ ống tay áo Phuwin, trong khi ánh mắt vẫn không rời khỏi tiệm bánh mà Gemini đề nghị, cậu nhóc có vẻ rất muốn thử vài cái bánh ngọt.
"Em ăn không?"
Phuwin nhẹ nhàng hỏi, cậu nhóc ngay lập tức gật đầu hào hứng nhưng ngay sau đấy liền lắc đầu từ chối. Cậu nhận ra bản thân không nên tham lam, vì Joong nói bao Phuwin chứ có phải cậu đâu.
Với cả gia đình cậu không cho phép...
Gemini đang đứng cãi nhau với các anh lớn thì đột nhiên im lặng, làm cho Joong và Pond khó hiểu. Cậu út quay đầu lúng túng tìm Fourth, thấy cậu nhóc đang nói chuyện với Phuwin thì liền không vui ra mặt. Cậu út đi lại kéo Fourth về phía mình và nói.
"Chốt kèo ăn ở đấy đi, em còn thấy có biển báo tuyển nhân viên nữa...không phải cũng rất tiện sao?"
Pond nghe thế thì quay sang nhìn cửa hàng nhỏ đối diện, anh nheo mắt cố nhìn chữ trên tấm biển báo, Joong thấy thằng bạn như vậy thì bất lực thở dài.
"Cái biển được treo trên cột điện, mày ngó trong quán tìm bà già nào ở trỏng?"
"Sao mày không nói sớm hơn? Con mắt tao sắp thụt vào trong rồi đây nè!"
Ví dụ kiểu gì vậy anh trai?
Gemini nhìn mọi người bắt đầu đi theo đúng ý của mình thì vui ra mặt, cậu thì thầm với Fourth nhưng Phuwin vẫn nghe được tất cả cuộc hội.
"Lần trước tôi nói sẽ dẫn cậu đi ăn bánh ngọt nhớ không? Tôi giữ lời hứa rồi đấy nên giờ tôi có thể đến nhà cậu chơi không?"
"Tôi...sẽ suy nghĩ kỹ"
Fourth ấp úng trả lời, cậu cứ ngỡ là Gemini nói suông để lừa cậu cho anh về nhà mình. Thật không ngờ Gemini đã làm thật mà còn làm rất thành công!?
Phuwin lúc này như vừa nhìn thấu hồng trần, cậu nở một nụ cười trêu chọc nhìn Fourth. Thì ra đó là lí do vì sao Gemini nhất quyết muốn ăn bánh kem, dù cho phải đấu võ mồm với các anh lớn.
Pond sau khi đọc xong biển báo thì ngạc nhiên thốt lên.
"Ê bên đó có tuyển nhân viên kìa"
Joong khó hiểu nhìn Pond, anh dành vài phút của cuộc đời chỉ để đọc cho xong cái biển, mặc dù Gemini đã nói chỗ đấy có tuyển nhân viên? Nhân sinh không khó hiểu bằng bạn tôi...
Pond không đợi nữa, đã đến lúc trả nợ và giúp crush có một công việc sau đó tỏ tình một lần nữa. Và rồi lừa cậu đi đăng ký kết hôn, nhận nuôi đàn con thơ và sống hạnh phúc mãi mãi về sau...
"Pond, mày điên tình cũng nên chia giờ giấc vào, chứ rảnh là nghĩ toàn mấy cái khùng riết tao sợ mày hóa thú đó Pond..."
"Ủa tao đã làm gì đâu??"
Đừng hỏi hay thắc mắc làm sao Joong biết anh nghĩ gì, bởi vì mỗi khi Pond điên tình đều nhìn rất đểu và gợi đòn. Với kinh nghiệm tu hành mấy năm khi ở trong nhóm bạn này, Joong đã là một đường tăng phiên bản cập nhật chưa xong...
Anh cuối vẫn không chọn cãi lộn nữa mà đi lại nắm tay Phuwin kéo đi, bỏ lại hội bạn ngơ ngác. Nhưng ngay sau đó Gemini đã bắt kịp tần số nên cũng nắm tay Fourth đi theo sau, lúc này chỉ còn mình Joong là đơn côi không có ai để nắm tay...
"Má cái số của tôi!"
••••••
Bước vào trong quán, ấn tượng đầu tiên là phong cách bày trí cổ điển cùng mùi thơm của từng loại bánh khác nhau. Thêm việc quán rất đông khách, và hầu như ai đến đây cũng là vì chủ quán có nét đẹp thanh tú.
"Chào quý khách, mọi người muốn dùng gì ạ?"
Giọng nói trong trẻo vang lên thu hút sự chú ý của Pond và Phuwin, trước mắt họ là một cậu trai với gương mặt có phần trẻ con cùng mái tóc óng mượt. Hai người chưa kịp hết bối rối thì giọng Gemini vang lên order món một cách bình thản.
"Lấy em phần bánh này với cái này...Fourth mày ăn cái này không? Nhiều loại lắm chọn kỹ vào."
Pond nhìn thằng út mà lòng ngưỡng mộ, sao có thể tự nhiên như vậy được? Không thể thua nó được anh cũng phải chủ động gọi món giúp Phuwin, như vậy mới tạo ấn tượng ga lăng, tinh tế!
"Phuwin cậu ăn gì? Để tôi gọi còn cậu tìm chỗ ngồi!"
"Òm...anh ăn loại nào tôi ăn cái đó"
Pond chết đứng khi nghe vậy, cậu là muốn biết anh thích ăn loại nào sao? Trên đời có người dễ thương đến thế này ư!? Không thể phụ lòng cậu anh ngồi chọn bánh rất tỉ mỉ như việc ngồi chọn nhẫn kết hôn.
Nhưng thật ra vì Phuwin không biết đọc tên của các loại bánh nên mới nói thế. Công việc trước cậu chỉ đi xung quanh và thanh toán các món, cũng vì thế mà Phuwin gặp không ít người xàm sỡ.
Cậu có thể nhìn con số nhưng không thể đọc chữ, đó là cái điểm yếu lớn nhất khi đi xin việc của mình. Phuwin lựa đại một bàn gần cửa sổ nơi có thể ngắm toàn cảnh bên ngoài cửa hàng.
Nhớ lại cuộc hội thoại của mọi người, cậu mới biết cái biển báo treo trên cột điện là tuyển nhân viên. Phuwin đưa tay trấn an bản thân và cố nghĩ một ngàn cách mở lời để xin công việc này. Nhưng liệu họ có nhận kẻ như cậu không?
"Anh trai nghĩ gì mà mặt căng vậy?"
Tiếng gọi của Gemini giúp cậu trở về thực tại, Phuwin đổ mồ hôi ngước lên nhìn cậu út của nhóm Pond sau rồi lắc đầu.
"Không anh ổn, em lựa xong rồi sao?"
"Em thì chọn đại thôi, tại tên này muốn ăn thử nhiều thứ nên em gọi hết cái quầy mỗi loại một cái..."
"...."
Ăn gì sang vậy em? Túi tiền của Joong hôm nay tới công chuyện với hội anh em báo này rồi. Trong khi Gemini đã chọn món xong thì Pond vẫn ngồi ở quầy mà nhìn từng cái bánh, anh đang ngồi tính góc độ của từng loại, tính giá cả và tính luôn tương lai...
Sao ở trường học anh không chăm như vậy đi? Nếu Joong không đến thì có lẽ Pond mãi không chịu đứng lên mất. Vừa mới vô đã thấy thằng bạn ngồi kiểu Nhật lựa món, nhìn thôi đã không muốn nhân người quen rồi.
"Mày thôi đi Pond...mày không quê nhưng tao quê quá, lựa xong chưa?"
"Chưa mày ơi, một cái bánh có thể quyết định được tâm trạng cả ngày của tao đó. Cũng giống như một lựa chọn nhỏ... Đủ quyết định được cả một tương lai to."
"??????"
Joong quá mệt mỏi rồi, anh quyết định gọi món rồi đi lại bàn ngồi tránh xa thứ yêu nghiệt dưới sàn. Khoảnh khắc anh nhìn thấy chủ quán liền đứng hình, nhưng người trước mắt lại không để ý điều đó.
"Quý khách? Ngài ổn chứ?"
"À...không, tôi ổn...lấy tôi hộ món này"
"Vâng anh đợi một chút"
Joong gật đầu và không nói gì thêm, anh trầm ngâm nhìn bóng lưng của chủ quán. Trái tim bỗng nhói lên khó hiểu, đã nói là sẽ quên nhau vì sao anh lại là kẻ luôn cố tìm lí do giữ lại những ký ức ấy?
Pond sau khi lựa món xong thì đứng dậy, thấy thằng bạn có gì đó rất lạ nên anh lên tiếng hỏi thăm. Đáp lại câu hỏi là sự im lặng của Joong, như thể linh hồn anh lúc này không còn ở thể xác nữa.
"Tao ăn sạch tiền mày nha?"
"Cút, thứ bè sống chó!"
Thật bất ngờ với tình bạn diệu kỳ này, chỉ một câu nói đơn giản đã có thể kéo một người si tình trở lại. Không còn từ gì có thể tả cho kỹ năng độc nhất này của Pond.
"Đây của quý khách ạ"
"À đúng rồi, quán đang tuyển nhân viên đúng không?"
Pond nhận khay bánh sau chợt nhớ đến Phuwin, có lẽ nên âm thầm giúp cậu ấy thì hơn. Để khi cậu biết mọi chuyện thì món nợ tình đã tăng lên mất rồi?
"Tôi tính nhờ cậu giúp một chuyện, bao tiền tôi cũng trả..."
Chủ quán suy nghĩ hồi lâu, sau rồi liếc mắt nhìn Joong đang đứng bên cạnh Pond. Cậu thiếu niên chỉ mỉm cười nhẹ rồi nói.
"Gọi tôi là Dunk, anh không cần phải mua chuộc tôi đâu. Anh là tính giúp cho cậu trai có gương mặt ngây thơ đằng kia đúng chứ? Tôi sẽ nhận cậu ta đổi lại tôi có điều kiện..."
Pond nghe không mất tiền thì vui vẻ ra mặt, điều kiện gì cũng được! Bán thằng Joong còn được cơ mà! Gọi anh là thứ bè tồi không có sai đâu...
"Cho tôi số của cậu bạn bên cạnh anh."
Ôi trời, thằng bạn bao năm anh có giá vậy sao? Pond đưa tay xoa mép như đang suy nghĩ. Thật ra anh chỉ làm vậy cho có lệ thôi chứ bản thân quyết định lâu rồi.
Joong đứng bên cạnh nhưng không nghe được gì, vì anh hiện tại đang chìm trong những suy nghĩ. Dunk ánh mắt thâm tình nhìn anh, từ lần đầu gặp cậu nhận ra bản thân thích người lạ này mất rồi.
Anh có một thứ gì đó khiến trái tim cậu thổn thức, bức bối và đặc biệt không thể rời mắt. Joong rất quen mắt nhưng Dunk lại chẳng thể nhớ ra anh là ai, thôi kệ...thân phận thì sau từ từ tìm hiểu là được.
Còn hiện tại...tới lúc cua trai rồi.
(*mãi Dunk mới xuất hiện :] *)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com