03. Green
phuwintang
phuwintang Now you got me fucked up :)
❤️ có gemini_nt, drake_laedeke và 689 người khác thích.
Xem thêm bình luận...
ppnaravit Quản lí khách sạn mày làm hay mặc đồ vầy lắm hả? @dunknatachai
↪️ dunknatachai Xuống mà hỏi :))
↪️ ppnaravit Quản lí không thèm tiếp tao :))
↪️ dunknatachai À 🙂 Ra đây là lí do mày chạy lên đây bắt tao nấu nướng dù đang là giờ nghỉ của tao.
↪️ ppnaravit :>> hyhy
↪️ dunknatachai Thằng củ chuối này :)))
mixxiw Sơ mi của em đâu rồi Thắng ơi? 🥹
↪️ phuwintang Sắp phải lên tầng 15 rồi, em đi thay đồ á Mít ơi🥹
↪️ mixxiw May đó. Chứ Thắng đừng mặc thế này đi làm nha, không là bố mẹ Thắng mở thêm cái khách sạn nữa mới đủ chỗ cho các thượng đế ở á :>
fourth.ig Oh hoooooo
↪️ phuwintang Saooooo
↪️ fourth.ig Kéo cái điện thoại xuống xí nữa đi anh ><
↪️ phuwintang Mày hay quá em :))
drake_laedeke Đợi mãi không thấy quản lí khách sạn ra thế? 🥲
↪️ phuwintang Ủa tới rồi à? Sao bảo 2 tiếng nữa màaaa
↪️ drake_laedeke Nay vắng xe nên không tắc đường á
↪️ phuwintang Àaaa. Ngồi đợi xíu nha, tao ra liền.
↪️ drake_laedeke👌
*
Pond nhăn mặt nhìn Drake - người được đang được Phuwin tiếp đón rất nhiệt tình. Cáu thế, cùng là khách đặc biệt mà người thì bánh bưng trà rót còn người lại ngồi mốc ghế chẳng thấy quản lí ra chào lấy một câu.
Phuwin và Drake ngồi nói chuyện rất vui vẻ, tíu tít như đôi chim ri lâu ngày gặp lại.
- Mang nhiều nhiều tiền đến nha, hôm nay có đồ đặc biệt lắm. - Phuwin nhướn mày, nói.
- Gì thế? Bác trai đấu giá guitar của mày à? - Drake hỏi.
- Không, mấy cái guitar đấy làm gì có cửa với báu vật. - Phuwin lắc đầu.
- Để tí nữa xem đó là thứ gì mà thiếu gia phải dặn tớ mang hết của ở nhà đến như thế. - Drake cười, nhích lại gần Phuwin thêm một chút.
Pond ngồi đằng sau tức nổ đom đóm mắt vì từ nãy giờ không thể nghe trộm họ nói gì.
- Điên hết cả người! - Anh ngả đầu ra phía sau, bất lực ngắm đèn chùm cùng tiếng cười giòn tan của người yêu cũ.
*
- 80.000 USD lần một...
Tiếng đấu giá viên vang lên. Cuộc đấu giá đang trong giai đoạn kịch tính nhất, những con số liên tục được tăng lên.
- Mr. Laedeke 150.000 USD! - Đấu giá viên tiếp tục gọi tên.
- 155.000.
- Vâng, 155.000 USD cho số 16 - Khun Tawan.
- 200.000. - Drake tiếp tục đẩy giá.
Cả hội trường đều hướng mắt về vị trí số 07 - nơi mà con số 200.000 USD vừa được nói ra.
- Vâng, 200.000 USD lần một...
Lần này Drake không gặp sự cạnh tranh gay gắt nào.
- 200.000 lần hai.
Drake mỉm cười, cái đồng hồ đó chắc chắn sẽ là của anh.
- 200.000 lần cuối cùng...
"Coong"
Tiếng búa hạ xuống, kết thúc phiên đấu giá thứ ba trong buổi sáng hôm nay.
- Đồng hồ Cartica dòng 2000z phiên bản giới hạn thuộc về số 07 - Khun Drake Sattabut Laedeke. Congratulations, thank you!
* (Cartica là thương hiệu được tạo ra từ trí tưởng tượng của người viết)
Pond ngồi im suốt từ lúc chiếc đồng hồ xuất hiện. Ngay khi thấy nó, anh đã quyết định không tham gia phiên này, thậm chí còn muốn đứng dậy đi về. Chiếc đồng hồ đó là món quà sinh nhật anh tặng Phuwin vào năm đầu tiên làm người yêu của nhau. Săn mãi mới có được cái thứ hai ở Thái Lan, vậy mà hôm nay cậu nỡ đem nó ra đấu giá. Cho dù món quà đó không có kỉ niệm, không có ý nghĩa đi chăng nữa thì Phuwin cũng nên vuốt mặt nể mũi giữ thể diện cho anh chứ. Cái đồng hồ ấy anh dốc công tìm kiếm để tặng cho cậu, thật buồn khi thấy nó bị đem lên sàn đấu giá một cách vô bổ thế này. Phuwin đâu có thiếu tiền. Cậu biết hôm nay anh cũng đến, đem bán cái đồng hồ ấy đi chẳng qua là dằn mặt anh thôi.
Pond ôm cục tức suốt buổi đấu giá. Anh chỉ chờ đến lúc kết thúc để có thể gặp Phuwin hỏi cho ra lẽ. Ơn trời, cuối cùng mọi thứ cũng xong. Pond đứng dậy chạy theo Phuwin, mặc kệ chú trợ lí đang ngơ ngác nhìn.
*
Pond theo Phuwin xuống đến nhà hàng WeihRauch.
- Phuwin! - Pond gọi.
- Sao ạ? - Phuwin đứng lại, quay người nhìn Pond mặt cau có như đang gặp vấn đề với đường tiêu hóa.
- Tại sao em bán nó?
- Em không thích, không muốn nhìn thấy nó trong nhà em nữa.
- Em biết anh đã tốn công thế nào mới mua được nó cho em mà. Sao em vô tình thế bé ơi?
Phuwin cười. Nói như thể anh yêu cậu lắm vậy.
- Thì đã sao. Nó hiếm sẵn rồi, đâu phải vì anh cất công đi tìm thì nó mới hiếm. Đồ của em, em muốn bán thì em bán.
- Vậy đối với em nó không hề có giá trị tinh thần gì phải không? Em không trân trọng những gì chúng ta trải qua đúng không? - Pond hỏi dồn, có vẻ hơi mất kiểm soát.
- Nếu em bảo đúng thì sao. Chúng ta yêu nhau vì lí do gì chính anh cũng biết. Vậy nên đừng đòi hỏi em phải tình nghĩa với anh. Anh chỉ là người yêu cũ thôi, em muốn thì em quên. Anh không có tư cách gì để phàn nàn về hành động của em đâu Pond.
Pond im lặng nhìn Phuwin. Tại sao cứ phải trói nhau vào chữ "người yêu cũ" vậy. Anh muốn nhiều hơn thế. Cứ nghĩ chia tay khi cả hai hoàn toàn không có tình cảm thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Vậy mà xem, Phuwin lạnh lùng coi anh không bằng một người bạn quen biết sơ sơ.
- Nào... sao cãi nhau ngay trong nhà hàng vậy. Muốn vào phòng riêng cãi tiếp không? - Dunk bước đến, xoa dịu bầu không khí nặng nề ngạt thở.
- Tại anh đấy. - Phuwin lườm Pond.
- Ừ, tại anh. - Pond chẳng buồn cãi nữa.
Dunk vội kéo cả hai vào phòng tiệc riêng. Cứ đứng ở đây bốp chát nhau, khách vào thấy thì chết.
- Khổ quá cơ hai ông, hai ông cho em xin. Em đi làm cũng vất vả lắm chứ chẳng sung sướng gì cho cam. Cãi ở đâu không cãi, vào ngay nhà hàng em làm mà cãi. Lỡ mẹ ông này mà thấy là chửi em không ngóc đầu lên được mất. - Dunk ngồi xuống ghế, vừa nói vừa mếu máo.
- Mà tại sao hai đứa chúng mày ghét nhau quá vậy? Thằng kia mới về một tuần mà cãi nhau với nó mấy trận rồi.
- Không hề, tao không ghét Phuwin xíu nào, cãi nhau cũng chỉ vì tao bất bình thôi. - Pond lên tiếng minh oan cho mình.
- Về đây thì né nhau ra đi. Đã không muốn gặp rồi mà ở đâu cũng thấy. - Phuwin vẫn chưa ngừng lườm nguýt Pond.
- Chúng mày thôi coi nhau là người yêu cũ đi. Đối xử với nhau như bạn bè xem nào. - Dunk đập tay xuống bàn, nói.
Câu nói nghe có vẻ đơn giản nhưng lại thức tỉnh cả hai tâm hồn. Pond và Phuwin cùng nhìn nhau... Phải rồi, nên quay về điểm xuất phát của mối quan hệ này - just friend.
*
Suốt một tuần tổ chức các buổi đấu giá và triển lãm trang sức, khách sạn nhà Phuwin tấp nập người đi kẻ đến. Trong số đó, cái tên Pond Naravit Lertratkosum xuất hiện liên tục. Anh đến không chỉ vì mục đích mua bán hay ngắm nhìn trang sức, anh đến chủ yếu vì Phuwin. Sau hôm cãi nhau ở nhà hàng, mối quan hệ của họ như được mở sang một trang mới. Cả hai cởi mở hơn và mặc kệ chuyện cũ, có nhắc đến cũng chẳng vấn đề gì.
Hôm nay - một ngày như mọi ngày - Pond và Phuwin lại hẹn gặp nhau ăn tối. Vẫn địa điểm quen là tầng 14 khách sạn Cancri E - tức nhà hàng WeihRauch.
Dunk lắc đầu nhìn phục vụ đưa chai rượu thứ hai đến phòng tiệc của Pond và Phuwin. Chưa thấy cặp bồ cũ nào như thế này - ăn cho chán rồi lôi nhau ra hàn huyên tâm sự, uống say cắm đầu vẫn gân cổ lên gọi rượu.
Rượu được mang đến bàn, Pond nhanh tay rót vào cốc của Phuwin. Dòng chảy sherry màu vàng nhạt dường như mờ mịt trước mắt Pond. Não bộ gửi đến cảnh báo anh nên dừng lại nhưng tay vẫn tiếp tục nâng ly uống cạn.
Cả hai đã nói không biết bao nhiêu chuyện, Pond và Phuwin thoải mái ngồi đối diện nhau. Khi không bị ràng buộc bởi cái danh "người yêu cũ", cả hai nhận ra đối phương thực sự là tri kỉ đáng quý của mình - họ lắng nghe, nhẫn nại và thấu hiểu bạn mình sâu sắc.
- Tại sao trước giờ em không nhận ra anh vui tính và nhiệt tình thế này Pond nhỉ? - Phuwin khoanh tay trước ngực. Cậu ngẩng đẩu nhìn anh, khóe môi cong lên, ánh mắt lấp lửng đầy tình.
Giống như chưa từng đau, Phuwin mang tất cả sự ngoan ngoãn của mình để đối diện với bản ngã lần đầu tiên xuất hiện ở Naravit. Cậu còn chẳng dám tin đó là người yêu cũ của mình. Anh ta đâu hề thác loạn và khó ưa như ngày họ yêu nhau. Sự tử tế của Pond còn khiến cậu nghi ngờ - liệu anh ta có đang mưu kế gì với cậu hay không.
Thế nhưng khi nhìn thấy nụ cười thật thà xuất hiện rất tự nhiên trên gương mặt Pond, mọi sự đề phòng đều gãy vụn. Phuwin tin rằng Naravit đang thật sự thoải mái, anh ta cởi bỏ nét kiêu vốn ở lì trong lời nói, bỏ cả sự cợt nhả, tự đắc, coi trời bằng vung trong ánh mắt. Pond bây giờ lôi cuốn tâm trí Phuwin một cách lạ thường. Không phải tình yêu nhưng Pond khiến cậu có khao khát muốn được quen thân, gần gũi.
- Em có nghĩ rằng chúng ta chưa từng yêu nhau theo đúng sự sắp xếp của thần Cupid không? - Pond lại hỏi ngược Phuwin.
- Vậy anh nghĩ mình chia tay là đúng à? Rằng Cupid chỉ đặt chúng ta ở mức... friendzone?
Pond mỉm cười, nói:
- Em nghĩ thế à?
Phuwin gật đầu. Lúc yêu thì chẳng ngọt ngào là mấy, chia tay rồi lại chuyện trò thân thiết. Có lẽ thần tình yêu chỉ xếp duyên số của họ đến mức này mà thôi. Khi đến đúng vị trí, mối quan hệ của cả hai sẽ trở nên rất tốt đẹp. Vậy mới biết cho dù Pond và cậu vượt xa vạch đích nhưng điểm dừng không phù hợp thì cuộc tình này vẫn đi đến đầm lầy chết. Mà cũng buồn thật, cùng dẫn nhau vào đầm lầy nhưng lại chỉ có Phuwin bị dày vò rồi đuối sức lún dần.
Chai rượu sherry vơi dần nhưng cảm xúc dâng đầy trong lòng. Pond thanh toán hóa đơn rồi cùng Phuwin ra khỏi nhà hàng. Pond đi nhờ xe Phuwin về, anh chẳng còn đủ tỉnh táo để biết đâu là xe mình nữa - theo những gì anh ta nói với Phuwin thì là vậy.
Trời về đêm, sương buông lạnh cứng người. Vành tai Phuwin đỏ ửng, cậu cố đẩy Pond lên xe rồi nhanh chóng đi vòng sang phía bên kia mở cửa ngồi vào trước khi những khớp tay cứng dần vì lạnh. Cậu cũng say chứ nhưng ít nhất vẫn tỉnh hơn người đang gục đầu, mắt mở không lên bên cạnh.
Phuwin không dám lái xe, cậu đành nhờ tài xế của bố đến chở về.
- Uống cho lắm vào rồi giờ hành nhau thế này đây. - Phuwin dùng hết sức đẩy Pond ra khi anh ta sắp sửa đặt đầu lên đùi cậu.
- Anh yêu em vl Phu ơi... yêu em lắm.
Pond bắt đầu nói điên nói dại. Phuwin chẳng ngại vả vào miệng anh một cái.
- Im! - Cậu khẽ quát.
- Hong, hong im. Hehe. Phu tin anh không? Anh yêu Phu thiệt á.
- Đéo tin. - Phuwin trả lời.
- Sao? - Pond bất ngờ hỏi.
- Vì ai anh cũng yêu mà, có cứ gì em đâu. - Phuwin đáp.
Pond cười, anh vờ như chưa nghe thấy lời giải đáp của Phuwin. Pond lại hỏi tiếp:
- Thế có yêu anh không?
Phuwin phát mệt, cùng say như nhau mà thằng phát điên - thẳng phải trông người điên. Cậu không nói gì. Vừa nãy bắt im chẳng biết là nói Pond hay nói mình nữa.
- Trả lời đi! - Pond đột nhiên vỗ vào đùi Phuwin.
- Nói tiếng nữa tao gọi điện nhờ mẹ mày dạy lại mày. - Phuwin ra tối hậu thư đe dọa đồng thời cảnh báo những hành động và lời nói tương tự như vừa rồi của Naravit.
Pond tuy ăn chơi nhưng ở nhà vẫn làm con ngoan của mẹ. Chuyện gì liên quan đến cơ quan đầu não gia đình thì anh đều phải giơ tay xin hàng. Pond im bặt không dám nói thêm tiếng nào.
*
- Phuwin, đến penthouse của cháu rồi. Bạn cháu lên cùng cháu luôn à?
Tiếng chú tài xế lay tỉnh tâm hồn lơ lửng trên mây của Phuwin.
- Dạ vâng ạ. - Phuwin đáp mà cũng chẳng biết vì sao mình lại trả lời như vậy. Đột nhiên lòng tốt nổi lên, cậu muốn cho Pond ở ké một đêm.
- Ừm, có cần chú đưa lên không? Bạn cháu say lắm rồi.
- Dạ vâng ạ, chú giúp cháu đưa nó lên với. Cháu cũng chóng mặt lắm rồi.
Phuwin cùng chú tài xế đưa theo Pond vào chung cư. Cũng định nhờ chú ship Pond về nhưng khổ nỗi nhà anh ta giàu, không biết dạo này sống ở căn nhà số mấy mà trả nữa. Pond cũng ở một mình, say thế này gió máy chẳng may nó vật cho thì hỏng.
Đến trước cửa, Phuwin đón lấy cánh tay trái của Pond, một mình gồng đỡ cả thân hình đồ sộ.
- Cháu cảm ơn chú ạ! Chú về đón bố cháu đi, chắc bố chờ lâu lắm rồi.
- Ừ, chú đi nhé. Nhớ uống thuốc giải rượu nha.
- Cháu nhớ rồi ạ! - Phuwin cúi đầu chào chú tài xế.
Cửa thang máy đóng lại, chú tài xế rời đi, chỉ còn một mình Phuwin ở đây chuẩn bị gắng hết sức lôi cục tạ vào. Cậu quẹt thẻ, mở khóa nhà.
Ơn trời, Phuwin đã lôi được Pond đến sofa. Mặc kệ Pond nằm một mình ở phòng khách, Phuwin đi thẳng lên tầng. Ngả lưng xuống giường, cậu mệt mỏi chỉ muốn đi ngủ luôn. Mắt khép hờ, cả người buông lỏng, Phuwin nằm nghỉ một lúc rồi cố gồng người đứng dậy. Cậu nhớ ra mình cần phải uống thuốc giải rượu.
- A! - Phuwin bất ngờ kêu lên.
Chưa kịp đứng vững, cậu đã bị đẩy trở ngược lại giường. Cơ thể người kia lớn hơn, anh ta đè lên cậu.
- Ê con trâu, mày tránh ra xem nào. Ai cho mày lên đây vậy? - Phuwin vừa nói vừa đẩy vai Pond ra.
Pond bị vừa đẩy sang một bên đã ngay lập tức đè lại.
- Em nằm im, tao đang ôm em rất là chill. Để tao ngủ rồi em muốn đi đâu em đi, nha.
Phuwin thở dài. Cuối ngày mùng 1 còn gặp phải thằng điên. Tháng này của Phuwin chắc chẳng suôn sẻ gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com