16. Sliver
Pond mơ màng, khẽ mở mắt. Mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi khiến anh hơi khó chịu. Cơn đau ùa đến ngay sau đó. Nửa đầu sau của Pond như muốn vỡ ra. Anh đau đớn kêu lên và nhắm chặt mắt lại.
- A...
- Pond! P'Pond! - Phuwin gọi.
Cậu lao nhanh đến giường bệnh, bối rối không biết phải làm gì khi Pond cứ liên tục ôm đầu kêu đau. Cũng may, Phuwin nhìn thấy chuông bấm gọi bác sĩ ở đầu giường. Cậu nhanh nhẹn nhấn vào công tắc mấy lần.
Bác sĩ đến rất nhanh. Cả một đoàn nhân viên y tế tập trung kiểm tra cho Pond. Vị bác sĩ lớn tuổi nhất đã hẹn gặp riêng gia đình Pond.
Phuwin dìu mẹ Pond vào phòng bác sĩ. Bà đã kiệt sức vì khóc quá nhiều.
- Con trai tôi có thể bình phục hoàn toàn đúng không ạ? - Bà run run hỏi.
- Bệnh nhân sẽ bị mất trí. Gia đình chuẩn bị tinh thần chăm sóc và cùng chúng tôi giúp bệnh nhân hồi phục trí nhớ dần dần nhé.
- Còn... còn vấn đề gì nghiêm trọng nữa không bác sĩ? - Phuwin sốt ruột hỏi.
Vị bác sĩ gật đầu, trả lời:
- Khá may mắn là bệnh nhân không bị bỏng hay gặp các chấn thương khác. Nhưng có lẽ cậu ấy sẽ rất sốc trong khoảng thời gian đầu, vì vậy nên tôi mời gia đình vào đây để trao đổi phương pháp điều trị hợp lí.
Phuwin nghe mà lạnh cả người. Vậy... anh có quên cậu không?
*
Ngồi cạnh giường bệnh, Phuwin thở dài nhìn đôi mắt nhắm nghiền của Pond. Anh cứ tỉnh dậy là đờ người ra nhìn xung quanh, không thẫn thờ nữa thì lại gào, lại hét. Bác sĩ buộc phải tiêm thuốc an thần để ngăn cơn kích động của Pond. Còn Phuwin đêm nào cũng vậy, cậu ngồi nhìn Pond đến tận khuya, nhìn cho mệt lả rồi ngủ gục bên mép giường, sáng lại dậy thật sớm. Phuwin không muốn rời mắt khỏi anh một chút nào.
"Cạch"
Khóa cửa bật nhẹ. Drake bước vào cùng giỏ trái cây.
- Không ngủ à? Sao dậy sớm thế?
Phuwin lắc đầu.
- Không ngủ được.
- Mới có hơn 5 giờ sáng, đi ngủ đi. Pond để đấy tao nhìn cho. Lát nữa bác gái lại vào mà. Mày ngủ đi, tao nhìn mày mệt mỏi quá. - Drake cố thuyết phục.
- Không cần đâu. Trưa tao về nhà ngủ sau cũng được.
Drake thở dài nhìn Phuwin. Có nói nữa chắc cậu vẫn vậy.
- Người tạo ra "Popdrug" là mày đúng không Phuwin? - Drake hỏi.
Phuwin lặng lẽ gật đầu.
Drake khẽ cười, nói:
- Tao bất ngờ lắm đấy. Nghe ông Joong gì đó kể lại mà tao còn chẳng tin được.
- Vậy mày nghĩ tao là công tử bột thật à?
- Không, đương nhiên không phải vậy. Cơ mà... mày lúc nào cũng yêu hòa bình, cớ làm sao lại vả lão Dan đau như thế?
- Vì ngày trước tao chưa biết chuyện của lão. Lão động đến tao, đến Pond và cả gia đình tao, làm sao tao để yên được. Lúc Pond sang Macao, tao đã ngờ ngợ chuyện Pond định làm rồi. Tao chỉ không ngờ lão Dan lại đốt cả casino thôi.
Drake im lặng nhìn đôi mắt nặng trĩu của Phuwin. Hơn bao giờ hết, Phuwin đang cảm thấy hối hận khi không nói với Pond những gì cậu làm sớm hơn. Nếu được như thế, có lẽ Pond không phải nằm đây giờ này.
- Đừng trách mình nữa. Đôi khi nó là số trời, mình không thay đổi được.
Drake nhẹ nhàng an ủi dẫu biết lời nói ấy chẳng có tác dụng là bao.
Phuwin lại gục đầu xuống bên mép giường. Cậu áp má vào tay Pond, cảm nhận hơi ấm từ nó. Phuwin ước gì những ngón tay này lại âu yếm má mềm như ngày trước. Joong đã nói cậu biết cả rồi. Anh ta kể hết chuyện Pond bảo vệ cậu thế nào, che chở cậu ra sao. Phuwin càng nghĩ càng tự trách. Vậy mà có lúc cậu nghĩ Pond vô tình, lạnh lùng, tệ bạc.
Phuwin thở dài, mắt khẽ nhắm lại. Bất ngờ, bàn tay kia đỡ lấy gương mặt cậu. Phuwin bật ngay dậy.
- P'Pond!
- Ừ, Phuwin à... Anh đang ở đâu thế? Đầu anh đau quá! - Pond vừa nói vừa cau mày.
Phuwin luống cuống không biết làm gì. Cậu bảo Drake chạy đi gọi bác sĩ mà quên mất cái chuông ở ngay đầu giường. Mấy lần trước Pond tỉnh dậy là gào lên, không thì lại ném đồ tứ tung. Vậy mà lần này anh lại gọi tên cậu. Phuwin vừa mừng vừa lo, chẳng biết anh có hồi phục thật hay chỉ là nhớ được một chút kí ức cũ.
- Phuwin, Phuwin hôm nay không đi học à? Em sắp tốt nghiệp rồi đấy.
Phuwin cau mày nhìn Pond.
- Dạ? Học gì cơ ạ?
- Học ở trường ấy. Em bảo tháng này bận lắm còn gì.
Phuwin ngơ ngác. Pond nói cái gì vậy, cậu có còn học đại học nữa đâu, cậu tốt nghiệp rồi mà.
Có lẽ nào...
- Tại sao anh nằm đây vậy? Hôm nay anh phải đi Đức cơ mà?
- À, anh bị chấn thương đầu do va chạm. - Phuwin gượng gạo đáp.
- Vậy... sao em vẫn ở đây? Chúng ta chia tay rồi mà.
Phuwin đột nhiên nhớ đến khoảng thời gian Pond chuẩn bị sang Đức. Anh ta nói chia tay với cậu rồi đi luôn, không nán lại giây phút nào.
Chuẩn rồi! Pond nhớ lại kí ức hơn 3 năm về trước.
*
Chiều nay Pond được xuất hiện sau hơn một tháng làm bệnh nhân. Về cơ bản, sức khỏe của Pond ổn định tuy nhiên kí ức vẫn chỉ khôi phục ở mức ấy.
Đang định gõ cửa phòng Pond, Phuwin phát hiện ra cửa không khóa. Ghé mắt qua khe cửa, Phuwin thấy Pond và Joong đang ngồi nói chuyện.
*
- Thế giờ mày tính sao? Mày sang Đức đâu phải vì mày muốn, gia đình mày muốn mà. - Giọng của Joong cất lên.
Pond lắc đầu:
- Nhưng tao lỡ chia tay với ẻm rồi còn đâu. Dù tao yêu em rất nhiều, tao làm mọi cách để có thể làm người yêu em. Cả cái kịch kia cũng chỉ là lí do để tao được gần em thôi. Tỏ tình tao sợ em từ chối. Hic, buồn.
Phuwin há hốc. Pond lại yêu cậu từ tận thời ấy rồi ư? Tim Phuwin đập nhanh hẳn. Cậu quên đi thời gian, không gian quanh mình, cứ thế chìm trong những suy nghĩ hoang mang bất tận.
- Ủa, Phuwin! Sao em đến đây? - Pond bước đến hỏi.
Phuwin ngước lên nhìn Pond. Ôi, cái ánh mắt ngay từ đầu chưa từng là giả dối, đôi mắt này đã yêu Phuwin ngay từ lúc ban sơ tình nồng. Mà vì sao người phải nói dối? Vì sao người sợ bị từ chối? Nếu người cứ sợ, ta biết tìm đốm tàn của tình hồng chúng mình ở đâu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com