Chương 11: Trong sự dịu dàng của gió và ánh nắng
Tối hôm đó, diễn đàn trường như bùng cháy, mỗi bài đăng là một ngọn lửa nhỏ, nhưng chúng lại đủ sức tạo ra một cơn sóng dâng cao, cuốn đi mọi sự chú ý của học sinh trong trường.
Một bài viết từ tài khoản nữ sinh, với những hình ảnh mờ ảo của hai bóng hình nam sinh, một là hot boy trường, một người là đại ca. đã trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn.
Nhưng chính không phải cuộc thi đấu giữa họ đã khiến những trái tim trẻ rộn ràng, mà là khoảnh khắc họ cùng nhau đỡ bóng cho Phuwin.
Bài viết miêu tả với những từ ngữ say đắm, như thể không chỉ là một khoảnh khắc bình thường, mà là một câu chuyện tình cảm đầy ẩn ý. Những người đọc cảm thấy như lạc vào một thế giới khác, nơi Phuwin – dù là một Omega yếu ớt, lại được những người đàn ông ấy bảo vệ một cách hết mực, khiến lòng ai cũng xốn xang, thổn thức. Cô gái đã viết rằng, nếu được, cô cũng mong mình là Phuwin, để cảm nhận sự che chở đó.
Bài viết nhanh chóng trở thành một chủ đề nóng, những bình luận ào ạt như nước vỡ bờ. Không ít người tiếc nuối vì không được chứng kiến cảnh tượng ấy, còn có những câu hỏi không ngừng về Phuwin – về cậu trai ấy, một cái tên lạ, mà giờ đây, dưới những ánh mắt hiếu kỳ, lại trở thành trung tâm của sự chú ý.
Rồi một bài đăng khác xuất hiện, kèm theo ảnh Phuwin và Dunk ngồi uống sữa với nhau. Những bình luận dưới bài viết lại càng bùng nổ, những câu hỏi liên tiếp được đưa ra. Ai đó đã lục lọi và tìm ra thông tin lớp học của họ, đưa ra những chi tiết về Dunk và Phuwin, khiến cho sự tò mò càng thêm mãnh liệt.
@abcxyz: Theo như tôi biết thì hai người họ học lớp 10D8. Người ngồi bên phải, cao hơn một chút tên Dunk Natachai, còn người kia là Phuwin Tangsakyuen và cũng là người được Ai'Aron và Ai'Pond đỡ bóng.
Còn có người lục được cả tài khoản mạng xã hội của Mix và Khaotung, trong đó đều đăng ảnh quá trình lớn lên của cậu và Pond, có cả ảnh chụp ra đình hai bên nữa. Ngay trong tối đó, mọi người biết rằng hai người là bạn thân từ nhỏ.
Không dừng lại ở đó, còn có bài đăng mới viết về Pond bế một Omega từ nhà vệ sinh ra khỏi trường có kèm ảnh. Và đương nhiên không ai khác Omega được mọi người nhắc đến kia là Phuwin.
@hhhiji: Tôi còn thấy trước đó Aron cũng đi vào, hai người họ lại đối đầu nữa hả?
@kijy: Nhưng tôi thấy Pond là bạn thân của Phuwin, để ở với một Enigma lạ thực sự nguy hiểm nên hành động của cậu ấy đúng chẳng có gì sai cả.
@wyne: Nhưng mang một Enigma mang một Omega phát tình đi thì cũng chẳng đúng.
@inxy: @wyne Lầu trên, tôi nhớ tháng 7 qua rồi mà, cậu chưa về nữa hả?
Tất cả những bình luận ấy tràn ngập diễn đàn, và có người vì ghen tị đã nhanh chóng báo cáo hành động của Pond. Nhưng họ không biết rằng, trước khi rời đi, Pond đã kịp liên lạc với giáo viên chủ nhiệm của Phuwin và được cô tạm thời đồng ý. Sau đó, chính ba Mix đã đến trường để giải quyết mọi việc, khiến sự việc có vẻ lắng xuống.
Phuwin ngồi trong phòng, chiếc điện thoại trên tay là những tin nhắn không ngừng từ bạn bè cùng lớp. Đọc từng dòng, cậu cảm thấy những tia đỏ ửng phủ kín mặt, rồi lật vội điện thoại xuống và chui vào trong chăn.
"G-gì mà PondPhuwin chứ...?" – Phuwin thì thầm, giọng nhỏ xíu như không dám tin vào chính mình.
Trong màn đêm yên tĩnh, chỉ còn tiếng thở nhẹ nhàng và những suy nghĩ xoay quanh người con trai ấy – Pond. Cảm xúc của Phuwin vẫn còn đọng lại, như một cơn sóng lăn tăn mà dù có cố gắng dập tắt cũng không thể quên được.
Nếu Pond đọc được thì phản ứng sẽ ra sao? Phuwin tự nghĩ lại tự ngại, cuộn tròn trong trăn lăn mấy vòng. Mèo con ngồi gần đó "meo" một tiếng, liếm láp tay
[Con người thường bị như vậy lắm sao?]
Phuwin nghe tiếng "meo" thì hé mắt ra khỏi chăn nhìn mèo đen một chút.
"Con mèo này..."
_______________________________________
Mùa hè năm ấy, trời đổ nắng từ sáng sớm. Nắng tràn xuống khu vườn nhỏ phía sau nhà như một dòng mật ong chảy chậm, xuyên qua những tán lá lấp lánh, vương trên vai hai đứa trẻ đang chơi đùa bên khóm hoa hồng dại.
Tiếng cười trong veo vừa vang lên thì đột nhiên bị thay bằng tiếng khóc nấc. Phuwin – cậu bé nhỏ nhắn năm tuổi mặc áo sơ mi trắng, quần lửng sọc xanh – ngồi bệt dưới đất, tay ôm đầu gối, nước mắt chảy dài thành hai hàng loang lổ.
Đầu gối em sướt một vết, máu rịn ra tí xíu thôi, nhưng với một đứa trẻ thì nỗi đau lại được khuếch đại lên bằng cảm xúc và nước mắt.
"Đừng khóc nữa mà..." – Giọng Pond vang lên, có chút lúng túng, không biết xử lý như thế nào.
Phuwin chẳng buồn đáp. Cậu càng nghe dỗ càng khóc to hơn, miệng mếu máo như muốn khóc luôn cả phần mùa hè.
Pond nhìn quanh quất, rồi đột ngột nói:
"Cậu ngồi đây một chút nhé. Đừng đi đâu đó."
Dứt lời, hắn quay đầu chạy nhanh về phía bụi cây cuối vườn – nơi chẳng ai hay lui tới. Phuwin ngước mắt nhìn theo, môi vẫn run run, trong lòng nửa ngờ vực nửa tò mò. Cậu không biết Pond đang làm gì, nhưng cảm giác bị bỏ lại khiến tim em khẽ nhói.
Một lúc lâu sau, Pond xuất hiện trở lại, người dính đầy lá cây, tóc rối bời vì mồ hôi, tay thì ôm một thứ gì đó đang giãy giụa – một chú mèo đen, lông xù, đôi tai cụp xuống vì sợ hãi.
"Cho cậu này," – hắn chìa con mèo ra, vừa thở hổn hển vừa nói – "Đừng khóc nữa nha."
Phuwin mở to mắt. Mắt cậu vẫn ướt, nhưng phản chiếu trong đó giờ là một sự bất ngờ và xúc động sâu kín.
"Mèo con..."
Pond gật đầu, chìa tay bị cào cho em nhìn:
"Nó giãy mạnh lắm, chắc tưởng mình bị bắt đi."
Chú mèo đen khẽ kêu "meo" một tiếng, rồi co người lại, mắt nhắm nghiền. Nhưng khi được đặt vào lòng Phuwin, nó khẽ run lên một chút rồi rón rén liếm nhẹ lên ngón tay bé nhỏ của em. Phuwin cười, nụ cười nhẹ đến mức chỉ như một làn gió chạm khẽ vào bề mặt mặt hồ, làm xao động một thế giới đang lặng.
"Cậu nhặt nó ở đâu vậy?" – Em hỏi khẽ, ôm mèo vào lòng như ôm một kho báu.
"Bụi cây đằng kia kìa." – Pond chỉ về phía sau. "Chắc là bị bỏ rơi..."
Phuwin nhìn bàn tay chỉ đó, khẽ nắm lấy, cúi đầu nhìn chú mèo trong lòng, thì thầm:
"Nhìn đi, mày làm cậu ấy bị thương rồi."
Chú mèo như hiểu lời trách móc, vội cụp tai lại, chôn mặt vào khuỷu tay Phuwin, kêu khe khẽ như chuộc lỗi.
Em không nói thêm lời nào, chỉ nắm lấy bàn tay bị thương của Pond, nhẹ nhàng kéo hắn về phía trong nhà.
"Đi, để ba Mix băng vết thương."
Pond đi phía sau, gió khẽ thổi qua tai, mang theo một cảm giác rất kỳ lạ. Lần đầu tiên, hắn nhận ra rằng giữa bao mùa nắng chói chang, có một ánh nắng khác – dịu dàng hơn, mềm mại hơn – vừa bước vào tim hắn, và trú ngụ nơi đó mãi mãi.
Hôm ấy, trên bàn bếp, ba Mix cằn nhằn không thôi:
"Hai đứa lại lăn lộn ở bụi cây hả? Có ngày bị rắn cắn giờ mới sáng mắt."
Nhưng tay ba vẫn nhẹ nhàng sát trùng cho Pond, rồi còn gắp ít cá khô cho Phuwin đút mèo ăn. Mèo đen được Phuwin đặt tên là Yoru – nghĩa là "đêm" – vì lông nó đen tuyền như bầu trời không sao, nhưng ánh mắt lại sáng như trăng rằm.
Mùa hè năm đó có một ánh xuân len lỏi trong tim Pond. Nắng hạ ngày hắn gặp Phuwin cũng trở thành làn gió xuân mang theo nụ cười ấm áp. Ngày gặp cậu là ngày đẹp nhất trên đời.
_______________________________________
Thoát khỏi mảnh hồi ức mơ màng của mùa hè năm ấy, gương mặt Phuwin bừng lên sắc đỏ nhạt, như thể ánh nắng vừa hôn khẽ qua má.
Giờ thì ngay cả nhìn mèo đen dưới chân giường, cậu cũng thấy đâu đó là... khuôn mặt của Pond. Cái đôi mắt tròn tròn kia, cái kiểu cúi đầu hối lỗi của nó... ừm, giống Pond lúc bị ba Khaotung bắt quả tang lén trốn ngủ trưa để chơi bi với cậu hồi nhỏ lắm.
Mèo đen giật mình. Nó không hiểu sao cậu chủ lại nhìn mình bằng ánh mắt như muốn thiêu cháy nguyên căn phòng. Toàn thân nó run bần bật, mồ hôi lạnh túa ra từng giọt tưởng tượng.
[Con người... đúng là sinh vật khó hiểu.]
Trong khi đó, cách đó vài con phố, có một ai kia cũng đang hít thở không thông. Pond, học bá lạnh lùng của trường, đang... nổi điên.
Hắn không đọc được bài viết nói về khúc đỡ bóng cứu Phuwin đâu. Không. Số phận oái oăm lại để hắn vô tình trượt ngón tay đến bài viết có tiêu đề to tướng:
"CP mới nổi: Aron × Phuwin??? Vị trí hot nhất bảng xếp hạng hôm nay!"
Pond như bị ai tát thẳng vào mặt bằng một cú tạt nước lạnh cấp cứu tim. Hắn đọc đi đọc lại mấy dòng caption, mắt dần trợn lên. Cảm giác trong lòng là vừa tức, vừa bất an, vừa... sở hữu. Như thể có ai đó đang cố rút sợi dây đỏ trên tay hắn để cột vào cổ tay người khác.
Không. Không thể. Không được.
Ở một nơi khác, điện thoại của Phuwin bỗng rung bần bật. Là cuộc gọi từ Dunk. Lần thứ nhất. Lần thứ hai. Lần thứ ba. Cậu không bắt máy. Dunk là kiểu người nếu không tìm ra câu trả lời thì sẽ ăn không ngon ngủ không yên, thế là cậu... add thẳng Phuwin vào một group chat mới, tên group rất "Dunk style":
"Hậu cung của Pond Naravit"
Vừa nhận thông báo nhóm, Phuwin ngơ ngác mở điện thoại. Màn hình hiện rõ hơn trăm tin nhắn vừa được gửi chỉ trong vòng vài phút. Đồng hồ đã điểm gần mười một giờ đêm, vậy mà cái group chat kia vẫn náo nhiệt như giờ ra chơi.
Cậu chưa kịp tiêu hóa hết thì đã có tin nhắn gửi tới:
"Cậu là Omega tên Phuwin đúng không?! Tui là tui ship cậu với Pond từ sáng nay rồi á!!!"
"Không không, team AronPhuwin đâu, không ai thèm nói hả??? Cái ánh mắt của Aron lúc nhìn Phuwin là có ẩn tình đó má ơi"
"Tôi tra rồi! Cậu học lớp 10D8! Tôi thấy luôn cả hình uống sữa với Dunk!"
"Pond cứu Omega, Pond ngầu lòi. Tôi muốn làm cái bạn nhỏ được bế đó... huhu"
Phuwin há hốc miệng, đầu óc như bị ngâm vào một nồi cháo từ các thể loại cảm xúc hỗn độn. Cậu im lặng vài giây, rồi lẳng lặng gửi vào nhóm một ngón giữa.
Một giây sau, bị đá khỏi nhóm chat không thương tiếc.
Dunk: "..."
Phuwin tắt điện thoại, ném nó lên bàn như vứt đi phiền não cả một thế giới. Sau đó, cậu chui vào chăn, ôm mèo, ngủ một mạch đến sáng.
Sáng đầu thu, bầu trời phủ một lớp mây mỏng. Không khí lành lạnh mà nhẹ bẫng, như mở ra một chương mới của cuộc đời học đường chưa biết sẽ trôi về đâu.
Vừa bước vào lớp, Phuwin đã bị bao vây như người nổi tiếng. Ai cũng tò mò về cậu và Pond. Mấy câu hỏi chen nhau đến nỗi cậu suýt té vì bị đẩy ngược về sau. Mãi đến khi cậu giải tán được đám đông, mới lê lết về chỗ, đối diện là hai cặp mắt hình viên đạn của Dunk và Prom đang thi nhau bắn tia X-quang.
Dunk gõ bàn: "Mày và Pond có quan hệ gì, mà sao lại là... Omega?"
Phuwin thở dài. Cậu kể lại chuyện mình phân hoá, từ nhà vệ sinh đến khi được Pond đưa đi viện. Giọng đều đều, không cao trào, không xúc động. Nhưng ở đâu đó trong ánh mắt, vẫn còn lưu luyến chút đỏ ửng chưa tan.
"Còn Pond thì... tụi tao chơi với nhau từ bé. Thế thôi."
Prom và Dunk gật gù. Nhưng ngay lúc tưởng cậu đã qua cơn xét xử, Dunk đột nhiên trợn tròn mắt như thấy ma:
"Pheromone... mày... mày là loại hiếm á?! Phuwin, mày không dùng thuốc ngăn mùi sao?!"
Phuwin ngơ ngác: "Thuốc ngăn mùi là gì?"
Dunk gào lên: "Trời má! Mày trốn bao nhiêu tiết sinh học vậy trời?!"
Không nói không rằng, y móc ngay từ balo ra một lọ xịt ngăn mùi, xịt thẳng vào người Phuwin. Mùi sữa dâu hòa với hoa tulip lan ra khiến Phuwin ho sặc sụa:
"Bộ mày xịt mùi sữa cho tao thiệt hả???"
"Không quan trọng!" – Dunk nghiêm giọng – "Cái mùi của mày nhất định phải giấu đi. Omega mà không kiểm soát pheromone thì nguy hiểm lắm. Đến kỳ phát tình, nhớ uống thuốc ức chế. Đừng có chủ quan."
Phuwin gật đầu thờ ơ: "Biết rồi mà."
Nhưng Dunk vẫn không khỏi thở dài. Cậu biết, Phuwin là người thông minh. Không phải không biết nỗi bất lợi của Omega, chỉ là đang cố lờ đi để không phải đối diện. Cậu bạn nhỏ ấy luôn cố gắng cứng rắn, giấu mọi yếu đuối sau lớp vỏ lạnh nhạt.
Nhưng sự thật là, Phuwin biết rõ hơn ai hết: một Omega trội... thiệt thòi gấp bội phần. Kỳ phát tình như con sóng ngầm, và bất kỳ lúc nào cũng có thể bị cuốn đi nếu không đủ mạnh mẽ.
_______________________________________
Tan học, ngôi trường lại rộn rã như thường. Những nhóm học sinh tụm năm tụm ba túa ra từ các lớp học, tiếng cười vang vọng khắp hành lang, nhưng chẳng mấy chốc tất cả lại tan vào chiều hoàng hôn. Những ánh nắng cuối cùng nhảy múa qua ô cửa kính, hắt lên dãy cầu thang ánh cam dịu nhẹ, như sơn một lớp mộng mơ lên hiện thực.
Ở đó, dưới chân cầu thang, Joong khoanh tay tựa người vào tường, dáng đứng có phần bất cần. Cậu đang nói chuyện với Pond – một cảnh tượng hiếm hoi nhưng không hề xa lạ, bởi hai người thường về cùng nhau vì nhà gần. Song hôm nay, cuộc trò chuyện ấy ngắn ngủi hơn mọi ngày.
"Được rồi, mày về trước đi," Joong nói, giọng điềm nhiên nhưng mắt lại liếc về phía hành lang bên kia.
Dưới ánh nắng mờ nhạt, Dunk trốn trong góc tường, tim đập nhanh đến mức như sắp nhảy khỏi lồng ngực. Mỗi giây trôi qua lại thấy chân tay luống cuống. Phía trước là Joong – người mà cậu thầm thích bấy lâu. Còn trong tay, là viên kẹo mút vị nho tím, thứ quà tỏ tình ngốc nghếch nhất thế gian, nhưng cũng là can đảm duy nhất cậu có.
Trước đó vài tiếng, trong lớp học ồn ào, Phuwin đã bật cười sặc sụa khi nghe Dunk kể về chuyện yêu thầm của mình:
"Cái thằng đấy có chú ý đến ai đâu, suốt này học rồi chơi bóng rổ. Còn chẳng thèm giao tiếp với ai, mày mà không chủ động là tương lai của nó đánh đu với khỉ ở trong rừng đấy"
Nói xong Phuwin quay ra bày chiến lược cho Dunk. Vì trước đó giấu quan hệ nên Pond đồng ý với lời đề nghị của Phuwin là không đi cùng với nhau. Nhưng giờ cả trường biết rồi, cũng chẳng cần giấu nữa.
Theo lẽ thường thì Pond và Joong hay đi chung. Tuy nhiên, hôm nay Phuwin nhắn với Pond rằng muốn đi chung với hắn. Lập tức bên kia đồng ý, hắn cầu còn không được.
Dunk lấy chiếc kẹo mút từ trong cặp mình ra hỏi Phuwin:
"Tặng kẹo được không mày?" (. ❛ ᴗ ❛.) – Dunk hỏi, giọng vừa mong manh vừa đáng yêu.
"Chắc là được, tao cũng đã yêu bao giờ đâu" – Phuwin gãi cằm, trông như ông cụ non đang tư vấn tình cảm cho một trái tim non nớt.
"Vậy sao mày bày chiến lược như thần tình yêu giáng thế vậy?" – Dunk bất lực nói. (๑•̀ㅂ•́)و
Phuwin chỉ biết cười hì hì. Bỗng một viên phấn bay đến, hai người cùng né sang hai bên. Thầy Tingo ở trên bảng tức giận nói:
"Hai em có tin viên phấn này bay vào mồm luôn không?"
Phuwin hơi hơi bĩu môi, nói cực nhỏ:
"Em thách thầy"
"Thầy đập cho bây giờ!!!" – Dunk huých nhẹ tay Phuwin
"Tôi nghe thấy đấy nhé"
Sau đó lớp học lại nghe màn dạy dỗ lại học trò.
_________________
Dunk đứng trong góc thầm cầu Pond nhanh đi đi.
"Ơ? Tao đã làm gì đâu?" – Hắn thắc mắc, còn không phải hắn mới là người nói câu kia sao.
"Thì hôm nay... tao muốn về một mình," Joong đáp, cố tỏ ra dửng dưng, nhưng giọng nói lại vô thức dịu đi vài phần. Hắn đã thấy bóng dáng thập thò nãy giờ của một người – kẻ tay đang siết chặt lấy một viên kẹo mút như nắm vận mệnh trong lòng bàn tay.
"Ừm, đằng nào hôm nay tao cũng không thể về với mày."
Dứt lời, Pond quay lưng đi về phía Phuwin đang đợi ở phía cổng.
"Còn không mau ra đây" – Joong lên tiếng.
Nãy giờ hắn thấy y cứ thập thò một chỗ nên đuổi Pond về.
Dunk hít một hơi thật sâu, bước ra từ góc tường. Bàn tay run run đưa viên kẹo ra trước mặt Joong, lí nhí như tiếng muỗi kêu:
"Ch-cho cậu..."
Không dám đợi phản ứng, Dunk xoay người bỏ chạy, như thể có ai rượt đuổi phía sau.
Joong đứng ngơ ngác nhìn bóng lưng đang xa dần. Trên tay hắn là viên kẹo nhỏ, gói bằng giấy xanh ngọc mềm mại. Tay còn lại bất giác đưa lên chạm nhẹ trước ngực.
Nhịp đập ấy... sao lại nhanh đến thế?
Hắn nhìn về phía cổng – nơi hoàng hôn đang phủ lên mái tóc của người tên Dunk, rồi khẽ mỉm cười. Không phải cười vì viên kẹo. Là cười vì người tặng.
Một buổi chiều bình thường, nhưng trái tim Joong lại vừa chớm một điều không bình thường.
_______________________________________
"Sao hôm nay lại muốn đi chung, mày nhớ tao đúng không?"
Pond nghiêng đầu nhìn sang, giọng không buồn giấu vẻ đắc thắng, như thể mình vừa đoạt huy chương vàng Olympic hạng mục "được người yêu nhớ".
Phuwin bên cạnh suýt sặc không khí. Cậu liếc ngang, hừ một cái:
"Tao không nhớ mày. Tao chỉ sợ mày dắt Joong về xong rồi quên lối về nhà mình."
Pond cười bật thành tiếng, mắt cong cong như trăng non đầu tháng:
"Mày ghen hả?"
"Không hề!" – Phuwin phồng má lên phản bác, mặt đỏ phừng, trông y chang con cá nóc phiên bản kiêu hãnh. – "Tao chỉ nhắc mày nhớ mày là 'bạn thân' của ai."
Pond gật gù cực tỉnh:
"Của Phuwin, tao nhớ rõ quá chứ còn gì!" – Hắn vừa nói vừa giật giật quai cặp của cậu. – "Tao chơi với mày từ nhỏ. Mày tưởng tao đầu tư thế này để về tay không chắc?"
Phuwin quay ngoắt lại, mắt trợn tròn:
"Tao là cái gì mà mày đầu tư? Cổ phiếu à?!"
Pond giả vờ suy nghĩ rồi chốt hạ:
"Không. Mày là vàng 24K. Có lúc hơi xỉn màu, nhưng càng giữ càng lên giá."
Phuwin: ...
Toàn thân: đứng hình mất 5 giây.
Tim: đập lỡ một nhịp.
Trời lúc ấy vừa chớm hoàng hôn. Ánh nắng rút về sau dãy nhà cao tầng, để lại một vệt cam đỏ chảy dài trên nền trời, như ai đó vừa vô tình làm đổ ly nước cam lên bức tranh chiều. Hai bóng người trẻ tuổi đi song song, cách nhau nửa bước chân. Không ai chạm vào ai, nhưng không khí giữa họ mềm như gối bông được ôm trọn trong vòng tay ai đó.
"Mày nói như thế, tao mà biến mất thì chắc mày khóc luôn ha?" – Phuwin nói, giọng nửa đùa nửa thật.
Pond cười khẩy, mắt vẫn nhìn về phía trước, nơi hoàng hôn đang ngập tràn phố nhỏ:
"Mày mà biến mất á, tao bới cả thành phố lên tìm. Mà chắc không cần, vì kiểu gì mày cũng giận dỗi xong trốn trong chăn ăn bim bim như mọi lần."
Phuwin há hốc mồm, trợn tròn mắt:
"Sao mày biết?!"
Pond nheo mắt, nở nụ cười mãi mãi là đỉnh cao trêu chọc:
"Tao là Pond Naravit. Tao không biết mày thì tao biết ai?"
Họ đi qua mấy dãy phố nhỏ, tiếng cãi vã cứ vang lên đều đặn như nhịp bước chân. Người đi đường ngoái lại nhìn hai cậu học sinh vừa đấm nhẹ nhau, vừa tranh cãi chuyện "mày-mày-tao-tao" chẳng đầu chẳng đuôi.
Nhưng nếu lắng nghe thật kỹ, sau những câu "tao với mày" ấy, có một tiếng "chúng ta" dịu dàng chưa ai nói ra.
_____________________________________
"Diễn đàn bùng cháy đêm rơi,
Một khoảnh khắc nhỏ hóa lời gió lay.
Hai bóng hình – một nắng, một mây,
Cùng dang tay đỡ lấy mùa xuân nhỏ bé.
Phuwin đứng giữa – chẳng hay, chẳng biết,
Cả sân trường đắm giữa một vầng thơ.
Tay ai siết chặt cơn mơ,
Lại thêm bóng người khác lững thững bước chờ.
Những tin nhắn bay như làn gió,
Caption thả thính khiến tim người loạn lên.
Ai là "bạn thân", ai "tình riêng"?
Sao mỗi ánh nhìn đều mang màu thổn thức?
Một ánh mắt, một lần cúi thấp,
Cũng đủ làm tim thiếu niên rung rinh.
Cậu Omega mang tên của tinh linh,
Lặng nhìn thế giới gọi tên mình từng phút.
Và đâu đó, nơi con phố khác,
Một người đang thở gấp, bối rối từng dòng.
Bài đăng ấy – Aron × Phuwin – như mũi tên đâm ngược vào lòng,
Ai bảo ghen là cảm xúc chỉ của những kẻ yêu cuồng?
Trên group chat mang tên "Hậu cung",
Dòng cảm xúc dập dồn như cơn bão mùa xuân.
Ai là "chính cung"? Ai là "trà xanh"?
Còn cậu – Phuwin – chẳng hiểu gì, chỉ biết tim bỗng lặng.
Pond à... nếu biết cậu đang ghen, liệu có dám nói thành lời?
Phuwin ơi... nếu lòng cậu rung lên, liệu có dám nhìn lại?
Thế giới này đang ngả nghiêng bởi một đỡ bóng mơ hồ,
Nhưng trái tim thì đã nghiêng từ lâu lắm...
Về phía một người."
Nay vui sáng tác thơ mà nghe nó cứ thế nào ấy, thông cảm thông cảm T-T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com