Chương 5: Có một người đang giấu mình trong đám đông
"Biết gì chưa, Ai'Aron thách đấu Pond đấy!"
Vừa bước vào lớp, Phuwin đã nghe thấy một tin tức động trời. Dunk và Prom đang tụm năm tụm ba tám chuyện với đám học sinh khác. Chuyện này không có gì lạ, nhưng cái tên vừa được nhắc đến khiến cậu sững người.
Một bên là Aron—đại ca trường, kẻ mà ai cũng khiếp sợ. Một bên là Pond—hot boy kiêm học bá khối 10. Quan trọng hơn, cả hai đều là người quen của cậu.
Nếu Aron mà biết cậu là bạn thân của Pond, liệu có bắt cậu làm con tin không? Nghĩ đến cảnh bị lôi đi giữa sân trường, cậu bất giác rùng mình. Dù có biết võ, nhưng với cái thân hình nhỏ con này, cậu chẳng thể nào đấu lại hắn ta.
Đang mải tưởng tượng viễn cảnh tương lai tăm tối, một giọng nói khác vang lên, kéo cậu trở về thực tại:
"Nhưng Aron là Alpha mà, sao có thể đánh thắng Pond được?"
Phuwin thở phào. Đúng, đúng, chuyện đó làm gì có cửa xảy ra.
Nhưng chưa kịp an tâm bao lâu, Dunk lại lên tiếng, giọng có chút bí hiểm:
"Nhưng tao nghe nói Ai'Aron đang có khả năng phân hóa thành Enigma. Vậy nó mới dám thách đấu chứ."
Dứt lời, cậu ta quay sang, vừa vặn thấy Phuwin đứng đơ như tượng.
"Này, mày ngẩn ra đấy làm gì, mau lại đây!"
Ngồi xuống ghế, Phuwin cau mày hỏi:
"Nãy chúng mày đang bàn chuyện gì vậy?"
Prom là người lên tiếng, kiên nhẫn giải thích:
"Thì đó, vì Pond đã phân hóa thành Enigma nên trong trường có lời đồn rằng học bá của chúng ta sẽ giành ngôi của Aron. Nên nó mới tuyên bố thách thức Pond."
Phuwin im lặng.
Có tên nào ngu như Aron không chứ? Thách đấu một kẻ mạnh hơn mình, chẳng khác nào tự tìm đường chết.
—
Dunk và Prom là hai người bạn thân mới của Phuwin. Dunk là Omega, Prom là Beta. Khi cậu mới nhập học, hai người họ đã chủ động bắt chuyện trước. Có lẽ vì hợp tính, họ nhanh chóng trở thành một nhóm thân thiết.
Cũng chính vì vậy mà cậu không muốn thi tốt. Ba Mix hay mắng cậu vì điểm số, nhưng cậu chẳng quan tâm. Nếu điểm cao, cậu sẽ bị đẩy lên lớp khác và chẳng còn được học chung với bọn họ nữa.
"Hai tên đó ấy hả? Không quen, không biết, không quan tâm." Cậu nhún vai, giả vờ thờ ơ.
Prom bĩu môi:
"Hầy... Nói chuyện với mày chẳng khác nào nước đổ lá khoai."
Nói rồi, cậu ta quay lại tám chuyện tiếp với mấy người khác.
Phuwin chống cằm, nhìn đám bạn mình mà ngán ngẩm:
"Đúng là chán thật. Đã học lớp 'ngu nhất khối' rồi lại còn thích buôn dưa lê bán dưa chuột."
Vừa dứt lời, cả đám trong lớp đột ngột quay sang nhìn cậu. Prom không biết lấy từ đâu ra một cái gương, đưa ngay trước mặt cậu.
Còn chưa kịp phản ứng, cả đám đã đồng thanh hét lên:
"SOI LẠI MÌNH XEM!"
Phuwin cầm gương lên, soi từ góc này sang góc khác, sau đó gật gù kết luận:
"Ừm... thấy đẹp trai mà?"
Dunk và Prom trợn mắt. Đám bạn xung quanh thì thở dài bất lực.
Ngay lúc Dunk và Prom định nhào vào "giáo huấn" cậu một trận, cô Lynk bước vào lớp, gõ nhẹ lên bảng để lấy lại trật tự.
"Cả lớp, chú ý! Nhà trường vừa gửi thông báo xuống. Cuối tháng này sẽ có một trận thi đấu bóng rổ để chuẩn bị cho đại hội thể thao. Ai muốn đăng ký thì lên phòng giáo viên gặp cô."
Vừa dứt lời, cả lớp lập tức xôn xao.
Dunk quay sang hỏi Phuwin, giọng đầy hào hứng:
"Này, mày có tham gia không?"
Tuy chơi với nhau chưa lâu, nhưng Dunk biết rõ một điều—Phuwin rất giỏi bóng rổ. Không có một buổi chơi nào của lớp mà cậu vắng mặt.
Nhưng lần này, Phuwin lại chần chừ. Nếu tham gia, cậu chắc chắn sẽ đụng mặt Aron. Mà cậu vừa nói dối hắn rằng mình là sinh viên đại học... Chưa kể, Pond cũng sẽ có mặt. Liệu cậu có thể giấu nổi mối quan hệ của mình không?
Nhưng nếu không đi... thì tiếc lắm.
Sau một hồi đấu tranh nội tâm, cuối cùng cậu quyết định... không đi.
"Ờm... Tao không."
Dunk tròn mắt, ngạc nhiên:
"Tại sao?"
Phuwin búng tay một cái, nhanh trí bịa ra lý do:
"Lần trước chơi bóng rổ, tao bị trật chân. Giờ vẫn còn đau, không chạy được."
Câu nói trôi chảy đến mức chính cậu cũng thấy khâm phục bản thân.
Trong khi Phuwin đang tự khen mình thì Dunk im lặng suy nghĩ một lát, rồi đột nhiên đề nghị:
"Vậy cuối tuần mày đi xem bọn họ thi đấu với tao được không?"
Cậu nheo mắt nhìn Dunk đầy nghi ngờ:
"Hửm? Hôm đó trời nắng lắm đấy. Mày có thích nắng đâu?"
Dunk ấp úng:
"Thì... thì tại..."
Cậu ta cắn môi, không biết nên nói thế nào.
Thực ra... có Joong thi đấu.
Dunk thích thầm Joong đã rất lâu rồi. Có thể gọi đây là một mối tình đơn phương vĩ đại—bởi Joong thậm chí còn chẳng biết cậu ta là ai.
Thấy Dunk ngập ngừng, Phuwin liền ghé sát mặt, nhướn mày hỏi:
"Tại gì? Có phải thích thầm Ai'Joong không?"
Dunk giật bắn người, mặt đỏ bừng:
"Mày bé mồm thôi! Sao mày biết được!?"
Phuwin bật cười.
"Bạn tôi ơi, mỗi lần hắn đi qua lớp mình, mày cứ nhìn theo mãi. Tan học còn cố nhìn lén nữa. Nhìn cái là biết ngay."
Dunk mím môi, không phản bác được.
Phuwin vỗ vai thằng bạn, giọng trấn an:
"Yên tâm, tao giữ bí mật. Coi như có người tâm sự cùng mày."
Dunk thở phào, nhưng ánh mắt vẫn mang chút e dè.
Sau một lát do dự, cậu ta ôm tay Phuwin, làm giọng nài nỉ:
"Thế cuối tuần đi xem bóng rổ với tao nhé?"
Phuwin nhìn Dunk, rồi khẽ thở dài.
Chắc cũng không sao đâu, chỉ cần tránh hai tên kia là được.
Hơn nữa... cậu cũng có một người muốn rủ đi cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com