americano
Thành phố nhỏ như vậy dù trốn sâu vào trong con hẻm rồi cũng không thể tránh khỏi chạm mặt, chỉ là Pond chưa từng nghĩ khi gặp lại, em sẽ hành xử như thể việc anh lạnh lùng rời đi chưa từng xảy ra. Đến anh còn chẳng thể nào tha thứ cho bản thân khi đã nói ra những lời tệ bạc như vậy.
"Anh mệt rồi Phuwin."
"Anh chán cảnh phải chui rúc trong căn phòng nhỏ hẹp, chán ngấy những bữa tối chỉ có mì gói nguội lạnh."
"Anh không muốn phải gồng mình cố gắng để chạy theo ước mơ viển vông của em."
"Anh mệt khi chẳng biết tương lai sẽ như thế nào."
"..."
Có lẽ việc anh gặp tai nạn ở tai chính là để trả nghiệp cho những lời nói chà đạp lên ước mơ của em ngày ấy. Pond ở cạnh em mỗi ngày, tất nhiên anh biết rõ em yêu âm nhạc đến dường nào, thế nhưng cuối cùng vẫn chọn cách làm tổn thương em tàn nhẫn như vậy.
Anh lững thững tản bộ về tiệm sách nhỏ của mình, tay cầm đầy mấy túi đựng các món đồ ăn vặt linh tinh. Bỗng hình ảnh của Phuwin hiện lên toàn mình LED của các tòa nhà cao chọc trời nhằm để quảng bá cho bài nhạc mới, khiến Pond vô thức dừng lại ngước mắt nhìn một lúc lâu.
Tựa như một người nhỏ bé vô cùng tầm thường, ngửa cổ trông lên ngôi sao sáng nhất trên bầu trời.
Trong khoảnh khắc này anh chợt nhận ra rằng khoảng cách của hai người đã quá lớn rồi. Em giờ đây không thể chen chúc trong căn hộ thuê tồi tàn để cùng anh sưởi ấm như trước, cũng chẳng còn ăn mãi mỗi trứng chiên hay mì gói để giữ sức tiếp tục luyện tập qua ngày, ngay cả việc tản bộ đơn giản như này có lẽ giờ đây Phuwin cũng không còn làm nữa.
Em hiện tại đã có mọi thứ trong tay rồi, cuộc sống của em không có anh ở bên rõ ràng đã tốt hơn hẳn, Pond tự thấy mình như một điều xui xẻo níu lại hết hào quang rực rỡ của em vậy. Anh chỉ cần không xuất hiện bên cạnh em trong bốn năm thôi cũng đủ khiến em chuyển từ căn hộ nhỏ sập xệ sang căn penthouse cao nhất ở Bangkok, cũng chẳng còn là một nghệ sĩ nhỏ bé phải đi hát thuê ở khắp nơi và tự quảng bá bản thân.
Pond lặng lẽ tháo máy trợ thính của mình ra, mọi âm thanh ồn ào xung quanh cùng bài hát của Phuwin đang phát cũng nhạt dần. Anh không xứng để được nghe những giai điệu xinh đẹp ấy, anh đã không tôn trọng đam mê của em mà.
Anh lại tiếp tục đi bộ về tiệm sách nhỏ của mình mà chẳng hề hay biết, phía sau lưng đang có người chạy theo, bất chấp tất cả gọi lớn tên anh giữa nơi đông người.
Phuwin lúc này cũng chẳng màng đến việc bản thân là người nổi tiếng mà gấp gáp gọi tên Pond thật lớn. Dù có bị nhận ra hay bị bàn tán em cũng không quan tâm, vì đối với em bây giờ chỉ cần anh quay đầu lại nhìn em thôi đã khiến em an tâm rồi.
Nhưng Pond vẫn tiếp tục bước đi như thế, càng khiến Phuwin hoảng loạn.
Chiếc motor ở đối diện vẫn lao đến với tốc độ kinh người mà Pond vẫn không hề có dấu hiệu hay biết, làm tim Phuwin như ngừng đập. Không kịp nghĩ ngợi gì thêm, em lao tới kéo mạnh anh ra khỏi làn xe, cảm thấy nếu mình chỉ chậm trễ thêm một giây nữa thôi thì anh đã xảy ra nguy hiểm rồi, chiếc xe đó đã phóng thẳng đến anh như vậy mà...
Em thở hổn hển liên tục kiểm tra cả người anh sau khi kéo được người vào lề đường, sững sờ khi thấy vết thương kéo dài ở bắp tay bên trái của anh, khiến Phuwin trùng hẳn xuống. Em đã cố gắng lắm rồi nhưng lại chẳng nghĩ đến việc ở sau anh có một bức tường xi măng bị vỡ ra một cách nham nhở, và tay anh đã bị cứa vào đấy mất rồi.
"Chảy máu rồi..."
Pond cúi xuống nhìn vết thương của mình, rồi lại nhìn vào đôi mắt ầng ậng nước của em. Tuy bất ngờ khi thình lình bị kéo mạnh vào tường, rồi việc Phuwin đột ngột xuất hiện trước mặt, giữa cơn đau âm ỉ trên tay, anh chỉ khẽ thở ra một hơi, giọng trầm thấp nói.
"Cảm ơn."
Phuwin xót xa nhìn cả tinh thần lẫn thể chất của anh chẳng còn lấy một tia tươi sáng như lúc hai người còn bên nhau nữa. Từ cánh tay gầy đến lộ rõ từng khớp xương một đến biểu cảm khuôn mặt lúc nào cũng sợ hãi với thế giới xung quanh.
"Có thể... để em băng bó cho được không?"
Pond chần chừ, cánh tay ở trong tay em động đậy như muốn giằng ra, cả người cũng co lại khiến Phuwin xót xa. Anh lại vì một câu nói, một hành động của em mà rụt mình như thế nữa rồi. Pond cứ như này hỏi sao em không ngừng đau lòng cho được, thà rằng anh cứ ngẩng cao đầu mà sống như cái ngày anh rời đi thì tốt biết bao, nhìn anh bây giờ khiến em cảm thấy như ngày ấy người có lỗi mới là mình.
"Nhà em ở gần đây lắm, sẽ nhanh thôi... được không, anh?"
"Anh tự làm được."
"Nhưng em muốn làm."
"Không cần thương hại đâu."
Pond biết, nếu không phải vì anh có vấn đề nhẹ ở tai thì em cũng sẽ không phản ứng như thể người làm đau anh là em như này. Thử tưởng tượng nếu anh khỏe mạnh, tự tin và hạnh phúc đi, có lẽ nửa con mắt em cũng không thèm ngó tới anh ấy chứ.
"S-sao anh lại nói thế? Em làm anh bị thương mà."
"Là anh tự làm, anh tự băng bó được."
"Nhưng em muốn làm!"
"Phuwin..."
"Để em làm đi, đừng tranh lỗi với em nữa mà. Giờ mình về nhà em nhé? Em hứa sẽ làm rất nhanh thôi."
Như sợ anh sẽ rụt mình đến mức bỏ chạy, Phuwin liền đánh liều tự cầm tay anh kéo đi luôn.
Đoạn đường từ nơi xảy ra sự cố đến nhà em thật sự là ngắn như lời em nói nhưng cứ mỗi lần bước gần hơn đến nơi trú ẩn của em, Pond lại không ngừng tự ti về bản thân mình. Nhà anh và nhà em chỉ cách nhau hơn năm phút đi bộ thôi, vậy mà trong năm phút ấy cũng đủ khiến anh cảm thấy như mình đã bước chân sang một thế giới hoàn toàn khác rồi.
Không phải con hẻm vừa nhỏ vừa tối, cũng chẳng ẩm mốc và cũ kĩ, nơi Phuwin sống là khu dân cư hiện đại bậc nhất Bangkok với những toà nhà cao chọc trời. Xung quanh con đường trải dài các cửa hiệu đắt tiền, ai ai cũng khoác lên mình mấy bộ đồ sang trọng lịch lãm đáng giá bằng cả một năm làm việc vất vả của những người sống nơi hẻm nhỏ chỗ anh.
Pond đứng đợi cùng em ở sảnh mà trong lòng không ngừng bồn chồn, đến cả thang máy cũng là thang máy riêng, đặc biệt phục vụ cho những cư dân sống ở các tầng cao nhất của tòa nhà. Nhịp sống của mọi người nơi đây cũng chậm rãi và từ tốn, khác hẳn sự vội vã ở nơi anh, ai ai cũng phải quần quật chạy qua chạy lại, trăm công nghìn việc chẳng thể ngơi nghỉ.
Nhìn thấy những vị thiếu gia và tiểu thư mỗi lần đi qua nhìn thấy em đều mỉm cười chào hỏi, họ có thể không phải người nổi tiếng nhưng chắc chắn cũng là cậu ấm cô chiêu thuộc về một gia đình giàu có nào đó. Dù thế nào thì Pond vẫn cảm thấy mình không xứng khi đứng cạnh em như này, anh vô thức lùi ra thật xa để tạo khoảng cách rất lớn, đủ để mọi người đi qua sẽ không hiểu lầm rằng Phuwin có quen biết với một người thấp hèn như anh.
Nhưng Phuwin lại không hiểu tâm tư của Pond, thấy anh cứ lùi ra sau cả một khúc thì quay lại nghiêng đầu khó hiểu nói.
"Anh đứng xa vậy, thang máy sắp đến rồi, lại đây đi."
Pond im lặng không trả lời. Anh nghe loáng thoáng được vài chữ, nhìn thấy cánh tay của em vẫy gọi mình lại gần, nhưng vẫn sợ mình hiểu sai ý em nên không dám nhúc nhích.
Phuwin thấy anh cứ đứng ngơ ra đấy nhìn mình mà trong lòng không khỏi xót xa, tự trách tại sao ngày ấy em lại có thể dễ dàng để anh rời đi như vậy? Giá như khi đó em cố chấp hơn, cứng đầu níu lấy cánh tay ấy lại thêm một lần nữa và hỏi lý do vì sao anh muốn nói lời chia tay thì tốt biết mấy.
Thật tiếc cuộc đời này lại chẳng có giá như, Pond Naravit ở trước mặt em cứ như một con mèo hoang đầy rẫy vết thương đang không ngừng thu mình lại trước những nguy hiểm ở ngoài xã hội. Anh không thể nghe rõ, cũng chẳng vui tươi và hoạt bát như bốn năm trước nữa. Dù đã muộn nhưng Phuwin vẫn mong rằng mình có thể làm gì đó, ít nhất là mang về được dáng vẻ tự tin và tràn đầy năng lượng của Pond Naravit bốn năm về trước.
"Anh sao vậy?"
"Anh... đeo máy vào được không?"
Cả hai đứng ở trong thang máy nhưng sự im lặng đến nghẹt thở này khiến em không nhịn được mà phải lên tiếng trước.
Lần này thì Phuwin không biết phải dùng cử chỉ như nào nữa nên cũng đành chỉ chỉ liên tục vào cái máy trợ thính được anh mắc vào quai túi.
Pond cúi gằm mặt xuống mất một lúc rất lâu rồi mới chịu đeo máy lên tai, không biết trong vài giây rất lâu ấy anh đã nghĩ gì nhưng khoảng lặng giữa hai người khiến Phuwin càng ghét bản thân mình thêm nữa. Em ghét việc mình không thể hiểu được anh, lại càng ghét tại sao mình cứ nói ra câu nào là lại khiến anh phải suy nghĩ nhiều.
Phuwin yêu Pond đủ lâu, đủ nhiều để biết anh là người nhạy cảm và hay suy nghĩ linh tinh nhiều đến mức nào, hẳn là việc tận mắt nhìn thấy em sống ở một trong những nơi cao sang bậc nhất Bangkok đã khiến anh tự ti rồi.
Nhưng như vậy thì sao chứ?
Phuwin cố ý muốn mang anh đến nhà em đấy, muốn anh có thể tận mắt chứng kiến cuộc sống của em hiện tại, để anh không phải lo nghĩ về những thứ vẩn vơ nữa.
Tiền tài hay danh vọng gì đó giờ đây em đều có đủ, chỉ thiếu mỗi anh thôi. Nếu Pond muốn bất cứ thứ gì em cũng có thể mang đến đặt vào trong lòng bàn tay anh được.
Vậy nên xin anh hãy quay lại bên em thêm một lần nữa có được không?
Em hứa, em đảm bảo, mãi mãi về sau này chúng ta sẽ không cần phải chen chúc trong căn nhà thuê nhỏ xíu nữa, cũng chẳng cần ăn tạm bợ cho qua bữa và có thể đi đến bất cứ nơi đâu mà chẳng cần lo nghĩ về tiền bạc.
"Anh đợi em một chút nhé, em đi lấy hộp cứu thương."
Giọng nói mang chút nài nỉ như sợ rằng em chỉ sểnh ra một chút, anh sẽ chạy đi mất vậy.
Nhưng Phuwin lại không biết việc em mang anh đến đây lại một lần nữa khiến Pond nghĩ bản thân chẳng hề xứng để được đứng ở một nơi như thế này. Thôi thì xong việc có lẽ anh sẽ về nhà và nghiêm túc suy nghĩ đến việc chuyển sang thành phố khác vậy, Bangkok nhỏ như vậy dù có trốn thêm mười lần nữa vẫn sẽ chạm mặt nhau thôi.
Anh chỉ đứng yên ở trước bậc thềm, nửa bước cũng chẳng dám chạm chân mình vào sàn gỗ cao cấp của nhà em. Dù sao cũng chỉ là một vết thương nhỏ, lau qua với thuốc xát trùng là anh có thể rời đi rồi, đứng ở một nơi như này cũng khiến anh áp lực vô cùng.
"Pond?"
"Anh sao lại không vào nhà?"
Nhìn biểu hiện vừa lóng ngóng vừa vụng về của anh ở trước cửa nhà mình khiến em không khỏi thở dài. Phuwin nhanh chóng nắm tay kéo anh vào trong, đẩy anh ngồi lên sopha rồi cẩn thận lấy bông băng và thuốc ra khỏi hộp y tế, nhẹ nhàng cùng cẩn thận chăm sóc cho vết thương sắp khô máu của anh.
Phuwin biết rõ rằng trong lúc hai người về đến tận nhà em cũng đủ khiến vết thương của anh khô gần hết nhưng Phuwin vẫn muốn mang anh về đây, để anh nhìn thấy em đã thành công như nào, để anh có thể... lợi dụng em cũng được.
Nhưng Pond vẫn cứ cẩn trọng với mọi thứ, nhút nhát như một con mèo hoang khi bị kéo khỏi ổ của nó. Anh chăm chú nhìn cái cách mà em chăm sóc vết thương cho mình vẫn không hề thay đổi, hệt như khi hai người còn yêu, những lúc anh quậy phá hay ngã đau cũng đều có Phuwin ở nhà ngồi đợi sẵn cùng chiếc hộp cứu thương vừa bé vừa xấu.
Bốn năm chớp mắt đã qua đi, mọi thứ giờ đây đều đã khác lắm rồi, từ cuộc sống, mối quan hệ đến địa vị, khoảng cách giữa anh và em càng ngày càng xa, xa đến mức anh không cách nào với tới, cũng chẳng dám mơ tưởng. Pond lén lút nhìn một vòng căn penthouse của em, ngồi ở đây cũng có thể thấy được Bangkok về đêm nhộn nhịp như nào, nội thất và cách bài trí của căn nhà, tất cả mọi thứ đều vô cùng sang trọng.
Phuwin giờ đã có hệ thống điều hòa tự động rồi, em chẳng cần phải ngồi trong căn phòng nóng đến bí bách, vừa lau mồ hôi vừa đợi anh sửa cái điều hòa cũ kỹ, cứ vài ba hôm lại hỏng hóc đủ thứ. Em có một căn bếp và một bàn ăn vừa rộng rãi vừa sạch sẽ, chứ chẳng phải ngày ngày quanh quẩn trong khu bếp chung vừa nhỏ vừa nóng ở căn nhà thuê. Hay chỉ đơn giản là cái giường vừa cũ vừa cứng của hai người ngày ấy cũng chẳng thể bằng được một góc của chiếc sofa mà anh đang ngồi bây giờ.
"Nhà em đẹp không?"
Dáng vẻ như lần đầu nhìn thấy thế giới của Pond khiến em đang chăm chú thổi thổi vết thương cho anh cũng không nhịn được mà hỏi.
Pond giật mình rút tay ra, anh ngại ngùng tránh đi ánh mắt của em.
"C-cảm ơn."
Phuwin thoáng chau mày, từ bao giờ mà Pond Naravit lại nói chuyện nhỏ xíu như một đứa trẻ con đang bao che cho hành động sai trái của mình như này nhỉ?
Anh lại vụng về cầm lấy mấy cái túi nilong của mình, đứng dậy rồi định cứ thế mà rời đi. Thế nhưng đã mang được anh về nhà mình rồi thì Phuwin dễ gì để anh rời đi đơn giản như vậy.
"Pond..."
"Đừng đi nữa."
Phuwin đứng chắn ở trước mặt anh, hai tay nhất quyết giữ chặt cổ tay của người kia lại, em cúi mặt xuống vì không kìm lòng được mà rơi nước mắt.
Em nhớ anh quá.
"Anh đừng đi nữa được không?"
"Ở lại với em đi..."
Đáy mắt của Phuwin long lanh, chỉ cần chớp một cái là nước mắt sẽ lăn dài xuống má. Vẫn là ánh mắt sáng như sao trời ấy, ánh mắt từng khiến Pond suýt không nhịn được mà quay lại ôm em thật chặt sau khi nói lời chia tay. Có lẽ em biết đây vẫn luôn là điểm yếu của anh nên mới lần nữa dùng nó đúng không?
Phuwin sụt sịt mũi, đưa tay chỉ quanh căn nhà của mình, nghẹn ngào nói.
"Anh nhìn đi, căn nhà này là em tự mua đấy." Em cười khẽ, ánh mắt hoe đỏ. "Có cửa sổ sát đất, có thể ngắm toàn cảnh của Bangkok, tất cả thiết kế đều như anh từng mong ước."
"Căn nhà rộng lắm..." Em mỉm cười như khóc, giọng không kìm được mà run rẩy. "Nhưng em cô đơn lắm, nơi này lớn như vậy thì làm sao em có thể ở một mình được, đúng không?"
Em cắn môi, đôi mắt ngân ngấn nước, giọng nói khẩn thiết như đang cầu xin.
"Thế nên, anh ở lại với em đi."
Giọng nói mềm mỏng đến mức Pond cảm thấy lồng ngực nhức nhối.
"Mình quay lại được không?"
Thấy Pond cứ đứng yên lặng ở đó, Phuwin càng khẩn trương hơn.
"Em có tiền rồi..." Em chớp chớp mắt, cố gắng nở một nụ cười dù sống mũi đã cay xè. "Chúng ta sẽ không phải lo lắng về tiền thuê nhà nữa."
Giọng em càng lúc càng cao, càng khẩn thiết, những giọt nước mắt cuối cùng cũng tràn khỏi khoé mi, lăn dài xuống gò má mềm.
"Em còn có... còn có điều hòa chạy rất tốt, anh sẽ không... không phải vừa lau mồ hôi vừa sửa chữa chúng nữa."
Phuwin ngước nhìn anh, giọng cũng dần lạc đi.
"Em còn có đầu bếp riêng... Anh muốn ăn gì... đều có thể làm cho anh..."
"Phuwin..."
Em cứ thế mà nhìn anh, nước mắt không ngừng rơi, viền mắt phiếm hồng, vừa sụt sịt vừa ngoan ngoãn chờ đợi câu trả lời của anh.
"... em nên dành chúng cho một người xứng đáng hơn."
Đôi môi em run run, ngón tay siết chặt lấy vạt áo anh, trái tim đau đến mức không thở nổi.
"Người xứng đáng là anh mà, chỉ có mình anh thôi. Em viết nhạc, em hát, em kiếm tiền, em cố gắng, tất cả đều là vì anh mà."
Pond nắm chặt tay mình đến đau, cố kìm nén cảm xúc trong lòng.
"Phuwin, em không cố gắng vì anh, em cố gắng vì bản thân, em xứng đáng với sự nỗ lực của mình. Còn anh... anh không xứng."
Phuwin cắn chặt môi đến đau, nước mắt cứ lặng lẽ rơi xuống. Tại sao Pond không chịu hiểu, rằng mọi sự nỗ lực của em trong những năm qua đều là vì anh, là vì muốn khi một ngày nào chạm mặt nhau giữa thủ đô hoa lệ này, anh sẽ không thể nói rằng em không đủ tốt.
Em đã tìm thấy anh rồi, mọi thứ anh muốn em đều có rồi, tại sao anh vẫn không chịu ở lại?
Phuwin tuyệt vọng đến mức đầu óc trống rỗng chẳng thể nghĩ được gì thông suốt, em sợ rằng nếu cứ để anh rời đi, sau này sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa.
"H-hay là anh chạm vào em đi..."
Phuwin gần như mất trí, em vội vã cầm tay của anh đặt lên ngực mình khiến Pond sững người.
"Phuwin!!!"
"Pond, làm ơn đi mà..."
Giọng em nghẹn ngào, nước mắt không thể kìm nén liên tục rơi xuống, cũng bước đến gần sát Pond hơn.
"Phuwin!!!"
"Anh chạm vào đâu cũng được... xâm phạm em cũng được... chỉ cần anh đừng đi nữa..."
"Phuwin!!!"
Em điên cuồng khóc nháo, hai bàn tay run rẩy ép anh phải chạm vào người mình và vuốt ve cơ thể mình. Còn Pond thì không ngừng gọi tên em, lồng ngực anh đau đến không thở nổi, anh vừa thương vừa giận khi nhìn thấy em mất kiểm soát như chẳng còn là chính mình nữa.
"Không muốn anh đi nữa... không muốn anh đi... hức..."
Phuwin lao đến, hôn anh giữa làn nước mắt nhạt nhoà. Đôi mắt em mờ nhòe nhưng lại vẫn nhắm chuẩn, tìm kiếm môi anh như một con thiêu thân lao vào ánh lửa duy nhất của mình.
Nụ hôn mặn chát vị nước mắt, đầy vụng về mà tuyệt vọng. Em mặc kệ việc anh có đáp trả lại mình không, Phuwin vừa khóc vừa cọ môi với anh một cách mất kiểm soát. Cả người em run rẩy, không ngừng ma sát với cơ thể anh, em làm đủ mọi cách để kích thích dục vọng của anh, cố gắng giữ anh lại bằng cách duy nhất mà em có thể nghĩ đến.
Pond siết chặt vai em, mạnh mẽ đẩy em ra.
"Phuwin!!!"
Phuwin thẫn thờ nhìn anh, nước mắt đọng lại trên khóe mi, gương mặt ướt đẫm. Pond dường như có thể cảm nhận được sự vỡ nát sâu trong đôi mắt kia.
Pond khàn giọng, khó khăn nói.
"Anh nghèo lắm, anh không thể nghe tốt được nữa rồi, cũng không thể tiếp tục nhảy nhót như lúc trước. Anh giờ đây không có gì cả. Em không thể yêu anh được, chúng ta không thể yêu nhau được."
Anh mỉm cười chua chát, đau thương hằn sâu trong ánh mắt.
"Em không muốn nghĩ cho anh thì cũng làm ơn nghĩ cho bản thân mình đi, em có tiền, có tài, có tiếng, cái gì em cũng có cả, em... không yêu nổi một người như anh đâu."
"Được... được mà..." Phuwin nghẹn ngào, giọng nói vỡ vụn như đang cố gắng hết sức để níu kéo người trước mặt. "Em yêu được mà, chúng ta đều yêu được mà... em có tiền, nhiều tiền lắm, anh muốn bao nhiêu cũng được..."
"Phuwin, anh không cần tiền, anh chỉ cần em hạnh phúc thôi."
"Nhưng hạnh phúc của em là anh mà..."
"Anh là vận xui, anh níu lại hết hào quang và may mắn của em, chỉ khi không có anh ở bên cạnh em mới có thể sống tốt được."
Anh siết chặt nắm tay, ép bản thân phải tỉnh táo, để không sa ngã vào đôi mắt long lanh đối diện. Anh không thể làm khổ em nữa.
"Ở bên anh em không hề hạnh phúc, em không có một căn nhà tử tế, em không có một căn bếp gọn gàng, em..."
"Em không cần mấy thứ đó!!" Phuwin dường như hét lên, đôi mắt đỏ hoe. "Em chỉ cần anh thôi!!!"
Pond thở dài nhìn Phuwin vừa khóc vừa quỳ xuống trước mặt mình. Đôi bàn tay nhỏ xinh kia nửa giây cũng không chịu thả anh ra. Em gục mặt vào mu bàn tay của anh, nước mắt thấm ướt qua từng kẽ ngón tay, nức nở cầu xin như một kẻ hèn mọn.
Tại sao một người có tất cả như em lại phải vì một tên khốn nạn và tồi tệ như anh mà quỳ xuống như vậy chứ?
Pond nhắm mắt hít sâu một hơi, trái tim nhói lên từng hồi.
"Thế còn người hâm mộ của em thì sao? Em thương họ mà đúng không?"
Phuwin ngước lên nhìn anh bằng đôi mắt long lanh như một hồ nước phản chiếu những vì sao, đẹp đến mức khiến Pond luôn bị đắm chìm trong ấy. Em không thể nói nên lời, bởi vì em biết, để có được Phuwin như hiện tại cũng đều nhờ những người hâm mộ đáng quý của em hết.
Nhưng mà nếu không có anh, em cũng chẳng thể đứng ở vị trí này.
Nhạc của em, đều vì anh mà viết nên mà.
Pond cười khẽ nhưng đôi mắt nhìn em thật buồn.
"Chúng ta đã khác nhau lắm rồi em à, hãy bước tiếp trên con đường của em và tìm lấy một người xứng đáng hơn."
Phuwin siết chặt tay anh, như thể chỉ cần buông ra, anh sẽ biến mất mãi mãi vậy.
Em chỉ ước mình có thể quay ngược thời gian, trở lại những ngày tháng khi mà em phải bôn ba khắp nơi cùng cây đàn guitar mà Pond dành tiền mua tặng em ngày sinh nhật, vì khi ấy chỉ có em và anh tựa vào nhau mà sống. Dù không có danh vọng, không có tiền tài nhưng mà em có anh.
Chỉ cần vậy thôi, Phuwin Tang đã là người hạnh phúc nhất thế gian rồi.
"Vậy... vì sao anh lại rời đi?"
Pond lặng người trong giây lát.
"Vì em."
Nếu thật sự là vì em, vậy có phải chính em cũng đã gián tiếp trở thành lý do khiến anh không thể tiếp tục nhảy nữa không? Pond của em cũng từng có đam mê và ước mơ mà.
"Anh cũng có ước mơ mà."
"Ước mơ của anh là em."
Pond nhìn thẳng vào mắt em, sâu trong đấy là những nỗi niềm chất chứa không thể nói hết thành lời.
"Phuwin, được nhìn thấy em hạnh phúc, được nhìn thấy em tỏa sáng trên sân khấu lớn nhất Bangkok, được nhìn thấy em trên màn hình quảng cáo khắp thành phố và được nhìn mọi người lấp đầy bất cứ địa điểm nào chỉ vì nơi đó có mặt em, đó là hạnh phúc của Naravit này."
Mỗi khi Pond nhìn thấy Phuwin, dù có nhiều đau lòng day dứt, nhưng vẫn không giấu được sự tự hào tràn đầy trong đáy mắt.
"Phuwin, em là ước mơ của anh."
Pond vẫn không cách nào kìm lòng được trước nước mắt của em. Anh nhẹ nhàng đưa tay lên, dịu dàng lau đi những giọt nước đang lăn dài trên hai chiếc má đã ửng lên của em.
"Anh xin lỗi."
"Từ nay phải sống tốt nhé, đừng nhớ đến anh nữa."
Rồi anh lại một lần nữa gạt tay em ra. Lại một lần nữa quay lưng rời đi.
Dù tai không còn nghe rõ nữa, nhưng tiếng nấc nghẹn của Phuwin vẫn len lỏi vào từng vết nứt trong trái tim anh, cứa vào từng chút một.
Phuwin của anh, ánh sao rực rỡ mà anh từng nâng niu trong lòng bàn tay, lại một lần nữa vì anh mà vỡ vụn thành từng mảnh.
Qua khoé mắt, Pond nhìn thấy em vẫn ngồi đó tự ôm lấy mình, bờ vai run lên từng hồi, khóc nấc như một đứa trẻ bị bỏ rơi, càng khiến Pond ghét bản thân mình gấp bội.
Rõ ràng một kẻ như anh không hề xứng với em mà.
Tại sao không trốn kỹ hơn?
Tại sao vẫn mềm lòng để em đến gần?
Tại sao vẫn không thể dứt khoát được với em?
Đến cuối cùng, vẫn nhẫn tâm quay lưng bỏ đi.
Vậy là anh lại một lần nữa bỏ lại em một mình.
__
Ai thấy thông báo hôk 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com