Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

cortado

"Anh không thèm nghe em nói, anh còn muốn người ta xâm phạm mình nữa, anh điên rồi!!"

Prim tức giận vừa đánh bùm bụp vào cái người đang ngồi đờ đẫn ở trên sofa vừa trách mắng. Trên đời này không ai ngu hết chỗ nói như Phuwin cả!!

"Nhớ..."

"Anh tỉnh táo lại đi!! Em mách mẹ đấy!!!"

"Em mách đi, mẹ biết anh yêu Pond mà."

"Anh không thương bản thân mình thì cũng phải thương những người thân xung quanh anh nữa chứ."

"Em nói nhiều quá."

Phuwin kéo người kia vào lòng và ôm chặt. Em lại nhớ đến cái ngày Pond nói lời chia tay với em, cũng là anh rời đi và người đến vỗ về em cũng chỉ có con bé này. Lạ thật, vậy mà em vẫn yêu điên cuồng cái người đã nhẫn tâm rời đi kia hơn là người đã lo lắng chạy đến bên mình.

"Lúc nào cãi nhau cũng lôi em ra ôm."

"Không ôm em thì ôm ai? Ôm người khác Pond sẽ không thích."

"Ôm em thì anh ấy không ghen à?"

"Em là em gái mà."

"Ừm..."

Suốt cả một tuần qua Phuwin sống vật vờ không cảm xúc, cứ như em chẳng còn chút sức lực nào để chống chọi với thế giới này nữa, nhưng vẫn cố gắng vì người hâm mộ mà nở nụ cười gượng gạo, để mọi người không thất vọng về mình.

Không ai dám khẳng định điều gì về sức khỏe của Phuwin cho đến khi công ty chủ quản đưa ra thông báo chính thức rằng nghệ sĩ của họ phải nhập viện vì làm việc quá sức. Người hâm mộ lo lắng, nhưng cũng chỉ có thể cách một cái màn hình gửi những lời yêu thương và chúc sức khỏe cho em. Chỉ riêng Phuwin và quản lý mới hiểu rõ rằng chẳng có chuyện làm việc quá sức đến nhập viện gì ở đây cả.

Em tự nhốt mình trong căn penthouse vừa lạnh lẽo vừa cô đơn cả tuần, rèm cửa đóng kín, bóng tối như đang bào mòn cơ thể em mỗi ngày. Phuwin cứ nằm lì trên giường và chết chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn về cuộc gặp gỡ với Pond lần trước, hiểu rõ rằng bản thân giờ đây không thể hành động một cách bốc đồng, cũng chẳng thể bất chấp tất cả chạy về phía anh được.

Những lúc như này em thật sự chỉ ước mình chưa từng nổi tiếng, tại sao việc thành công như ngày hôm nay lại phải đánh đổi bằng đam mê của anh, sự tự do của em và cả mối quan hệ của cả hai người?

Phuwin tự hành hạ bản thân mình đến mức khi quản lý nhìn thấy em lại tưởng như mình đang nhìn một tờ giấy nhàu nát đầy những vết rách chằng chịt. Nghệ sĩ của mình đột nhiên rơi vào tình trạng đáng báo động như vậy, nhìn em tệ đến mức công ty không còn cách nào khác ngoài việc cho em thời gian nghỉ ngơi. Bởi lẽ dù có ép em xuất hiện trước truyền thông với bộ dạng như này, chỉ e tin đồn nghệ sĩ bị công ty ngược đãi sẽ lập tức lan rộng.

"Dạo gần đây sức khỏe không tốt à?"

Phuwin ngẩng đầu lên, đôi mắt thâm quầng không có chút sức sống.

"Dạ không, em ổn."

Giám đốc công ty khẽ nhíu mày, giọng dần mất kiên nhẫn, vừa lo lắng, vừa bất lực.

"Nếu ổn thì tại sao lại bày ra bộ dáng như không muốn đi làm như thế? Em có biết công ty phải hủy bao nhiêu lịch trình cho em, tổn thất hết bao nhiêu tiền không?"

Giám đốc khoanh tay nghiêm nghị, thở hắt ra một hơi.

"Em đừng nghĩ mình nổi tiếng rồi muốn làm gì thì làm, em vẫn cần công ty nâng đỡ để đi lên đấy."

"Vâng, em xin lỗi."

"Xin lỗi cũng không khiến tiền quay lại được."

Người ấy đanh giọng, nhìn em đầy nghiêm khắc.

"Phuwin, khi nào em mới thôi mang dáng vẻ này và tiếp tục nhận lịch trình đây? Công ty không thể tiếp tục hủy lịch trình vì sự tuỳ hứng của em nữa, em lớn rồi đấy, việc công ra việc công mà việc tư ra việc tư đi."

"Vâng, em xin nghỉ thêm hai ngày nữa rồi sẽ quay lại ạ."

Giám đốc nhìn người nghệ sĩ trẻ của mình mang dáng vẻ đầy mệt mỏi mà thở dài. Chị biết Phuwin lâu rồi, từ những ngày em bước chân vào công ty này, chị biết em là một nghệ sĩ có tiềm năng. Song, chị cũng nhận ra đứa trẻ này luôn mang trong mình một vết thương lòng, nỗi đau ấy hằn sâu lên từng giai điệu, giọng hát như cứa vào trái tim người nghe. Chị dõi theo em đủ lâu để hiểu rằng phía sau ánh hào quang rực rỡ, bóng lưng ấy cô đơn đến nhường nào.

Nhưng đây là lần đầu tiên mà chị thấy Phuwin tệ đến vậy, như thể cả bầu trời đã sụp đổ ngay trước mắt mà em chẳng còn thiết tha gì nữa.

Nhìn em một lúc lâu, rồi lên tiếng.

"Được rồi, chị còn vấn đề khác muốn hỏi. Em đang có người yêu à?"

Phuwin thoáng giật mình, ngẩng đầu lên nhìn chị.

"Ý chị là sao ạ?"

"Hôm trước Mick có đến căn hộ của em và thấy có người đi ra từ đó nên đã báo chị. Chị chỉ muốn nhắc nhở em rằng nếu có thì nên sắp xếp từ bỏ sớm, tốt nhất không nên có người yêu, ít nhất là vào thời điểm này."

"P'Mick?"

Phuwin khó hiểu quay sang nhìn chằm chằm quản lý đang đứng bên cạnh của mình. Sau khi Pond rời đi, ngoài Prim chạy đến chất vấn, em nào có gặp ai khác, làm gì có P'Mick ở đây chứ. Bỏ qua chuyện đấy thì lý do gì lại khiến quản lý nghĩ đấy là người yêu của em mà không phải là một người bạn bình thường?

Em cau mày, ngực bắt đầu dâng lên một cảm giác bất an.

"P'Mick, tại sao anh lại nghĩ đấy là người yêu em?"

"Không phải hai đứa từng yêu nhau sao?"

Câu nói đó khiến Phuwin cứng đờ người, ánh mắt tối sầm. Em nhìn quản lý của mình, rồi lại chậm rãi quay sang vị sếp vẫn đang chờ đợi câu trả lời của mình.

"Em chưa từng kể chuyện em có người yêu cho ai ngoài Prim, cũng chưa từng giới thiệu người yêu cho ai ngoài em ấy luôn."

Giọng em trầm hẳn xuống, nguy hiểm lạ thường.

"P'Mick, tại sao anh lại biết về anh ấy?"

Ánh mắt kia thoáng bối rối, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh mà đáp lời.

"Anh... đoán."

"Anh không thể đoán được! Anh ấy rất kín tiếng."

Hai bàn tay vô thức siết chặt bằng nắm đấm, Phuwin thở mạnh đi về người quản lý của mình và gằn giọng lên hỏi.

"Em hỏi lại một lần nữa, P'Mick, làm sao anh biết đến anh ấy?!"

Pond của em rất kín tiếng và đặc biệt khiêm tốn, kể cả lúc trước hay bây giờ cũng vậy. Mối quan hệ của họ tuy không phải bí mật nhưng chẳng hề phô trương, chỉ có vòng bạn bè thân thiết là biết về Pond. Trừ khi họ trực tiếp gặp mặt, còn không thì không thể biết thêm gì hơn.

"Phuwin, chú ý thái độ của em."

"Em sẽ chú ý cho đến khi P'Mick tự mình nói ra lý do vì sao anh biết đến anh ấy."

Em nên nhận ra từ lâu.

Pond không thể nào đột ngột chia tay với lý do mơ hồ như vậy, đôi mắt anh cũng sẽ không rưng rưng khi gồng mình nói lời khiến em đau lòng. Và mọi thứ không thể nào lại trùng hợp đến mức ngay ngày hôm sau, P'Mick đã một lần nữa đưa tới trước mặt em hợp đồng thực tập với công ty nước ngoài. Một đề xuất mà em đã thẳng thừng từ chối chỉ vì không muốn xa Pond.

Khoảnh khắc ấy, từng mảnh ghép rời rạc trong ký ức chợt khớp lại với nhau, sắp xếp thành một bức tranh hoàn chỉnh rõ ràng. Những thứ em từng bỏ qua, từng cho rằng chỉ là ngẫu nhiên, giờ đây lại sáng tỏ đến đau lòng.

Tất cả mọi thứ rõ ràng đều đã được sắp đặt từ trước.

Vậy mà suốt bốn năm qua em chưa từng nhận ra rằng, Pond sẽ không bao giờ vô duyên vô cớ rời bỏ em... nếu như không có ai tác động, buộc anh phải làm vậy.

Giọng giám đốc lại nghiêm nghị vang lên.

"Em nên ngoan ngoãn trở về và nhận lịch trình trong hai ngày tới đi."

Em cắn chặt môi đến run người khi nghĩ về người đã dùng tất cả những gì anh có để yêu em để rồi phải đành lòng chia tay cũng chỉ vì em. Phuwin tự hỏi không biết ngày đấy P'Mick đã nói gì với Pond của em, khiến anh phải đưa ra quyết định đau lòng như vậy.

"Nhưng công ty không hề có luật cấm hẹn hò!!"

Giám đốc nhíu mày nhìn đứa trẻ lắm tài nhiều tật ở trước mặt. Đúng là ở trong công ty có không ít nghệ sĩ đã và đang hẹn hò, một vài người còn không ngại công khai đời sống cá nhân của họ. Nhưng những nghệ sĩ như thế thì được có mấy người và không phải ai cũng đủ quan trọng như Phuwin nên công ty mới không can thiệp nhiều đến vậy.

Phuwin thì khác, em là viên ngọc quý của công ty, một cái tên có thể nói thẳng ra thì chẳng khác nào một cái mỏ vàng cả. Trong công ty này, có mấy ai được lịch trình chật kín job chẳng có lấy một ngày nghỉ? Có mấy ai được bay qua bay lại giữa các nước, vừa dự fanmeeting, vừa tham gia fashion week như em.

Nhưng suy cho cùng em vẫn là nghệ sĩ dưới trướng công ty chủ quản, giám đốc không thể tỏ ra nhân nhượng với sự tuỳ hứng của em được.

"Không có nghĩa là em có thể tự tung tự tác chạy khắp nơi để theo đuổi một người như thế. Phuwin, em phải hiểu vị trí của em bây giờ như nào chứ."

Phuwin cười lạnh, ánh mắt long lên giận dữ.

"Vị trí, vị trí... Suốt ngày là vị trí, có một ai hỏi em rằng em cần và muốn gì không?"

Không còn dáng vẻ mệt mỏi kiệt quệ của một tuần trước nữa, giây phút hiểu rõ mọi chuyện, Phuwin như một con thú dữ nhe nanh phản kháng.

Vị giám đốc vẫn cố gắng giữ vững quan điểm của mình, bình tĩnh nói.

"Em là người nổi tiếng, kiếm tiền từ công ty, từ người hâm mộ mà còn có suy nghĩ đến mong muốn cá nhân à?"

"Vậy công ty cũng chỉ coi em là cái máy in tiền, không nghĩ em là con người à!?"

"Dù vậy thì em vẫn thuộc về công ty, nếu em dám làm loạn, công ty dám kiện em tội vi phạm hợp đồng."

Phuwin cười khẩy, khoanh tay dựa vào mép bàn, nhìn người sếp đang thản nhiên đưa ra lời đe dọa với cái máy in tiền mà công ty đang sở hữu.

"Vi phạm? Ở đâu? Vì em yêu á? Lúc kí hợp đồng em không thấy có điều khoản nào cấm yêu đương cả."

"Em đừng nghĩ kiếm được tiền về cho công ty thì em có thể ngông nghênh lên giọng với chị."

"Nhưng đấy là đặc quyền của em mà."

Phuwin nhướng mày, cười mỉa mai, tính cách của em vốn không dễ thương như mọi người vẫn nghĩ, chỉ là chưa có ai thử chọc vào nên em cũng không muốn xù lông thôi.

Thế nhưng rõ ràng em có quyền được lên tiếng, ở trong công ty em không hề thấp cổ bé họng, khi ra ngoài thì lại càng có thể huênh hoang hơn nữa, vậy thì vì cớ gì mà em phải nhịn nhục, nhất là khi họ đã tổn thương Naravit của em.

"Ở trong công ty có ai kiếm được nhiều tiền hơn em?"

Không khí trở nên căng thẳng trong giây lát.

"Em nói cái gì?"

"Phuwin!!!"

"Em quay lại đây ngay!! Cái thái độ đấy là sao?!"

"Thằng nhóc bướng bỉnh!!"

Tiếng quát của giám đốc vang lên, nhưng Phuwin chẳng buồn ngoái đầu lại, cho đến khi tay em chạm đến cửa, thì giọng nói gấp gáp của giám đốc khiến em khựng lại.

"Công ty vẫn còn chỗ cho một nhóm nhạc!!"

Dù không muốn hạ mình trước một nghệ sĩ dưới trướng, nhưng chính giám đốc phải tự công nhận rằng hiện giờ Phuwin đang là mỏ vàng của công ty. Đứa nhóc bướng bỉnh này nếu cho em kẹo thì em sẽ ngồi ăn rất ngoan nhưng nếu lấy hết kẹo của em mang đi thì chắc chắn mọi thứ sẽ thật sự bị con mèo này quậy cho ra trò.

Với tư cách là một người điều hành công ty và người làm kinh doanh, cô đành phải dùng cách cuối cùng để níu lại đứa nhỏ cứng đầu nhưng ôm về được một mớ tiền cho công ty thôi. Dù sao vẫn là một cuộc thỏa thuận có lợi nên cô muốn thử đánh cược xem sao.

"Ý chị là sao?"

Giám đốc nhìn bóng lưng em, khoé môi hơi nhếch lên.

"Nghe nói người yêu em có thể nhảy?"

Phuwin lập tức quay phắt lại. Ánh mắt em dán chặt vào người phụ nữ trước mặt như muốn xác định những gì mình vừa nghe thấy.

Giám đốc lúc này mới tỏ vẻ bình thản, ngón tay gõ gõ lên mặt bàn, chậm rãi nói tiếp.

"Số tiền em kiếm được về cho công ty trong nửa năm gần đây đủ tài nguyên để chị có thể ra mắt một nhóm nhạc mới."

Thái độ bướng bỉnh và cứng đầu khi nãy được câu nói của giám đốc xoa dịu hẳn đi, em lại bày ra bộ dáng ngoan như con mèo đi từ từ về phía bàn của giám đốc.

"Thật ạ?"

"Đừng vội mừng, nếu nhóm nhạc mới này không thành công thì em sẽ phải làm việc gấp đôi, thậm chí là gấp ba để bù lại số tiền thiệt hại đấy."

Nếu không phải vì Phuwin thật sự là một tài nguyên quá tốt để khai thác thì có mơ công ty mới chứa chấp một kẻ cứng đầu và tự phát như này.

Hóa ra đây là đặc quyền của kẻ mạnh.

"Mang họ đến buổi audition trước đã."

Phuwin hài lòng trước lời đề nghị gián tiếp của giám đốc, ánh mắt cũng hoà hoãn hơn, không giấu được chút phấn khởi.

"Em cảm ơn."

Giám đốc lườm nhẹ, khoanh tay nhìn em.

"Hừ, còn biết nói cảm ơn cơ đấy."

Phuwin rời đi mà trong lòng không thể ngừng cười, trong đầu đã sớm vẽ nên kế hoạch cùng các viễn cảnh cho tương lai.

Trong khi em còn chưa mang được cái nhóm nhảy đã tan đàn xẻ nghé về lại với nhau mà trong đầu đã tưởng tượng ra cảnh bản thân lén lút yêu đương với một thành viên trong nhóm nhạc thuộc chung công ty rồi.

Nhưng mà trước mắt, việc quan trọng nhất là em phải đi dỗ gấu của mình đã.

Phuwin lại ỉu xìu khi nhớ đến con gấu to bự hôm trước mà mình để vụt mất, lần này bằng mọi giá, phải mang anh trở về.

__

Watt kh thông báo 😓 thôi thì hữu duyên sẽ đọc được vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com