Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

espresso

Nếu đã là người mà mình thật lòng yêu thương thì dù thời gian trôi qua bao lâu, tổn thương sâu như thế nào, có tự nhủ bản thân phải buông bỏ hàng nghìn lần, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy người ấy, trái tim vẫn sẽ rung động như lần đầu tiên.

Bangkok nói lớn không lớn, nhỏ cũng chẳng nhỏ, thế nhưng sau ngày chia tay, người này cứ thế biến mất hoàn toàn khỏi thế giới của em. Cứ như khoảng thời gian mà họ đã từng yêu nhau say đắm tựa một giấc mơ thoáng qua rồi tan biến không để lại chút dấu vết.

Đã bao lâu rồi em chưa gặp lại Pond, lại không ngờ một ngày xui xẻo bị fan cuồng theo đuôi đành ghé tạm vào tiệm sách nhỏ nằm sâu trong một con hẻm trốn tránh, may mắn sao lại tìm được anh.

Cuộc đời đôi khi có những sắp xếp thật vi diệu.

Phuwin đã tự tưởng tượng không biết bao nhiêu viễn cảnh khi cả hai gặp lại nhau, anh sẽ mang dáng vẻ cao ngạo, tay trong tay cùng một cô gái xinh đẹp nào đó hay chỉ đơn giản là anh có một cuộc sống dư giả và hạnh phúc. Ít nhất là tốt hơn hẳn khi mà anh và em yêu nhau.

Vậy mà cuối cùng, hình ảnh Pond Naravit sợ hãi như một con mèo, biểu hiện hoảng loạn như thể đứa trẻ làm sai đang đợi bị phạt lại là người mà Phuwin gặp được. Rõ ràng anh không hề hạnh phúc khi rời đi, Pond của em cho dù có bị cuộc đời quật ngã cả trăm lần thì chưa bao giờ muốn thu mình nhỏ lại đến mức này, anh vốn là người tự tin mà.

Là người mà chỉ cần cười một cái là như thắp sáng cả thế giới của Phuwin Tang này vậy.

Phuwin đau lòng quá, Pond Naravit tràn đầy năng lượng và nhiệt huyết với đam mê nhảy nhót của em giờ đây chỉ là một chủ tiệm sách nhỏ ở trong một con hẻm. Anh dễ bị hoảng và cũng chẳng còn nụ cười tươi như ngày trước nữa, là ai đã làm gì Pond của em thế này.

"Naravit, những năm qua anh đã xảy ra chuyện gì vậy?"

"Nếu ở ngoài khó khăn quá, thì quay lại bên em được không?"

"Để em lo cho anh..."

Tối đó Phuwin nằm thao thức trên chiếc giường king size của mình, trằn trọc cả một đêm.

Bình thường em không có thói quen ra khỏi nhà sớm hẳn, cứ đúng giờ có lịch trình làm việc có mặt là được, nhưng hôm nay em đã quay lại con hẻm tối qua vào lúc tám giờ đúng. Phuwin im lặng đứng một góc nhìn vài vị khách lưa thưa ra vào tiệm anh, đa phần đều là người lớn tuổi, họ đến tay không và ra về với một túi đựng sách.

"Cháu không vào mua sách à? Cô thấy cháu đứng đây lâu lắm rồi, nếu muốn tìm quyển nào thì cứ vào đấy ghi ra để thằng Pond nhìn cho. Cái tiệm trông bé tí thế mà sách nào nó cũng có, sách con gái nhà cô mua toàn là từ thằng Pond bán cho đấy."

"À... dạ, cháu chỉ đứng xem thôi ạ."

Phuwin cúi đầu định rời đi nhưng vẫn là vì tò mò mà quay lại hỏi cô kia.

"Cô quen chủ tiệm đó ạ?"

"Ừ, cô là hàng xóm của thằng Pond, ở ngay đối diện nó đây này."

"Anh ấy... ở đây lâu chưa ạ?"

"Cô sống ở đây mười năm rồi, thằng bé cũng dọn về đây được ba năm. Pond ngoan lắm, nó hay làm bánh và nấu cơm mang đi mời cả ngõ, mấy cô chú lớn tuổi ở đây ai cũng thích thằng bé, lần nào cũng đến ủng hộ sách hết."

"Mà người già ấy mà, mắt yếu hết rồi, sách mua để đấy có thèm đọc đâu. Mọi người chỉ muốn mua cho thằng bé nó vui thôi, haha."

"Ấy chết, tính cô thích buôn chuyện, lại lỡ nói hơi nhiều rồi."

Phuwin lắc đầu, mỉm cười khi được nghe về Pond qua lời kể của người ở gần anh.

"Không sao đâu ạ, cô kể thêm cho con về anh ấy đi."

"Thích thằng bé đấy hả, sao lại đòi kể thế này, ôi tuổi trẻ giờ yêu đương bẽn lẽn quá đấy."

Cô hàng xóm đẩy đẩy vai Phuwin trêu chọc, em cũng chỉ cười lại vừa đứng tưới cây cùng cô vừa nghe cô kể thêm về Pond.

"Nó hiền lắm, bị bắt nạt mà chẳng bao giờ phản kháng, toàn phải để mấy ông bà già trong xóm ra tay giúp."

"Cô thích nó lắm, chỉ ước con gái mình lớn nhanh chút để gả cho Pond thôi haha."

"Nhưng Pond nó trầm quá, hiền như cục bột ai hỏi thì trả lời không thì cũng chỉ đứng ngơ ra đấy."

Phuwin cứ đứng nghe cô huyên thuyên về anh mà không biết chán, như chợt nhớ ra gì đó, em trầm giọng hỏi.

"Vậy... cô ơi, tai của anh ấy..."

"À, đứng gần thằng bé và nói lớn một chút là nó nghe được ấy mà. Đừng im lặng tiếp cận nó rồi dọa nó giật mình, Pond sợ bị bắt chuyện kiểu vậy, thằng bé có máy trợ thính mà."

"Cô có biết vì sao tai anh ấy như vậy không ạ?"

"Bị tai nạn xe thôi, nghe bảo là kính đâm vào màng nhĩ, cô cũng chẳng rõ lắm. Mọi người cũng khuyên nó đi chữa đi thì lại bảo không đủ tiền, cùng góp chút vào gửi nó thì nó từ chối. Vậy nên mọi người mới thường xuyên mua sách chỗ Pond, để cho nó kiếm đủ tiền đi chữa tai ấy mà."

Phuwin cứ hỏi một câu thì cô hàng xóm lại trả lời một câu, càng nghe người khác kể về anh, em lại càng cảm thấy rõ ràng chẳng giống anh của hôm ấy chút nào.

"Con là Phuwin ạ, cô đừng kể cho Pond về con nhé. Mỗi ngày con sẽ đến đây cùng cô nói chuyện tiếp, con phải đi làm rồi, con chào cô ạ."

Em rời đi còn không quên nháy mắt với cô hàng xóm khiến cô chỉ có thể lắc đầu cười trừ, con gái nhà cô không gả được cho Pond thì thằng bé xinh trai kia cũng được. Người gì mà vừa lễ phép vừa đáng yêu, Pond không ưng sao cho được chứ.

Phuwin chỉ mất đúng một tuần để kết bạn và làm quen với mấy cô chú hàng xóm của anh chủ tiệm sách cuối hẻm. Cứ mỗi nơi đi qua em đều dừng lại hỏi một chút về Pond và đến cuối ngày khi về nhà lại tự ngồi xâu chuỗi lại câu chuyện cuộc đời anh trong bốn năm khi không có em.

Pond của em đã gầy đi nhiều rồi, gân tay nổi bật trên cánh tay dường như chẳng còn chút thịt nào lại càng khiến em xót xa. Anh cứ chạy đi chạy lại qua mấy kệ sách chật hẹp để tìm quyển sách này, chồng sách kia cho khách. Tại sao càng nhìn em lại càng muốn chạy đến ôm anh và cầu xin anh quay về với em, Pond sống như này em không thể yên lòng nổi.

Kể từ ngày anh rời đi trái tim em đã sớm đầy rẫy những vết thương lớn nhỏ, em dùng từng ấy tổn thương ở đấy để viết ra những lời bài hát chỉ toàn một màu u buồn. Vậy mà không ngờ cái u, cái buồn đấy lại khiến mọi người nhớ đến em nhiều hơn.

Phuwin thường được mọi người nhắc đến như này "cái thằng bé toàn nhạc buồn đấy á?", hoặc "tên gì không nhớ nhưng nhạc buồn quá thấm từng chữ một luôn mà", có khi cũng chỉ đơn giản là "nếu muốn nghe nhạc buồn hãy thử nghe của Phuwin."

Cứ mỗi lần Phuwin cất tiếng hát, cả một sân vận động lớn đều im lặng như mặt hồ yên ả. Có người chỉ nghĩ đơn giản rằng em yêu những giai điệu buồn vì nó dễ dàng chạm đến trái tim khán giả hơn, nhưng có những người cũng tin rằng tác phẩm nghệ thuật chính là thứ phản ánh rõ nhất tâm lý, tính cách và cảm xúc của một người nghệ sĩ.

Đã lâu lắm rồi em chưa viết ra được giai điệu hay câu từ vui tươi nào cả, đồng nghĩa rằng đã lâu lắm rồi, nghệ sĩ Phuwin Tangsakyuen chưa từng có được niềm vui thật sự hay hạnh phúc một cách trọn vẹn.

Hạnh phúc trọn vẹn của ca sĩ Phuwin Tangsakyuen chỉ gói gọn bằng hai chữ: Pond Naravit.

Thế nhưng "hạnh phúc" của em cứ vậy mà bỏ em đi mất.

Em còn cách nào mang anh trở về không?

Anh của em, có còn muốn quay về bên em không?

Tiếng chuông cửa của tiệm sách vang lên báo hiệu cho một vị khách nữa vừa tới. Pond ngồi ở trong quầy nghe loáng thoáng được tiếng động nên mới ngẩng mặt lên lại bắt gặp em đứng đấy, môi nở một nụ cười nhẹ, xinh đẹp hệt như những lần hai người đi hẹn hò trong quá khứ.

"Em muốn tìm mấy quyển này ạ."

Phuwin đi đến và đưa ra một mẩu giấy với danh sách một vài quyển sách mà em đang tìm. Pond sững sờ nhìn em cả một lúc, sau thì luống cuống đón lấy tờ giấy em chìa đến trước mặt, ánh mắt chăm chú đọc từng dòng một rồi lại cúi xuống gõ gõ mấy chữ vào máy tính trên bàn. Sau cùng cũng chịu đứng lên đi sâu vào trong và quay ra cùng những gì em đang tìm.

Mọi hành động đều nhanh và gọn như thể anh đã làm đi làm lại điều này cả ngàn lần. Chẳng cần hỏi lại, cũng chẳng cần xác nhận, anh cứ làm mọi thứ như một quy trình mà mình đã sớm quen thuộc.

"Anh, vì sao anh lại bỏ nhảy vậy?"

Trong lúc đợi Pond in hóa đơn em lại không nhịn được tò mò mà hỏi. Phuwin trước giờ là một người có kỷ cương và trách nhiệm trong công việc, nhưng từ khi gặp lại Pond, em nhận ra bất cứ thứ gì liên quan đến anh đều có thể khiến em mất kiểm soát bản thân mình.

Ví dụ như việc đứng ngắm anh đến muộn giờ làm, trò chuyện với các cô chú hàng xóm về anh đến quên mất cả địa vị của bản thân và giờ đây là đường đột hỏi về ước mơ đã bị gạt sang một bên của anh.

Khi còn ở bên nhau, Pond luôn dành cả ngày đi tập nhảy cùng hội bạn còn Phuwin thì cứ nhốt mình trong phòng thu âm mãi. Đến cuối ngày họ lại tìm đến nhau và im lặng trao nhau những cái ôm để xoa dịu đi những sự căng thẳng và mệt mỏi trong cả ngày dài. Pond từng nói anh muốn nhóm nhảy của mình được biết đến nhiều hơn, anh muốn mình và các bạn được thỏa sức cháy hết mình vì đam mê.

Năm ấy trong mắt anh có bao nhiêu nhiệt huyết mỗi khi nhắc đến nhảy nhót, đôi chân và cơ thể của anh chuyển động theo từng nhịp điệu của bài hát mỗi khi em đến phòng tập của anh và nhìn thấy hết. Vậy mà chỉ có bốn năm trôi qua, Pond không còn nhảy nhót, cũng không vui vẻ luyên thuyên về chuyện tập nhảy và cũng chẳng còn chút đam mê nào trong đôi mắt ngây dại ấy nữa.

"Quý khách trả thẻ hay tiền mặt?"

"Em biết anh nghe được em nói mà."

Thấy Pond chỉ im lặng nhìn mình mà không có ý định đáp lại, Phuwin càng không muốn bỏ cuộc.

"Anh, hôm nay em không có lịch trình, em ngồi lại đây chơi với anh nhé? Em nhớ anh."

Bàn tay Pond đang cầm sách cho vào túi giấy bỗng run lên một cái, đáy mắt ướt cũng lay động khẽ, lén nhìn Phuwin cười thật đẹp ở trước mặt.

Tại sao em không giận dữ?

Tại sao không một lời trách mắng?

Tại sao em vẫn dịu dàng như vậy?

Pond không hiểu được vì sao Phuwin lại hành xử như thể việc anh nhẫn tâm rời đi vào bốn năm trước chẳng là gì đối với em cả. Em vẫn luôn nhẹ nhàng với anh từ hành động đến lời nói, từ trước đến nay vẫn vậy. Phuwin không dễ giận dỗi nhưng không dễ quên, và em chưa từng giận anh.

Nhưng Phuwin lại không nghĩ nhiều như vậy, em chỉ biết hiện tại em tìm được anh rồi, em sẽ chẳng để người này vụt khỏi tay mình một lần nào nữa. Một lần chia xa đã quá đủ, bây giờ dù có phải trói anh mang về căn penthouse thì Phuwin cũng chẳng ngại đâu.

Nhưng những bước đầu phải nhẹ nhàng đã.

Chẳng thèm đợi Pond đồng ý, Phuwin đã chui tọt vào trong quầy của anh ngồi luyên thuyên đủ thứ trên trời dưới đất. Thấy em cứ nói liên mồm nhưng anh chỉ nghe chữ được chữ mất nên cũng chẳng thèm đuổi đi, hoặc là không thật sự nỡ đuổi đi.

"Anh ơi anh muốn nghe em hát không?"

Cũng lại chẳng đợi anh đồng ý, em cứ thế ngân nga mấy giai điệu vui buồn có đủ, chẳng cần biết anh có nghe rõ không nhưng được hát cho anh như này đã đủ khiến em vui vẻ cả tuần rồi. Lúc còn yêu, Pond thích nghe em hát lắm, bất cứ bài hát nào trước khi ra mắt anh đều có đặc quyền được nghe đầu tiên, trước cả đội ngũ phụ trách âm nhạc luôn mà.

Từ ngày hình thành lấy thói quen bám víu lấy anh và vào tiệm anh ngồi luyên thuyên từ sáng đến chiều, tâm trạng của Phuwin đã vui hơn hẳn. Điều này được chứng minh rõ nhất là những khi tham gia sự kiện hay fanmeeting em đều chọn hát thêm những bài nhạc có giai điệu vui vẻ mà em đã sáng tác từ thuở mới vào nghề, khi mà em có anh bên cạnh.

"Dạo này anh bỗng nhiên vui vẻ hơn hẳn."

"Lúc nào mà chả vui."

"Ý em là sắc mặt và giọng điệu đều tươi tỉnh hơn hẳn, đang yêu à?"

"Anh không phải là người thay lòng đổi dạ nhé."

"Thôi bỏ đi."

Prim không phải là không thích Pond, con bé chỉ không còn quá nhiều cảm tình với người này thôi. Từ ngày Pond rời đi, anh đã gián tiếp biến những giai điệu vui vẻ trong cuộc đời của Phuwin thành những nỗi u buồn không tên kéo dài suốt bốn năm và có lẽ là còn lâu hơn thế nữa.

Một người thích nhảy nhót, một người thích hát hò, một người như con cún quấn chủ, một người lại như con mèo chảnh chọe. Nhìn tưởng không hợp mà lại hút nhau rất chặt cứ như hai đầu nam châm trái dấu vậy. Prim chỉ không thích cách Pond gián tiếp đổ lỗi cho ước mơ của Phuwin khiến hai người cứ mãi bấp bênh không nơi nương tựa đàng hoàng, con bé không thích ai chà đạp lên đam mê và nhiệt huyết của Phuwin như thế.

"Thái độ gì đấy?"

"Thì không muốn nói chuyện nữa thôi, em chẳng thích anh ấy."

Prim lầm bầm năm từ cuối trong miệng đủ để mình con bé nghe được thôi, Phuwin ấy mà, bao nhiêu năm trôi qua vẫn quỵ lụy cái người đã đá mình chẳng vì lý do cụ thể nào cả, si tình hết chỗ nói luôn.

"Anh nghe thấy đấy."

"Thì sao? Anh còn thích người bỏ anh đi trong lúc anh đang khó khăn như thế à? Có khi lần này quay lại không phải là trùng hợp đâu mà là có mục đích cả đấy. Thấy anh nổi tiếng, thấy anh thành công liền xuất hiện kéo sự chú ý của anh lại, em không thích!!!"

"Prim!"

Phuwin thở mạnh để kiểm soát cơn giận trong lòng rồi đặt hai tay lên vai con bé từ từ giải thích.

"Anh biết em thương anh, nhưng Pond không có xấu xa như vậy."

"Khi gặp lại anh, Pond trông rất sợ hãi và tự ti, là anh muốn bám lấy anh ấy trước."

"Nhiêu đó mà đã mềm lòng rồi, bảo sao bị lừa gần bảy năm không chừa."

"Em đâu có yêu Pond, sao em biết anh ấy lừa anh?"

"Thế vì cái gì mà đang khó khăn lại phải bỏ đi biệt tăm rồi quay lại vào đúng lúc anh thành công, ở trên đỉnh cao của sự nghiệp như thế?!"

Phuwin im lặng, em thật sự không thể giải thích cho câu hỏi này được, nhưng đâu đó ở trong em vẫn tin rằng Pond Naravit chắc chắn là vì em mới muốn dừng lại mối quan hệ của cả hai.

"Đấy, không trả lời được. Anh nhớ lại ngày hai người chia tay ai ôm anh? Ai ôm anh về? Ai nấu cháo cho anh ăn? Ai chăm anh suốt cả tuần trời anh sốt cao? Có phải Pond Naravit không?! Em không nói chuyện với anh nữa, đồ ngu ngốc, đần độn, si tình!!!"

"Prim!!!"

Con bé quay mặt thẳng lưng rời đi chẳng thèm nhìn lại khiến Phuwin chỉ có thể thở dài.

Nhớ lại ngày cả hai chia tay, Prim vừa chạy lịch trình xong đã phải vội vã lao ra công viên ôm lấy một cơ thể run bần bật cùng những giọt nước mắt mặn chát. Cả một không gian tĩnh lặng giữa đêm, chỉ có con bé ở đấy xoa lưng cho em và nói những câu an ủi vô nghĩa vì em chỉ còn nghe được mỗi tiếng trái tim mình đang vỡ tan thành từng mảnh thôi.

Ít nhất năm ấy khi em khóc, em còn có Prim đến bên cạnh và ôm lấy bờ vai run rẩy, đôi chân không thể đứng vững và những giọt nước mắt rơi không kiểm soát nổi.

Hai người chỉ là không biết, khi ấy có một bóng hình cao lớn nấp mình sau một thân cây to to mà dõi theo họ từ xa. Khoé môi anh khẽ cong lên, mỉm cười yên tâm nhưng đáy mắt đã đẫm lệ.

Đêm hôm ấy trời chợt đổ mưa rất to, nhưng Pond lại thấy rất rõ khung cảnh Prim luống cuống mở chiếc dù nhỏ, vừa cố gắng che chắn để em không bị ướt, vừa khó nhọc ôm chặt người đang khóc nấc vào lòng.

Chỉ cần thế thôi, anh đã có thể yên lòng mà rời đi.

Em còn có bạn bè, gia đình và cả một sự nghiệp rộng mở phía trước. Còn anh, chỉ là người níu chân em lại, ngăn cản em chạm đến những thứ tốt đẹp hơn.

Pond luôn hiểu rất rõ rằng, em một mình vẫn có thể làm được tất cả mọi thứ, thậm chí là còn tốt hơn. Tương lai của em không có anh nhất định sẽ vô cùng rạng rỡ. Không có anh, em vẫn sẽ đạt được những thành công nhất định, thậm chí là vượt qua cả kỳ vọng. Em của anh, sẽ đứng dưới ánh hào quang rực rỡ, hát cho cả ngàn người nghe.

Vậy thì một kẻ tầm thường như anh có quyền gì mà giữ chân em lại, lấy tư cách gì để ở bên cạnh em đây?

Sự thật vẫn luôn chứng minh cho Pond rất nhiều thứ, nhiều nhất vẫn là một Phuwin khi không có anh, em vẫn đã, đang và sẽ làm rất tốt, vẫn sẽ là ánh sao tỏa sáng rực rỡ nhất giữa bầu trời đêm, được hàng ngàn hàng vạn người yêu mến.

Vậy thì, việc duy nhất mà anh nên làm và có thể làm, chính là rời xa em, càng xa càng tốt, tốt nhất là đừng bao giờ xuất hiện nữa.

Ấy vậy mà đến việc đơn giản như thế, anh cũng làm không xong.

Cuối cùng vẫn để em tìm thấy rồi...

__

Aquameow quậy của em Tim từ 2k từ lên 3k từ, hépppp 🤡🤡🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com