mocha (nc18)
Warning: 18+.
"Ưm..."
Một tay của em bấu chặt lấy vai của anh đến trắng bệch, một tay thì luồn xuống phía dưới giữ cho vật kia nhắm thẳng vào trong mình. Phuwin cắn môi cảm nhận đầu khấc to như quả trứng gà của anh đang từ từ đi vào trong em.
"Đau thì đừng cố."
"Không muốn.... Ahhh."
Vừa thấy tay anh nắm eo của em như định rút ra, Phuwin lập tức có phản ứng mà gạt mạnh tay anh ra rồi ngồi hẳn xuống, em nuốt hết cả chiều dài chỉ trong chớp nhoáng khiến bản thân đau đến mức phải hét lên.
"Em làm gì vậy?!"
Pond luống cuống xoa mông cho Phuwin khi thấy em vì đau mà rúc vào hõm cổ anh, cả người thì run bần bật như người bệnh.
"Không cho anh rút ra."
Anh cười gượng trước tính cách bướng bỉnh không chịu thay đổi của em, ai đời đau đến run cả người mà vẫn còn cứng đầu được như em chứ.
Lại nói đến tiếng trước hai người vẫn còn đang nước mắt ngắn, nước mắt dài giãi bày tâm sự với nhau về bốn năm của cả hai khi không có người kia ở bên. Phuwin phải dỗ dành, hứa hẹn và năn nỉ đủ điều thì Pond mới chịu gật nhẹ đầu một cái, em mà không chú ý đến thì có lẽ đã bỏ qua cái gật đầu có như không ấy của anh rồi.
Sau khi cười tươi đến hạnh phúc ở trong lòng anh liền không nhịn được mà xin anh thêm một điều nữa. Thế mà Pond lại lắc đầu từ chối định đẩy em ra làm Phuwin lại ngồi năn nỉ và hứa hẹn thêm cả chục lần nữa mới được cầm lấy gậy của anh cắm vào mông mình, đến mà khổ người yêu ạ, mỡ dâng miệng mèo còn chê.
Lâu lắm rồi em chưa làm tình cùng ai, cụ thể là hơn bốn năm rồi em cũng không thèm kiếm người khác giải tỏa, trái tim chỉ trung thành với một mình Naravit thì cái lỗ háu ăn này cũng chỉ chịu mỗi gậy thịt của anh thôi. Nên bây giờ anh vừa thâm nhập vào trong liền khiến em đau đến không thể tiếp tục di chuyển nổi, cảm giác hệt như lần đầu bị anh đè vậy.
Năm Phuwin vừa tròn mười tám là em đã bày một giường toàn hoa với bánh để quyến rũ anh, lần đầu tiên cũng là em tự ngồi lên anh rồi đưa vào, và ngày hôm nay khi hai người vừa quay lại cũng vậy. Cứ như cả hai đang làm lại từ đầu nhưng chỉ khác là giờ đây chúng ta không còn phải lo lắng đến tiền thuê nhà, các bữa cơm tạm bợ và cuộc sống nay đây mai đó nữa. Thành công của Phuwin hiện tại tất cả là vì em cũng muốn Pond của em được yêu thương, ai nói anh không xứng chứ? Đời này không ai xứng với em hơn anh cả.
"Đẹp trai quá, bốn năm rồi vẫn đẹp trai."
Phuwin ôm chặt hai má gầy đến mức hóp lại của anh mà xoa, nhìn thế nào vẫn đẹp trai như chàng trai đã em đã gặp năm em mười sáu. Chưa cần kể đến những cố gắng của Pond để mong em có một cuộc sống hạnh phúc, chỉ riêng cái vẻ đẹp này thôi cũng đủ khiến em muốn quay lại cho bằng được rồi. Khuôn mặt này, cơ thể này và con hàng khủng bên trong em mà thuộc về người khác thì em sẽ không chịu nổi mà viết một lần cả chục bài nhạc buồn mất.
"Phải giữ lại thôi, không thì bị cướp đi mất."
Em vừa hôn loạn lên mặt anh vừa thít chặt động nhỏ của mình khiến Pond phải nhăn mặt vì bị kẹp đau.
"Em kẹp chặt quá đấy."
"Em sợ bị cướp mất lắm, của em mà."
Phuwin bám lấy vai anh rồi từ từ ngồi dậy và lại nuốt hết vào, em làm rất nhẹ nhàng vì bản thân vẫn còn trướng lắm. Hai người đã gần chạm đầu ba cả rồi, vậy mà bây giờ nhìn thế nào cũng khiến em nhớ đến năm em mười tám và anh hai mươi. Cũng là em ngồi lên người anh và chậm rãi di chuyển để Pond cảm nhận được từng chút từng chút một ấm áp bên trong em.
"Anh có thấy giống lần đầu tiên... ưm... của chúng ta không?"
"Lúc đấy anh vừa nứng vừa sợ em đau, tay chân cứ luống cuống hết cả lên. Sướng đến tê cả da đầu mà eo của em cũng không dám nắm, giờ anh lớn rồi, phải mạnh dạn lên chứ..."
Miệng dưới bị đâm mà miệng trên của em vẫn giỏi ba hoa chíc choè đủ thứ lắm. Đúng là chỉ khi ở cạnh Pond, em mới chịu bày ra dáng vẻ này.
Phuwin hôn lên môi anh và cầm tay anh đặt lên eo mình nhẹ nhàng dẫn dắt "anh cứ nắm chặt vào..."
Em lại cúi xuống hôn lên nốt ruồi ở dưới mắt anh "rồi tùy ý di chuyển thôi... em cho phép mà."
"Em gầy quá."
"Từ mai em sẽ ăn nhiều hơn, đừng giận."
Pond nắm được eo em rồi nhưng bóp cũng chẳng dám mà di chuyển cũng chẳng làm luôn, anh chỉ dùng ngón cái xoa nhẹ lớp da bụng mỏng dính của em rồi lại nhớ đến những năm em còn ở bên anh. Khi hai người làm tình, không chỉ ở phần bụng của em mà cả cơ thể đều được anh nuôi cho có da thịt rất đầy đủ, mỗi lần cầm nắm đều rất đầy tay.
"Em lớn rồi mà vẫn không tự nuôi bản thân tốt như anh nuôi... vậy nên anh phải quay lại nuôi em đi."
"Em nói ít lại đi."
Phuwin đặt tay ở trên vai anh làm điểm trụ, vẫn cứ vừa chậm rãi nói chuyện với anh vừa tự mình lên xuống, đặt tay anh lên eo mình rồi mà anh vẫn coi em như cái bình thủy tinh dễ vỡ, một chút mạnh bạo cũng không dám làm.
"Pond! Sao anh lại to lên rồi?!"
Em vẫn giữ nguyên tốc độ như vậy mà thằng em của Pond ở bên trong chẳng hiểu sao lại có thể to thêm một vòng, nong rộng vách thịt của em theo hình dạng của dương vật luôn.
Pond ngại ngùng muốn giải thích rằng bên trong em vừa chặt vừa ấm khiến anh không kiểm soát được bản thân mà muốn lấp đầy thêm nữa. Thế mà biểu hiện ra ngoài mặt của anh lại thành tránh né cùng với hai cái tai đỏ ửng như quả cà chua, đến cái máy trợ thính còn chẳng che được màu đỏ ấy, em bắt gặp thấy liền cười mỉm, gấu yêu lại ngại rồi.
Phuwin biết anh vẫn còn nhiều ngổn ngang trong lòng lắm nên không dám động mạnh đâu, em đành tự mình tăng tốc. Huyệt nhỏ nhờ có nước dâm nhả ra tưới đầy vật lớn của anh mà dễ dàng lên xuống một trơn tru.
"Lúc không có em, anh có tìm ai... ahhh."
Chưa để Pond trả lời em đã tự mình ngồi xuống khiến cho đầu khấc chọc thẳng vào điểm sướng, cả hai đều thở ra vô cùng căng thẳng.
"Thôi kệ đi... giờ quay lại với em rồi thì cấm anh lén phén với ai."
Pond nhìn hai đầu ti dựng đứng đung đưa ở ngay trước mặt liền không nhịn được mà đưa tay lên bóp. Đến cả chỗ này cũng chẳng còn đầy đặn như trước nữa khiến anh hơi buồn đấy, thịt vú ngày ấy anh nuôi cho nhô hẳn lên, lúc liếm mút cảm thấy thỏa mãn vô cùng. Giờ thì nhìn xem, ngón cái và ngón trỏ của anh cũng chỉ se se được duy nhất hạt đậu hơi nhô ra của em thôi.
"Anh tiếc thịt vú anh nuôi à?"
Phuwin nhìn thấy biểu hiện của anh mà không khỏi bật cười. Giờ em còn phải làm đại diện cho một hãng đồ lót nữa, phô trương hết cả cơ thể ra cho máy ảnh như vậy thì em cũng phải cố gắng đi tập gym đều đặn chứ.
"Anh không có qua lại với ai khi không có em nhé."
"Ngoan quá, thế là đợi em à?"
"Không hẳn..."
"Không hẳn là sao?!"
Mặc dù ngoài miệng thì nói trong bốn năm không có em, anh tìm ai cũng được nhưng miệng dưới thì lại bị hai chữ không hẳn của anh chọc cho giận đến bóp chặt anh.
"Phuwin... đ-đừng bóp."
Anh hơi căng thẳng mà gầm gừ trong họng đến nổi cả gân trán vì đột nhiên bị động thịt mềm ẩm chèn ép.
"Ngày mai em dẫn đi khám nhé... chúng ta phải chữa tai cho anh thôi."
Phuwin mân mê cái máy trợ thính của anh, hiện giờ anh phải nhờ thứ này mới có thể nghe thấy giọng nói và tiếng rên của em, lỡ đâu nghe nó công nghiệp thì sao? Em muốn anh được trực tiếp nghe thấy âm thanh của mình cơ.
"Đừng... tốn kém lắm... anh không sao..."
"Em nói là từ giờ hãy để em lo cho anh mà."
Vừa mới quay lại thôi đã làm phiền đến em rồi, nhưng Phuwin căn bản không cho Pond được thương lượng.
"Nếu anh thấy áy náy quá... thì cứ... lấy thân báo đáp đi."
"Phuwin!"
Thấy anh có dấu hiệu muốn lắc đầu từ chối, bên dưới của em lại cố ý co bóp, cắn chặt lấy anh khiến Pond gầm nhẹ trong cổ họng.
"Được... được rồi... em thả lỏng một chút..."
Phuwin mỉm cười hài lòng, sau đó lại thật sự thả lỏng ra, tiếp tục di chuyển lên xuống.
"Sau đó chúng ta đi gặp Joong, Aou và Santa nhé?"
Yết hầu Pond trượt lên xuống theo từng nhịp nhấp nhả của em, chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu, mọi thứ đều nghe theo em hết, giờ em trên cơ anh theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng rồi mà.
"Rồi anh sẽ cùng họ tiếp tục tập nhảy... ở công ty em... nhé?"
"Và sau đó chúng ta sẽ có chuyện tình lén lút của thành viên nhóm nhạc và ca sĩ chung một công ty, kích thích lắm đó."
"Em nghĩ xa quá rồi."
Nhưng cái miệng hư hỏng của Phuwin vẫn không ngừng nói.
"Em còn nghĩ được đến lúc chúng ta trốn trong phòng thay đồ để chịch nhau nữa"
"Hoặc ở ngay phòng tập, anh đè em lên gương, để mông em vểnh cao, cũng tình thú không kém."
"Tốt nhất là thử cả hai."
Pond đỏ bừng cả mặt.
"Phuwin!!"
Nếu Pond nói Phuwin là người tán tỉnh và tấn công anh trước thì mọi người có tin không nhỉ? Phuwin năm mười sáu tuổi và bây giờ vẫn đều bạo dạn như nhau cả thôi, lần đầu gặp, em non nớt nhưng rất mạnh dạn mà trêu chọc anh, còn giờ thì vô cùng quyến rũ và miệng lưỡi thì sắc xảo lắm.
"Anh, anh làm em đi."
Phuwin lí nhí trong cổ họng, cầm lấy hai bàn tay bao trọn gần hết eo của em nhưng vẫn còn rụt rè di chuyển em lên xuống. Em cũng rất phối hợp mà cùng anh đưa đẩy để huyệt nhỏ nuốt nhả cự vật.
Tốc độ ngày càng nhanh hơn, đầu khấc của anh liên tục sượt qua điểm nhạy cảm ở trong em. Bị đâm vào không ngừng khiến Phuwin không kìm được mà rên lớn, tiếng rên của em cứ nhịp nhàng theo mỗi lần hai mông chạm lên đùi anh, điểm nhỏ gồ lên bị nghiền vào nhiều đến mức nước mắt sinh lý của em chảy ra vì quá sướng.
"Pond... nhanh nữa đi mà... hức."
Cả người em cong lại, vách thịt bị ma sát đến nghiện mà hút chặt lấy anh không chịu buông. Phuwin khó khăn bám lấy vai của anh sau mỗi cú thúc xốc nảy đến chới với tay chân.
"S-sướng quá..."
Thành ruột của em trơn ướt hút dương vật chạm vào điểm sướng, cứ mỗi lần em nhấc người lên là vật cứng kia được lỗ nhỏ hút đến tự trượt lại vào bên trong trông dâm đãng vô cùng.
"Ahhh... sâuuuu... hức."
Em hét lớn khi đột nhiên bị anh chạm vào sâu đến không tưởng, phía trước của em run lên bắn ra cùng lúc với dương vật lớn ở bên trong cũng giật giật mấy cái rồi tưới đầy bên trong em. Phuwin thỏa mãn gục xuống vai anh và gầm gừ mấy tiếng như mèo kêu trong cổ họng.
"Ưmm... anh bắn nhiều ghê, gồ lên luôn rồi này."
Phuwin nhẹ nhàng cầm tay anh đặt lên bụng mình, nhìn bằng mắt thường thì không thể thấy đâu nhưng vừa chạm tay vào liền cảm nhận được điểm hơi nhô lên, không quá rõ nhưng chắc chắn đủ để tố cáo rằng tinh dịch của anh đã ngập ngụa bên trong em rồi. Pond chơi xấu ấn ấn nhẹ lên bụng dưới của em khiến cho Phuwin run người rên nhỏ, phía dưới cũng chảy ra ngoài một ít.
"Xấu tính quá... ưm."
"Để anh lau cho."
"Muốn nữa cơ..."
"Muộn rồi."
Phuwin chu mỏ kẹp chặt dương vật của anh không chịu để anh rút ra.
"Không làm thì không cho rút."
"Em vẫn bướng như ngày nào."
"Không bướng thì không dỗ được anh đâu."
Sáng sớm hôm sau Phuwin đã tỉnh dậy, em nhìn số giờ hiện thị trên màn hình điện thoại mà không ngừng thở dài ngao ngán, tất cả là tại giờ giấc sinh học đã khiến em phải dậy sớm như này sau một đêm kịch liệt cùng Pond.
Em chui vào chăn và cọ cọ lên lồng ngực của anh làm nũng mặc kệ người kia vẫn đang ngủ say, đã lâu lắm rồi em mới có một buổi sáng hạnh phúc như vậy. Khi tỉnh dậy không phải là tin nhắn thông báo lịch làm việc cũng chẳng phải là căn phòng sang trọng nhưng trong lòng thì trống rỗng, hôm nay em tỉnh dậy và có Pond ở bên cạnh.
"Hôm nay em không có lịch à?"
"Em làm anh tỉnh sao?"
"Em cọ tới cọ lui như vậy làm sao mà không tỉnh cho được."
"Đừng có ích kỷ vậy, chia cho em dùng với."
Phuwin bĩu môi rồi lại tiếp tục rúc vào lòng anh, từ hôm qua đến hôm nay em không thể đếm nổi số lần mình cọ má lên ngực anh nữa rồi, thật sự là nhớ đến mức chỉ muốn co người ngồi trong vòng tay của anh cả ngày thôi.
"Em có lịch trình gì ngày hôm nay không? Cũng muộn rồi, nên dậy chuẩn bị thôi."
"Ôi chết..."
"Muộn rồi sao?"
"Hôm nay em có lịch đi hẹn hò với Pond Naravit, không biết đã muộn chưa."
Con mèo lém lỉnh ở trong lòng còn rướn người hôn nhẹ lên môi anh một cái.
"Đã muộn lắm rồi."
"Em thấy là chưa muộn đâu, dậy đi nàooooo... người yêu."
Hẹn hò mà Phuwin nói chỉ đơn giản là đi đến những nơi quen thuộc của thời cấp ba và đại học của hai đứa.
Không còn đèo nhau trên chiếc xe đạp cũ nữa, lần này Phuwin ngồi ở ghế lái đưa anh đến quán mì lề đường cách căn phòng thuê cũ của hai đứa mười bốn cây số.
"Hai đứa nhìn quen lắm."
"Nếu trông quen vậy thì bác thử đoán món tủ của bọn con đi."
Phuwin chống một tay dưới cằm và chớp chớp đôi mắt to như viên trân châu của em nhìn bác chủ quán. Em vẫn không bỏ được cái tính nịnh bợ tất cả các bác lớn tuổi nhưng cũng vì đáng yêu quá mà lần nào cũng thành công được người ta cho thêm đồ ăn hoặc nước uống.
"Hai mì trứng khô và hoành thánh với thịt lợn cay?"
"Một bát không cay nhé ạ."
Em lập tức cười xinh khi nghe được tên những món ăn quen thuộc của cả hai.
"Ồ, hai đứa giờ lớn quá, bác thật sự đã không nhận ra đấy."
"Là do anh ấy không chịu dẫn con quay lại đây, haizzz, suýt chút nữa thì bác quên mặt hai đứa luôn rồi."
Pond chống cả hai tay dưới cằm chăm chú ngắm nhìn em trò chuyện với chủ quán, trong mắt có bao nhiêu yêu thương cũng chỉ dành cho người đang cười xinh yêu trước mặt. Phuwin của anh lớn thật rồi.
"Lúc không có anh, em cũng không thèm quay lại đây luôn à?"
"Đến làm gì rồi lại nhìn vật nhớ người, nhìn cốc nước lạnh này nhớ đến cái lúc ai đó cay đến đỏ cả miệng, phải để em dùng đá chườm cho."
"Chỉ được cái trêu anh là giỏi."
"Yêu anh cũng giỏi mà."
Trước khi rời quán ăn Phuwin còn không quên hứa hẹn với bác chủ quán rằng hai đứa sẽ quay lại nhiều hơn nữa, bác thỉnh thoảng hãy dư hai phần mì trứng khô cho hai đứa nhé.
"Em đến trung tâm thương mại làm gì?"
"Pond, em muốn một cây đàn này lâu lắm rồi."
Anh đành gật đầu để em kéo tay mình đi thẳng vào cửa hàng, những cây guitar từ cũ đến mới, giá cao đến giá thấp phủ kín bốn bức tường và các kệ đựng khiến Pond không khỏi nhớ lại cái thời Phuwin vòi vĩnh anh mua một cây đàn mới, lần nào hai người cũng đến đây cả.
Pond âm thầm mở điện thoại của mình ra rồi kiểm tra số dư tài khoản, trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn hẳn. Bốn năm qua anh không tiêu xài gì nhiều, tiền tiết kiệm tích góp để đó để chữa tai cũng được một khoản kha khá, nếu em muốn cây đàn nào ở đây anh cũng sẽ đủ khả năng để mua về cho em.
Nhưng cứ tưởng rằng Phuwin sẽ chọn một chiếc đắt nhất, hoặc không thì cũng là đời mới nhất, thế mà em lại mang anh đến chỗ cây đàn đã ngừng sản xuất từ lâu vì đời đã cũ, khiến anh hơi bất ngờ.
"Em... vì sao?"
"Năm em tròn mười tám em đã muốn chiếc này rồi, nhưng nó đắt quá nên em mới chọn chiếc Taylor."
Pond hơi đau lòng nhìn em, dịu giọng nói.
"Thật ra khi đấy em có muốn cả cửa hàng, anh vẫn sẽ cố gắng mua cho em thôi."
Pond nhẹ nhàng xoa đầu em rồi ngồi xuống cùng em thử đàn. Phuwin tự cảm thấy dù mình có nhiều tiền và thành công ngẩng cao đầu đến cỡ nào đi chăng nữa thì em vẫn thích nũng nịu đòi hỏi anh hơn, vì Pond sẽ chiều em mà.
Phuwin vừa hát vừa nhìn anh bằng tất cả sự yêu thương mà em có, giọng ca của em vừa trong trẻo lại man mác buồn khiến những vị khách khác ở trong cửa hàng cũng bị thu hút mà phải ngoái lại để nghe.
"Cậu nên đi làm ca sĩ đi, khách trong cửa hàng của tôi bị giọng hát của cậu hớp hồn hết rồi."
Ông chủ vừa xuất hóa đơn vừa đùa giỡn với em một chút, Phuwin cũng chỉ khiếm tốn cười nhẹ và nói cảm ơn.
"Nhưng con vẫn thích hát cho anh ấy nghe nhất ạ."
Nói xong Phuwin liền chạy đi lấy đàn từ nhân viên vừa mang đi gói còn Pond thì bị ông chủ kéo tay giữ lại một chút "thằng bé yêu cậu lắm đấy, mọi người thì chăm chú với giọng hát và tiếng đàn của thằng bé thế mà trong mắt của thằng bé lại chỉ có một mình cậu."
"Vâng, con cảm ơn ạ."
Pond mỉm cười, khi nãy anh quá tập trung vào từng khớp ngón tay xinh đẹp khi gẩy đàn của em mà chẳng hay đến chủ nhân của giọng hát gây thương nhớ cả một tiệm đàn lại chỉ đặt mỗi anh ở trong mắt.
Anh nhìn Phuwin rời đi cùng cây đàn không quá đắt đỏ cũng chẳng phải đời mới nhất nhưng nụ cười tươi trên môi em đã nói cho anh hết rằng em đang vô cùng hạnh phúc. Nhìn thấy em vui vẻ như vậy càng khiến Pond muốn mua cho em nhiều thứ hơn nữa, bất kể thứ gì trên đời, chỉ cần Phuwin muốn, anh cũng đều sẽ cố gắng mang về cho em.
"Nếu em muốn một cây guitar điện hàng limited, anh sẽ mua cho em chứ?"
"Lần tới nhé?"
"Anh là tuyệt vời nhấtttt"
"Đừng hôn ở đây, nơi công cộng."
"Vậy vào nhà vệ sinh hôn nhau không?"
"Nói linh tinh gì đấy? Về nhà thôi, muộn rồi."
Tối hôm ấy về Phuwin đã nhanh chóng mở live trên instagram của mình, em thử đàn vừa hát cho fan nghe (và cả anh nữa). Khi được mọi người hỏi về cây đàn mới, em chỉ mỉm cười rồi cũng không trả lời thêm gì cả.
"Em á? Em thích hai cây này nhất, Taylor và Fender."
Phuwin vui vẻ kéo cây đàn Taylor quen thuộc lại gần, giơ ra khoe với fan. Cây đàn này vẫn luôn là người bạn đồng hành trên con đường âm nhạc của em, và giờ đây em còn có thêm Fender nữa, trong tương lai chắc chắn em sẽ còn sử dụng hai cây đàn này thường xuyên hơn, tạo nên những giai điệu tươi mới trong chặng đường phía trước.
"Em đã đánh cây Taylor này lâu ơi là lâu rồi. Nhưng sắp tới, chắc mọi người sẽ thấy em mang Fender đi chơi nhạc ở trên stage nhiều hơn đấy."
Phuwin khẽ nghiêng đầu, giọng điệu vừa vô tư nhưng lại như có ẩn ý. Ngón tay gảy nhẹ trên dây đàn, bâng quơ nói.
"Sắp tới em còn muốn đánh guitar điện cho mọi người nghe nữa, không biết có ai muốn tài trợ cho em không nhỉ?"
Câu cuối cùng Phuwin vừa nói vừa đánh nhẹ mắt sang phía bên phải của mình, nơi mà có một Pond Naravit đang chống cằm lên tay và chăm chú ngắm nhìn em đến si mê.
Môi Pond khẽ mấp máy, dùng khẩu hình nói với em rằng.
"Anh lo cho em."
Chỉ cần vậy thôi, Phuwin lại cười cong cả mắt, lấp lánh như có cả biển sao rơi vào đó vậy.
Pond nhìn em tiếp tục trò chuyện với fan, ánh đèn ấm áp trong phòng hắt lên gương mặt Phuwin, khiến trái tim anh khẽ run lên. Em vẫn vậy, vẫn xinh đẹp và rực rỡ, là ngôi sao sáng mà anh vẫn luôn dõi theo từ rất xa.
Phuwin Tang vẫn là Phuwin Tang của anh, cứng đầu, bướng bỉnh, yêu ai nhất định sẽ không buông. Anh vẫn không tài nào hiểu được, giữa biển người bao la rộng lớn ngoài kia, vì sao em lại mãi cố chấp với một mình Pond Naravit.
Nhưng Pond cũng không có thời gian để ngồi đây tự ti về bản thân nữa, nếu sau ngần ấy năm, em vẫn nhất quyết không thay đổi, chọn anh để yêu, thì anh cũng chẳng thể cứ ngồi yên gặm nhấm nỗi đau cùng sự mặc cảm của mình.
Anh đã chọn ở bên em rồi, thì từ nay về sau sẽ yêu em thật tốt.
Sẽ cố gắng để đôi mắt xinh đẹp kia không phải rơi nước mắt vì anh nữa.
Sẽ cố gắng để lần này, dù thế nào cũng không buông tay nhau thêm lần nào nữa.
Vì Naravit yêu Phuwin hơn tất cả mọi thứ trên đời.
—
Yassss, chap smut iu thích nhất của mình so far lun rồiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com