Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12

trong suốt sáu năm cuộc đời của phuwin, có lẽ ngày hôm nay là ngày em cảm thấy tồi tệ nhất.

sáng nay ra bầu trời không có một tia nắng, nhưng cũng không mưa mà cứ âm u não nề, nhìn sao cũng khiến người ta chỉ muốn ở lì trong nhà chẳng đi đâu cả. phuwin nhìn bầu trời kéo mây đen đặc mãi mà chẳng nổi một hạt mưa, em bé có chút sợ không muốn đến trường. ba mẹ biết chứ, nhưng hình như chỉ giả vờ làm ngơ như không nhìn thấy gì, cả nhà ba người lủi thủi mỗi người làm một việc, sửa soạn để chuẩn bị chở cục cưng phuwin đi học rồi ba mẹ lại đến công ty.

lúc đến trước cổng trường, phuwin ngồi lì trên xe không chịu xuống. vì thời gian còn sớm nên ba mẹ cũng chẳng buồn hối, im lặng đợi xem con trai sẽ làm gì. cuối cùng bé ngoan vẫn là bé ngoan, chỉ nói nho nhỏ nhắc lại giờ ra về, "bốn giờ chiều nay phuwin sẽ tan học ạ." sau đó chào ba mẹ rồi tự động mang ba lô đi vào học.

mẹ phuwin ngồi trên xe nhẩm đếm trong đầu, tính ra thì bà chỉ bất đắc dĩ để bé cưng đợi ở trường mẫu giáo ba lần, lại còn có cả gemini nhà hàng xóm ở cùng. hơn nữa trường mẫu giáo mở cửa tới tận sáu giờ tối, các cô bảo mẫu vẫn ở lại cùng các con, làm sao mà phuwin lại có phản ứng mạnh về chuyện bị bỏ lại trễ thế, lần nào trước khi vào học cũng dặn đi dặn lại giờ em tan trường.

thật ra có một chuyện mẹ chưa biết, vì phuwin và gemini giấu nhẹm đi rồi. một hôm, đó là lần thứ hai mẹ đón hai anh em khá muộn. bởi vì cuộc họp đột xuất của mẹ phuwin bị kéo dài hơn dự kiến, mà ba mẹ gemini hôm đó cũng có công việc, thấy trường mẫu giáo quy định giờ đóng cửa khá trễ nên mấy phụ huynh yên tâm để con ở lại một chút. có điều họ cũng vô ý không gọi điện báo cô giáo, nghĩ rằng ba mẹ chưa tới thì cô giáo sẽ không để bọn nhóc đi lung tung đâu.

xui xẻo thay, cô giáo ngày hôm đó ở lại trực ca là một cô giáo trẻ mới vào nghề. mỗi ngày chỉ có một cô bảo mẫu được phân công ở lại với các bé có phụ huynh đón trễ, các bé ở nhiều lớp khác nhau gộp lại thành một nhóm nhỏ ngồi ở sảnh chờ cùng cô giáo được phân công. cô giáo trẻ còn lúng túng mà lần này lại có nhiều bé con ở lại muộn, nên cô quay tới quay lui mãi không hết việc, tới hồi đếm lại sỉ số mới phát hiện lạc mất một em bé lớp mầm và một em bé lớp chồi.

lúc đó bé fourth còn chưa vào học mẫu giáo, chỉ có hai anh em phuwin và gemini. gemini mới đi học nên đến chiều về thì nôn nao mãi không thể chờ đợi ở lại trường được. thế là nhóc con cứ kéo lấy phuwin rủ anh sinh đôi đi bộ về nhà. phuwin từ chối rất nhiều, dỗ dành liên tục nhưng gemini cứ khăng khăng phải về với mẹ. bình thường gemini tuy nhỏ tuổi nhưng hay nhường nhịn anh phuwin lắm, chỉ có lần này là một hai phải đòi anh sinh đôi dẫn về nhà cho bằng được mới thôi. phuwin nhớ đường về nhà, cũng không xa mấy nên em nói với nhóc gemini, "để anh đi thông báo cho cô giáo đã."

gemini túm áo phuwin lại ngăn cản, "không được, nếu phu nói cô thì cô không cho mình về đâu. mình cứ lẻn ra ngoài đi đi."

phuwin còn đang lưỡng lự thì gemini đã nắm tay lôi em đi ra cổng sau trường học. ở đó có một hàng rào nhỏ bị hở ra cái lỗ to ơi là to, một tên em bé chui ra vừa người nhưng nhà trường sơ suất chưa sửa lại. phuwin vừa đi vừa lo lắng nói, "đường đi từ cổng sau mình không biết đâu, phuwin sợ bị lạc lắm."

gemini nhất quyết bảo, "đi vòng vòng là ra được à, cứ đi theo em đi."

sau đó nhóc em dẫn nhóc anh đi một hơi thẳng theo cảm giác của nhóc. đường nào đi thẳng được thì đi thẳng, đường nào có cua quẹo thì quẹo, chỗ nào có ngã rẽ thì cứ rẽ bên phải rồi đi tiếp. đi mãi đi mãi, phuwin thấy hai chân em đã mỏi nhừ mà nhà thì không thấy đâu, cuối cùng mới thở hồng hộc lên tiếng, "hình như bị lạc rồi gemini!!"

nhóc em cũng bắt đầu hoảng, mím môi nhìn đường trước mặt vắng hoe không một bóng người. hai anh em nhìn nhau rồi không nói gì, thật ra là gemini không dám mở miệng nói chuyện. nhóc sợ bây giờ mà nói tiếp một câu thì anh phuwin của nhóc sẽ vỡ oà ra khóc mất, trông cũng sắp rưng rưng tới nơi rồi. nhưng nhịn không được, gemini vẫn bảo, "chắc là — ừm — lạc thật rồi, để em quay lại tìm người giúp, phu đứng đây nha."

phuwin khóc oà lên, kéo cả người gemini đang định bỏ đi lại, thiếu điều đu lên tay nhóc. em vừa khóc vừa nói loạn xạ, nào là phuwin sợ lắm, đừng có bỏ phuwin, phuwin muốn về với ba mẹ... nói một hồi cũng chẳng hiểu là nói gì, chỉ biết là sợ tái mét mặt mày rồi. mặt mũi gemini cũng trắng bệch, nhóc ôm phuwin dỗ dỗ bảo không sao đâu, chắc là cô giáo và ba mẹ đang đi tìm mình đó.

hai đứa nhỏ ôm nhau lui vô trong góc, trời đang quang đãng dần dần chuyển mây mù muốn đổ mưa, mặt hai anh em càng thất thểu sợ sệt hơn. không biết làm sao, "ông cụ non" như gemini cũng bật khóc, nhóc con mới có ba tuổi thôi, trong tình huống này thì cho dù có mười ba tuổi nhóc cũng không thể không sợ được. phuwin thì khóc càng dữ hơn, khác cái là mới nãy thì em được gemini dỗ, giờ không nín mà ngược lại còn phải vừa khóc vừa dỗ gemini.

tiếng sấm đánh "rầm" một cái, tia chớp loé qua rồi thêm một tiếng sấm đùng đoàng giữa trời quang. mưa đổ nặng như trút nước, cả bầu trời đen như mực, nơi hai đứa bị lạc cũng không có lấy một ngọn đèn, đứng vùi mình vào nhau dưới một mái hiên cũ. tiếng khóc của hai đứa nhỏ bị tiếng mưa lớn át mất, không còn nghe thấy gì ngoài tiếng hạt mưa rơi đập bộp bộp lên mái hiên.

may mắn thay, đứng thêm tầm năm phút, khóc khản cả họng, hai đứa được cô giáo và bác bảo vệ tìm thấy bế về trường. trong trường hợp này, người sợ nhất là cô giáo trẻ, cô vừa thay đồ cho phuwin và gemini vừa run cầm cập cả người. chuyện truyền đến tai hiệu trưởng ngay sau đó, nhưng không đến được tai phụ huynh vì hành vi giấu nhẹm đi của nhà trường. nếu bình thường mấy chuyện nghiêm trọng thế này cả phuwin và gemini đều sẽ kể với ba mẹ, hai đứa được dặn dò nếu ở trường có chuyện gì cũng không được giấu, chẳng qua là ngụ ý nói mấy chuyện bị bắt nạt. ba mẹ nào ngờ còn có chuyện nhà trường để con mình đi lạc, mà lần này hai anh em cũng nhất chí im lặng cho qua luôn. vốn dĩ cả gemini và phuwin đều thông minh lanh lợi, hai đứa biết chuyện đi lạc này cũng bắt đầu từ việc hai đứa lì lợm không chịu ở yên đợi ba mẹ. thế nên nói ra thì sợ bị mắng hơn, vậy là đến tận khi phuwin lên tiểu học mà phụ huynh vẫn không biết có chuyện như thế từng xảy ra.

một điều may mắn hơn nữa là, dù lúc được tìm thấy cả phuwin và gemini đều sợ đến mức mặt mũi xám nguýt tái nhợt, nhưng sau đó quay trở lại trường thì trông lại như quên hết rồi. cả hai đứa không bị ám ảnh gì nhiều, lúc nhớ lại cũng thấy không sợ lắm, vì còn có anh em ở bên chờ chung.

phuwin cũng không phải ám ảnh gì chuyện bị đón muộn, chỉ là lên lớp 1, không có gemini ở đây, em không muốn chuyện tương tự xảy ra. nếu như có việc như vậy lặp lại, chỉ có mình em bơ vơ chứ không có gemini dỗ dành bên cạnh, thì xác định luôn là phuwin sẽ sợ tới nỗi nghĩ cũng không dám nghĩ.

cho tới giờ hai đứa vẫn giấu ba mẹ chuyện cũ, chẳng trách mẹ phuwin lại thấy lạ sao con trai cứ một mực dặn là phải đón đúng giờ. mẹ cứ thắc mắc một mình mãi nhưng tới công ty bắt tay vào công việc thì chuyện phản ứng mạnh mẽ của con trai cũng bị mấy chuyện tài chính đá đi quẳng ra sau đầu. chiều tới, dù mẹ phuwin nhớ rất rõ lời cục cưng dặn là bé con sẽ tan học lúc bốn giờ, nhưng cuộc họp khẩn không cho phép bà rời đi, bà có thử mở lời với sếp rồi nhận được cái liếc mắt ra hiệu nên cuối cùng đành bó tay chịu trói ở lại công ty sau giờ làm. sáng nay ba phuwin đã thông báo trước rằng hôm nay ông phải đến tỉnh khác, đến tối muộn mới về nhà. khi ông chở con đi học rồi đưa vợ đến công ty cũng để luôn xe cho vợ mà đi tàu điện đến chỗ làm, vậy nên trong tình huống này mẹ phuwin hết cách chẳng biết làm sao nữa. cuộc họp gấp lại tiếp diễn liên hồi, không kịp để cho bà suy nghĩ cách liên lạc với ai để nhờ giúp đỡ đón phuwin, chỉ còn biết vừa làm việc vừa lo lắng hi vọng con trai sẽ không hoảng sợ vì mẹ đón muộn.

đáng tiếc điều mà bà hi vọng không xảy ra lại xảy ra mất rồi. phuwin đúng giờ tan học hai tay nắm dây đeo ba lô đi lon ton bên cạnh satang ra về, nhưng ra đến cổng thì nhìn dáo dác khắp nơi cũng không thấy mẹ của mình đâu hết. nhóc satang đã leo lên xe đi về rồi, một em bé sáu tuổi làm sao dự đoán được khả năng mình sẽ bị bỏ lại trường là bao nhiêu phần trăm, chỉ cho rằng mẹ đến muộn nên ngoan ngoãn tạm biệt bạn học rồi đi vào lại sảnh chờ đợi mẹ. phuwin cứ đợi mãi đợi mãi, đến tận năm giờ kém mười lăm, mẹ thì chẳng thấy đâu nhưng mưa thì đã nhỏ giọt tí tách ướt hết sân trường.

trường học thưa thớt chỉ còn lác đác vài bạn, bác bảo vệ đã đóng cổng chính chỉ chừa lại cổng phụ bên hông, thỉnh thoảng sẽ có một chiếc xe chạy vào. phuwin ngồi trên ghế đá, chỉ cần nhìn thấy đèn xe là đứng lên ngóng ngay nhưng lần nào cũng thất vọng ngồi xuống, không phải mẹ đến đón em. trời mưa ngày càng lớn, trường học ngày càng vắng, bác bảo vệ vào hỏi thăm em mấy câu xong dặn dò ngồi im đợi phụ huynh rồi đội mưa chạy về phòng bảo vệ, bỏ lại bé cưng một mình trong sảnh chờ. việc này cũng dễ hiểu, bác bảo vệ không có chuyên môn giữ trẻ con, công việc của bác là canh cổng nên đâu thể ở trong sảnh với một đứa trẻ. hơn nữa cổng trường đóng hết, nhóc con này không thể nào bỏ đi được, từ phòng bảo vệ bác vẫn quan sát được em bé ngồi trong sảnh.

phuwin không ám ảnh gì với chuyện hai anh em trốn đi hồi mẫu giáo rồi bị lạc, nhưng lần này bị bỏ lại trong trời mưa thì khiến em bé cảm thấy bị tủi thân. ba lô được cởi ra đặt ngay ngắn trên ghế bên cạnh, em bé bị gió thổi lạnh ngồi co ro cả người vào chiếc ghế trong cùng, nếu một người đi qua mà không nhìn kĩ thì sẽ không biết có một em bé bị bỏ lại ở đây.

ai cũng biết phuwin dễ khóc, ngồi một mình bốn mươi lăm phút trong cảm giác tủi thân ngày một nhiều thì chỉ cần một cái chớp mắt thôi là nước mắt đọng trong khóe mi trực trào ngay. mặt mũi đỏ ửng lên, nước mắt tuôn chẳng kém cơn mưa ngoài trời là bao, liên tục không ngớt, tay thì dụi mắt đến nỗi bị đau rát mà chẳng chịu yên. đột nhiên sau lưng có tiếng động ồn ào, một đám học sinh lớp ba kéo nhau đi xuống, phuwin nghe thấy nhưng mà không quan tâm đâu, em bé bận tủi thân rồi. có một thằng nhóc trong đám la lên, "ê ở đây có ai ngồi khóc nè?"

sau đó cả đám vây lại xem thử là ai đang ngồi khóc, phuwin đã tủi thân vì bị bỏ lại, giờ còn gặp một đám đứa nào cũng cao lớn hơn mình nên khóc còn lớn hơn. mấy cu cậu lớp ba cũng không có ý xấu, cậu nhóc mới nãy dẫn đầu đến xem phuwin tốt bụng nói sau khi nhìn thấy bảng tên của em lớp một, "sao em ngồi đây không vậy? muốn đi tắm mưa với tụi này không?"

"tránh ra hết coi!" phuwin còn chưa kịp đáp lời từ chối thì có một giọng nói quen thuộc cất lên trên đầu, em bé ngẩng lên mới biết là đồ đáng ghét pí pond. nhóc pond cao lớn hơn các bạn cùng lứa, đứng cạnh đám nhóc đó như hạc giữa bầy gà, lúc nói chuyện còn phải cúi mặt xuống mới chạm mắt nhau được, thế nên mấy đứa lớp ba ngấm ngầm xem bạn nara là đại ca, có chuyện gì cũng chạy đến mách lẻo, cũng rất biết điều nghe lời bạn học cao lớn này. pond nói tránh ra là một đám tản ra ngay, cậu nhóc mới nãy nói nhỏ nhẹ, "pond xuống rồi hả? vậy tụi mình đi thôi, nhanh lên không người lớn đến đón là hết được tắm mưa đó."

pond đứng trước người phuwin che em bé lùn lại, nói với đám bạn của mình, "mấy bạn đi đi, mình không đi nữa."

cậu nhóc kia hỏi, "sao vậy? lúc nãy bạn rủ mà."

pond đáp, "giờ hết muốn đi rồi, mấy bạn đi tắm mưa thì nhanh lên đi, đứng đây hoài." nói xong nhóc bổ sung thêm, "mấy bạn đi đi, hôm nay mình phải giữ em rồi, không đi nữa."

có một thằng nhóc khác chen vô hỏi, "giữ em bé ở nhà sao?"

"không phải, giữ em bé lùn." pond nói xong tiến lên một bước nữa, chặn lại mấy đứa nhóc đang tò mò nhìn phuwin ngồi đằng sau, "giải tán hết đi tắm mưa mau lên!"

mấy đứa nhóc thấy đại ca tự phong lớn tiếng thì rén ngay, cởi ba lô quẳng tứ tung trên sảnh rồi chạy ra dầm mưa giỡn ì đùng. pond đứng trong sảnh hét lớn, "đi ra chỗ kia giỡn đi, ở đây là khu vực cho người khác ngồi chờ, không được ầm ĩ."

dù mấy nhóc đó cảm thấy lời bạn nara nói vô lý quá trời, nhưng cả đám vẫn nghe theo chạy qua chỗ khác trong sân trường để tắm mưa. lúc này yên tĩnh chỉ còn có hai đứa ở lại, pond mới ngồi xuống cạnh phuwin kéo cái tay đang dụi mắt của em ra hỏi, "sao em khóc vậy? tụi nó chọc em hả?" hỏi xong nhóc giữ hai tay phuwin lại bảo, "đừng dụi nữa, mắt em đỏ oạch luôn rồi nè."

phuwin "hức hức" xong nấc liên tục mấy tiếng, pond phải vuốt lưng cho em bình tĩnh lại. em bé lùn nghẹn giọng nói lý do em tủi thân do bị bỏ lại xong cũng phủ nhận chuyện bị bắt nạt. pond nghe xong an ủi em, "chắc là mẹ em có việc gấp rồi, em ở lại đợi thêm một chút nữa nha, anh ở đây đợi chung với bé lùn mà."

"anh không đi về sao?" phuwin ngơ ngác hỏi.

thấy em nín khóc rồi, pond thở phào đáp, "có, nhưng hôm nay mẹ anh cũng đón trễ. anh ở lại học thêm tiếng anh bây giờ mới xong, phải đợi mẹ thêm một lúc nữa mới tới."

pond nói tiếp, "có anh đợi chung rồi nè, phuwin đừng tủi thân nữa nha."

em bé lùn ngồi trên ghế đá, hai chân không chạm đất nên đung đưa qua lại. em vừa lau mặt lấm lem vừa nói đứt quãng, "thật ra ... hức ... phuwin ... s-sợ ạ." nói xong rồi òa khóc lớn hơn. pond hoảng quá trời, nhóc cũng không biết làm gì ngoài ôm em vỗ vỗ lưng, miệng thì nói liên tục vào tai em là có pí pond ở đây chung với em nè. phuwin vừa khóc vừa nhỏ giọng sụt sịt kể cho pond nghe chuyện hồi mẫu giáo, em bảo ban đầu em chỉ tủi thân thôi nhưng đợi lâu nên nhớ lại chuyện cũ rồi thành hoảng sợ. phuwin miêu tả ngày hôm đó mưa lớn hơn hôm nay, trời tối thui mà chỗ em đứng không có ánh đèn, kể liên tục làm pond nghe mà cũng rùng mình theo. sao mà một em bé lùn nhát gan như phuwin lại có thể ở chỗ như thế được, đúng là nhóc khó ưa gemini chỉ toàn xúi bậy thôi, pond vừa dỗ phuwin vừa mắng thầm gemini trong lòng.

sau một hồi giải tỏa hết ra thì cảm xúc của phuwin cũng lắng xuống. em buông pí pond ra rồi lục trong ba lô ra một thanh socola, đây là tiền em để dành hai ngày đi học mới mua được. món này đắt nhất trong căn tin trường luôn, phuwin để ý lâu rồi mà hôm nay mới có can đảm mua. một phần là do em không thể tiết kiệm được, một phần nữa là phải mua lén lút vì sợ bị mẹ phát hiện. phuwin định giấu thanh kẹo này đi ăn từ từ, thanh kẹo cũng to nên có thể ăn trong hai ngày vào mỗi giờ ra chơi, nhưng hôm nay đồ đáng ghét pí pond đã ở lại với em, còn giúp em hết sợ và hết buồn tủi nên phuwin đã rộng rãi chia sẻ món đồ ngon của em cho anh. pí pond nhìn em phuwin vẻ mặt chẳng nỡ chút nào bẻ nửa thanh kẹo đưa cho nhóc, nhóc từ chối, "anh không ăn đâu, em ăn hết luôn đi cho đỡ buồn, ngày mai anh mua thanh khác cho em nhé bé lùn."

phuwin muốn rút thanh kẹo lại ngay nhưng nghĩ một hồi rồi kiên quyết lắc đầu, dúi thanh kẹo vào tay pond bảo, "em cho anh mà, pí pond mau cầm đi." thấy pond vẫn không chịu nhận nên em đút luôn thanh kẹo vào miệng, nhóc đang định mở miệng nói chuyện thì tự nhiên có một thanh kẹo ngọt chặn lời sắp ra, bèn ngậm miệng lại vì phuwin buông tay ra rồi, thanh kẹo sẽ rơi mất. nếu như thanh kẹo bị rơi, nhóc nghĩ rằng em phuwin sẽ dỗi nhóc cho mà coi, đã lâu rồi hai đứa luôn trong trạng thái hòa hoãn, nhóc không muốn bị em dỗi đâu.

pond bất đắc dĩ nhận lấy thanh kẹo, nhóc vừa ăn vừa tìm chuyện nói với phuwin để em đỡ sợ hơn. dù nhóc cảm thấy phuwin đã hết sợ hẳn rồi nhưng sao pond vẫn chưa yên tâm lắm, với lại ngồi không cũng chán nên tốt nhất vẫn là trò chuyện với nhau để vui vẻ hơn. nhóc con mới lớp ba nhưng khá quãng giao, chủ động giao tiếp tốt lắm, em phuwin có việc để làm thay vì ngồi không như ban nãy nên bị cuốn vào ngay, cũng quên mất là mình đang bị mẹ bỏ lại trường học muộn hơn cả tiếng đồng hồ.

hai đứa nói đủ thứ chuyện, nói từ chuyện phuwin bị đi lạc cho đến chuyện nong tawin của pond ị đùn trong tã thúi um lên, khiến nhóc phải đi mách mẹ để thay tã cho em. pond dặn phuwin lần sau không được đi lung tung, phải chú ý đường xá nếu như bị lạc thì biết quay lại điểm ban đầu, y chang như một ông cụ non dù mới tám tuổi. phuwin gật đầu nghe theo răm rắp. thanh kẹo hết từ lâu rồi, nhưng phuwin hơi đói bụng, lục lạo hết ba lô cũng chẳng còn gì ăn, thế là em nhận được hộp sữa pond đưa tới. nhóc bảo, "anh không thích uống nhưng mẹ cứ bỏ vào ba lô hoài, cho em đó."

phuwin tò mò hỏi, "anh không uống sữa để cao lên sao? em phải uống nhiều sữa mới cao lên được, em nhỏ con thứ hai trong mấy bạn nam ở lớp luôn."

pond cười hớn hở trêu, "thì anh nhường cho em uống để cao lớn lên đó." sau đó nhóc thấy phuwin hơi bĩu môi, vừa buồn vừa hờn dỗi nên lại nhanh chóng bổ sung thêm một câu, "anh đùa thôi à, phuwin uống sữa nhiều rồi sẽ cao lên thôi."

em bé lùn nào đó liếc đồ đáng ghét nào đó một cái, xong giật lấy hộp sữa trên tay người ta cấm ống hút vào đong đưa chân trên ghế đá ngồi uống. pond cười hì hì, xoa xoa đầu em xong ngồi ngắm mưa rơi. phuwin hút hết hộp sữa xong nói khe khẽ, "cảm ơn pí pond nha."

"vì anh cho em hộp sữa hả?" pond quay sang hỏi.

phuwin lắc đầu, "không phải đâu." xong rồi lại gật đầu, "cũng đúng, nhưng mà là cảm ơn vì tất cả luôn, vì anh đã ở lại với em, dỗ em nín khóc, nói chuyện với em còn cho em sữa nữa."

pond cười nói, "không có gì, anh cũng cảm ơn phuwin đã chia kẹo cho anh nhé."

phuwin cong môi lên khoe, "kẹo ngon đúng không? em để dành tiền hai ngày lận đó, sau này em để dành nhiều hơn sẽ mua cho pí pond một thanh luôn."

pond từ chối ngay, "không cần đâu, ăn chung với nhau là được rồi." phuwin suy nghĩ, thấy việc để dành tiền bốn ngày đi học là không khả thi nên gật đầu đồng ý, em nói, "vậy lần sau lại chia cho anh ăn cùng."

chợt nhớ tới đám bạn của pond lúc nãy, phuwin nhắc lại, "có phải vì em mà anh không được tắm mưa không? bọn họ còn ở đó kìa, pí pond ra chơi cùng đi, em không sợ nữa đâu."

pond nhìn đám bán của mình đang nhảy nhót nghịch nước, chụm tay lại hứng nước mưa tạt nhau ầm ĩ, nhóc cũng muốn ra chơi cùng. nhưng nhìn sang bên cạnh thấy em bé lùn ngồi ngoan ngoãn đặt hai tay lên đầu gối ngóng trông ra cổng phụ trường học thì lại chẳng nỡ đi. nhóc con hỏi thử, "hay là em ra tắm mưa cùng anh không?" rồi nhóc tự trả lời luôn, "thôi dẹp đi, phuwin dễ bệnh lắm mà."

phuwin lễ phép từ chối, "em không tắm mưa được đâu, mẹ nói phuwin dễ bị bệnh lắm. pí pond đi đi phuwin ở đây đợi mẹ ạ."

pond thở hắt ra sau đó lắc lư người ngồi sát vào phuwin hơn, nhóc hơi tiếc nuối bảo, "anh không đi nữa đâu, mẹ cũng sắp đến rồi, lần sau lại tắm cũng được." rồi nhóc con lấy lại vẻ vui vẻ cười với phuwin nói, "anh chờ chung với em tiếp."

hai đứa nhỏ ngồi sát bên nhau, phuwin bị gió thổi nãy giờ nên có hơi mệt, em bé nhích nhích một lát rồi tựa hẳn vào người anh, ánh mắt mong mỏi ngóng ra cửa, im lặng không nói gì nữa. pond ngồi im cho em dựa, nhóc con thầm nghĩ cao lớn đúng là có lợi, nhờ nhóc cao lớn thế này mới có thể cho em phuwin mượn vai để tựa vào.

xe của mẹ pond vào cổng trước, bà che ô đi đến sảnh đón con trai nhưng không thấy nhóc đi ra, thế là bà vào trong mới phát hiện còn có em bé xinh cục cưng của bạn mình ở đây. mẹ pond và nhóc ngồi lại cùng đợi với phuwin, bà liên lạc với mẹ giúp em, biết được mẹ em đang trên đường tới. cuộc họp vừa kết thúc là đi ngay nhưng trời mưa nên kẹt xe, bởi thế mới kéo dài đến tận giờ. bà nhờ mẹ pond trông con hộ một lát, mười phút sau xe đã chạy nhanh chóng vào cổng trường. mẹ phuwin mặc kệ trời mưa ướt, ô cũng không kịp bung đã chạy ào vào xem bé cưng của mình, bà biết chắc là con trai thế nào cũng sợ và tủi thân.

phuwin được mẹ ôm trong lòng, muốn khóc lắm nhưng cũng ráng kiềm chế lại được. sau khi đáp lại từng câu hỏi của mẹ, em gục trên vai mẹ làm nũng muốn đi về. hai mẹ con tạm biệt hai mẹ con của pond. trước khi đi, pond có gọi mẹ phuwin lại muốn kể chuyện đi lạc hồi đó làm phuwin sợ cho bà biết, để mẹ em có thể giảm khả năng đón muộn em lại nhất có thể. Nhưng phuwin vừa nghe pond nói đến hai chữ "mẫu giáo" đã lập tức ngóc đầu lên ra hiệu. nhóc con im bặt, trao đổi ánh mắt với em phuwin. hai đứa ngầm hiểu chuyện này sẽ là bí mật của riêng hai anh em, mẹ phuwin hỏi, "có chuyện gì sao pond?"

nhóc pond đáp, "không có ạ, con định nói là hồi mẫu giáo em phuwin đáng yêu lắm!"

mẹ pond bật cười nhéo má nhóc hỏi, "thế bây giờ em không đáng yêu nữa sao?"

pond la oai oái tránh khỏi tay mẹ mình, ôm má giải thích, "có ạ, bây giờ vẫn đáng yêu, còn ngoan hơn nữa cơ."

hai chị mẹ cười khanh khách, phuwin bĩu môi gác cằm trên vai mẹ nhìn về phía pond đang đứng dưới đất. em bé le lưỡi làm mặt xấu với anh xong thì dụi mắt gục đầu lên vai mẹ lim dim. pond kịp thời vẫy tay chào tạm biệt em, nhóc tự nói thầm, nếu như đã không kể được cho mẹ phuwin biết thì thôi vậy, sau này nhóc chỉ cần ở lại với phuwin mỗi lần mẹ em đến đón muộn là được. không có gì làm khó được đại ca naravit này hết đâu nha!

———

giả bộ như ẻm hút hộp sữa 🧃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com