eleven
Không gian trong cửa hàng tiện lợi căng như dây đàn. Tiếng máy lạnh và những âm thanh vặt vãnh của buổi tối bỗng trở nên vô nghĩa, nhường chỗ cho sự im lặng chết chóc giữa ba con người. Phuwin đứng đó, giữa sự sống và cái chết của Gemini, giữa tự do vừa tìm thấy và xiềng xích cũ rỉ sét của Pond. Ánh mắt Pond, tàn bạo và chiếm hữu, găm chặt lấy cậu, không cho phép cậu có một lối thoát nào.
Pond vẫn giữ súng chĩa vào Gemini, nụ cười nhếch mép ẩn chứa sự tàn độc. "Quyết định đi, Phuwin," hắn thúc giục, giọng nói trầm khàn như tiếng gầm gừ của thú dữ. "Một là đi với tôi, hai là thằng này sẽ biến mất khỏi thế giới này mãi mãi. Em có mười giây."
Mười giây. Phuwin cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt. Trong một năm qua, Gemini là tất cả những gì cậu có. Cậu ấy là người đã giúp cậu chạy trốn, là người đã che chở, là người bạn duy nhất hiểu rõ những vết thương lòng của cậu. Cuộc sống bình yên, dù đơn giản và chật vật, mà họ đã cùng nhau xây dựng ở đất nước xa lạ này bỗng chốc tan tành như bong bóng xà phòng. Nỗi sợ hãi tột cùng dâng lên khi Phuwin nhìn vào đôi mắt kinh hoàng của Gemini, người vẫn đang cứng đờ dưới họng súng.
"Năm giây," Pond lạnh lùng đếm, như một vị thần chết không cảm xúc.
Phuwin nhắm nghiền mắt lại, hít một hơi thật sâu để lấy lại chút bình tĩnh cuối cùng. Não cậu hoạt động hết công suất, tìm kiếm một kẽ hở, một cơ hội. Cái gật đầu thỏa hiệp không phải là sự đầu hàng, mà là một chiến thuật.
"Được rồi!" Phuwin bật ra, giọng cậu khàn đặc, nhưng kiềm chế đến đáng kinh ngạc. "Tôi... tôi sẽ đi với anh." Cậu mở mắt ra, nhìn thẳng vào Pond, ánh mắt cậu vẫn chứa đựng sự quyết tâm ngầm. "Thả cậu ấy ra trước!"
Nụ cười chiến thắng nở rộ trên khuôn mặt Pond. Hắn hạ súng xuống một cách chậm rãi, nhưng vẫn giữ nó trong tay, như một lời nhắc nhở về sức mạnh và sự kiểm soát của hắn. "Ngoan lắm, Phuwin." Pond ra hiệu bằng mắt. Ngay lập tức, từ phía sau cửa hàng, hai người đàn ông cao lớn, mặc đồ đen, không biết xuất hiện từ lúc nào, bất ngờ ập vào. Họ nhanh chóng khống chế Gemini, siết chặt lấy cậu ấy, không cho cậu ấy kịp phản ứng.
"Anh đã hứa sẽ không làm gì cậu ấy chứ?" Phuwin nói, giọng cậu run rẩy, ánh mắt không rời khỏi Gemini đang bị áp giải.
Pond nở nụ cười nham hiểm. "Tôi không nói dối bao giờ, Phuwin. Đặc biệt là với em." Hắn liếc nhìn đám đàn em. "Đưa hắn ta ra ngoài. Đảm bảo hắn ta còn nguyên vẹn."
Gemini bị kéo đi, ánh mắt cậu ấy chất chứa sự bất lực và đau đớn khi nhìn Phuwin. "Mày... tự bảo trọng!" Tiếng cậu ấy vang vọng trước khi bị đẩy mạnh ra ngoài cửa, tiếng chuông gió kêu vang một lần nữa, như một tiếng thở dài cho sự chia ly.
Khi cửa hàng chỉ còn lại Pond và Phuwin, không khí trở nên đặc quánh, căng thẳng hơn bao giờ hết. Pond không vội vã. Hắn bước chậm rãi về phía Phuwin, từng bước chân như tiếng trống định mệnh. Hắn đưa tay ra, một nụ cười chiếm hữu nở trên môi.
"Đi thôi, Phuwin. Về chỗ của tôi."
Phuwin nhìn bàn tay Pond, rồi nhìn thẳng vào mắt hắn. Một tia lóe lên trong đôi mắt cậu, nhanh đến mức khó nhận ra. Nhanh như chớp, Phuwin bất ngờ vồ lấy khẩu súng trong tay Pond. Cậu đã đoán trước hắn sẽ nới lỏng cảnh giác khi Gemini bị đưa đi, và đây là cơ hội duy nhất. Bàn tay nhỏ bé của cậu nhanh chóng ôm lấy khẩu súng, và cậu dùng toàn bộ sức lực giật mạnh về phía mình.
Pond bất ngờ trước hành động táo bạo này. Hắn không nghĩ Phuwin lại dám làm vậy. Trong khoảnh khắc giằng co ngắn ngủi, sức lực của Phuwin, dù yếu hơn, nhưng sự tuyệt vọng đã cho cậu một sức mạnh bất ngờ. Khẩu súng trượt khỏi tay Pond, nằm gọn trong tay Phuwin. Cậu lập tức chĩa thẳng nòng súng vào đầu Pond, ngón tay run rẩy đặt lên cò súng.
"Đừng... đừng lại gần!" Phuwin gằn giọng, khuôn mặt tái nhợt vì căng thẳng, nhưng ánh mắt cậu tràn đầy sự điên cuồng của kẻ bị dồn vào đường cùng. "Đứng yên đó!"
Pond đứng sững lại, vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt hắn, nhưng sau đó, một nụ cười từ từ nở rộng. Đó không phải là nụ cười sợ hãi, mà là nụ cười của sự thích thú, của một kẻ đang xem màn kịch thú vị nhất đời mình. Hắn nhìn Phuwin, ánh mắt như đang thưởng thức từng biểu cảm trên gương mặt cậu, từng rung động của nỗi sợ hãi và quyết tâm.
"Ồ?" Pond nói, giọng hắn trầm khàn, đầy vẻ trêu ngươi. "Phuwin của tôi. Em vẫn thú vị như ngày nào. Dám cầm súng chĩa vào tôi ư?"
"Anh... anh đừng lại gần!" Phuwin run rẩy, ngón tay cậu bóp cò.
Cạch!
Một tiếng động khô khốc vang lên. Không có tiếng súng nổ.
Phuwin kinh hoàng nhìn khẩu súng trong tay. Cậu ấy bóp cò thêm một lần nữa, rồi một lần nữa. Vô ích. Súng không có đạn.
Nụ cười trên môi Pond càng rộng hơn, mang theo vẻ nhục mạ và thỏa mãn tột độ. Hắn chậm rãi bước tới, từng bước chân ung dung, như một con mèo đang vờn chuột. "Em nghĩ tôi sẽ để em có cơ hội đó sao, Phuwin?" Hắn nói, giọng điệu đầy khinh bỉ và chắc chắn. "Khẩu súng đó... tôi đã tháo đạn từ trước rồi. Ngay khi tôi bước vào đây, khi tôi thấy em, tôi đã tính toán mọi thứ. Tôi không bao giờ để vũ khí của mình có đạn khi tôi không kiểm soát được tình huống. Em quá ngây thơ rồi, Phuwin."
Phuwin sững sờ, khẩu súng rơi khỏi tay cậu, chạm đất kêu loảng xoảng. Cậu nhìn Pond, vẻ mặt tràn ngập sự tuyệt vọng. Cậu đã bị hắn đọc vị, đã bị hắn chơi đùa một cách tàn nhẫn. Pond đã tính toán từng nước đi của cậu, từ đầu đến cuối. Mỗi nỗ lực phản kháng của cậu đều nằm trong lòng bàn tay hắn.
Pond nhặt khẩu súng lên, cất nó vào trong áo vest. Hắn tiến đến Phuwin, bàn tay rắn chắc nắm lấy cổ tay cậu, kéo mạnh về phía mình.
"Đừng làm khó tôi nữa, Phuwin," Pond thì thầm, giọng hắn đầy ám ảnh. "Em thuộc về tôi."
Hai người đàn ông còn lại trong cửa hàng tiện lợi, một kẻ nắm giữ sinh mạng và một kẻ vừa mất đi tự do. Ván cờ này, Phuwin đã thua một cách đau đớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com