twelve
Pond không lãng phí thêm một giây nào. Hắn kéo mạnh Phuwin ra khỏi cửa hàng, đẩy cậu thẳng vào ghế sau của chiếc xe sang trọng đang đậu sẵn. Cánh cửa đóng sập lại, cắt đứt hoàn toàn sợi dây liên kết cuối cùng của Phuwin với thế giới bên ngoài. Fourth đã ngồi sẵn ở ghế lái, khởi động xe ngay lập tức khi Pond vừa bước vào. Hắn ngồi xuống cạnh Phuwin, không gian chật hẹp của khoang xe bỗng trở nên ngột ngạt gấp bội dưới sự hiện diện của hắn.
Chiếc xe lao đi trong màn đêm của thành phố, những ánh đèn đường lướt qua nhanh như những ảo ảnh. Phuwin ngồi cứng đờ, ánh mắt trống rỗng nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu cảm thấy một sự tê dại lan tỏa khắp cơ thể, một sự tuyệt vọng lạnh buốt hơn cả nỗi sợ hãi. Mọi nỗ lực, mọi hy vọng về một cuộc sống bình yên đã tan biến. Cậu đã trở lại nơi thuộc về Pond, thuộc về thế giới mà cậu đã từng cố gắng chạy trốn.
Pond không nói gì ngay lập tức. Hắn chỉ đưa bàn tay rắn chắc của mình đặt lên đùi Phuwin, siết nhẹ, như một lời khẳng định quyền sở hữu. Lực siết không quá mạnh để làm đau, nhưng đủ để Phuwin cảm nhận rõ ràng sự chiếm hữu tàn bạo của hắn. Hơi thở Pond phả vào tai cậu, ấm nóng nhưng lại mang theo sự lạnh lẽo đáng sợ của kẻ săn mồi vừa tóm được con mồi.
Vài phút trôi qua trong sự im lặng đáng sợ, chỉ có tiếng động cơ xe và tiếng gió rít bên ngoài. Pond dường như đang tận hưởng khoảnh khắc này, khoảnh khắc mà Phuwin hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của hắn.
Cuối cùng, Pond phá vỡ sự im lặng.
"Vậy là, sau một năm," Giọng Pond trầm khàn, vang lên như một lời phán quyết, không chút cảm xúc. Hắn nghiêng người, ép sát vào Phuwin hơn, để cậu cảm nhận rõ hơi thở của hắn trên gương mặt. "Đây là nơi tôi tìm thấy em. Thật... thú vị."
Phuwin không đáp lời. Cậu chỉ siết chặt nắm tay, móng tay đâm vào lòng bàn tay đến mức đau nhói. Ánh mắt cậu vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng đường nét khuôn mặt căng cứng, hàm khẽ nghiến chặt. Sự im lặng của cậu không phải vì sợ hãi mà là một sự thách thức ngầm, một cách để từ chối đối thoại, từ chối công nhận sự hiện diện của hắn "Và đổi lại, tôi tìm thấy em ở đâu?" Pond tiếp tục, giọng hắn mang theo vẻ khinh bỉnh và nhục mạ sâu sắc, mỗi từ như một nhát dao cứa vào lòng tự trọng của Phuwin. "Một cửa hàng tiện lợi. Cái công việc của những kẻ thất bại đang chạy trốn. Đó là tất cả những gì em đạt được sau khi phản bội tôi sao?"
Pond khẽ nâng cằm Phuwin lên bằng một ngón tay, buộc cậu phải đối mặt với hắn. Đôi mắt hắn sâu thẳm và đầy sự phẫn nộ, nhưng cũng ẩn chứa một nỗi ám ảnh đến rợn người.
"Nhìn tôi này, Phuwin. Có phải em đã nghĩ mình thông minh lắm không? Rằng em có thể lừa dối Pond Naravit và biến mất không để lại dấu vết?" Pond cười khẩy, một nụ cười đầy nguy hiểm. "Sự phản bội của em, Phuwin, không phải chuyện một bản hợp đồng. Nó là một vết nhơ. Và tôi không thích những vết nhơ trong đế chế của mình."
Phuwin vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt cậu chạm vào ánh mắt hắn mà không hề nao núng. Sự im lặng và thái độ bất cần của cậu càng khiến Pond tức giận, nhưng cũng khiến hắn thêm phần bị ám ảnh. Hắn biết cậu đang cố tình thách thức hắn.
Pond kéo Phuwin lại gần hơn nữa, đến mức môi hắn gần như chạm vào tai cậu. Hắn thì thầm, giọng nói đầy đe dọa nhưng cũng mang theo một sự cuồng loạn đến đáng sợ. "Tôi đã nghĩ về em mỗi ngày, Phuwin. Mỗi một ngày. Tôi đã tưởng tượng ra hàng trăm cách để tìm thấy em, để trừng phạt em. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ em lại tự dâng mình đến vậy."
Hắn đột ngột tách ra, nhìn chằm chằm vào đôi mắt Phuwin, ánh mắt hắn như muốn xuyên thủng tâm hồn cậu. "Thằng nhóc đó... thằng thu ngân đó... nó là ai?" Pond hỏi, giọng hắn lạnh như băng, không có chút khoan nhượng. "Nói đi. Mỗi lời nói dối của em sẽ là một vết bầm trên người nó."
Ngay khi nhắc đến Gemini, ánh mắt Phuwin chợt thay đổi. Vẻ thách thức ban đầu vụt tắt, thay vào đó là sự lo lắng hiện rõ trong đôi mắt. Cậu hiểu, Pond đã tìm thấy điểm yếu của mình. Cậu không thể tiếp tục chọc giận hắn thêm nữa.
"Là bạn tôi," Phuwin đáp, giọng cậu khô khốc, mỗi từ đều như bị ép ra khỏi cổ họng. "Cậu ấy không biết gì về quá khứ của tôi. Cậu ấy chỉ là một người bình thường... đã giúp đỡ tôi khi tôi đến đây."
Pond bật cười, một tràng cười khô khốc, đầy châm biếm. "Em vẫn cố bảo vệ nó sao? Ngay cả khi tính mạng của nó nằm trong tay tôi? Em nghĩ tôi sẽ tin em ư?" Hắn lại đưa tay lên vuốt ve gương mặt Phuwin, nhưng những ngón tay hắn lạnh lẽo như thép, mang theo sự đe dọa. "Đừng nói dối tôi, Phuwin. Em biết tôi không thích điều đó."
"Tôi nói thật," Phuwin lập lại, ánh mắt cậu không còn sự thách thức mà thay vào đó là một sự chấp nhận số phận, một nỗ lực để bảo vệ điều còn lại. "Nếu anh muốn tra tấn, muốn trừng phạt, thì hãy làm với tôi. Đừng đụng đến cậu ấy."
Nghe những lời đó, Pond cảm thấy một sự thỏa mãn sâu sắc, pha lẫn sự chiếm hữu tuyệt đối. Hắn đã tìm được điểm yếu của Phuwin, đã tìm thấy cách để kiểm soát cậu. Pond kéo Phuwin sát vào mình hơn nữa, đến mức cậu có thể cảm nhận được nhịp đập mạnh mẽ từ lồng ngực hắn.
"Tôi sẽ không làm hại hắn ta," Pond thì thầm vào tai Phuwin, giọng hắn đầy ám ảnh. "Ít nhất là chưa. Nhưng điều đó phụ thuộc vào em. Phụ thuộc vào việc em sẽ ngoan ngoãn đến mức nào khi ở bên tôi." Hắn dừng lại một chút, hít lấy mùi hương quen thuộc từ mái tóc Phuwin. "Tôi đã chờ đợi khoảnh khắc này rất lâu rồi, Phuwin. Để em biết rằng, em không thể thoát khỏi tôi. Không một ai có thể."
Chiếc xe cuối cùng cũng giảm tốc độ và dừng lại trước cổng một khách sạn sang trọng, lộng lẫy ánh đèn giữa màn đêm của Châu Âu. Đây chính là nơi Pond đang tạm trú trong chuyến công tác này.
"Chào mừng trở lại, Phuwin," Pond nói khẽ, giọng hắn đầy hứa hẹn và nguy hiểm. "Cuộc chơi của chúng ta... giờ mới thực sự bắt đầu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com