10
Bình thường trên bàn ăn chỉ có em và cậu cùng nhau ăn hôm nay lại có thêm một đĩa cơm kế bên. Nói lại vài phút trước thì có cô gái tướng người nhỏ con trố mắt nhìn cả hai người cao lớn trước mặt. Đi ngang cứ tưởng là một trận bắt nạt học đường, nhưng lại là màn fan gặp thần tượng mừng phát khóc.
"Em chỉ xem các anh trên mạng, bản tin trường và một vài groups không ngờ khi gặp các anh lại đẹp trai hơn gấp trăm lần, mà công nhận otp còn real nữa chớ."
"Vậy sao khi nãy đụng trúng tụi anh lại không nhận ra, có thật là em đã xem chúng anh trên page không vậy."
Phuwin vừa múc cơm không khỏi thắc mắc hỏi.
"Còn khi nãy em có nói couple nổi tiếng của ngành thiết kế là sao, otp real gì nữa?"
"Tại ở ngoài mấy anh đẹp trai hơn hẳn, chói quá em nhìn không ra. Lúc đó em hoảng nữa, cứ sợ sẽ bị bắt đền tiền gì đó mất thôi. Còn vụ couple anh không biết hả rõ là chụp hình ảnh các anh mà cũng không biết, mấy anh có phải thổ dân không thế?"
Au con bé này, sao tiếng trước nói mình đẹp trai, tiếng sau lại như chửi mình thế nhờ. Vừa đấm vừa xoa sao?
"Vậy cuối cùng là như nào?"
"Thì hai anh được cả trường ghép cặp với nhau, giống như xem hai anh là người yêu của nhau ấy. Hai anh cứ kè kè nhau chạm má, xoa đầu, nằm đùi nhau quá mà. Còn hay nói lời ngọt ngào động viên nhau, em thấy mấy anh chị cũng khoa với anh quay đăng lên á."
Phuwin đang uống nước nghe mà sặc cả ra ngoài, Dunk vừa bỏ muỗng cơm vào miệng cũng làm rơi cả muỗng xuống đĩa nhưng không cư xử bất ngờ giống Phuwin.
Cả hai là anh em nối khổ từ nhỏ, lúc Phuwin bị cả đám con nít mẫu giáo hội đồng nhờ có Dunk cao to hơn chỉ cần nhéo vảnh lỗ tai của đứa cầm đầu còn mấy đứa khác thì cóc mạnh vào trán làm chúng sợ muốn tè ra quần chạy đi mất dạng. Từ đó Dunk chỉ cần dơ tay là thành đại ca mẫu giáo, Phuwin làm bạn của đại ca cũng được hưởng ké đặc quyền làm phó đại ca.
Nhưng nói cũng phải Phuwin và Dunk vốn là cặp học bá bình thường chỉ học cùng nhau rồi về không cho ai có cơ hội tiếp cận, vì vậy trên page trường cũng lập một vài group "DunkPhuwin" hoặc "PhuwinDunk" và cả hai không ai biết gì.
"Chắc tao phải vào group PhuwinDunk rồi, để vào xem các em làm gì trong đấy."
Phuwin cười muốn tắt thở dỗ dỗ vai người kia
"Tự trèo thuyền là đây sao."
"Mày nghĩ sao mà tao nằm dưới? Nhớ lại hồi đó mày được ai bảo vệ đi thằng boss." Dunk nhếch cao bên miệng nhìn phuwin mà tự đắc.
"Chỉ là hồi trước thôi mày đừng lấy cái cũ ra hoài đi. Ơ mà em gái này tên gì nãy giờ quên hỏi, nhìn em quen mắt lắm."
"anh biết em hả, biết ở đâu vậy. em tên Jan."
"Rồi anh biết rồi." phuwin gật đầu, không ngờ cũng trùng hợp thật đấy.
"Em là em gái của Pond phải không nè. anh là bạn của Pond."
"Pond? ý anh là Naravit đúng không. mà anh ấy chỉ là anh trai không máu mủ, em được ba mẹ nhận nuôi." Vế trước Jan còn nói nghe bình thường, tới vế sau giọng có hơi khó chịu.
"Tên Naravit à, anh không biết anh ấy chỉ nói tên Pond."
"Kệ ảnh đi anh. Giờ các anh chụp ảnh với em đi, em còn đi khoe nữa."
Jan nhảy cửng lên kéo tay hai người ra chụp ảnh giữa cantin. Dunk nghe nãy giờ cũng hiểu được Jan là em gái Pond, người mà Phuwin hay nhắc đến. chắc là Pond đã nhờ Phuwin trông chừng Jan nên dù sao cũng là em dâu của bạn thân chụp một tấm cũng không sao.
Cũng đến lúc cả hai vào tiết, Jan thì tiếc hùi hụi vì không còn thời gian ở bên thần tượng nữa. Cả ba trao đổi phương thức liên lạc rồi tạm biệt nhau giữa trường. trên đường đi đến lớp Phuwin vẫn nghĩ hoài cái tên Naravit nghe quen quen nhưng cũng không nhớ là ở đâu. Vo tiết học như bình thường đến khi tan tiết học thì lại tách nhau ra để về.
Phuwin chạy về nhà lao ngay lên phòng thay đồ mới đi chơi cùng anh. Em ướm thử bộ này đến bộ khác thì lựa được áo sơ mi kẻ sọc đen xanh, quần kaki be. Mặc rất hợp vì em vốn đã đẹp người sẵn. Thay đi thay lại nhiều đồ từ nãy giờ làm phuwin mệt rã người, ngã xuống giường gác tay lên trán không biết anh có đang bận bịu lựa đồ giống em không, có hồi hợp cảm giác giống như đi hẹn hò không nữa. Nếu không thì em chắc chắn sẽ buồn thúi giuột mất. ( ・ั﹏・ั)
Đến đúng giờ hẹn em đến ngã tư quẹo vào đường nhà mình đợi anh đến chở. Định nhắn hỏi anh sao chưa đến thấy có xe hơi đậu trước chỗ em đứng. Người ngồi ghế lái cho hạ kính em mới thấy đó là Pond. Anh cười dáng tự hào đá chân mày với em bảo lên xe. Em đi vòng qua bên kia xe mở ghế phụ lái ngồi vào trong.
"Sao ngay có chiếc xe này đi xịn vậy, con xe tay ga của anh đâu."
Anh chỉ tay về phía ghế sau em cũng tò mò ngoắt đầu lại nhìn thấy cô gái đeo khẩu trang đội nón kính mít ngồi phía sau.
"Đi chơi mà có phụ huynh đi theo sao, hay là có hẹn với bạn gái mà bị ép chở em."
"Thì ra là anh, không ngờ anh là kẻ cướp đi anh của em. Cứ tưởng anh là người tốt, em nhất định không để anh cướp đi dễ dàng như vậy."
Giọng này có chút quen quen, nhìn lại lần nữa thì thấy đó là Jan. em quay lên khó hiểu nhìn lại Pond cũng nhún vai bất lực.
"Em ấy nói muốn đi cùng, canh gác anh tránh gặp người khốn nạn."
"Anh không nói đó là em hả, không biết bảo vệ em à. Sáng vừa gặp đâu nghĩ lại gặp nhau sớm như vậy chứ."
"Anh có nói chứ nhưng em ấy cứng đầu quá nằng nặc đòi đi còn leo lên xe anh ngồi luôn."
Jan lúc này mới lên tiếng chất vấn em.
"Anh ấy nói đúng do em đòi đi đó, dù có là ai em cũng sẽ đi không có ngoại lệ đâu. Ở trường thì anh là thần tượng của em, còn ngay đây thì anh là tình địch. Anh không có cửa cướp anh Pond khỏi tay em đâu."
"Này Jan, em nói năng với anh ấy kiểu gì thế hả."
"Ơ nhưng em...anh bênh anh ấy à, em người nhà của anh đấy." Jan như uất ức lên cao giọng hơn.
"Xem lại cách cư xử của em đi, không có một tiếng chào hỏi đàng hoàng còn mắng anh ấy nữa. Em lớn rồi, em là người nhà của anh nên anh mới để em ngồi trên xe đấy còn không anh đã đá em đi rồi. Giờ thì im lặng đi theo tụi anh."
Anh nghiêm túc dạy dỗ đứa trẻ này làm nó sợ mà ngồi im, cũng quay vô lăng đi đến công viên.
Cảm thấy con bé này còn quá trẻ con đi, chỉ là đi chơi một bữa bị em gái của đối phương giám sát theo sau bị nói là tình địch nữa chứ. Mặc kệ dù sao Pond anh ấy cũng đã lên tiếng bảo vệ em mà.
Trên đường đi không ai dám hó hé gì đợi khi đến nơi anh mới lên tiếng.
"Cả hai xuống đây đi anh kiếm chỗ đậu xe, mua vé dùm anh trước nha Jan."
"Hừ khi nãy còn mắng người ta giờ thì trở mặt nhờ giả. Đúng là tráo trở mà."
Jan dậm chân đùng đùng đi đến quầy bán vé, em đi phía sau cũng mặc kệ cô, miễn là được đi chung với Pond là em vui rồi không quan tâm người khác làm ảnh hưởng.
"Này đứng đó làm gì, tôi chỉ mua vé cho tôi và Pond. Anh tự đi mà mua cho bản thân đi."
Keo kiệt thật sự, vé có bao nhiêu tiền đâu em cũng có thể tự mua. Mà cũng không đáng để tranh chấp.
Pond quay lại với 3 ly đậu nành nóng trên tay. Một ly đưa cho em gái, một ly được cấm ống hút sẵn đưa cho Phuwin. Jan thấy tức mà không nói cũng thầm ghi thù trong lòng. Đến khi đi vào công viên thì cả ba vẫn chưa thống nhất được sẽ chơi trò gì, chủ yếu là Jan toàn rủ chơi những trò nhẹ nhàng như đu xe ngựa hoặc câu gấp cá y như trẻ con vậy. Còn Phuwin thì muốn chơi nhà ma, xe đụng. Lúc này Jan nhếch mép lên rồi vừa nói với Pond.
"Anh hay mình chơi tàu lượn đi, em thấy cũng khá hợp sở thích anh Phuwin chơi trò kích thích ý."
"Anh thấy cũng được, còn em thì sao Phuwin"
"Ờm...em sao cũng được."
Đồ thâm độc! Xứng danh với fan cuồng Phuwintang biết rõ từng sở thích đến điểm yếu của em, Phuwin sợ độ cao từ nhỏ và có lần được trường phỏng vấn em đã nói cho con dân biết. Giờ lại cảm thấy hối hận với việc mình đã tiếc lộ điểm yếu cho kẻ thù. Mà biết đâu lâu rồi không thử chắc là chứng sợ độ cao của mình đã giảm đi đáng kể rồi, không nên vì chút việc này mà làm anh mất vui được.
Jan cũng cứ nhải nhải đòi được ngồi cùng Pond nên em cũng đành ngập ngùi nhường ghế cho cô, Jan càng ác hơn nói cô sợ độ cao muốn ngồi phía sau Phuwin nên đã chuyển được em lên đầu xe ngồi. Phuwin ngồi xuống toát mồ hôi cả trán, tay cũng run lên, tình thế ép buộc đành phải xin xỏ người bên cạnh.
"Cậu gì ơi, có thể cho mình nắm tay cậu được không, chỉ là mình thấy không ổn lắm."
"Bạn cứ nắm đi không sao đâu, mình sẽ vịnh cho bạn an tâm nha."
Gặp được người tốt em quấn quýt cảm ơn, nắm cả hai tay mình vào tay đối phương. Bạn kia cũng xoa xoa mu bàn tay của em làm em cũng giãn bớt cơ mặt. Cảm thấy người này quá là dễ thương, dễ chịu nữa. Nếu không phải có anh ngồi ở dưới chắc em đã ôm luôn người này vào người cho đỡ sợ mất thôi.
Mọi người đi xuống tàu với trạng thái phấn khích còn chút hồi hộp, nhưng em thì chạy nhanh đến bồn rửa tay để nôn, lúc đi còn muốn té lên té xuống. Nắm được bồn em xả hết buồn tuổi từ lúc đi chơi có Jan tới giờ ra hết. Giải quyết buồn tuổi xong cũng chỉnh sửa lại tươm tất tóc tai, khi em quay ra thì có người đưa cho em chai nước.
"Uống đi tui thấy bạn chạy đi thì tui nghĩ bạn không xong rồi nên tui mua nước có mua thêm kẹo bạc hà ngậm nè."
"Tui cảm ơn nha người đẹp, tui tên Phuwin á."
"Khách sáo quá tui tên Fourth."
"Vậy cho mình xin phương thức liên lạc nha người đẹp."
"À được nhưng sao cậu sợ mà còn chơi tàu lượn?"
"Tui đi với bạn, nếu lúc đó không chơi thì làm mất vui cả nhóm nên tui liều luôn."
"Bạn của cậu đâu, nãy giờ tui đi mua nước xong cũng chưa thấy bạn cậu kiếm cậu."
"Phuphu!!"
Từ phía sau Fourth có giọng người nam kêu lớn, không ai khác ngoài Pond được nữa. Nhanh chóng đảo mắt khám xét người Phuwin nhưng mấy anh lại khựng khi nhìn đến tay em cầm chai nước và vài cục kẹo. Đá xéo quá người kế bên chắc chắn người này cho Phuwin kẹo rồi.
"Em đi đầu từ nãy giờ, Jan đòi anh đi kiếm từ nãy giờ. Sao em đi không nói anh tiếng nào cũng ăn kẹo người lạ đưa nữa."
Anh càng nói càng lớn tiếng tay thì dựt lấy chai nước em đang cầm trả lại cho Fourth.
"anh quát em à. Hic"
Thấy anh quát em cũng hết hồn chứ, anh có bao giờ mà mắng em như vậy đâu, bị chóng mặt nôn mửa là do hai anh em các người. uất ức không thể kể hết một lần mà.
"Anh lỡ lời xin lỗi em, từ nãy giờ em đi đâu làm Jan lo lắng cho em đến choáng váng ngồi ghế đằng kia đợi em kìa."
"Vậy anh có lo không?"
"Anh..."
Chết cha tự gài mình vô thế bí rồi. Thật ra Jan chỉ hỏi xem Phuwin đang ở đâu, còn Pond thì lo em bị bắt cóc chạy đi kiếm mặc kệ cô nói Phuwin lớn rồi chắc chắn ảnh đã về sớm. Trong đại não của Pond em chỉ mới là trẻ mới lên thành phố, còn non nớt có thể bị gạt chiếm mất xác.
"Em thì...anh có lo." Câu trước còn nói cho cả ba nghe câu sau chỉ nói lí nhí trong miệng nhưng Phuwin đang ở ngay trước mặt Pond nên em cũng có thể nghe thấy.
"Tại sao anh lo, em là gì của anh?" Phuwin đang muốn anh nói thật với suy nghĩ, nhân cơ hội này khẳng định lại mối quan hệ.
"..." Mắt nhìn sang người thứ ba kia, Fourth cũng biết mình đang cản đường họ đến với nhau nên đành rút quân trước không nói năng tiếng nào đi mất bóng.
"Sao anh không trả lời em. Nhìn vào em trả lời đây." Phuwin cảm thấy khó chịu rồi, có gì thì nói đi chứ.
"Em là bạn của anh."
Cả hai im lặng nhìn nhau không khí rất ngượng ngùng, Phuwin nhìn anh không chớp mắt, anh bắt gặp được ánh mắt của em thì lảng mắt sang chỗ khác. cho đến khi em lên tiếng.
"Nhưng em thích anh, anh có đồng ý làm người yêu của em không."
Pond bất ngờ nhìn thẳng vào mắt em, thấy ánh mắt kiên định đó làm anh bật cười nhéo vào má phúng phính đó.
"Được."
"Vậy sao lúc đầu anh nói là bạn mà."
"Tại anh...ngại."
"Hừ đồ nhát cáy, nếu như em là người ngại ngùng giống anh thì từ giờ em sẽ đau lòng muốn chết, mối quan hệ của cả hai cũng sẽ theo đó mà nát bét theo."
"Anh xin lỗi mà, anh thích em nhiều lắm."
Em nhón chân hôn phớt vào môi anh, anh tròn mắt nhìn em cười trêu ghẹo. Thừa thế Phuwin hôn thêm hai cái vào má đến khi định hôn vào trán thì chụp lấy gáy làm em hoảng hé miệng định nói nhưng anh chặn lại bằng môi, luồng lắc cả lưỡi vào bên trong khoang miệng người kia gom góp lại từng chút chất ngọt, còn vụng trộm quấn quýt lấy cả lưỡi người. Phuwin bị hôn đến choáng váng bao nhiêu sự trong trắng của 21 nồi bánh chưng đều trao cho lần này. Đến khi em vỗ vỗ vai, anh mới ý tha cho môi còn kéo ra sợi tơ làm em ngượng muốn chết (>o<).
"Anh hứa sẽ cho em những thứ em có không, khiến em thành người hạnh phúc nhất trong tình yêu. Tuy mới quen không lâu nhưng thật sự anh rất thích em. À không không anh yêu em, yêu hơn cái cách em yêu anh luôn."
"Đồ sến súa, nhưng em yêu anh nhiều hơn anh yêu em."
"Sao cũng được thôi chỉ cần hai ta yêu nhau."
"Dạ."
Ôm nhau thật lâu, trời đã chuyển lạnh mặc cho có như thế nào họ vẫn sưởi ấm cho nhau, ấm áp len lỏi vào từng tấc thịt xuyên vào động mạch máu, từng ngăn trái tim. Thậm chí cho nhau đối phương nhiều hơn thế nữa.
End chap 10
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com