Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

17

Nghiêng đầu nhìn mái che nhỏ từng giọt mưa nghe tí tách. Sâu thẳm trong thâm tâm nhỏ vẫn nhớ mãi nhớ mãi một bóng hình to lớn, dường như nó đã khắc sâu vào máu thịt, khảm lên đầu quả tim nụ cười nhẹ nhàng. Cơn gió se lạnh phả vào lòng người, khung cảnh xung quanh em đìu hiu, cô quạnh, nỗi nhớ anh giờ đây hóa lớn làm cõi lòng lưu luyến, bay bỏng theo gió thuận, gửi ngàn lời thương nhớ theo mây bay đi xa mãi. Ơ nhưng phải chăng những giọt ngọc trời lại xếp thành bóng hình mà em hằng nhung nhớ, cứ tờ mờ quẩn quanh nơi tâm trí rồi lại hiện hữu ra trước mắt ngay phút này.

-Phuwin..

Phuwin bất ngờ vì anh đang đứng ngay trước mặt mình. Anh lại cất tiếng.

-Em liệu có thật sự ổn không. Nỗi lo cho em trong anh cứ ngày một lớn dần.

-Anh nhớ em.

-Nhắm mắt cũng có thể nhìn thấy em. Giờ đây, hình bóng ấy đã chẳng thể xóa được trong anh mắt rồi.

-Em cũng không khác anh là mấy. Nỗi nhớ da diết bủa vây tâm trí, lấn át thực tại đã quá phũ phòng anh ạ.

Đưa ngón tay chạm nhẹ đôi môi chẳng thể tin được, em đưa hai tay lướt qua cánh mũi, bờ môi vẫn là một mặt phẳng. Thứ duy nhất còn lại là đôi mắt đẫm nước mắt đắm đuối nhìn vào một người, người ấy, em cứ muốn chạm tới nhưng anh cứ dần xa xôi. Lời nói đã ngay trong đầu như muốn hét lên vẫn không thể thốt thành lời, tựa có một tảng đá chắn ngang nơi vòm họng, nghẹn ứ những con chữ, chôn vùi sâu trong thâm tâm.

-Em không thể nói yêu anh như lần ấy nữa sao? Vậy anh đi nhé. Mãi sẽ không quay đầu lại nữa, xin em hãy níu kéo anh đi Phuwin ơi.

Cái tôi to lớn đứng đó chắn ngang, rào lấy trái tim giờ đâu mất, hiện tại chỉ còn lại hạt đậu nhỏ bé, sợ hãi nắm lấy níu giữ một góc tay áo của Phuwin nài nỉ. Tấm lưng to lớn ấy, luôn tự tin thẳng ngay cũng biết khòm xuống ngang tầm với Phuwin.

Mặc cho là ai đi nữa, nếu đứng trước tình yêu thì không còn so đo, toan tính gì với nhau nữa. Em cũng muốn níu anh lại, muốn chạm vào tấc thịt rắn chắc, muốn ôm ghì tấm thân ấy trong vòng tay nhỏ bé của mình thôi. Khó quá... Sao mình lại không điều khiển được bản thân, trí năng vẫn còn đó nhưng tất cả như đã được lập trình sẵn chỉ chờ hoạt động. Chẳng biết từ bao giờ, tâm trí lẫn trái tim đã không còn tự chủ được nữa. Một con thỏ lạc giữa rừng cây cao vút, chẳng tìm thấy lối ra.

Xoay đi, tấm lưng gầy đối diện với mặt anh đang khụy xuống nền đất khô cằn. Chỗ Pond vừa tựa vào lại bị lún xuống từ từ như đám đầm lầy đè lên. Nhấn chìm cả người anh xuống chỉ còn thấy được đỉnh đầu. Đầm lầy ấy, hôi thối, tanh tưởi, những dây leo trồi lên đầy gai nhọn, cuốn lấy cánh tay đang vươn lên cầu cứu nuốt chửng lấy chút. Nhưng mãi cũng không thể nuốt được tình yêu anh dành cho em, chắc chắn là thế rồi.

Thân thể của Phuwin cũng quay lại nhìn hồi lâu, chỉ có thể lặng im đứng đó, không có dấu hiệu sẽ tiến đến để cứu anh. Trên gương mặt ứ lại nước mắt, đau đớn, trẻ đẹp hằng ngày cũng chỉ còn khô cằn héo tàn.

Bất chợt tim cũng ê ẩm theo hồi, sự quằn quại đau thắt ở đường ruột rõ ràng hơn, như một trận bệnh tật kéo qua, rất đau cũng rất nhanh thoáng đi. Cái thoáng đi này làm Phuwin chính thức bật mình tỉnh dậy.

Đó chỉ là một giấc mơ nhỏ.

Lớp học hiện tại cũng chỉ còn một mình, Dunk đâu không chờ mình về cùng. Phuwin vác cặp lên vai đi theo dọc đường cầu thang. Ra đến cổng trường thấy cổng đã bị khoá từ sớm. Cố leo lên vách tường cao thẳng đứng, thật đơn giản chứ chẳng có gì khó khăn.

Thứ duy nhất bản thân em chẳng vượt qua nổi chính là bức tường cao vời vợi bao lấy cõi lòng đang thổn thức vì anh. Gắng gượng về, đương nhiên đường đi này là thứ có thể đưa em đến bên Pond. Nhưng có lẽ lúc trước cảm thấy quá đỗi may mắn, trái tim lúc ấy rộn ràng tình yêu, thì bây giờ lại thấy thấp thỏm, lo âu, nơi ngực trái như trống da đập liên hồi, đau đớn. Sợ rằng sẽ lại chạm mặt nhau, khó xử lướt qua nhau như những người xa lạ. Bàn tay ấy sẽ chẳng níu em lại, như em thầm mong mỏi, ao ước.

Đi mãi đi mãi đoạn đường về hôm nay sao lạ lẫm. Quán hủ tiếu quen thuộc ấy cũng chẳng còn thấy đâu. Những ngôi nhà san sát nhau nhìn quanh hẵng còn ở yên đấy. Chỉ là giờ đây nó dường như có thêm một vài lỗ hỏng, Phuwin đây đã ngủ đến bị lu mờ. Khi mà ít nhất anh sau khi chuyển đi cũng vẫn còn căn nhà ở lại. Đằng này chút ít mảnh gạch nhỏ, những viên sỏi trước cổng của căn nhà có mái che rộng lớn ấm áp ấy em từng đi vào trú mưa lại biến mất như không chút nào là biểu hiện của việc đã từng tồn tại.

Phải chăng đến cả căn nhà, nơi chứa chút ít kỉ niệm ấy, anh cũng đem nó giấu đi?

Phuwin hoảng sợ rồi, đôi chân trần chạy đi không ngừng nghỉ, tiếp bước em thấy cảnh tượng ấy. Mãi vẫn khắc cốt ghi tâm mình!

Pond đang tay trong tay với một cô gái, không nhìn rõ hoặc hẳn là Phuwin chả để tâm đến cô gái ấy. Chỉ chăm chăm nhìn khuôn mặt anh.

Pond nhìn vào người đang trong tay mình cứ cười cười nói vui vẻ. Nụ cười ánh tựa như ứng ấm, cứ thế xua đi cái giá rét mùa đông, ôm lấy em sưởi ấm nơi còn tim giá buốt. Đó nhưng sao, giờ đây nụ cười ấy nhưng sao như chẳng còn dành cho mình.

Khi đã tiến gần hơn cảm nhận được sự lạnh lẽo trong bức ảnh này, từng mảnh kính cứ như đang tua tủa trong tâm hồn, ngoạm lấy da non ứa ra máu, hóa ra vẫn là ảo mộng nối tiếp nhau.

Hiện hữu là việc Pond đanh mặt lại, nói gì đó vẫn không nghe rõ. Em cố lại gần chống trả cái lạnh, bờ vai gầy run lên bần bật, bờ môi bặm chặt như muốn tóe máu. Song những cơn gió cứ vả vào người, chẳng thể ngơi nghỉ. Mãi mới có thể nghe được đôi lời gửi gắm của anh.

-Như tình yêu đã chết đi, chết từ ngày em mặc kệ tôi đi khỏi cơn mưa, mặc kệ tôi đã moi hết ruột gan trao cho em. Hôm đấy bầu trời không lấy nổi một ánh nắng dịu dàng.

-Em lạnh lùng mà bỏ mặt mọi thứ, lạnh lẽo hơn cả tảng băng mà tôi biêt. Tôi đã gieo mình vào hạt giống hy vọng, với việc tưới nước cho tôi hằng ngày.

-Rồi dần dà tôi biết được và giờ đây tôi biết tôi có cảm xúc vô cùng đặc biệt chỉ có với em.

-Tôi không còn yêu em nữa rồi.

-Chắc chắn.

-Không còn.

Một lời còn không đủ anh còn bồi thêm vài câu khẳng định rằng chúng ta đến đây là chấm hết.

Khi ngẫm nghĩ lại mãi tôi vẫn thấy mình nên đi thì hơn. Nhưng tôi thấy cả hai xoay lưng đi chỉ được vài bước chân.

Như một con cún bị chủ bỏ rơi, lao đến nắm lấy vạt áo sơ mi thẳng tấp, có lẽ là do cô gái này ủi cho, nhưng Phuwin vẫn cau có vò nát cố nắm lấy tay để anh không thể đi được.

-Chàa Pond à em nhìn ra rồi. Xuýt chút anh đã qua mặt được em.

-Có lẽ rằng ai đang trong tâm trí anh? Sự quan tâm anh trao nơi nào? Ai đã chiếm được trái tim của anh rồi?

-Hẳn là cô bạn này? Tại sao anh không thể thuộc về riêng em chứ. Anh từng quan tâm, từng cùng em 24 giờ bên nhau. Cũng là kêu một tiếng Phuwin hai tiếng em Phu. Vậy mà giờ đây em rất đỗi nhớ nhung lời nói như lẽ dĩ nhiên ấy, da diết tiếc nuối lắm anh ơi.

Ráng gượng lên nụ cười sao. Nước biển có vị mặn, nước mắt làm sao cũng có vị mặn lại chua chát đến vậy chứ.

Đôi tay đang níu giữ của em bị cô bên cạnh gạt phăng đi, cầm tay lấy tay nhỏ nhắn đẩy ra sau làm em chao đảo té xuống nèn đen như than, cô ta liếc tôi toé lửa rồi mới kéo chỗ tôi vừa nằm phủi đi vài cái. Nắm tay anh đan vào nhau đưa ra trước mắt tôi là chiếc nhẫn lấp lánh, tuy giản dị nhưng nó toát vẻ đặc biệt vô cùng.

Pond không nói gì chỉ nhìn về phía trước xa xôi nơi đấy có hoàng hôn như hệt nơi bắt đầu của Phuwin. Anh nắm lấy tay cô kéo đi về phía trước, cứ chạy chạy. Tôi ở phía sau một màn hú vía vội vã chạy theo Pond. Ánh hoàng hôn được chiếu lên bước đi của Pond và cô kia. Còn ở Phuwin ánh hoàng hôn dần thu hẹp lại không còn chút gì.

Dần biến mất hết tất cả, ánh màn tối đen như bao bố mà trùm lấy tôi.

Tôi tỉnh dậy từ cơn mơ thứ hai.

Lấy nắm đấm làm liều thuốc tôi vã vào mặt đôi ba lần chắc rằng mình đã hoàn toàn tỉnh dậy. Vớ lấy chiếc điện thoại hiện lên là bức ảnh cả hai cùng ở bãi biển Koh Samui chụp cảnh hoàng hôn người tổng tài người bé cưng. Xoa dịu bớt cơn tim mạch của tôi.

End chap 17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com