3.Gió Dẫn Đường, Ký Ức Dẫn Lối
Rạng sáng.
Thành phố như vừa chợp mắt sau một đêm dài không mộng.
Đèn đường hắt bóng xuống những tán cây run rẩy, sương đọng lấm tấm trên mái ngói, vỉa hè vẫn còn lạnh ngắt. Không khí dường như đông cứng lại ở đầu tháng 11 – chờ một cơn gió se lạnh cuối cùng thổi qua.
Pond đã lái xe vòng ba lượt qua con phố nhỏ dẫn vào nhà Phuwin.
Tay anh siết nhẹ vô-lăng, ánh mắt lơ đãng nhìn vào căn phòng tối om ở tầng hai.
Anh không nhắn tin, không gọi trước. Chỉ đến như một bản năng, như thể trái tim anh biết chắc cậu ở đó.
Xe dừng lại trước ngôi nhà trọ cũ.
Bậc tam cấp còn dính ít lá vàng chưa quét. Bức tường xám ẩm rêu, ánh đèn vàng từ trụ điện hắt xuống trông càng tiêu điều.
Pond bước đến.
Cửa khóa. Ổ khóa mới, còn vết xước ở chốt. Bên trong tối, không tiếng động.
Anh chần chừ một nhịp.
Tay rút điện thoại, ấn số quen thuộc.
Tút... tút...
"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau."
Tim Pond như rơi xuống.
Anh gọi lại. Một lần. Hai lần. Vẫn là giọng nữ máy móc, đều đều và lạnh lẽo như sắt.
Phía sau, có tiếng bước chân.
Một người phụ nữ trung niên mở cổng sát, tay xách túi rác, thoáng giật mình khi thấy Pond.
“Cậu tìm Phuwin à?” – Bà hỏi, khẽ nghiêng đầu.
Pond vội gật " Vâng cháu tìm Phuwin ạ"
“Hình như cậu ấy dọn đi rồi. Đêm qua, tầm gần 10 giờ gì đó tôi còn thấy cậu ta xách theo một vali nhỏ, chạm mặt nhưng không nói gì nhiều chỉ chào nhau thôi.”
“Vậy em ấy... có nói là đi đâu không ạ?”
“Không. Nhưng mặt cậu ấy không ổn. Nhìn xanh lắm.”
Gió thổi qua con hẻm nhỏ. Lá cây bay ngang chân Pond.
Anh đứng yên, cảm giác mình vừa lỡ một điều gì đó không thể lấy lại được.
Bầu trời bắt đầu sáng lên, tím nhạt chuyển dần sang xám tro.
Pond phóng xe xuyên qua các con phố lớn vẫn còn lưa thưa người. Đèn đỏ, đèn xanh dường như chẳng còn ý nghĩa. Chỉ còn một nơi anh có thể nghĩ đến đó là bệnh viện tim mạch – nơi Phuwin vẫn khám định kỳ.
Khi tới nơi, khu cấp cứu vừa tiếp nhận bệnh nhân mới. Hành lang sáng trắng, mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Những tiếng bước chân gấp gáp vang đều, người ra người vào. Không ai biết Pond là ai. Không ai biết trái tim anh đang hoảng loạn.
Anh tiến đến quầy tiếp tân.
“Cho tôi hỏi… người tên Phuwin… từng điều trị ở đây. Em ấy có nhập viện vào tối qua không?”
Cô y tá gõ bàn phím, rồi nhìn lại Pond:
“Cậu ấy có hồ sơ ở đây, nhưng tối qua đã làm thủ tục chuyển viện."
“Chuyển đi đâu? Em ấy... sao vậy ạ?”
“Chúng tôi không nắm thông tin, chỉ biết có đơn xin ngừng điều trị tại đây. Không ghi rõ nơi chuyển đến.”
Câu nói như một nhát dao ngọt lịm. Không vết máu. Nhưng đau âm ỉ.
Pond lùi ra.
Anh lại gọi Phuwin.
Lần này, điện thoại tắt hẳn.
Không đổ chuông nữa.
Giữa dòng người vội vã trong hành lang dài, Pond đứng một mình.
Tựa như kẻ duy nhất bị bỏ lại khi con tàu đã rời ga.
Trưa.
Nắng xiên qua cửa kính. Pond quay về căn hộ cũ – nơi anh chưa từng thay đổi thứ gì từ lúc anh rời đi ba năm trước.
Anh tra khóa. Cửa mở. Mùi ẩm cũ và bụi vải vẫn còn tràn vào mũi.
Trên bàn gỗ, chiếc cốc sứ màu xám Phuwin từng chọn vẫn nằm đó, đáy còn đọng một ít nước đã cạn.
Trong tủ, chiếc áo hoodie Pond mặc ngày đầu tiên che mưa cho Phuwin vẫn còn bạc màu, nhưng mềm. Chiếc gối đầu in vết lõm. Một vài quyển sách vẽ bìa mềm nằm chồng lệch trên kệ.
Căn hộ như một bức ảnh bị bỏ quên – thời gian không động vào được.
Pond ngồi bệt xuống sàn, dựa lưng vào tường cầm tờ hồ sơ Phuwin vừa mở voice record. Tệp ghi âm cũ đã lưu từ rất lâu trong những tháng ngày bên cạnh nhau
“Mai anh nhớ mua sữa nhé trong tủ lạnh đã hết rồi
Còn cái áo anh hay mặc đi ngủ á, cái màu đen xù xì tổ quạ đó, giặt đi. Nhìn y như mền của mèo hoang vậy.”
“À mà này… dạo này hay mưa. Nếu đi ra ngoài mà thấy trời âm âm thì nhớ mang ô theo. Anh dễ mắc cảm lắm đấy. Em không rảnh để chăm đâu… nên đừng bệnh, nghe chưa?”
Pond ngồi đó chỉ biết cười khờ Một nụ cười không ai chứng kiến và cũng không ai tin là cười.
“Chúng ta từng là mùa hè đẹp và rực rỡ nhất mà anh từng có.
Nắng khi đó không quá chói, mưa cũng chẳng buồn lâu.
Nhưng em biết không...Mùa ấy đã đi rồi. Và đến giờ, trời cũng chẳng còn rực nữa.”
Sáng hôm sau, Pond thức dậy khi thành phố còn mơ màng.
Anh lặng lẽ thu dọn vài thứ: tập hồ sơ y tế cũ, danh sách những nơi Phuwin từng ghé – trường học, lớp vẽ, quán café nằm nghiêng dưới hàng cây.
Anh không mang theo hy vọng.
Chỉ mang theo một điều duy nhất còn giữ mình lại với thế giới này, niềm tin rằng đâu đó trong thành phố đang thở kia… vẫn còn một người chưa buông anh ra.
Pond khóa cửa.
Ngoài trời, gió bắt đầu trôi qua những tán cây như tiếng ai đó gọi khẽ.
Lá rơi theo vệt nắng mỏng, nằm rải rác trên vỉa hè như đang rủ rê anh về phía một con đường cũ.
Anh đi qua trường học cũ -nơi từng có một người đứng nép sau cánh cổng, đeo tai nghe và không bao giờ chờ ai.
Giờ cổng vẫn mở. Nhưng không còn ánh mắt nào hướng về phía anh nữa.
Anh ghé quán café nhỏ bên ngã tư – nơi một thời là chốn trú mưa, trú cả những ngày không biết nói gì ngoài ánh mắt.
Góc bàn quen vẫn còn đó. Nhưng chiếc ghế đối diện đã chẳng ai ngồi suốt bao lâu.
Cuối cùng, anh đứng trước trung tâm dạy vẽ.
Tường đã sơn lại. Màu cũ đã mất. Nhưng anh vẫn nhớ rõ ngày Phuwin vẽ chân dung anh bằng đôi tay còn dính sơn xanh, và ánh mắt thì dính cả trời thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com