35
pond kéo phuwin đi thẳng ra bãi đỗ xe, ném người nhỏ hơn vào ghế phụ sau đó vòng qua ghế lái rồi cả hai rời đi. anh không nói cậu nào với cậu hết, chỉ im lặng lái xe.
phuwin thầm nghĩ: xong rồi, chuyến này tới bến, ít nhất cũng phải nghe chửi ba tiếng đồng hồ.
tình hình không ổn xíu nào, phuwin lấy điện thoại ra nhắn tin.
winniethephu03
chớt mịa tao gòi
cíu bé
ý là tao chọc giận
pond giận rồi thì phải
gemini.com
chứ còn gì nữa 😏
winniethephu03
gì
sao mày biết
gemini.com
p'dunk với p'joong
nhanh lắm
winniethephu03
đệt
nói chung là
giờ sao đây
primily.04
chuyện gì?
giận nhau hả
vừa lòng tao
gemini.com
nhỉ?
vừa lòng tao nữa
winniethephu03
đậu mé
có giúp k thì bảo
primily.04
nma giận vì lý do gì
mới được
nói khơi khơi z
winniethephu03
thì
k có gì nghiêm trọng
tao chỉ k ngủ 2 ngày
xong nãy đang học
thì bị xịt máo mũi
(;゜゜)
gemini.com
=)))))))))
z thì ổng giận đúng còn gì
winniethephu03
đúng chỗ nàoooo
người bệnh là tao
chứ phải ổng đâu
primily.04
thằng này đần thiệt
hay giỡn z =)))))
đương nhiên người bệnh
là mày
winniethephu03
ờ
thì sao
primily.04
nó đần thật kìa
mày bệnh nhưng người lo
cho mày thì sao?
mày k có tgian gặp ổng
xong mày học bục mặt
k ngủ nghê 2 ngày liền
gemini.com
phải tao mà là ổng là
tao đè cho khỏi lết
xuống giường luôn
winniethephu03
đm cái thằng zăm này
z ròi giờ phải làm sao
ê mà lỡ ổng đè tao
thiệt thì sao ( ・-・)
primily.04
thằng khùng
nghĩ đi đâu z
mày nghĩ cách dỗ ổng
là được chứ gì
winniethephu03
cách gì là cách gì
nghĩ dùm iiii ('д`|||)
gemini.com
hay mày để ổng đè mày
đại đi
đảm bảo hết giận trong 5p
winniethephu03
djtmemay
cút hộ cái (`ヘ')
phuwin thở hắt ra một hơi, thằng em họ khó đâm, toàn đưa ra mấy cáo lời quỷ gì đâu không.
nhưng mà, nghĩ đi nghĩ lại, phuwin nhìn vóc dáng của người lớn hơn sau đó thở dài, cái tướng đó đè thì chỉ có chết.
con đường quen thuộc hiện trước mắt, phuwin nhổm người dậy quay sang hỏi.
"anh đi đâu vậy? này là đường đến condo của em mà."
đáp lại cậu chỉ có sự im lặng. được, muốn thi gan coi ai im lặng hơn chứ gì, thích thì chiều. thế là phuwin phản ứng ngược, hậm hực khoanh tay trước ngực không thèm nhìn pond nữa.
khi vừa đến dưới chung cư, phuwin hằn hộc xuống xe trước. cậu nghĩ rằng giờ chỉ cần chạy thật nhanh vào nhà thì người kia sẽ không làm gì được, thực tế thì sao suôn sẻ vậy.
trong lúc phuwin còn đang tức giận không hiểu sao hôm nay thang máy chạy chậm vậy, vì chỉ có một hai phút thì dáng người cao kều kia đã đứng chiễm chệ sau lưng cậu, pond bám theo cậu sát đằng sau như bị dính keo con chó.
chú mèo xù lông quay đầu ra sau nhìn người đang nhìn số tầng thang máy nhảy lùi từng số, nghiến răng hỏi: "anh theo tao làm gì? nhà anh đâu phải ở đây!"
phuwin nghĩ pond sẽ im lặng không đáp, ai ngờ người lớn hơn mặt dày trả lời một câu, "tôi đến nhà người yêu tôi, tôi đâu có đi theo em."
cái đậu mé, đúng là hôm nay anh tính chọc điên cậu thật sự. phuwin bực mình quay đầu đi, trong đầu lại thầm mắng cái thang máy vô tội.
cái anh nói là đến nhà người yêu gì gì đó, anh ta dính theo sau mông phuwin đến khi cậu mở cửa condo, chả hiểu kiểu gì mà phuwin chưa kịp đóng cửa thì anh ta đã chuồn được vào nhà cậu.
phuwin tức mà thở hồng hộc, cậu đá văng đôi giày rồi lướt ngang qua pond. cậu nghĩ xong rồi, hôm nay cậu phải dỗi ngược lại người kia, có đánh cho xĩu cũng phải giả vờ dỗi.
pond nhanh chóng bắt lấy cánh tay phuwin, đây là lần đầu tiên anh ít nói với cậu đến như vậy, ngoài tức giận ra, pond nhận ra mình không nỡ mắng phuwin lấy một câu.
người nhỏ hơn giãy giụa, đôi môi mềm dẩu lên rất đáng yêu, "anh buông tao ra! anh giận tao mà, ai cho anh sờ tao! buông chưa? ê...ê thả tao xuống!"
pond giả điếc, anh xốc cả người cậu lên một bên vai. phuwin bị vác lên dùng sức đập lên lưng pond, dùng sức muốn nhảy xuống.
anh quen thuộc đẩy cửa phòng, căn phòng ngủ được kéo rèm chắn hết ánh sáng, trong phòng chỉ có ánh đèn từ chiếc đèn ngủ nhỏ.
người bị vác trên vai vẫn không ngừng la hét giãy giụa, đến khi biết được mình bị ném trên giường thì mới ngậm miệng lại.
nhưng im lặng chẳng được bao lâu, phuwin nổi cáu hét lớn: "anh bị điên rồi đúng không? tao hỏi gì anh cũng không thèm trả lời! giờ anh vào nhà tao làm cái gì đây!"
phuwin chống khuỷu tay xuống nệm, nửa nằm nửa ngồi nhìn pond, người gần như sa sầm mặt.
pond không hiểu, anh vốn chẳng bao giờ cảm thấy tức giận với phuwin nhiều như lúc này. lúc nào anh cũng chiều ý cậu, dịu dàng và vô cùng quan tâm, cơn nóng giận bỗng chốc nổ bùng trong lồng ngực.
pond quỳ một bên gối lên giường, một tay chống bên người phuwin, tay còn lại ghì chặt lấy gáy cậu. đôi môi áp xuống môi người nhỏ hơn, pond hung hăn cắn mút, phuwin dùng sức đẩy lồng ngực anh nhưng không tài nào đẩy nổi.
anh cắn môi dưới phuwin khiến cậu vô thức hé môi, pond trườn lưỡi vào cạy mở hàm răng đều, quấn lấy cậu.
đến khi phuwin thở hổn hển dưới thân, pond mới buông cậu ra, anh dùng lòng bàn tay nóng rực xoa bên má đỏ bừng của người yêu.
"anh thật sự chưa bao giờ tức giận đến vậy."
phuwin hé mắt nhìn pond, ánh vàng từ đèn ngủ ở phía sau lưng pond làm cậu không nhìn rõ được sắc mặt của anh. cậu thấy mặt mình bây giờ nóng hầm hập, phuwin liếm đôi môi khô khốc, ngay sau đó lại nghe pond nói.
"anh không thể gặp em thường xuyên, lúc nhìn thấy em thì lại thấy em chảy máu cam không ngừng."
pond nhìn vào đôi mắt phuwin, anh lại không nỡ nói câu nào nặng lời. lúc trong thang máy pond đã nghĩ sẽ mắng phuwin như thế nào, mắng cho cậu không dám coi thường sức khỏe của bản thân nữa.
nhưng nhìn cậu lờ mờ thở hổn hển, môi sưng lên vì anh mạnh bạo cắn lấy, pond dằn lại những lời đã chuẩn bị sẵn trong đầu rồi thở dài.
phuwin nhìn pond rút vào cổ mình, cảm giác chột dạ lẫn đau lòng dấy lên trong tim. ý là cậu cũng không mệt đến mức ấy, thấy pond lo lắng thế này, phuwin trong lòng vừa lâng lâng vừa rối bời.
"em làm ơn đừng hành hạ bản thân mình như vậy. lỡ anh không ở gần em, có chuyện gì anh biết phải làm sao đây."
pond hôn lên bả vai phuwin, cái hôn tuy cách một lớp áo nhưng nhẹ nhàng và nóng bỏng.
phuwin không biết đáp lời anh thế nào, nếu cứ lại biện hộ mình chỉ đổ tí huyết thôi, mình vẫn ổn thì chả khác nào vả vào sự lo lắng của người ta cả.
thế là phuwin chỉ yếu ớt "ừm." một tiếng rồi dụi mặt vào mái tóc dày của người yêu.
"biết rồi, em không như vậy nữa."
nói rồi cậu vòng tay ôm lấy anh, cảm giác ấm như một chú gấu to tướng vậy, ôm rất thích.
nhớ lại mấy năm trước, sau khi pond tốt nghiệp cấp 3, lúc ấy phuwin chỉ mới lên lớp 11. lúc đó phuwin học hành cũng rất kinh khủng, học từ sáng đến chiều sau đó tan học về nhà lại học đến hai ba giờ sáng hôm sau.
lúc đó phuwin còn nghĩ ngu dại rằng, nếu như học cùng một đại học với pond rồi, biết không chừng lại theo đuổi người ta thành công. thế là cậu dốc sức học tập, kết quả là hoàn thành sớm chương trình cấp 3 sau đó được đặt cách vào đại học.
nhưng bây giờ thì đã khác xưa rồi, người cậu theo đuổi lại theo đuổi ngược lại cậu, phuwin đã ở bên người ta với một danh phận khác.
pond lật người, nằm nghiêng ôm cậu vào lòng, bàn tay to lớn vuốt ve mái tóc mềm của phuwin.
"em . . . anh . . . thật ra anh hơi khó chịu."
giọng của pond vừa trầm vừa dễ nghe, đánh thẳng vào con tim phuwin. cậu ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt anh.
"em không thèm nói với anh gì hết, tất cả mọi thứ. anh biết em có thể làm mọi thứ mà không cần anh nhưng ít nhất ốm hay mệt phải nói với anh một tiếng, sao lại giấu vậy?"
pond nhìn vào đôi mắt phuwin, có đôi lúc anh khổ sở nghĩ, làm cách nào để phuwin có thể nói nhiều hơn với mình, than vãn với mình, dựa dẫm vào mình một chút thôi cũng được.
phuwin không nhìn pond, bàn tay nắm lấy gấu áo anh siết chặt.
làm sao đây nhỉ, cậu lo lắng, cậu sợ. quá khứ đã qua thì cho nó qua đi, chỉ là nếu cậu tận hưởng niềm vui ở bên anh quá lâu, dần dần quen với nó rồi bỗng một ngày nó biến mất, cậu phải làm sao.
"em sợ . . . anh sẽ thấy phiền."
"phiền? sao em lại nghĩ anh sẽ thấy phiền?"
phuwin không nói gì nữa, pond cũng không ép cậu mà chỉ ôm lấy cậu vào lòng, hôn lên mái tóc cậu.
mất một lúc lâu, phuwin rục rịch muốn chui ra khỏi vòng tay pond nhưng lại bị anh ôm trở lại, cậu bất đắc dĩ nằm trong lòng pond nói lí nhí.
"thật ra em có chuyện muốn kể với anh."
pond nới lỏng vòng tay, cúi đầu nhìn cậu. phuwin nhìn đôi mắt ấy, vẫn là đôi con ngươi xinh đẹp khi cười, vẫn là nốt ruồi dưới mi mắt linh động như cũ.
"chuyện gì vậy?" anh hỏi.
phuwin như muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng chỉ mỉm cười, hôn phớt lên cánh môi anh.
"để em sẵn sàng rồi kể anh nghe."
pond dịu dàng cười, trả lại cậu một chiếc hôn để làm huề.
"ừm, em muốn kể lúc nào cũng được."
hai người cứ nằm ôm nhau như thế, không biết qua bao lâu, phuwin chỉ nghe được tiếng hô hấp trầm ổn đều đều của người kia. cậu rón rén chui khỏi lòng pond, kéo chăn đắp cẩn thận cho người lớn hơn rồi cắp điện thoại ra phòng khách ngồi tán gẫu.
winniethephu03
tụi bây
thoát rồi
ổng ngủ rồi
〒▽〒
primily.04
chúc mừng bạn mình
gemini.com
sao dễ dỗ quá z ???
tao tưởng ổng sẽ giãy
đành đạch lên chứ
winniethephu03
↪ gemini.com
có giãy chứ sao khum :)
tao tưởng chuyến này
tao ăn cớt lun chứ đùa
gemini.com
nghiêm trọng vữ vị shao
winniethephu03
hơiiii
nói chung là thoát được lần này
( ╯□╰ )
primily.04
tao thấy
mày kể cho ổng biết chuyện
hồi đó đại đi
giấu như mèo giấu cứt
có gì to tát đâu mà mày
giấu ghê z
winniethephu03
thiệt ra cũng có ý định nói
nma tao sợ thật á
mày nhớ cái chị hồi đó k
primily.04
có nhớ
nhưng liên quan gì đâu cha
winniethephu03
bữa mới thấy bả đăng twt
chắc bả sắp về nước r
primily.04
damn
đối thủ sắp về ròiii
winniethephu03
im liềnnn
tao k thích mày so
sánh như z đâu
primily.04
ờ
ờ k so cũng được
làm gì thì làm nhanh lên
nma chắc ổng k thay đổi đâu ha
winniethephu03
ừm
tao cũng hi vọng như z
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com