36
phuwin's pov
lại qua thêm một mùa hè nữa, thời tiết tháng 8 vẫn còn khá oi bức, tôi lê cái thân ra khỏi nhà chỉ để đi mua chút muối cho quý bà nội trợ. mẹ tôi vẫn thế, thích nấu ăn mặc dù nhà có đầy giúp việc, bà ngoại thì vừa được vú nuôi đỡ vào phòng ngủ trưa.
còn tôi ấy hả, rảnh rang nằm chơi máy tính cả ngày, lâu lâu thì ra ngoài đi chỗ này chỗ kia. chỉ có một điều hơi khác chút, là tôi, phuwin tangsakyeun hết mùa hè này sẽ lên lớp 10. đúng vậy đó, cuộc sống cấp 3 đầy mong đợi của tôi sắp diễn ra rồi, hơn nữa đó còn là ngôi trường mà tôi rất thích.
đưa tiền cho cô chủ tiệm tạp hóa, toang quay lưng trở vào con hẻm nhỏ thì bắt gặp nhỏ prim nhảy tung tăng đến tiệm tạp hóa với hai bím tóc được thắt gọn ở hai bên vai. con bé này chơi với tôi từ lúc hai đứa còn quấn tã, đúng hơn là từ còn nằm trong bụng vì hai bà mẹ là một cặp bạn thân. nhà nó nằm cách tôi một con hẻm, cũng chẳng xa mấy nên hai đứa thường sang nhà nhau ăn chựt ngủ nhờ.
"thằng phu, đi đâu chơi đó?" nó gọi tôi. cái giọng cao lên chục quãng làm tôi sợ muốn chết, con bánh bèo khó ưa này.
"tao đi mua muối cho mẹ, còn mày?" tôi quơ quơ túi muối trong tay.
"mua kem, trời nóng muốn chết, muốn ăn không?" tôi gật đầu lia lịa thay cho câu trả lời. thế là cô bạn hào phóng của tôi tính tiền hai cây kem mát lạnh rồi cả hai ngồi xuống băng ghế trước cửa tiệm, mỗi đứa ngồi một đầu ghế ăn kem giải nhiệt.
"ngày mai nhập học rồi, mày có nghĩ tụi mình được ngồi kế nhau không?" prim hỏi.
chúng tôi vẫn luôn học cùng trường cùng lớp từ lúc bé tí, tuy trường cấp 3 chúng tôi theo học là trường top thế nhưng chúng tôi quyết không bỏ rơi nhau giữa chừng, cả hai đều chỉ có đua nhau mà học thôi.
tôi đẩy đẩy gọng kính tuột dần trên sống mũi vì làn da đổ dầu, cắn cây kem rồi nói, "học cùng lớp cũng được rồi, không ngồi cùng thì đằng nào chẳng đi chung."
prim cười cười, cũng đúng. từ nhỏ chẳng tách nhau được lúc nào, đến độ bạn bè và thầy cô còn tưởng tôi và nhỏ bạn này yêu sớm, có trời mới biết tao "cong veo".
cả hai ngồi một lúc thì cũng chịu về, quyết định ngày mai cùng nhau đến trường. tôi chạy lẹ về nhà vì cái nắng như sắp đốt tôi thành miếng thịt cháy, nhưng làm sao thoát được mẹ tôi đang tức xì khói vì nhờ mua mỗi bịch muối thôi cũng lâu, mém thì nhịn đói một ngày.
sáng sớm, tôi mặc đồng phục chỉnh tề đứng trước gương ngắm chính mình. áo đồng phục trắng được mẹ tôi ủi phẳng phiu, tôi chỉnh lại gọng kính dày cộm trên mặt rồi xách balo xuống lầu. bà tangsakyeun đang dọn đồ ăn lên bàn, hiếm có một ngày bà ấy chịu dậy sớm tiễn con trai đi học, tôi liền chọc chọc bà mấy câu thì mém ăn cái muôi canh vào đầu.
đợi bố về tôi méc bố cho biết, bố tôi bênh tôi dữ lắm, mỗi tội đi làm xa chẳng mấy khi ở nhà.
"nong win có cần mẹ lấy xe đưa đến trường không con?" mẹ tôi múc cho bà ngoại một chén canh khác rồi lấy chén của tôi múc thêm canh vào.
"không cần đâu ạ, lát nữa bố prim đưa nó đi học sẽ đón con đi, hôm qua bọn con hẹn nhau đến trường chung rồi." mẹ tôi cũng không nói gì nữa, giục tôi ăn thêm đồ ăn.
vừa ăn xong thì prim vừa đến, tôi chào mẹ và ngoại rồi đến trường. qua được quảng đường kẹt xe là muốn đuối luôn, các trường đồng loạt khai giảng cùng một ngày làm giao thông có hơi ùn tắc. tôi nói cảm ơn và chào bố của prim rồi cả hai cùng vào trường, ngôi trường rộng rãi với ba dãy học dành cho ba khối khác nhau, mỗi dãy cao ba tầng lầu. lớp 10 chúng tôi học ở tòa nhà bên trái, đối diện là toà của khối 11 và khối 12 được xếp ở tòa chính giữa với ngụ ý là tâm điểm của trường chúng tôi.
trời vừa có nắng là nhiệt độ bắt đầu tăng, chúng tôi đứng giữa sân trường nghe hiệu trưởng đọc tâm thư chào mừng dài thườn thượt. cô hiệu trưởng bước xuống khỏi sân khấu sau khi kết thúc phổ biến nội quy, cứ tưởng là thoát khỏi cái lò đốt bằng ánh mặt trời này rồi thì bỗng cả bọn bị một giọng nói giật ngược trở lại.
sao còn xong nữaaa, đầu tao bị nắng chiếu sắp nổ rồi trời ơiiii.
"các em đợi một chút đã, vẫn chưa xong." một giọng nam trầm vang lên, kéo chú ý của các tân học sinh lại, nhất là mấy đứa con gái.
"anh là hội trưởng hội học sinh, sau đây có vài điều cần các em lưu ý." mấy đứa con gái bắt đầu tụm đầu lại xì xà xì xầm, giọng tao còn hay hơn nè sao không nghe.
"các học sinh không được đi học trễ, tên bị đánh dấu ba lần sẽ bị gọi phụ huynh lên trao đổi." giọng hội trưởng hội học sinh đều đều.
"đậu má, hội trưởng đẹp trai vãi luôn kìa." thằng bạn đứng trước tôi quay lại thì thầm, mặt hóng hớt không khác gì mấy nhỏ bánh bèo bên kia.
thằng vừa khều tôi tên art*, mới làm quen được nửa tiếng trước khi đang xếp hàng. đúng là cái tên vận vào người, cái bản mặt nó đẹp như tạc vậy, bị một cái nói nhiều quá.
*đây là nhân vật mình tự nghĩ ra, không liên quan đến các nhân vật ngoài đời thật.
với chiều cao gần như vượt hơn bạn đồng trang lứa của tôi và thằng art nên hai thằng đứng gần cuối hàng, nhỏ prim lùn quá nên đành đứng đầu hàng một mình. tôi theo hướng hất cằm của art nhìn về sân khấu, hội trưởng hội học sinh có dáng dấp khá cao. tôi thấy mái tóc của anh ta bị thổi bay vì cơn gió nhẹ, gương mặt thì cứ mờ mờ không nhìn rõ nhưng tổng quan thì thật sự là đẹp như lời thằng art.
chắc là tôi sẽ kêu bà tangsakyeun đưa tôi đi cắt kính mới, kính này lên độ rồi chả thấy gì cả.
tôi cứ gật gù theo ý thằng art sau đó thì lớp 10 được hướng dẫn lên lớp, cô chủ nhiệm không có khó tính. tôi với nhỏ prim cứ thế chiếm hai bàn đầu, quá trình cạnh tranh công bằng của tôi và nhỏ bạn tiếp tục trong ba năm tiếp theo.
trước khi sóng gió ập tới cuộc đời tôi.
năm học mới cũng bắt đầu, tôi với nhỏ prim đua nhau học hành thật chăm chỉ nhưng mà tôi thông minh hơn nhé, luôn luôn đứng đầu lớp.
thật ra thì ngoài học ra thì tôi chẳng biết làm gì cả, ở nhà thì ngoài mẹ ra thì chỉ có bà ngoại đã lớn tuổi, tôi không thể mỗi ngày kế bên líu lo cho bà nghe mãi, bà ngoại sẽ vì ồn ào mà thăng sớm mất.
nói giỡn, mục tiêu của tôi sau này là đi du học nhưng tôi vẫn chọn chuyên ngành nữa, mẹ bảo bây giờ còn sớm lắm nên không cần vội làm gì.
tôi nghĩ mình sẽ học kỹ thuật giống bố, bố ngầu lắm. bố tôi thì ít khi ở nhà do ông là kỹ sư dầu khí, lênh đênh cả ngày trên giàn khoan nhưng mỗi lần về nhà là sẽ mang cho tôi đồ chơi xịn hoặc đồ ăn ngon.
tôi có hơi ghen tị với nhỏ prim xíu, nhỏ đã định hướng là học kinh tế vì gia đình nó làm ăn kinh doanh, cũng giàu đổ vách chứ đùa.
đã trôi qua nửa học kỳ đầu tiên của năm lớp 10, tôi vẫn nhan nhản ăn full A trong tất cả các bài kiểm tra. hơn thế nữa, môn toán tôi tự tin nhất được cô chủ nhiệm khen nứt mũi vì không có chỗ sai luôn nhé, tôi đúng là một thằng nhỏ thiên tài mà.
tan học chiều hôm đó, cô chủ nhiệm gọi riêng tôi lên phòng giáo viên. mới đầu tôi cũng hoang mang lắm nhưng cô lại dịu dàng hỏi tôi.
"em có muốn qua lớp 12 học vượt không?"
-------------
mình đã có hơi băn khoăn vì không biết nên để phần quá khứ năm cấp ba này lên trước không nhưng mà mình đã quyết định để nó lên trước.
trước khi sóng gió ập tới hai nhỏ (ʘ ͜ʖ ʘ)
cũng đến lúc nên cho pond biết được mọi chuyện rùi (ง •_•)ง
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com