Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Lỡ

Phuwin nhíu mày nhìn dòng tin nhắn ngắn củn ở màn hình điện thoại, còn tận hơn hai tiếng nữa mới kết thúc shoot chụp hình. Cậu suy nghĩ một hồi rồi cũng quyết định không nhắn trả lời lại, hoàn thành công việc đã.

Nói thì nói là như thế chứ làm sao Phuwin có thể hoàn toàn tập trung vào công việc được cơ chứ, đáng lẽ chỉ là đến để nhìn Joong chụp ảnh rồi đưa feedback cho photographer nhưng đầu óc của cậu bị bao phủ bởi hình ảnh người thiếu niên có nốt ruồi lệ dưới mắt đang đứng trước mặt mình.

Hình bóng của người con trai năm đó khi nãy đã xuất hiện trước mặt cậu thêm một lần nữa, xuất hiện bằng người thật chứ không phải là những hình ảnh trên mạng hay hình ảnh trên các tấm billboard ở trên đường hay là trong giấc mơ của cậu nữa.

Giống như đang du hành thời gian trở về tám năm trước vậy.

---

Hình ảnh người đó mặc đồng phục cấp ba đang đứng quay lưng về phía mình, vai người đó rộng đến mức nhìn thôi cũng đủ thấy vững chãi để có thể tựa vào những lúc mệt mỏi, mái tóc đen nhánh đung đưng nhẹ nhàng theo chiều gió thổi, mùi hương bạc hà thoang thoảng trong gió.

Bỗng dưng người đó quay lại nhìn cậu, cười với cậu một cái. Mặc dù đó là nụ cười tươi rói nhưng đối với Phuwin cậu vẫn cảm thấy có một chút cô đơn ẩn sâu trong đôi mắt đó, thêm cả nốt ruồi lệ ngay ở mắt phải nữa. Phuwin cảm thấy có chút buồn, cũng không biết cảm xúc bắt nguồn từ đâu, chỉ là cảm thấy buồn mỗi khi nhìn thấy nụ cười này thôi.

"Đi thôi, cậu không đói à?"

Phuwin nhìn vào bàn tay người đó đưa ra, cậu muốn nắm lấy nó, muốn đan tay mình vào bàn tay này, muốn giữ chặt nó thật lâu. Cậu đưa tay mình ra bắt lấy, cảm giác tê tê truyền từ đầu ngón tay đến cả người mang cho cậu cảm giác khác lạ. Phuwin cũng không biết nữa, chỉ là muốn tận hưởng khoảng thời gian bên cạnh người này thôi.

"Tối nay về nhà cậu ngủ được không?" Phuwin nhanh chân đi đến để có thể đi cùng với người đó, bàn tay càng nắm chặt hơn, nhịp tim dường như cũng đập nhanh hơn bình thường.

Người đó nghiêng đầu về phía của cậu, phần tóc của cả hai chạm nhẹ vào nhau, người giả vờ suy nghĩ một chút rồi lại cười cười, "Tùy cậu thôi."

---

"Phuwin! Phuwin!" Tiếng Joong ngày một lớn kéo cậu quay về với hiện thực, cậu giật mình quay qua nhìn Joong rồi lại nhìn xung quanh, bây giờ mọi người trong phòng đều nhìn cậu với vẻ mặt như thể cậu mới vừa làm cái gì đó kỳ lạ lắm.

"Gì thế? Cần gì à?" Phuwin luống cuống, không biết nên để tay vào đâu, không biết nên nhìn vào đâu.

Joong nhìn cậu một chút rồi thở dài, đưa tay lên trán kiểm tra xem cậu có bị sốt không, "Bị bệnh à? Cứ thất thần từ nãy đến giờ ấy?"

Phuwin xua tay, mở điện thoại ra xem, kiếm đại một cái cớ, "Không, chắc tao đói quá nên hoa mắt thôi. Gần đây có cửa hàng tiện lợi không nhỉ?"

"Mày tụt đường sao? Từ trước đến giờ có thấy mày như thế đâu? Hay do dạo này mày chạy lịch với tao nhiều quá? Mà tao vẫn khỏe như trâu đấy thôi, đã bảo hôm nay không cần đến mà vẫn cứ lì!" Joong lầm bầm trong miệng.

Phuwin phớt lờ toàn bộ những lời càm ràm của Joong, cậu cười cảm ơn một bạn staff chỉ đường ra cửa hàng tiện lợi gần studio rồi gấp rút soạn đồ đạc, cuối cùng là quay qua nói với Joong: "Tao sủi trước đây, xe mày thì tao sẽ lái về nhà tao cho."

Nói xong liền biến mất như thể có gắn tên lửa ở chân vậy làm Joong chưa kịp đáp lại, mặt cậu ta xụ xuống: "Còn định dẫn mày đi ăn chung nữa vậy mà.."

Phuwin cố gắng không để bản thân trong quá gấp rút, không có gì phải vội cả nhưng chân của cậu lại đi nhanh hết sức có thể, tim cậu lại dồn dập hơn bất kỳ lúc nào hết. Từ lúc nhận được tin nhắn đến bây giờ đã được hơn một tiếng rưỡi đồng hồ rồi, không biết Pond có còn đợi cậu ở nơi đã hẹn không nữa.

Giống như tám năm về trước vậy, Pond không chờ đợi ai cả, dù cho có muộn tầm mười phút thôi là đã biến mất khỏi cuộc đời của cậu rồi.

Hiện giờ cậu cũng không biết bản thân đang hy vọng điều gì nữa, hy vọng rằng vẫn thấy Pond đợi mình ở bãi đỗ xe hay sao, hay chỉ đang ôm một chút hy vọng nhỏ nhoi rằng có thể nói chuyện với cậu ấy sau ngần chục năm không có tí tin tức gì về nhau như thế.

Nhưng lại một lần nữa, hiện thực tát cho cậu một cái đau điếng.

Bãi đỗ xe B2 trống trơn, không có một chiếc xe nào đậu ở đây ngoài những chiếc xe máy cả.

Thêm một lần nữa, lại thêm một lần nữa Pond biến mất khỏi thế giới của Phuwin.

Cậu đứng lặng người ở đó một lúc lâu rồi quay về thang máy để xuống bãi đỗ xe B1 lấy xe Joong đi về.

"Mong chờ cái gì vậy chứ..." Phuwin cười cợt bản thân, dựa vào đâu mà chắc chắn rằng người ta sẽ ở đó đợi để nói chuyện với mình vậy chứ, dựa vào đâu mà chắc chắn rằng người ta cũng muốn gặp mình vậy chứ, mộng tưởng hão huyền.

---

"Trả điện thoại cho em được chưa?" Pond khoanh tay lại, dựa lưng vào ghế, ánh mắt nhìn vào người đang lái xe ở phía trước với một ánh nhìn vô cùng khó chịu.

"Không, đến nhà hàng rồi anh sẽ trả lại cho." Người cầm tay lái nhìn anh qua gương chiếu hậu rồi lại nhìn đường phía trước, không có bất kỳ dấu hiệu nào là sẽ nhường nhịn ở đây cả.

Pond thở dài, hết cách rồi, vớ đại một cái cớ thôi vậy, "Em phải nhắn tin cho Joong chứ, ai mà biết nó xong việc chưa. Trả điện thoại lại cho em đi mà P'Aou! Xin anh đó! Không có điện thoại trong người em bứt rứt khó chịu lắm!"

"..." Khoảng không im lặng thay cho câu trả lời chắc nịch: Không!

Lạt mềm buộc chặt như nào cũng không được nên anh bỏ cuộc, muốn làm gì thì tùy! Quản lý không phải cha!

Pond xoay đầu ra phía cửa kính, lặng lẽ ngắm nhìn dòng xe đang tấp nập ở ngoài đường rồi lại suy nghĩ bâng quơ.

Không kịp đợi mất rồi, cũng không kịp nhắn tin không cần xuống bãi đỗ xe tìm nữa.

Nhưng người như cậu ấy thì có thể tìm anh không? Lúc nhắn tin đó cũng chỉ nghĩ rằng muốn hỏi thăm nói chuyện với cậu ấy một chút thôi nhưng đợi đến gần một tiếng hơn sau vẫn không thấy ai xuống bãi đỗ xe cả.

Rõ ràng là đã đọc tin nhắn, rõ ràng là biết anh đang chờ nhưng lại vô tình không đến.

Giống như tám năm trước, cũng không ra sân bay tiễn. Cũng giống như tám năm trước, đột nhiên biến mất không chút dấu vết.

---

Phuwin tỉnh giấc giữa một không gian tối tăm mù mịt, cậu cũng không biết đây là đâu nữa, đầu óc cậu trống rỗng, cậu đưa tay lên khoảng không nhưng lại chẳng nhìn thấy gì cả. Đang lúc cậu không biết phải nên làm gì thì đột nhiên cậu nghe thấy giọng nói của ai đó ở phía xa xa, Phuwin đứng dậy đi về phía cậu cho là âm thanh ở đó, tiếng nói cười khúc khích càng lúc càng gần hơn.

Cậu nhìn thấy một cánh cửa hé mở, ánh sáng chiếu từ căn phòng đó sáng rực một khoảng không, Phuwin bước đến và rồi âm thanh cười nói biến mất, thay đó là giọng nói vô cùng quen thuộc vang lên làm cho cậu dừng bước chân trước cửa, "Anh hứa sẽ luôn yêu em và sẽ mãi mãi yêu em dù có chuyện gì xảy ra sau này đi nữa..."

Bên trong căn phòng là Pond cùng với một người con gái đang làm lễ kết hôn với nhau, anh mặc áo vest đen, tóc vuốt ngược hết ra sau trong vô cùng đẹp trai, hết sức quyến rũ.

Cậu từng nghĩ đến viễn cảnh hai đứa cùng nhau đứng ở lễ đường, cùng nhau trao nhau lời thề nguyện thiêng liêng nhất, cùng nhau trao nhẫn và cả đời mình cho đối phương.

Nhưng hiện thực vẫn là hiện thực, Pond không hề thích cậu, đối với anh có lẽ cậu chỉ là một người bạn thân thiết mà anh có thể nói hết những gì anh giữ ở trong lòng, có lẽ cậu chỉ là một phép thử mà anh có hứng thú trong khoảng thời gian đó mà thôi.

Lễ cưới vẫn tiếp tục diễn ra dưới sự chứng kiến và chúc phúc của hai bên gia đình, cô dâu chú rể sau khi đọc lời thề thì trao nhẫn cho nhau và trao nhau nụ hôn, tiếng vỗ tay cùng tiếng cười vang lên sau khi hai người họ trao nhau nụ hôn làm cho cậu có một cảm giác khó tả vô cùng.

Phuwin vẫn đứng ở đó, cậu muốn bỏ chạy, cậu không muốn nhìn thấy nhưng những gì đang diễn ra trước mắt, những câu nói lọt thẳng vào tai khiến cậu như đang đối mặt với hiện thực tàn khốc mà cậu năm 17 tuổi đã trải qua.

Nhìn cho rõ, nghe cho kĩ.

Pond Naravit thế nào cũng phải lập gia đình thôi.

Mọi thứ chỉ là thú vui nhất thời.

Bản thân mày không có vị trí nào ở đây đâu.

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com