Chap 27: Giá như hai ta đừng gặp nhau
Từ khi xuất viện, Phuwin thấy Pond dạo này rất kì lạ. Đi làm thì sớm về nhà thì muộn. Có những buổi cậu chờ anh về ăn cơm, chờ đến lúc anh về thì trời cũng đã khuya, đồ ăn cũng đã nguội. Anh cũng không còn hay nói mấy lời mật ngọt với cậu nữa, phải nói là có một chút lạnh nhạt. Về chuyện công khai danh phận của cậu anh cũng không còn ý định đó nữa, cậu cũng không thắc mắc gì, chuyện của anh cậu không có quyền quản.
Hôm nay cũng giống như mọi hôm.
"Lại về muộn nữa sao..."
Cậu ngồi một mình ở bàn ăn đợi anh về, vốn đi làm thêm cùng với việc chuẩn bị cho kì học mới đã rất mệt mỏi nhưng cậu vẫn cố nấu bữa cơm tối cho cả hai. Nhớ những lần đầu được nếm món cậu tự tay nấu anh đều tấm tắc khen ngon.
Có lẽ dạo này anh ấy bận rộn quá thôi.
Cậu trấn an bản thân bằng suy nghĩ ấy.
Cạch
"Anh về rồi à- Cậu là..."
Cậu mở cửa ra, trước mặt cậu là anh và cùng một người con trai xa lạ khác.
Anh có vẻ uống rất nhiều, người con trai đối diện đang đỡ anh có khuôn mặt rất thanh tú, không những vậy từ ngoại hình và vóc dáng đều giống Phuwin.
"À anh là Pi, là bạn của Pond, Pond nó uống say quá có gì nhờ em chăm sóc nó, chả hiểu sao nó uống nhiều dữ vậy."
"À.. Dạ... Cám ơn anh vì đã đưa ảnh về"
Phuwin vội đỡ lấy Pond. Phuwin nhớ rằng đã thấy người này ở trên tấm hình cấp 3 của Pond.
"Mà em là người yêu Pond à, đúng không?"
"Dạ... Đúng ạ"
"Cho anh biết tên em được không?"
"Dạ...Phuwin ạ"
Pi nở một nụ cười khó hiểu rồi đi về. Pond thì lúc này đã như người trên mây, cứ rúc vào người Phuwin ngửi lấy ngửi để.
"Thơm"
Phuwin nhột không thôi.
Phuwin đỡ Pond về phòng, có lẽ anh cũng không còn sức để dùng bữa tối nữa.
Vốn Pond lớn gấp đôi Phuwin nên việc đưa anh về phòng rất gian nan, vừa đến giường cậu lại bị Pond đè xuống.
"Um... Tao còn uống được mà~ Tao không sayyy"
"Rồi rồi anh không say, giờ thì ngoan mà đi ngủ đi."
Bỗng Pond mở trừng hai mắt, bóp lấy hay má Phuwin.
"Hì hì"
Phuwin lúc này hết nói nỗi Pond, cứ say vô là như con nít vậy.
"Tao yêu mày, mày yêu tao không?"
"Có có, tao yêu mày"
"Nhiều hong?"
"Nhiều mà"
"Thật không? Tao đã yêu mày từ hồi cấp 2 cơ"
"Cấp 2?"
Phuwin khó hiểu.
"Pi à~, mày làm người yêu tao đi~ tao sẽ chia tay Phuwin liền mà, tao quen ẻm cũng chỉ vì nhớ mày thôi~ Tao thích mày, thật sự thích mày, sao mày mãi không nhận ra vậy hả?"
Pond vừa lèm nhèm vừa khóc thút thít.
Tim cậu quặng thắt, nhói lên từng nhịp, những lời vừa rồi là chính miệng anh nói ra sao? Cậu không tin vào tai mình. Hai hàng nước mắt bỗng lăn dài.
Gì cơ? Cái gì mà sẽ chia tay Phuwin? Hẹn hò với Phuwin chỉ vì nhớ ...???
Đau... Đau lắm
"Pond... Anh biết anh đang nói gì không?!"
Làm ơn, làm ơn hãy nói những lời vừa rồi không phải là thật, em sẽ tin... Em sẽ tin anh mà, làm ơn... Pond...
"Ùmmm tao biết mà, Piiiiii tao yêu màyyyyyy nhất nhất luôn"
Nói rồi Pond lấy ví mình ra, anh đưa tấm ảnh cho người đối diện.
Phuwin cầm lấy, là tấm ảnh của một cậu nhóc, cậu biết... Người trong tấm ảnh là Pi. Đằng sau tấm ảnh còn dòng chữ My Forever Love
Pond hành động như một đứa trẻ, nhưng anh đâu biết rằng người đối diện mình đang ngồi yên bất động. Phuwin đẩy Pond sang một bên, cậu cần không gian riêng tư để ổn định cảm xúc của bản thân.
Không ngờ, bấy lâu nay mình cũng chỉ là kẻ thế thân cho ai đó... Những cử chi ân cần quan tâm ấy, tất cả chỉ là giả dối ư? Sao người ta thường bảo ánh mắt không biết nối dối? Tất cả chỉ là sự lừa dối mà thôi!!!
Cậu rút mình trong nhà tắm xả nước. Nước mắt cậu hòa với nước vòi sen, tiếng nước lấn át đi tiếng nấc lên từng hồi của Phuwin.
Bấy lâu nay cậu phấn đấu vì điều gì chứ? Cậu luôn chứng minh bản thân rằng mình sẽ xứng đáng với anh, thế mà đến cả Pond cũng không xem cậu là chính cậu.
Gì mà sẽ không để em thiệt thòi? Giả dối! Giả dối! Anh là đồ khốn nạn Pond à!
Phuwin đứng dậy, cậu soi mình trước gương.
"Anh yêu tôi chỉ vì gương mặt này sao?"
Cậu dùng tay đấm thẳng vào gương, máu cứ thế mà bắn tung tóe, vài mảng gương găm vào tay cậu. Cậu dùng một mảnh gương gạch ngang má. Đau không? Đau chứ? Nhưng không đau bằng vết thương trong lòng! Nếu như anh yêu cậu vì gương mặt này, vậy nếu gương mặt này không còn xinh đẹp giống người đó nữa thì anh sẽ hết yêu cậu, đúng không?
Không với đến trăng lại đem lòng cưa cẩm mặt hồ sao?
Cứ mặc máu cứ chảy, vì tần suất công việc lẫn việc học Phuwin vốn đã rất kiệt sức. Cậu mong rằng mình cứ thế mà biến mất đi khỏi thế giới này đi. Cậu đã quá mệt mỏi rồi, từng ấy năm cậu phải một mình gồng gánh tất cả.
Cậu không muốn làm gánh nặng cho mẹ, không muốn ngày ngày suy nghĩ phải làm thế nào để làm vừa lòng người này người kia, càng không muốn thấy người mình yêu chỉ xem mình là thế thân của bạch nguyệt quang đời hắn.
Cậu sống thì có giá trị gì chứ? Cuộc đời cậu như một đóa hoa hồng trắng, vốn từ khi sinh ra nó đã mang ý nghĩa của sự đau thương.
Nhưng không, cậu không yếu đuối đến như thế, cậu vẫn muốn nuôi mẹ, muốn chữa bệnh cho mẹ, muốn dạy dỗ Minnie học hành, muốn làm bạn với Patrick, muốn vui chơi với những người bạn vừa quen. Nghĩ đến những người cậu yêu thương, hà cớ gì cậu phải làm bản thân mình đau đớn đến như vậy?
Tắt vòi nước, Phuwin bình tĩnh đi xử lý vết thương của mình. Ánh mắt cậu giờ đây dường như vô hồn. Cậu liếc nhìn Pond đang say xỉn nằm trên giường. Cậu không trách Pond, cậu chỉ trách bản thân mình quá tin người.
Mật ong thế mà lại có vị đắng.
Từ từ tiến đến bức ảnh của cả hai.
Cậu trầm ngâm. Phuwin buông tay, tấm ảnh rớt làm khung kính vỡ thành nhiều mảnh.
"Tấm ảnh này giống như chuyện tình của chúng ta vậy, vốn rất đẹp đẽ nhưng giờ đã vỡ nát rồi."
Pond cứ thế mà vẫn nhắm liền đôi mắt không hề hay biết rằng từ ngày hôm nay, Phuwin ngoan ngoãn nghe lời của anh sẽ không còn trên thế gian này nữa.
Phuwin sắp xếp hành lý của bản thân, vốn đồ đạc cậu không nhiều, đa phần là đồ Pond mua cho. Cậu để lại những bộ đồ Pond tặng, vốn cậu biết những thứ này không dành cho mình. Nào là cốc đôi, bàn chải đánh răng đôi, dép đôi. Biết bao kỷ niệm một năm qua. Cậu để lại hết tại căn condo này.
Cậu tháo chiếc dây chuyền mình đang đeo, là quà Pond tặng cậu vào ngày sinh nhật, có lẽ cậu không xứng với món quà này. Cậu đặt nhẹ sợi dây chuyền lên bàn, chữ P ở đây có lẽ vốn không phải là Phuwin nhỉ?
Bỗng Hana bước vào phòng, có lẽ nó cũng cảm nhận được sẽ không được gặp lại chủ nhân của nó nữa. Nó cứ quấn lấy chân Phuwin dường như không muốn cậu đi.
"Hana... Có lẽ mày ở đây sẽ tốt hơn, tao thương mày lắm... Nhưng... "
Phuwin lại bật khóc. Cậu nhớ về ngày Pond bất ngờ đem Hana tặng cậu, vốn đã hứa cùng nhau chăm sóc Hana.
"Hana... Tao xin lỗi... Là tao thất hứa."
Phuwin vuốt ve nó, mong rằng nó sẽ sống tốt nếu không có cậu. Mong rằng Pond sẽ không quên cho nó ăn như mọi ngày.
Cậu bước chân ra khỏi căn chung cư cao cấp. Cậu quay đầu lại cố định nhìn về phía căn phòng đã tắt đèn.
Có lẽ mẹ anh nói đúng Pond à... Chúng ta không chung một thế giới.
"Giá như hai ta ngày ấy không va phải nhau."
___________________________________
Grin:
Phuwin là người dễ yêu nhưng cũng dễ buông, là một cậu nhóc rất kiên cường. Không cớ gì phải mãi đau khổ vì một người không thương mình. Lương thiện nhưng không nhu nhược.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com