Chap 34: Khu vui chơi
Mới đó mà đã một tháng trôi qua. Thời tiết cũng đã chuyển mùa. Mọi vật đều đã thay đổi kể cả cách Pond đối xử với cậu.
"Phuwin~ Phuwin~"
"Làm sao?"
"Chủ nhật này em muốn đi chơi không? Chỉ hai đứa mình thôi"
"Hmmm, nhưng hôm đó em phải đi làm bù rồi"
"Đợi anh 5 phút"
Pond rút điện thoại ra điện cho ai đó. Một lúc sau điện thoại Phuwin reo lên.
"Alo ạ"
[Phuwin hả em, Chủ nhật này em không cần phải đi làm đâu nha, có vị khách bao trống quán mình rồi]
Nói rồi người đầu dây bên kia tắt máy.
Phuwin nhìn lên Pond. Cậu thừa biết người bà chủ vừa nhắc đến là ai rồi.
"Lắm tiền thật đấy!"
"Đương nhiên rồi, nuôi sống em cả đời còn được, bé con"
Pond cúi mình ôm lấy chiếc eo nhỏ của Phuwin.
Phải làm sao đây? Cậu đã từng dặn lòng mình không được phải lòng Pond thêm một lần nào nữa, cậu sợ bị tổn thương lắm nhưng... Cậu lại lỡ yêu anh thêm một lần nữa rồi.
___________________________________
Tại khu vui chơi.
"Phuwin~Bé ăn kem không?"
"Cóoooooo"
Kem là món khoái khẩu của Phuwin nha. Hồi nhỏ vì nghèo nên mẹ cậu không có tiền mua, cậu đều phải qua nhà Patrick để ăn ké. Nhớ lại cảnh túng thiếu hồi nhỏ làm Phuwin có chút chạnh lòng.
"Sao nào? Kem ngon không?"
"Ngon lắm~"
Phuwin cười với Pond. Lâu lắm rồi Pond mới thấy lại được nụ cười tự nhiên ấy của Phuwin, tim anh có chút loạn nhịp.
Chụt
"Ối?! Làm gì thế!"
"Ngon thật nha~ Bao nhiêu tuổi rồi mà ăn kem còn dính miệng vậy bé con?"
Phuwin ngại đỏ mặt, cậu quay mặt đi hờn dỗi Pond.
"Thôi mà~ Anh đùa thôi, bé muốn chơi gì anh dẫn bé đi nhá? Đừng dỗi anh ná?"
"Em muốn chơi tàu lượn siêu tốc"
Nghe đến đây Pond có chút ớn lạnh trong người. Phuwin biết rõ điều đó nên mới thách thức anh. Cậu và Pond từng đi khu vui chơi với nhau vài lần, mỗi lần đi tàu lượn siêu tốc xong Pond liền trở thành cái xác không hồn vậy đó.
"Sao? Sợ rồi à?"
Phuwin làm vẻ mặt thách thức Pond.
"Ai bảo anh sợ chứ! Chơi thì chơi!"
Mạnh miệng như thế đấy. Ấy vậy mà vừa bước lên chiếc tàu lượn người Pond đã run cầm cập. Phải nói tiếng la của Pond lấn át tiếng la của cả đoàn người. Đối lập với anh là sự hứng thú của Phuwin.
"Đã quá đi! Em muốn chơi thêm lần nữa!"
"Lần nữa á?!!"
Pond nghe một cái liền sảng hồn. Người yêu bé bỏng của anh lấy đâu ra cái mạng lớn như vậy chứ?
"Mới đó mà đã mệt rồi à? Đúng là đồ ông già"
Dạo này được Pond cưng chiều làm Phuwin trở nên đanh đá hơn, không hề e dè Pond như trước nữa, có phải vì yêu nhau lâu nên anh mới thấy mặt trái này của Phuwin không? Pond đặt ra câu hỏi cho chính mình.
____________________________________
Chớp nhoáng trời cũng đã buông màn đêm xuống. Pond cùng Phuwin đã chơi gần hết trò ở khu vui chơi. Trò chơi cuối cùng của hai người là vòng đu quay. Anh và cậu có thể ngắm nhìn thành phố lộng lẫy trước mắt.
"Waaaa, hôm nay vui quá. Lâu rồi mới được xả stress như vậy"
"Ừm, em vui là được rồi"
"Cám ơn anh nhé Pond"
"Vì sao lại cảm ơn anh?"
"Vì anh đã bước vô cuộc đời em, đôi lúc em thấy anh rất khốn nạn, nhưng ít ra giờ thì không"
"Anh sẽ coi nó như một lời khen vậy..."
Phuwin nhìn ra ngoài của sổ. Thành phố được bao phủ bởi những ánh đèn đường và ánh sáng từ những ngôi nhà cao tầng.
Nơi đây đẹp đẽ đến thế, nhưng sống ở đây thật sự là điều không dễ dàng. Bangkok hoa lệ, hoa cho người giàu, lệ cho người nghèo.
Phuwin nhìn ngắm thành phố, còn Pond thì nhìn ngắm Phuwin. Dù bên ngoài có đẹp đến đâu thì cũng không thể so sánh với người trước mắt anh được. Anh có thể cảm nhận được nỗi u sầu trong đôi mắt Phuwin.
"Phuwin"
"Vâng?"
"Anh thích em"
"Sao cơ?"
Bất thình lình được Pond tỏ tình làm cậu có chút hốt hoảng.
"Nói đúng hơn là yêu em mới phải. Anh biết anh từng là một kẻ khốn nạn như nào. Anh từng xem em là người thay thế. Nhưng giờ đây, anh yêu em vì em là Phuwin, Phuwin Tangsakyuen, người anh yêu nhất trên đời. Anh nguyện dùng cả cuộc đời để chuộc lỗi lầm với em. Làm ơn tha thứ cho anh nhé Phuwin?"
Phuwin bây giờ không biết phải nói gì. Cậu đã từng đặt niềm tin vào Pond nhiều lần nhưng lần nào cũng bị chính Pond ném đi. Giờ đây liệu cậu có thể tin anh một lần nữa không?
"Em... sẽ cho anh cơ hội"
"Thật sao?"
Pond vui đến nỗi đứng dậy làm cho đu quay đung đưa không ít.
"Bình tĩnh! Cẩn thận té! Em chỉ mới bảo là cho anh cơ hội thôi mà? Đừng vội vui mừng đến vậy"
"Ừm~ bé con"
"Vậy... Anh chấm dứt đi cái hợp đồng tình yêu gì đó được không? Anh muốn em yêu anh vì anh chứ không phải vì bản hợp đồng ấy. Nhé Phuwin?"
"... Ừm..."
"Cám ơn em, cám ơn vì tất cả"
Pond ôm Phuwin vào lòng mình. Ngay lúc này, anh không biết diễn tả yêu cậu sao cho hết. Anh lấy từ túi áo mình ra. Là một chiếc hộp dây chuyền.
"Em nhớ không? Đây là quà sinh nhật anh tặng em, em đã bỏ lại nó hôm rời đi. Có thể lúc đấy anh chưa nhận ra tình cảm của mình và đã khiến em hiểu lầm. Nhưng mà món quà này không dành cho ai khác ngoài em cả, Phuwin của anh"
"Vết sẹo này... Anh xin lỗi nhé?"
Tay Pond nhẹ nhàng xoa xoa vết xẹo nhỏ trên má cậu.
"Ừm không sao đâu"
Pond đeo lại chiếc dây chuyền ấy cho Phuwin một lần nữa, như cách anh đeo cho cậu vào hôm sinh nhật ấy.
Tim Phuwin đập loạn, dù đây có là giả dối thì cậu tình nguyện tin nó thêm một lần nữa.
"Vé số độc đắc của anh, yêu em"
"Em cũng vậy"
Hai hàng nước mắt của Phuwin cũng đã rơi. Phải làm sao đây? Cậu đã yêu người đàn ông này đến mức chết đi sống lại rồi...
Cả hai trao nhau nụ hôn. Như thói quen chiếc lưỡi của Pond không bao giờ để yên cho chiếc lưỡi của cậu. Lưỡi anh luồn qua luồn lại chiếc lưỡi nhỏ của cậu, thành thạo mà mút nó, chỉ đến khi hơi thở của cậu yếu dần thì anh mới buông bờ môi ấy ra.
"Từ từ, đợi về nhà đã"
Phuwin ngăn Pond lại.
"Chiều theo ý em hết, bé con"
____________________________________
Grin: chap sau so hot nhaaa 🔥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com