Chương 10
Một tuần trôi qua nhanh chóng, như đã nói trước đó, hôm nay Pond sẽ cùng Phuwin đến thăm mẹ cậu. Trên xe, Phuwin nhẹ nhàng chỉnh lại chiếc áo, nhưng ánh mắt liên tục liếc sang người đang ngồi cạnh. Người đàn ông ấy vẫn giữ nguyên gương mặt lạnh lùng, ánh mắt vẫn tập trung về phía trước như thể cậu không tồn tại.
"Cảm ơn anh vì đã đưa tôi đi..." Phuwin mở lời, giọng nhỏ như sợ làm phiền.
Pond khẽ gật, không nhìn cậu. "Không sao. Tôi rảnh."
Là anh nói thế, nhưng suốt cả tuần này lịch của Pond vốn kín mít, chỉ có hôm nay anh chủ động bảo trợ lý dời toàn bộ cuộc họp để đưa cậu đến bệnh viện. Chuyện đó Phuwin biết rất rõ, nhưng cậu không dám nói gì, chỉ giữ lời cảm ơn trong lòng.
Xe dừng trước một bệnh viện lớn. Pond bước xuống trước, vòng sang bên kia mở cửa cho cậu. Hành động tuy lạnh nhạt, nhưng trong ánh mắt của vài y tá gần đó, lại giống hệt như một người chồng ân cần.
Phuwin vừa bước xuống, đã vội quay sang thì thầm với Pond: "Chút nữa nếu mẹ tôi hỏi gì... anh giúp tôi trả lời dễ nghe một chút, đừng làm bà lo. Tỏ ra... dịu dàng một chút cũng được."
Pond nhướn mày, giọng phẳng lặng: "Tôi mà dịu dàng được chắc thế giới sắp tận diệt."
Phuwin phì cười. "Chỉ cần không lườm tôi với mẹ là được rồi."
Họ cùng bước vào khu nội trú. Mẹ Phuwin đang nằm ở trong một phòng bệnh đơn giản nhưng sạch sẽ. Dù bệnh viện chăm sóc tốt, nhưng thiếu vắng người thân bên cạnh vẫn khiến bà hay buồn, trầm tư.
Khi Phuwin đẩy cửa bước vào, người phụ nữ trên giường lập tức rạng rỡ:
"Con tới rồi à? Còn... ai đi cùng vậy...?"
"Dạ.. mẹ" Phuwin đáp
Pond đứng sau, khẽ cúi đầu. "Chào mẹ."
Mẹ Phuwin ngạc nhiên, mắt ánh lên tia ngờ vực rồi nhanh chóng thay bằng nụ cười ấm áp: "À... chồng con đây sao? Mẹ nghe Phuwin nói là con làm việc bận lắm, không ngờ hôm nay đến."
Phuwin nhìn Pond, ra hiệu. Pond nhìn bà, gật đầu nhè nhẹ:
"Hôm nay con rảnh, nên muốn cùng Phuwin tới thăm mẹ. Cũng lâu rồi mới có dịp."
Giọng anh vẫn trầm, không biểu cảm, nhưng cách anh đặt hộp trái cây lên bàn, chỉnh lại gối cho mẹ Phuwin tất cả đều rất chỉn chu. Phuwin bất ngờ. Anh đang... cố gắng.
Mẹ cậu cười hiền, kéo tay Pond ra ghế ngồi bên cạnh. "Con làm công việc gì mà lúc nào cũng bận thế? Phuwin nói con giỏi lắm."
"Con điều hành công ty bất động sản. Gần đây có vài dự án mới nên khá căng."
"Vậy chắc cũng áp lực nhỉ. Mà sao vẫn giữ được dáng thế kia, thật ngưỡng mộ. Còn nhóc Phuwin, học xong là ăn liền."
Phuwin phản đối: "Mẹ à!"
Cả ba người cùng cười. Không khí trong phòng nhẹ dần, như một gia đình thật sự. Nhưng chỉ mình Pond biết, từng câu trả lời của anh đều cân nhắc kỹ lưỡng không để lộ sơ hở, không vượt rào cảm xúc. Chỉ là... ánh mắt Phuwin khi nhìn mẹ mình, làm anh thấy lòng hơi mềm lại.
---
Giờ ăn trưa, Phuwin đẩy mẹ ngồi xe lăn xuống căng tin. Pond theo sau, cẩn thận giữ khoảng cách vừa đủ. Khi họ ngồi ăn, Pond lấy khăn giấy đưa cho bà mà không đợi nhắc. Những cử chỉ ấy nhỏ thôi, nhưng mẹ Phuwin nhìn thấy hết.
Khi bà quay sang nói chuyện với con, giọng nhẹ nhàng: "Mẹ thấy chồng con lạnh lùng vậy chứ chăm lắm. Có vẻ thương con nhiều."
Phuwin đỏ mặt.
Bà thấy thế liền cười nhè nhẹ. "Không sao. Không phải ngại. Nhưng mẹ an tâm khi con ở bên người khiến mẹ cảm thấy yên lòng."
Pond ngồi bên, không nói gì. Nhưng trong lòng lại dấy lên một thứ cảm xúc không tên. Anh không ngờ... một lời nói đơn giản từ một người mẹ lại khiến mình cảm thấy có trách nhiệm thực sự.
Khi Phuwin ra ngoài, mẹ Tang mỉm cười, nụ cười hiền hậu mà mỗi lần Phuwin nhắc đến bà đều lấp lánh trong ánh mắt:
"Phuwin không nói nhiều về chuyện của hai đứa, nhưng mẹ biết… nó vốn hay giấu cảm xúc lắm. Thằng bé sống nội tâm, nhưng lại dễ mềm lòng… Con ở bên cạnh nó, hãy nhẹ nhàng một chút, được không?"
Pond khẽ siết hai bàn tay lại, vẫn chưa biết nên trả lời như thế nào. Người phụ nữ ấy tiếp tục, giọng trầm lại, mang theo một sự tin tưởng vô điều kiện:
"Thằng bé nhìn mạnh mẽ vậy, chứ từ nhỏ đã hay nhịn, hay chịu đựng. Dù có chuyện gì xảy ra, con đừng làm nó tổn thương có được không? Mẹ không mong gì hơn."
Pond ngẩng lên, ánh mắt gặp ánh mắt bà. Trong một khoảnh khắc kỳ lạ, anh cảm thấy như mình đang lắng nghe lời dặn của chính mẹ ruột. Tim anh đập nhẹ một cái, như một lời cam kết vừa được gieo vào trong im lặng.
"Con sẽ chăm sóc tốt cho Phuwin." Anh khẽ nói, giọng trầm thấp nhưng dứt khoát.
---
Trở lại phòng bệnh sau bữa trưa, mẹ Phuwin hơi mệt nên được truyền nước. Pond đứng ở cửa sổ, ánh mắt nhìn xuống sân bệnh viện, nơi ánh nắng mỏng manh lấp lánh trên những tán cây.
Phuwin bước tới cạnh anh, giọng nhỏ nhẹ: "Cảm ơn anh. Hôm nay tôi thật sự biết ơn."
Pond không nhìn cậu, chỉ nói: "Không có gì. Trong hợp đồng có ghi: sẵn sàng xuất hiện khi cần thiết."
Trái tim Phuwin như thắt lại. Cậu đã đoán trước câu trả lời này, nhưng khi nghe chính miệng anh nói ra vẫn cảm thấy đau.
"À… ừ." Cậu gật nhẹ, môi khẽ mím.
Trong lòng, có gì đó nứt ra. Một tiếng rạn nhẹ như băng vỡ trong cốc thủy tinh. Không ai nghe thấy trừ chính cậu.
"Anh ấy vẫn luôn nghĩ mọi thứ là vì hợp đồng." Phuwin mỉm cười, nhưng đôi mắt lại không cười. "Vậy mà mình lại cứ nghĩ sâu xa hơn, đúng là ngốc."
Câu nói không quá lớn, như thể cậu chỉ lẩm bẩm một mình. Nhưng Pond nghe thấy. Anh khẽ ngẩng đầu.
"Cậu nói gì?"
"Không có gì." Cậu lắc đầu nhanh, quay lưng lại.
Cậu không muốn anh nhìn thấy mắt mình lúc này thứ ánh mắt đang cố giữ bình tĩnh, nhưng cay xè như muốn vỡ ra bất cứ lúc nào.
Đúng rồi.
Pond không có lỗi. Anh từ đầu đã không hứa hẹn điều gì. Mỗi hành động của anh đều nằm trong ranh giới 'hợp đồng'. Cậu chỉ là người tự ý vượt qua đường biên đó rồi lại tự mình bị kéo ngược lại.
Chính cậu mới là người lầm tưởng. Chính cậu mới là kẻ ngốc.
Pond vẫn đứng đó, ánh mắt dừng ở tấm lưng đang hơi run lên. Anh không nói thêm gì. Không tiến tới. Cũng không kéo cậu lại.
Trong đầu anh, chỉ có một cảm giác không tên: cảm giác vừa muốn giữ khoảng cách, vừa muốn bước tới. Nhưng rốt cuộc anh vẫn chọn đứng yên.
Trên đường về, không ai mở lời. Không khí trong xe ngột ngạt một cách kỳ lạ.
Pond liếc sang người bên ghế phụ Phuwin đang tựa đầu vào cửa kính, mắt nhắm lại. Cậu không ngủ, nhưng không muốn mở mắt. Không muốn ai thấy gương mặt mình lúc này.
Pond định nói điều gì đó nhưng rốt cuộc, lại không mở miệng.
Anh vẫn chưa biết làm sao để bước qua lớp rào cảng mà chính anh đã dựng lên.
---
Đêm phủ bóng xuống thành phố, những dãy đèn cao áp bên ngoài khung cửa kính vẫn sáng rực, hắt ánh vàng nhàn nhạt lên từng góc phòng ngủ rộng lớn. Nhưng Pond vẫn chưa ngủ. Anh nằm nghiêng, mắt mở trừng, dán vào khoảng tối mơ hồ phía trần nhà.
Tiếng kim đồng hồ vẫn tích tắc chậm rãi. Không có tiếng gió, không có tiếng mưa, cũng không có ai bên cạnh trò chuyện. Căn phòng yên lặng đến mức mỗi nhịp tim anh đập trong lồng ngực cũng trở nên rõ ràng.
Một năm trước, nếu ai bảo anh sẽ để tâm đến biểu cảm của người khác, anh sẽ cười nhạt. Anh luôn là kẻ sống bằng lý trí lạnh lùng, độc lập, và luôn biết bản thân muốn gì. Nhưng rồi… Phuwin xuất hiện như một ngoại lệ kỳ lạ.
Từ lúc nào anh đã bắt đầu có thói quen ăn sáng cùng cậu? Từ khi nào ánh mắt đượm buồn của cậu lại khiến tim anh siết lại? Và tại sao hôm nay, khi nhìn cậu như thế, trái tim anh lại chợt như bị bóp nghẹt?
Anh đã để bản thân bước vào thế giới nhỏ của Phuwin, nơi có tiếng cười nhẹ, có ánh mắt long lanh, có sự ấm áp mà trước nay anh chưa từng có.
Ban đầu, mọi thứ là diễn. Nhưng càng sống chung, anh càng không phân biệt được ranh giới giữa 'giả vờ' và 'thật lòng'.
Chẳng phải anh từng là người luôn ghét sự ràng buộc đó sao? Luôn nói không cần tình yêu, luôn tự tin rằng bản thân sẽ không vướng vào chuyện cảm xúc?
Vậy mà giờ đây, một người như anh… lại mất ngủ chỉ vì khuôn mặt buồn bã của Phuwin.
Pond khẽ thở dài, bàn tay đưa lên day trán. Lần đầu tiên sau nhiều năm, anh thấy bản thân không kiểm soát nổi chính mình.
Pond nhắm mắt lại, lưng tựa vào đầu giường. Trong tim dấy lên một âm thanh rất khẽ giống như một tiếng thì thầm:
"Có phải là… thích cậu ấy rồi không?"
Anh không trả lời được. Chỉ biết… đó là cảm giác anh chưa từng có với ai trước đây.
Nhưng cũng chính vì vậy, anh càng thấy sợ.
Pond vốn không quen mở lòng. Anh quen giữ lý trí, quen đặt ranh giới. Một khi bước qua ranh giới đó đồng nghĩa với việc anh đánh mất lớp phòng thủ mong manh cuối cùng.
Anh sợ phải chịu tổn thương. Sợ mình kỳ vọng, rồi lại nhận về cái kết không như ý.
Phuwin là một người tốt. Nhưng cũng là người có thể khiến anh yếu đuối. Và anh, người luôn gồng lên là 'kẻ mạnh', lại sợ nhất là chính bản thân mình mềm lòng.
Pond bật dậy, bước ra ban công, hít một hơi thật sâu. Gió đêm lùa vào cổ áo, lạnh buốt như muốn làm tê dại những cảm xúc đang trỗi dậy trong anh.
Anh ngẩng nhìn bầu trời.
Ánh trăn sáng vừa đủ. Không quá rõ, không quá mờ giống như tình cảm của anh lúc này: lưng chừng, nửa muốn tiến, nửa muốn lùi.
Cuối cùng, Pond lặng lẽ quay vào phòng, nằm lại xuống giường, trùm chăn lên mắt.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com