Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Sáng sớm, ánh mặt trời nhạt màu như dải lụa mỏng xuyên qua lớp rèm dày, lặng lẽ rọi vào căn phòng rộng lớn. Những tia sáng yếu ớt như đánh thức cả không gian vốn tĩnh lặng sau một đêm dài. Không có âm thanh nào ngoài tiếng thở đều đều vang lên nhè nhẹ.

Phuwin là người tỉnh dậy trước. Hàng mi dài khẽ rung động, đôi mắt còn phủ sương sớm của giấc ngủ chưa trọn. Cậu chớp mắt vài lần để làm quen với ánh sáng mờ nhạt, mái tóc rối xù vì đêm qua cọ vào gối, vài sợi lòa xòa phủ trước trán trông đến là ngây ngô. Thân người vẫn còn bị bao bọc bởi lớp chăn mềm, nhưng hơi ấm bên cạnh khiến cậu không cần phải mở mắt cũng biết người kia vẫn đang ở đó.

Cậu xoay đầu, chậm rãi nhìn sang bên cạnh.

Pond vẫn đang ngủ, gương mặt nghiêng về phía cậu, mái tóc hơi xõa xuống trán, và cánh tay anh... vẫn đặt hờ qua eo cậu như một bản năng không nỡ rời xa. Không còn là vẻ mặt lạnh lùng, xa cách như thường ngày, giờ đây Pond trông dịu dàng đến lạ, gần như là mong manh. Hàng chân mày anh khẽ nhíu, như đang mơ một giấc mộng chưa kịp hoàn thành, hay là... một giấc mơ có Phuwin, nhưng còn dang dở.

Cậu ngắm nhìn anh thật lâu. Có chút thẫn thờ, có chút lặng im. Rồi những mảnh ghép của đêm qua bắt đầu ùa về, như thước phim chậm tái hiện lại từng cảm xúc, từng khoảnh khắc: cái cách Pond kéo cậu xuống giường trong cơn xúc cảm nghẹn ngào, ánh mắt đầy giận dỗi và đau lòng, những nụ hôn ngấu nghiến như đang cố gắng xé toạc mọi khoảng cách. Tất cả, tất cả đều tràn ngập một điều: Pond đã yêu. Thật sự yêu.

Chỉ vì một nụ cười cậu trao cho người khác mà anh đã giận đến thế. Đã ghen đến thế.

Phuwin khẽ thở ra một hơi dài. Bàn tay nhỏ nhắn nhẹ nâng lên, lướt ngón tay qua gò má người đàn ông đang ngủ say bên cạnh. Tim cậu se lại không biết nên vui hay nên buồn. Vui vì cuối cùng cũng nhận ra, hóa ra không chỉ bản thân có tình cảm với anh. Nhưng buồn vì Pond lại chọn cách giấu đi tất cả, nhốt chặt trong lòng, khiến chính mình tổn thương, rồi lại kéo theo cả cậu lạc lối trong những ngày im lặng đến ngạt thở.

Nếu tối qua Pond không say, liệu anh có đủ can đảm để nói hết lòng mình không?

Bất chợt, tay anh siết nhẹ eo cậu một động tác vô thức nhưng đầy chiếm hữu. Phuwin giật mình, vừa ngạc nhiên vừa ngượng ngùng, nhưng chưa kịp phản ứng thì đã thấy đôi mắt quen thuộc kia khẽ mở ra.

Pond đã tỉnh. Ánh nhìn còn vương chút mơ hồ, mệt mỏi, nhưng khi chạm vào ánh mắt Phuwin thì lập tức trở nên tỉnh táo, sâu thẳm.

"Em định trốn đi à?" Giọng anh khàn khàn, còn lẫn hơi ngái ngủ, nhưng ánh nhìn thì lại rất tỉnh, rất thật.

Phuwin cười nhẹ, lắc đầu, má vẫn còn hơi ửng hồng. "Không. Em chỉ... dậy trước thôi."

Pond không nói gì. Anh cứ nhìn cậu chằm chằm vài giây, rồi mạnh mẽ vươn tay kéo cậu sát vào ngực mình, mặt vùi vào hõm cổ ấm áp. Cử chỉ bất ngờ khiến Phuwin cứng người trong thoáng chốc, nhưng rồi cậu thả lỏng, để mặc mình tan vào vòng tay người kia như một phản xạ tự nhiên.

"Xin lỗi." Anh thì thầm, giọng nghèn nghẹn. "Vì đã khiến em buồn cả tuần qua."

Một câu xin lỗi nhỏ đến mức tưởng chừng như chỉ gió mới nghe thấy, vậy mà khiến tim Phuwin đau nhói. Cậu không nghĩ Pond sẽ nói ra. Cũng không nghĩ rằng một lời muộn màng lại khiến mình rơi nước mắt.

"Tại sao anh không nói gì?" Phuwin hỏi khẽ, giọng lạc đi, tay siết lấy mép chăn như cần một điểm tựa.

Pond ngẩng đầu, ánh mắt đan chặt lấy cậu, kiên định nhưng mang đầy hối lỗi. "Vì anh sợ. Anh sợ chính mình, sợ bước chân ra khỏi vùng an toàn của bản thân."

"Anh sợ nếu nói ra, em sẽ phủ nhận. Em sẽ nhắc lại rằng tất cả chỉ là hợp đồng... là giả vờ. Còn anh thì... đã không giả vờ được nữa rồi."

Trái tim Phuwin khẽ rung lên, môi cậu mím lại, đôi mắt rưng rưng. Không cần hoa mỹ, không cần lời tỏ tình, chỉ một câu ấy thôi cũng đủ để biết rằng Pond đã không còn là Pond của những ngày trước.

Cậu im lặng, đưa tay lên chạm nhẹ môi anh, cúi đầu đặt một nụ hôn dịu dàng, vừa như an ủi, vừa như thừa nhận, vừa như chấp nhận tất cả.

"Em không đi đâu cả." Cậu đáp khẽ, đôi mắt lấp lánh, vừa vững vàng, vừa ấm áp.

Pond khẽ cười. Nụ cười đầu tiên sau những ngày dài u uẩn, như vỡ ra sau cơn bão lòng. Anh nghiêng đầu, đặt lên trán cậu một nụ hôn dài, thật nhẹ nhưng cũng thật sâu. Ánh sáng ban mai lặng lẽ đổ lên hai người, như thay trời chứng giám cho một lời hứa thầm lặng rằng kể từ khoảnh khắc này, họ sẽ không còn lạc nhau thêm nữa.

---

Hôm ấy, Pond không đến công ty, chỉ để ở nhà cùng người mình yêu, không vì trách nhiệm, không vì bù đắp, mà chỉ đơn giản là muốn ở cạnh.

Anh vào bếp, tự tay nấu bữa sáng đơn giản. Mùi thơm từ gian bếp lan ra khắp căn nhà, xóa đi mọi lạnh lẽo ngày thường. Phuwin ngồi ở bàn ăn, ánh mắt dõi theo từng động tác của anh, vừa bất ngờ, vừa dịu dàng. Pond không nói nhiều, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn cậu, khóe môi nhếch lên nhè nhẹ, một cảm xúc đã ngủ yên rất lâu, nay được đánh thức bởi ánh mắt ấy.

Bữa sáng trôi qua trong yên bình, không còn những khoảng lặng gượng gạo, không còn ánh mắt tránh né. Sau khi ăn xong, Phuwin xắn tay áo dọn dẹp bàn, thì Pond lặng lẽ bước tới, vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau, cằm đặt nhẹ lên vai cậu.

Cậu hơi giật mình, nhưng rồi lại mỉm cười. Vòng tay ấy, sao mà ấm áp đến vậy.

"Anh không còn giận nữa chứ?" Cậu hỏi khẽ, tay vẫn lau mặt bàn, nhưng giọng nói đầy quan tâm.

Pond khẽ lắc đầu, giọng như tiếng gió mát thì thầm. "Anh chưa từng giận em. Chỉ là... không biết phải làm sao với chính mình. Anh sợ mất em, mà lại không biết cách giữ em lại."

Phuwin quay lại, ngẩng lên nhìn anh. Đôi mắt trong veo ấy khiến Pond nghẹn lời. Rồi cậu cười, nụ cười nhẹ như sương mai.

"Giờ thì anh biết chưa?"

Pond nhìn cậu thật lâu. Rồi anh gật đầu. "Biết rồi. Và lần này, anh sẽ không để vụt mất nữa."

Ngày hôm ấy, hai con người từng sống trong một ngôi nhà như hai kẻ xa lạ, cuối cùng cũng học cách mở lòng. Họ chạm được vào tim nhau bằng những điều thật lòng, bằng nỗi đau từng trải, bằng mong muốn không rời xa nữa.

Và tình yêu, dù khởi đầu từ một bản hợp đồng, cuối cùng vẫn tìm được đường trở về tim.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com