Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Sáng sớm, bầu trời ngoài khung cửa kính vẫn còn phủ một màn sương mỏng. Pond rời khỏi nhà sớm hơn thường lệ.

Phuwin vẫn còn đang ngái ngủ, vừa dụi mắt vừa lồm cồm ngồi dậy thì chỉ kịp thấy anh đã đứng trước cửa phòng.

"Anh đi sớm thế…?" Cậu hỏi, giọng ngái ngủ pha lẫn chút hụt hẫng.

Pond bước lại gần, ngón tay nhẹ nhàng vuốt qua từng lọn tóc rối , ánh mắt dịu dàng: "Anh có cuộc họp gấp. Em ngủ thêm chút đi. Để anh gọi tài xế đưa em đến trường."

Phuwin gật đầu, cắn nhẹ môi như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

Pond quay người bước ra cửa. Phuwin chớp mắt một cái và đợi. Nhưng cánh cửa khẽ khép lại… không có nụ hôn buổi sáng như thường ngày. Không cái cúi xuống dịu dàng chạm môi khiến cậu ngượng đỏ mặt, cũng không lời thì thầm "Cả ngày phải nhớ anh đấy."

Chỉ là... hôm nay Pond vội.

Phuwin thở ra thật nhẹ, tựa lưng vào gối, tay kéo chăn lên tới ngực. Trong lòng có chút là lạ. Không giận. Chỉ hơi... trống vắng.

Lúc đến lớp, mọi thứ vẫn diễn ra như thường ngày: tiếng giảng bài, tiếng bạn bè thì thầm, tiếng ghế kéo kẽo kẹt trên sàn. Phuwin ngồi gần cửa sổ, trời hôm nay có chút âm u.

Cậu chăm chú ghi chép, nhưng ánh mắt lại thỉnh thoảng lơ đãng.
"Nụ hôn buổi sáng đâu mất rồi?"
Chỉ là một chuyện nhỏ xíu, nhưng sao lòng cứ nghĩ mãi.

Tầm gần cuối tiết hai, điện thoại trong túi rung khẽ. Cậu lén cúi xuống mở màn hình.

*Gấu lớn🐻*

"Chiều anh qua đón. Nhớ ăn trưa đàng hoàng. Hôm nay sáng vội quá, quên hôn em rồi. Bù lúc tan học nha."

Tim Phuwin lại rung lên mạnh mẽ.

Cậu vội cụp màn hình xuống, nhưng không giấu nổi nụ cười lặng lẽ đang lan trên môi. Tay còn đang cầm bút nhưng không viết nổi thêm chữ nào. Cả người như vừa có nắng len vào tận ngực.

---

Chiều hôm ấy, Phuwin tan học sớm hơn mọi ngày. Cổng trường tấp nập người ra vào, tiếng bước chân hòa vào những lời chào tạm biệt vội vã. Hôm nay tiết cuối bị hủy, thay vì gọi taxi, cậu quyết định đứng chờ Pond. Bởi vì, lúc sáng anh bảo sẽ đón cậu.

Đến cổng trường sớm 30 phút. Cả bầu trời như xám lại, mùi mưa nồng nặc trong không khí. Cậu không mang theo áo khoác, cũng chẳng đem theo ô, đành đứng dưới mái che ở cổng. Chỉ đơn giản là muốn thấy Pond đến và mỉm cười với anh như mọi lần.

Khoảng chừng vài phút sau, mưa bắt đầu đổ xuống.

Ban đầu chỉ là những giọt nhỏ, nhưng chẳng mấy chốc, cả bầu trời như sụp đổ. Mái che ở cổng trường chẳng đủ để chắn gió tạt mưa. Áo đồng phục thấm lạnh dính sát vào người. Phuwin co ro trong góc, run rẩy từng nhịp. Cậu lấy điện thoại ra định nhắn cho Pond nhưng màn hình chỉ còn chớp nháy đỏ. Pin đã cạn từ lúc nào.

Gió rít. Mưa rơi. Và giữa tất cả những điều đó, cậu vẫn đứng chờ.

Không hiểu vì sao. Chỉ là... muốn giữ lời hứa. Không muốn khi anh đến nơi lại chẳng thấy mình đâu. Có lẽ, tận sâu trong lòng, cậu muốn được thấy hình bóng quen thuộc ấy xuất hiện.

Cái lạnh ngấm sâu khiến cơ thể Phuwin tê dại, cậu lảo đảo như thể chỉ cần thêm một giây nữa thôi... sẽ không còn đứng vững.

Cùng lúc đó...

Chiếc xe quen thuộc thắng gấp trước cổng trường, đèn pha rọi xuyên màn mưa trắng xóa. Pond lao ra khỏi xe như kẻ mất trí. Mưa xối xả tạt vào mặt, gió như muốn xé toạc cả hơi thở nhưng anh chẳng quan tâm. Cảnh tượng trước mắt khiến trái tim anh như bị bóp nghẹt.

Phuwin đang đứng đó. Ướt sũng. Run rẩy. Đôi môi tái nhợt vì lạnh, tay bấu lấy quai cặp như chỗ bám cuối cùng giữa cơn mưa cuồng nộ.

"Phuwin!" Pond gần như hét lên, giọng anh khản đặc, lạc đi vì hoảng loạn.

Cậu quay lại, ánh mắt đẫm nước, không biết vì mưa hay vì gì khác, chỉ vừa hé môi gọi một tiếng: "Pond…" thì đã bị kéo vào một cái ôm siết chặt.

"Em…" Pond thở ra, như vừa bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Hai tay anh ôm cậu như sợ buông ra sẽ không bao giờ còn chạm được nữa. "Em điên rồi à? Mưa thế này sao không vào trong trú? Em đứng bao lâu rồi? Có biết là anh..."

Sự lo lắng vỡ òa như cơn mưa bủa vây lấy người anh yêu. Anh run lên, không phải vì lạnh mà vì cảm xúc trào lên đến mức không kiểm soát nổi.

Phuwin mở miệng, giọng run run, mắt đỏ hoe: "Điện thoại em hết pin… Em chỉ… chỉ không muốn anh đến mà không thấy em…"

Chỉ một câu thôi. Nhỏ như gió, mong manh như hơi thở.

Nhưng với Pond, câu nói ấy như một nhát dao lặng lẽ rạch vào tim, khiến cả bầu trời anh đang gồng mình chống chọi bỗng vỡ toang.

Anh khựng lại. Tim như rơi hẳn xuống hố sâu nào đó. Từng ngón tay trên vai Phuwin dần siết chặt, rồi thả lỏng. Anh cúi xuống, trán chạm vào trán cậu, hơi thở nặng nề như nghẹn lại nơi cổ.

"Ngốc… Ngốc quá…"

Pond rít khẽ, không biết đang mắng cậu hay đang tự mắng chính mình. Ánh mắt anh dán chặt vào khuôn mặt lạnh tái vì nước mưa kia và không thể ngăn mình run rẩy.

Không nói thêm lời nào, Pond cởi phăng áo khoác gần như ướt nhẹp chẳng che được gì, nhưng vẫn cuống cuồng choàng lên người cậu như thể đó là thứ bảo vệ duy nhất. Rồi anh bế bổng cậu lên, dứt khoát cứ như việc cậu đứng vững trên mặt đất là điều quá nguy hiểm.

"Pond… em—"

"Im lặng." Anh nói, giọng trầm và vỡ. 

Phuwin dụi mặt vào cổ anh, rúc vào hơi ấm quen thuộc. Mùi hương ấy vẫn vậy, dịu dàng, quen thuộc và bao trùm lên mọi cơn sợ hãi trong cậu.

Trong vòng tay Pond, tất cả lạnh giá như tan đi.

---

Căn hộ ấm áp chào đón họ trở về.

Ánh đèn vàng rọi khắp phòng khách, len lỏi qua từng ngóc ngách, dịu dàng như vòng tay đang lặng lẽ ôm lấy cả hai sau một chiều mưa lạnh. Phuwin đã được thay đồ, cuộn mình trong chăn, ngồi gọn trên sofa. Tóc cậu vẫn còn ẩm nhưng màu sắc đã dần trở lại trên gò má. Cái lạnh trong người đã dịu đi, chỉ còn lại chút dư âm tê buốt nơi đầu ngón tay.

Pond bước ra từ bếp, tay cầm ly sữa nóng. Hơi ấm tỏa nhẹ quanh lòng bàn tay anh, quyện với hương sữa ngọt thanh trong không khí. Anh đặt ly trước mặt Phuwin, ánh mắt từ đầu đến cuối chưa từng rời khỏi cậu lấy một giây.

"Em uống đi." Giọng Pond trầm khẽ, nhẹ nhàng như đang dỗ một điều gì đó mong manh.

Phuwin ngẩng lên, khẽ đón lấy bằng hai tay, môi mím lại rồi buông ra thành một câu nhỏ: "Cảm ơn anh…"

Cả căn phòng lặng đi.

Pond ngồi xuống đối diện, nhìn cậu rất lâu. Rồi, anh vươn tay, vuốt nhẹ mái tóc còn ẩm ướt, ngón tay anh dừng lại nơi thái dương cậu, khẽ vuốt một giọt nước còn đọng.

Giọng anh vang lên, trầm và nghẹn.

"Anh xin lỗi…"

Phuwin cười nhẹ, gật đầu, nhưng giọng vẫn mềm như cũ:

"Không sao rồi. Em vẫn ổn mà."

"Không, em không ổn." Pond lập tức lắc đầu, hơi thở anh trở nên gấp gáp hơn. "Em ướt hết. Em lạnh đến run. Và anh... anh không ở đó."

Giọng anh vỡ ra như một sợi dây đàn đứt giữa chừng. Pond cắn chặt môi dưới, như cố nuốt vào thứ cảm xúc đang dâng trào lên đến cổ họng. Bàn tay siết chặt lại, rồi khẽ buông ra trong vô thức.

"Anh đáng ra phải là người che ô cho em, đón em đúng giờ, giữ em trong vòng tay mình. Nhưng tất cả những gì em nhận được là sự trễ nải và cái lạnh."

Anh dừng lại, một cái hít sâu như để lấy lại bình tĩnh, rồi cúi người gần hơn, ánh mắt trở nên nghiêm túc, sâu lắng đến nghẹt thở.

"Phuwin."

Cậu ngẩng lên nhìn anh. Đôi mắt vốn trong veo như mặt nước ấy giờ đây có gì đó rung động.

"Lần trước… hôm anh say… anh đã nói mấy lời chẳng ra sao. Anh ghen. Ghen vì em thân thiết với người khác, ghen vì em cười mà không phải với anh. Ghen đến nỗi làm tổn thương chính em."

Phuwin khẽ cau mày. Lúc đó anh nói trong lúc say, ai ngờ hôm nay anh lại nhắc đến trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo.

"Nhưng điều quan trọng nhất, anh chưa nói."

Pond vươn tay nắm lấy bàn tay nhỏ đang thò ra khỏi chăn của cậu. Những ngón tay lạnh mềm được phủ trọn trong lòng bàn tay ấm nóng của anh.

"Anh yêu em, Phuwin." Giọng anh thấp đi, thành thật và rõ ràng. "Anh đã yêu em, từ lúc nào anh cũng không rõ. Có thể là từ cái cách em cười, cách em kiên nhẫn với anh dù anh tệ thế nào. Hoặc có thể là vì người đó chính là em, không phải ai khác."

Anh dừng lại, mắt không rời cậu.

"Anh không muốn chỉ là người chồng trên giấy tờ. Anh muốn được yêu em như một người chồng thực sự. Một người có thể làm em cười, làm em an tâm và là nơi em có thể tựa vào… những lúc mệt mỏi."

Phuwin khẽ cúi đầu. Vai cậu run, rồi giọng nói vang ra, mỏng như hơi sương:

"Em cũng yêu anh, Pond."

Anh siết chặt tay cậu, nghiêng đầu xuống, ánh mắt trầm lại như chứa cả nghìn điều chưa nói.

Một nụ hôn nhẹ chạm lên trán Phuwin, dịu dàng, chậm rãi như đang dỗ dành linh hồn bé nhỏ trong lòng. Đó không phải là một cái chạm hờ. Là một cái cúi đầu mang theo tất cả tình yêu và sự trân trọng.

Anh ngẩng lên, hơi lùi lại… thì bàn tay mảnh khảnh kia lại giữ nhẹ lấy vạt áo.

"Sao vậy?" Pond hỏi nhỏ, ánh mắt dịu đi thấy rõ.

Phuwin ngước nhìn anh, ánh mắt vừa nũng nịu, vừa nghịch ngợm, đôi má hồng lên tự nhiên dưới ánh đèn vàng nhạt.

"Anh có quên gì không?"

Pond nhướng mày, nhẹ nhàng hỏi lại:

"Quên gì cơ?"

Phuwin nghiêng đầu, đôi mắt lấp lánh:

"Sáng anh nói… chiều sẽ hôn bù."

Pond bật cười thành tiếng, nụ cười tràn đầy tình cảm:

"Vậy ra là em chờ mỗi cái hôn ấy à?"

"Chờ từ sáng tới giờ." Phuwin bĩu môi, nhưng môi cậu lại mím lại như đang cố giấu đi nụ cười.

"Vậy thì… để anh bù cho đủ."

Pond rướn người lên, tay vòng ra sau gáy cậu, kéo lại gần. Môi anh chạm xuống đôi môi mềm kia, nhẹ như một lời xin lỗi, rồi dần sâu hơn. Dịu dàng, triền miên tựa như mọi câu yêu chưa kịp nói đều dồn hết vào đó.

Hơi thở của cả hai đan vào nhau, rối loạn, đứt đoạn.

Phuwin đáp lại. Ban đầu là chậm rãi, rồi dần buông mình trọn vẹn theo nhịp dẫn dắt. Một tay cậu vòng lấy cổ anh, tay còn lại lặng lẽ trượt khỏi lớp chăn ấm, chạm vào lớp áo sơ mi bên ngoài.

Nụ hôn kéo dài. Từ ngọt ngào trở thành gấp gáp. Từ dịu dàng trở thành cháy bỏng.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com