Chương 19
Tiếng lạch cạch của nồi niêu, tiếng xèo xèo từ chảo rán và mùi thơm ngọt ngào của thức ăn quyện trong không khí khiến không gian như bừng tỉnh.
"Ngồi yên đó." Pond nghiêm giọng, ánh mắt lướt qua từ phía bếp.
Phuwin đang lom khom muốn phụ anh một chút, liền rụt tay lại như mèo con bị chủ mắng.
"Em khỏe rồi mà." Cậu chu môi "Không cần làm quá đâu."
"Không có gì gọi là làm quá khi người anh yêu vừa sốt 39 độ vì dầm mưa chờ anh." Pond vừa đảo trứng trong chảo, vừa liếc sang "Ngồi xuống. Ăn sáng rồi đi học."
Phuwin mím môi, ngồi xuống ghế bàn ăn mà trong lòng như có hàng trăm con bươm bướm đang bay loạn. Cậu chưa bao giờ tưởng tượng được có một ngày... Pond lại chu đáo như thế này.
Sáng nào cũng nấu ăn, kiểm tra nhiệt độ, nhắc uống thuốc, nhắc ngủ đúng giờ, còn ngồi đợi cậu học xong rồi mới chịu đi ngủ chung.
Phuwin cắn môi, cố giấu nụ cười khi nhớ lại cảnh Pond gối đầu lên đùi mình, nhắm mắt nghe cậu đọc tài liệu thuyết trình, anh lặng lẽ lắng nghe như đó là bản nhạc êm dịu nhất thế giới.
"Cười gì đấy?" Pond bưng đĩa mì trứng ra bàn, cau mày.
"Không có gì." Phuwin chống cằm, ánh mắt sáng như trẻ con nhìn người mình yêu. "Chỉ thấy... chồng em càng ngày càng đẹp trai thôi."
Pond sững người trong một khoảnh khắc. Ánh mắt dịu lại ngay tức thì, như có thứ gì ấm áp vừa lan ra trong lòng ngực. Anh đặt đĩa mì xuống bàn, cúi người xuống hôn nhẹ lên trán cậu, một cái chạm không vội vã, không hời hợt, chỉ là đủ sâu để lưu lại dư vị của quan tâm.
"Em mà nói mấy câu kiểu này mỗi ngày." Anh thì thầm "Anh bao nuôi em cả đời cũng được."
Phuwin khúc khích cười, cúi đầu gắp mì vào bát, ánh mắt vẫn long lanh như cũ. Cảm giác hạnh phúc trong lòng cậu như đang chậm rãi chảy tràn, lấp đầy mọi khoảng trống.
Pond liếc nhìn đồng hồ, rồi quay đi lấy cặp cho cậu. Động tác quen thuộc nhưng mang theo sự chăm sóc dịu dàng khiến Phuwin chỉ cần nhìn thôi cũng đã muốn ôm anh.
"Anh chở em đi học." Pond nói, ngắn gọn, không để lại khoảng trống cho thương lượng.
"Hôm nay em tự đi được rồi mà." Phuwin vội xua tay, có chút lúng túng. "Sáng nay anh còn có cuộc họp mà…"
"Anh dời rồi." Pond đáp nhẹ, giọng thản nhiên như thể chuyện dời một buổi họp công ty không đáng là gì so với việc đưa người anh yêu đi học. "Đi thôi."
Phuwin khựng lại. Cậu không nói gì thêm. Vì đôi khi, những lời cãi nhẹ hay ngăn lại đều trở nên thừa thãi khi đứng trước sự kiên định và ấm áp như thế.
Cậu thầm nghĩ: nếu đây là điều mà người ta gọi là "được yêu" thì cậu chẳng cần gì khác nữa.
---
Tại trường đại học Chula, tiếng chuông báo hiệu sắp vào tiết vang lên. Sinh viên bắt đầu ùa vào giảng đường, người thì ngáp ngắn ngáp dài, kẻ thì vừa đi vừa ăn bánh mì ngậm trong miệng. Phuwin bước qua cổng trường, mặt tươi rói như vừa trúng học bổng.
"Ê, thằng phản bội!"
Một giọng hét vang lên từ phía sau khiến Phuwin giật bắn cả người. Chưa kịp quay đầu thì đã bị một cánh tay quàng qua cổ, kéo lệch cả dáng đi.
"Shia...Dunk! Mày làm tao muốn rớt tim ra ngoài luôn á!" Phuwin cười khì, bám lấy tay cậu bạn.
"Mày còn biết tao tồn tại hả?!" Dunk trợn mắt. "Mấy hôm nay là ai biến mất, không nhắn tin, không rep tin nhắn, không để lại một chút dấu hiệu sinh tồn nào hết! Tao còn tưởng mày bị bắt cóc đi du lịch hành tinh khác rồi!"
Phuwin làm mặt cún con, kéo kéo tay bạn: "Xin lỗi mà...Tại tao bị sốt mấy ngày nay. P'Pond bắt tao nghỉ dưỡng không cho động gì cả."
Dunk sững người. "Pí... ai cơ?"
Phuwin biết mình lỡ miệng, lập tức đỏ mặt. Mắt liếc lên nhìn trời như thể mây hôm nay hấp dẫn lắm.
"Thì... Pond. Pond Naravit."
"Mày... xưng 'Pí Pond' ngọt dữ ha?" Dunk nheo mắt nhìn, rồi khoanh tay lại "Lúc trước còn bảo chỉ là kết hôn hợp đồng. Giờ xưng nghe thân thiết quá vậy? Nói mau. Có chuyện gì?"
Phuwin mím môi, mặt ửng đỏ, cuối cùng cũng nhỏ giọng:
"...Bọn tao chính thức yêu nhau rồi."
Dunk im lặng đúng 3 giây. Sau đó-
"CÁI GÌ?!?"
Tiếng hét của cậu bạn vang lên làm mấy sinh viên gần đó quay lại. Phuwin vội bịt miệng Dunk, kéo cậu vào góc cây gần đó.
"Bình tĩnh! La lớn vậy là muốn lên fanpage trường à?"
"Không thể bình tĩnh!" Dunk trợn mắt "Lần trước mày còn lo lắng bản thân sẽ yếu lòng, vượt qua ranh giới hợp đồng? Sao nhanh vậy? Ông Pond tỏ tình á? Hay mày quyến rũ người ta?"
Phuwin cười lấp lửng, tay vẽ vòng trên bức tường: "Cả hai..."
"Mày chơi lớn thiệt..." Dunk lắc đầu "Nói đi, kể tao nghe. Hết bệnh chưa mà mặt mày sáng như đèn pin vậy?"
Phuwin khẽ gật, ánh mắt long lanh: "Ừ, hết rồi. Anh ấy chăm tao mấy ngày liền. Không đi làm, không rời nửa bước. Nấu cháo, cho uống thuốc, rồi còn..."
"Còn gì?" Dunk nghiêng người, hóng dữ dội.
"...Còn hôn tao mỗi sáng."
Dunk ngã ra ghế đá, giả vờ ngất xỉu.
"Mày đi đóng phim luôn đi Phuwin. Tao nghe mà lồng ngực muốn nổ tung rồi. Ừ thì ông Pond tuy lạnh lùng nhưng đẹp trai, có tiền, giờ lại còn biết nấu ăn nữa. Tao không tin đây là người thật!"
Phuwin bật cười thành tiếng, rồi khẽ cúi mặt, giọng nhỏ dần:
"Nhưng anh ấy… cũng hối hận lắm vì để tao dầm mưa rồi bị sốt. Tối hôm đó, tụi tao... ờm…"
"Ờm gì?" Dunk nheo mắt, cảm giác thần giao cách cảm của một đứa bạn thân suốt mười mấy năm sắp kêu cứu.
Phuwin mím môi, mặt đỏ dần, tay xoắn lấy dây ba lô, thì thào như sợ không khí nghe được: "…tụi tao không kiềm chế được."
Dunk đơ người, sốc lần 2. Miệng há ra mà không có tiếng nào thốt nổi.
Một lúc sau mới lắp bắp: "Mày… MÀY TRAO THÂN RỒI?!"
Phuwin giật mình vội bịt miệng cậu bạn, mắt láo liên nhìn quanh."Nhỏ giùm cái coi!"
Dunk gỡ tay Phuwin ra, hai mắt trợn tròn như sắp bốc cháy:
"Trời ơi là trời! Tao chưa kịp gặp mặt ông Pond lần nào, chưa kịp test nhân phẩm, chưa kịp lôi đi phỏng vấn! Vậy mà mày đã… đã hiến trọn thân thể rồi hả?!"
"Dunk!" Phuwin rít nhỏ, tay đập ngay một cái vào vai cậu ta. "Đừng nói kiểu như tao bị lừa trắng trợn vậy chứ!"
Dunk ôm trán, mặt đau khổ như mẹ già phát hiện con gái tuổi mới lớn đã vội đi đăng ký kết hôn.
---
Buổi học hôm đó trôi qua một cách… bất bình thường đến kỳ lạ.
Không phải do thầy giảng bài khó hiểu, cũng chẳng phải vì máy lạnh phòng học bị hư. Mà là vì… Phuwin, cậu sinh viên nổi tiếng chăm chỉ, hôm nay ngồi học với gương mặt như vừa trúng số độc đắc và uống kèm một ly mật ong nguyên chất loại đậm đặc.
Cậu cứ tủm tỉm cười một mình. Lúc thì chống cằm mơ màng, lúc lại lấy tay che mặt như thể nhớ ra điều gì ngọt ngào đến mức muốn ngất.
Dunk ngồi hàng trên, sau vài lần quay xuống thì không thể nhịn được nữa. Lúc thầy quay đi viết bảng, cậu ta nghiêng đầu lại, thì thào:
"Ê! Mày đi học hay đi đóng quảng cáo kem đánh răng vậy?"
Phuwin không trả lời, chỉ cười càng tươi hơn.
Lý do cũng đơn giản thôi. Bởi vì lúc nảy cậu nhận được mấy tin nhắn từ Pond với nội dung như sau:
"Anh đã để đồ ăn nhẹ trong balo em."
"Uống nước đủ. Giờ ra chơi không được chạy lung tung."
"Chiều anh đến đón. Yêu em."
Chỉ một câu cuối thôi mà làm Phuwin ngồi bần thần đến hết tiết, tim đập lệch nhịp như dàn trống lễ hội. Hạnh phúc đến mức muốn gào lên… nhưng lại phải ngậm miệng vì đang học.
Dunk lần nữa quay lại, nhăn mặt như vừa ngửi thấy mùi nước rửa chén pha sầu riêng:
"Người yêu ngọt kiểu này có cần báo công an không? Tao cảm giác mày bị bắt cóc bởi một tổ chức buôn bán đường lậu."
Phuwin quay lại bĩu môi:
"Thì sao? Tao hạnh phúc, có bị phạt không?"
"Có." Dunk gật gù. "Phạt vì tội yêu nghiêm túc giữa thời đại yêu chơi cho vui."
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com