Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Phía trung tâm thương mại, hai người  bước ra khỏi cửa hàng đồng hồ với những túi giấy đắt đỏ trong tay. Phuwin mặt bình thản đến mức... bất thường. Không một lời, không một tiếng thở mạnh. Gió lùa nhẹ qua tóc, qua vành tai, mơn man như vỗ về.

Dunk đi bên cạnh, mắt thì dán chặt vào túi đồ:

"Trời ơi... mày vừa quét sạch đống đồng hồ giới hạn luôn đó hả? Bộ tính mở triển lãm đồng hồ ở nhà luôn à?"

Lời bông đùa vang lên, nhưng giọng lại không giống những lần trêu chọc vô tư thường ngày. Nó lẫn một chút nhẹ nhõm, một chút bất bình và rất nhiều... tự hào.

Phuwin vẫn im. Mãi một lúc sau, cậu mới cất lời, giọng thấp hơn cả tiếng gió:

"Hồi nãy tao giận thật. Không phải vì họ nghĩ tụi mình không đủ tiền... mà là cái cách họ nhìn như thể sự có mặt của tụi mình ở đó là một điều sai trái."

Dunk quay sang, gương mặt đang cười bỗng nghiêm lại. Cậu thở mạnh một cái, hừ mũi đầy khó chịu:

"Mày còn giữ được bình tĩnh, tao xém nữa đã đập hộp đồng hồ giữa sảnh cho bọn họ sáng mắt luôn rồi."

Phuwin nói tiếp, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, không chớp:

"Tao từng nghĩ, chỉ cần sống lặng lẽ, không gây chú ý thì sẽ tránh được mấy chuyện khó chịu. Nhưng hóa ra, dù mày có cười, có lễ phép, có lịch sự đến đâu... người ta vẫn có thể chà đạp mày chỉ vì họ cho rằng mày không có quyền phản kháng."

Giọng cậu nghèn nghẹn. Không phải vì tức mà vì mệt. Mệt vì phải kìm nén, mệt vì phải luôn gồng lên lịch sự trong khi người khác chẳng cần làm vậy với mình.

"Và mày biết không?" Phuwin quay sang, giọng trầm lại. "Lúc tao rút thẻ ra, tay tao run thiệt. Nhưng trong lòng lại mạnh mẽ  hơn bao giờ hết. Tao không dùng thẻ đó để khoe. Tao chỉ muốn họ biết, tao không phải đứng đây để làm nền."

Dunk khẽ hít một hơi, rồi bật cười cái cười lần này không phải vì chọc ghẹo, mà là sự nhẹ nhõm xen lẫn hãnh diện:

"Khúc mày nhìn thẳng vô mặt cô ta, tao suýt tưởng mày là nhân vật trong phim trả thù máu lạnh. Mặt không biểu cảm, mà mắt thì bén như dao. Tao đứng kế còn lạnh sống lưng."

Phuwin phì cười, nhưng nước mắt lại bất ngờ ươn ướt nơi khóe mi. Cậu đưa tay quệt nhanh.

"Tao không muốn khóc đâu."

Dunk lắc đầu, vỗ vai cậu một cái chắc nịch:

"Khóc cái gì. Mày không yếu đâu. Tao thấy mày ngầu gần chết. Không cần la hét, không cần nổi đoá, chỉ cần đúng lúc đứng lên. Vậy là đủ rồi."

Phuwin im lặng vài giây, rồi khẽ nói:

"Tao không sinh ra để chỉ được bảo vệ. Tao cũng muốn biết cảm giác tự mình bảo vệ được chính mình là thế nào."

Dunk khẽ gật đầu. Rồi như để không khí bớt nặng, cậu huýt gió:

"Rồi rồi, phát ngôn như nữ chính vậy đó. Mà nè... với khí chất 'vợ tổng tài' như mày hôm nay, ai dám coi thường thì chỉ có nước ra đường gõ bát."

Phuwin bật cười, vừa ngượng vừa ấm lòng. "Này, đừng gọi như thế..."

"Ơ kìa, được tiêu tiền mà không bị mắng là ước mơ cả nước đó. Người ta chi trăm triệu còn sợ bị đòi hóa đơn, mày quét xong mớ tiền chắc chồng mày đang cười như trúng số."

Cả hai cùng bật cười, không to nhưng là tiếng cười thật lòng sau một trận gió nặng nề đã qua.

Phuwin nhìn lên trời. Bầu trời vẫn xanh. Dẫu có mây đen, thì vẫn sẽ qua.

Và lòng cậu lần đầu tiên sau rất lâu thấy mình thật sự bước đi bằng đôi chân của chính mình.

---

Trời đã tối hẳn. Căn nhà ấm áp chìm trong ánh vàng dịu nhẹ. Bên ngoài cửa kính, thành phố lên đèn rực rỡ như một dòng sông ánh sáng không ngừng trôi.

Phuwin ngồi trong im lặng. Cậu không làm gì cả điện thoại để sang một bên, TV mở nhưng chẳng ai xem, bữa tối cũng chưa đụng đến. Cậu chỉ ngồi đó, ôm chiếc gối mềm trong lòng, mắt dán vào khoảng trống trước mặt, như thể chờ đợi một điều gì đó thân quen sẽ trở về và lấp đầy khoảng lặng trong tim.

Chút mệt mỏi âm ỉ sau một ngày dài, cộng với sự trống trải khi không nghe thấy giọng người kia, khiến lòng Phuwin nhạy cảm hơn thường ngày. Mỗi tiếng động ngoài hành lang vang lên, cậu lại ngẩng đầu rồi lại thất vọng.

Cho đến khi một tiếng "cạch" khẽ vang lên. Tay nắm cửa xoay nhẹ.

Pond đẩy cửa bước vào, chiếc áo vest vẫn còn nghiêm chỉnh, mái tóc hơi rối vì gió chiều. Anh chưa kịp gọi tên ai thì đã thấy một bóng dáng nhỏ ngồi co chân trên sofa, ôm gối, đôi mắt ngước nhìn anh đầy bất ngờ rồi sáng bừng lên.

Ngay khi cánh cửa đóng lại, Phuwin đã bật dậy. Không cần suy nghĩ, cậu chạy tới như cơn gió, đôi chân trần đạp nhẹ trên sàn gỗ. Ánh mắt rạng rỡ, giọng reo vang:

"Chồngg!"

Pond vừa kịp đặt cặp xuống đã bị ôm chầm lấy. Phuwin nhào vào anh như một con mèo nhỏ mừng chủ về. Vòng tay cậu ôm siết lấy anh, gương mặt chôn vào ngực áo sơ mi mùi hương quen thuộc.

"Nhớ anh vậy sao?" Pond bật cười, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm.

"Nhớ..."

Đáp lời, Phuwin siết chặt tay hơn, như trẻ con muốn được dỗ dành, cậu bật người lên để Pond ôm lấy mình. Hai chân vòng qua hông anh, cả người cậu được nhấc bổng lên cao như một đứa bé ngoan đang được ẵm bồng.

Pond nhìn gương mặt người nhỏ, đôi mắt long lanh, hai má ửng hồng và môi mím nhẹ như đang giấu một nỗi lòng nhỏ bé. Anh mỉm cười, đưa tay đỡ lấy lưng cậu, ôm chặt vào lòng như thể đang ôm cả thế giới.

"Hôm nay đi chơi có vui không?" Anh hỏi, giọng nhẹ nhàng như gió xuân.

"Vui lắm! Em và Dunk đi hết trung tâm thương mại, đi chơi, ăn bánh ngọt..." Phuwin hào hứng kể, giọng lanh lảnh, nhưng đôi mắt lại khẽ dao động, rồi ngập ngừng. "Nhưng mà…"

Pond liếc xuống nhìn cậu, mắt không rời nét mặt đang chần chừ kia.

"Sao vậy? Nói cho anh nghe."

Phuwin cụp mắt, tựa trán vào vai anh, thì thầm bằng giọng nhỏ xíu:

"Hôm nay em... tiêu hơi nhiều tiền của anh. Có phải... em hơi quá không? Anh có giận không?"

Khoảnh khắc đó, Pond khựng lại một chút. Không phải vì cậu tiêu tiền. Mà vì cái giọng rụt rè kia vẫn là kiểu giọng của một cậu bé hay nghĩ mình không xứng, không nên đòi hỏi quá nhiều.

Anh nhướn mày, giả vờ thở dài.

"Ừ. Anh giận."

Phuwin giật mình, đôi mắt mở to hoảng hốt. Cậu vội vàng định rời khỏi lòng anh, lắp bắp:

"Em… em xin lỗi! Em chỉ... tại lúc đó…"

Pond bật cười, tay vẫn giữ chặt cậu trong vòng ôm, trán chạm nhẹ vào trán cậu:

"Anh giận... sao em không tiêu sớm hơn."

Phuwin chớp mắt, mất vài giây mới hiểu hết câu. Khi nhận ra ý anh, cậu đỏ mặt, giận dỗi đấm nhẹ lên ngực Pond một cái.

"Anh... đáng ghét!"

Pond bật cười, giọng trầm khàn: "Ừ, anh đáng ghét. Nhưng em hôm nay rất giỏi."

Anh nghiêng người, ánh mắt như cất giữ cả bầu trời dịu dàng. "Giỏi đến mức khiến anh muốn khoe em ra với cả thế giới."

Phuwin thoáng ngẩng lên, mắt chớp nhẹ: "Anh… biết rồi sao?"

Pond không trả lời ngay. Anh chỉ nhẹ nhàng đỡ cậu ngồi xuống ghế, rồi cũng ngồi đối diện, tay vẫn giữ nơi eo cậu, chẳng có chút ý định buông ra.

"Phuwin này…" Anh gọi, giọng trầm xuống, nghiêm mà dịu đến lạ "Từ trước đến giờ, em chưa từng đòi hỏi gì ở anh. Chưa từng giận dữ, chưa từng lớn tiếng vì điều gì."

Phuwin im lặng. Mắt cậu rưng rưng.

"Nhưng hôm nay, em đứng lên vì bản thân. Vì điều em tin là đúng. Em đã không cúi đầu và em không cần phải cúi đầu trước bất kỳ ai cả."

Pond siết tay cậu một chút, từng chữ bật ra đầy kiên định. "Còn nếu ai khiến em tổn thương… thì người đó nên chuẩn bị trước cho cái giá phải trả."

Phuwin hơi cúi đầu. Trong lòng cậu, từng lời anh nói đều như một lớp sóng vỗ vào, vỡ tan ra rồi lắng lại, thấm dần từng mạch máu.

"Tiền của anh, là để em tiêu." Pond tiếp lời, giọng bình thản. "...Là để em dùng khi cần, hay kể cả khi không cần. Em không phải xin lỗi gì cả."

Phuwin nhìn anh, mắt hơi đỏ hoe. Cậu mím môi, nhẹ giọng hỏi:

"Nhưng nếu em dùng nhiều quá thì sao?"

"Thì anh kiếm thêm." Pond đáp không cần suy nghĩ. "Em cứ tiêu. Cứ sống thoải mái. Còn lại, là việc của anh."

"Anh chiều em quá như vậy, có phải... em sẽ hư không?" Cậu cố trêu, nhưng trong mắt lại hiện lên sự cảm động.

Pond vươn tay, kéo sát lại để cậu ngồi hẳn lên đùi mình. Tay anh vòng ra sau lưng, lòng bàn tay ấm áp xoa nhẹ như ru em bé.

"Hư rồi thì anh dạy. Nhưng nếu hư theo kiểu được yêu chiều thì... anh thích."

"Pond..." Phuwin rúc vào lòng anh, má chạm vào ngực như muốn rút hết hơi ấm từ người đó.

Pond cúi đầu, đặt một nụ hôn lên mái tóc cậu, giọng nói êm như lụa:

"Em không phải gồng lên để trở thành ai khác. Em chỉ cần là chính mình, anh cũng đủ yêu rồi. Em không phiền. Em là quan trọng nhất."

Trái tim Phuwin như muốn vỡ tan trong lồng ngực. Cậu không nói gì nữa, chỉ ôm chặt lấy anh, thật lâu.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com