Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23 H+

Căn phòng ngủ êm đềm, Pond vừa tắm xong bước ra mái tóc còn vương hơi nước, Phuwin rón rén đi vào, tay giấu sau lưng một chiếc hộp nhỏ được gói cẩn thận bằng giấy bạc ánh xanh, nơ trắng ngà.

"Chồng à." Cậu gọi khẽ, môi mím lại như đang giấu một bí mật khó nói.

Pond quay lại, khẽ nghiêng đầu:

"Sao vậy, bé con?"

Phuwin tiến lại gần, hai má ửng nhẹ:

"Em… có cái này muốn tặng anh."

Rồi cậu chìa chiếc hộp ra, cả người hơi khom lại như đang xin lỗi hơn là tặng quà.

Pond nhận lấy, đôi mày khẽ nhướng lên, nhưng ánh mắt vẫn đầy trìu mến. Anh tháo lớp nơ, mở ra là một chiếc đồng hồ sang trọng, phiên bản giới hạn, mặt đồng hồ nhỏ khắc tên anh một cách tinh tế: *Naravit*.

Anh ngước lên, thấy Phuwin đang cắn môi, lo lắng nhìn phản ứng của mình.

"Em biết anh không thiếu đồng hồ, nhưng… em vẫn muốn tặng. Vì em biết anh luôn đeo đồng hồ để làm việc. Cái này… em chọn vì nó hợp với anh."

Pond im lặng trong giây lát nhưng là vì nghẹn lại. Bàn tay siết nhẹ chiếc hộp, rồi anh đặt nó xuống bàn, kéo Phuwin vào lòng.

"Ngốc à… em không cần tặng gì cả, có em anh đã thấy đủ lắm rồi. Nhưng…" Anh khẽ đặt môi lên trán cậu.

"Cảm ơn em. Không chỉ vì chiếc đồng hồ. Mà vì hôm nay em đã rất mạnh mẽ."

Phuwin vùi mặt vào cổ anh, khẽ cười, tay ôm lấy hông Pond.

"Tại em là 'vợ tổng tài', đúng không?"

Pond bật cười:

"Ừ. Vợ tổng tài, là người duy nhất có thể khiến anh mềm lòng."

Chiếc đồng hồ vẫn nằm yên trong hộp, lấp lánh trong ánh đèn nhưng điều thật sự quý giá, là ánh mắt hai người dành cho nhau lúc này: lặng thầm, sâu sắc và không cần vật chất nào để đo đếm.

Pond im lặng vài giây, như cân nhắc. Anh vuốt tóc Phuwin một cái thật khẽ rồi nhẹ giọng lên tiếng, âm sắc có chút luyến tiếc không giấu được:

"Mèo nhỏ. Ngày mai anh phải đi ba ngày công tác."

Phuwin ngẩng đầu lên, đôi môi chu lại, mắt tròn xoe đầy bất mãn. "Ba ngày? Dài vậy sao? Em tưởng chỉ một hai hôm thôi mà..."

"Ừm, hợp đồng lớn. Nếu thuận lợi thì có thể về sớm hơn một chút. Nhưng anh phải ở đó ít nhất ba ngày."

Nghe đến đó, Phuwin lập tức ôm chặt lấy Pond hơn, má áp vào ngực anh như muốn giữ lại từng nhịp tim.

"Vậy là... mấy ngày không được ôm anh đi ngủ à? Không được ăn sáng do anh làm, không được nhìn anh lúc anh vừa tắm xong, tóc còn ướt mà cũng đẹp trai quá mức quy định..."

Pond bật cười, cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu. "Chỉ ba ngày thôi mà. Em làm như anh đi cả tháng vậy."

"Ba ngày là dài lắm á! Mỗi ngày không thấy anh là em sẽ nhớ!" Phuwin phụng phịu, vòng tay cậu níu lấy cổ Pond, giọng vừa nũng nịu vừa tủi thân.

Pond khẽ thở dài, dùng cả hai tay bế bổng cậu lên đặt vào lòng mình. "Rồi rồi, để anh bù đắp bằng cách hôm nay cho ôm gấp ba lần, chịu không?"

"Không chịu!" Cậu cắn môi, quay đi. "Em muốn ôm mỗi ngày!"

Pond cười nhẹ, dịu dàng vuốt mái tóc mềm mại. "Vậy ba ngày tới gọi video call mỗi tối, em vừa học xong là gọi, anh sẽ để điện thoại bên cạnh, chờ em gọi cả ngày. Như vậy được không?"

Phuwin im lặng một lúc rồi gật đầu khẽ, giọng nhỏ như tiếng muỗi. "...Phải nghe cả khi em càm ràm nữa đó."

"Ừ. Càng càm ràm anh càng nhớ."

Pond im lặng một lúc, ánh mắt vẫn dõi theo khuôn mặt ngây ngô áp sát vào ngực mình. Cậu cứ dụi nhẹ như con mèo nhỏ đang tìm hơi ấm, còn tay thì siết lấy vạt áo anh không rời.

"Em đáng yêu quá…" Anh thì thầm, cúi xuống hôn lên trán cậu. "Càng nhìn càng không muốn đi nữa rồi."

Phuwin ngẩng đầu, mỉm cười nhẹ như thể vừa được xoa dịu, nhưng giọng vẫn còn chút giận dỗi:

"Vậy nghỉ đi… Ở nhà với em. Em cho ôm cả ngày, không tính phí."

Pond bật cười, nhưng ánh mắt dần trở nên sâu thẳm. Anh khẽ nghiêng đầu, đôi môi kề sát tai cậu thì thầm:

"Cho ôm thôi à? Không cho làm gì khác?"

Phuwin khựng người, tai đỏ lên lập tức. Cậu quay ngoắt mặt đi, môi mím lại:
"Làm gì chứ."

"Làm chuyện người lớn nên làm." Pond nói, giọng trầm thấp, hơi thở chạm nhẹ vào gáy cậu khiến từng sợi tóc dựng lên.

Bàn tay anh lướt từ lưng cậu xuống eo, ôm siết lại khiến Phuwin không thể dịch chuyển. Hơi ấm từ cơ thể Pond nhanh chóng lan truyền, thiêu đốt cả làn da cậu đang mặc mỗi lớp áo mỏng sau khi tắm.

"Anh đi công tác ba ngày…" Pond chậm rãi nói, môi chạm nhẹ vào cổ cậu "… tối nay chắc phải để dành cảm giác đủ cho ba đêm vắng em."

"Không…" Phuwin rít khẽ, ngửa cổ né tránh theo bản năng, nhưng tay lại không buông cổ anh ra. "Anh đừng hòng dụ dỗ…"

"Anh đâu có dụ." Pond cười, nhưng nụ cười ấy lại vô cùng nguy hiểm. "Em nhào vào lòng anh trước mà."

Nói rồi, Pond cúi đầu, môi lướt nhẹ nơi xương quai xanh khiến Phuwin khẽ rùng mình. Bàn tay anh len vào dưới lớp áo mỏng, chậm rãi vuốt dọc sống lưng trần đang nóng dần lên theo từng nhịp chạm. Làn da mịn như nước dưới tay anh, mang theo hơi ấm khiến đầu ngón tay anh như bốc cháy.

Phuwin nghiêng đầu, môi hé ra khẽ khàng, hơi thở không đều trôi theo từng đường cong Pond chạm tới. Từng cử động tưởng chừng nhẹ như gió thoảng, nhưng lại đánh thức mọi dây thần kinh trong cơ thể cậu, khiến từng tế bào như đang ngân lên một bản nhạc riêng tư.

Và rồi, một nụ hôn đổ xuống. Không phải thứ chạm khẽ lướt qua, mà là một cơn sóng kéo trôi cả lý trí. Nồng nàn, mãnh liệt, sâu đến mức khiến Phuwin phải bấu lấy áo Pond như thể nếu không làm vậy, cậu sẽ tan ra dưới sự cuồng nhiệt đó.

Đầu lưỡi Pond chạm vào từng góc nhỏ trong khoang miệng non mềm, khám phá không vội, nhưng lại đủ sâu để khiến cậu run lên. Nụ hôn ấy không chỉ là đòi hỏi thể xác mà như thể Pond đang khắc tên mình vào từng thớ cảm xúc nơi cậu, từng lớp, từng lớp một.

"Em đẹp đến mức khiến anh muốn trễ chuyến bay." Pond cúi sát thì thầm, giọng khàn như phủ lớp nhung dày mê hoặc.

Phuwin thở hổn hển, từng hơi như bị rút cạn sau những nụ hôn dài không dứt. Môi cậu đỏ mọng, căng lên như trái anh đào vừa bị cắn dở, ẩm ướt và run nhẹ. Đôi mắt ngập nước long lanh như pha lê tan chảy, nhìn Pond bằng ánh nhìn vừa yếu đuối, vừa táo bạo đến khó tin.

Dưới thân anh, cậu khẽ cong người, nhưng không phải để lùi lại mà là tự dâng lên.

"Vậy…" Giọng Phuwin nghẹn trong cổ họng, như thể phải gom hết can đảm mới thốt ra nổi "…đêm nay, đừng nhẹ tay."

Pond khựng lại một giây. Trong ánh nhìn ấy, lửa bùng lên như đổ thêm dầu.

Chiếc áo ướt mềm bị kéo lên, rồi vứt sang một bên. Pond cúi xuống, đôi môi nóng rực lướt qua bờ ngực đang phập phồng thở gấp. Lưỡi anh lướt một vòng đầy khiêu khích khiến Phuwin bật ra tiếng rên nhỏ, đôi chân kẹp lại, thân thể run vì kích thích.

"ư~...hha.. Nara..." Cậu gọi tên anh, giọng như nghẹn ngào.

"Ngoan nào." Pond gằn giọng, tay siết chặt lấy hông cậu. "Em gọi tên anh như vậy… chỉ khiến anh muốn điên hơn."

Chỉ trong vài giây, mọi thứ còn sót lại trên cơ thể cả hai đều bị tháo bỏ. Pond không cho Phuwin kịp thở môi anh phủ xuống, tay anh miết qua từng tấc da, lửa nóng truyền từ cơ thể này sang cơ thể kia. Tiếng thở hòa quyện, tiếng da thịt chạm nhau vang vọng trong không gian chỉ có ánh đèn vàng leo lét.

Phuwin không còn sức để phản ứng. Cậu chỉ có thể rên rỉ, đầu óc mơ hồ, mắt khép hờ. Nhưng thân thể thì đã mềm nhũn, hoàn toàn phó mặc.

Dù từng nhiều lần gần gũi, cơ thể Phuwin vẫn luôn khiến Pond mê đắm như thuở ban đầu. Căng chặt, nóng hổi, nhạy cảm đến mức chỉ một cái chạm nhẹ cũng khiến cậu run lên trong vòng tay anh.

Bàn tay Pond lần mò dọc theo sống lưng, chậm rãi nhưng đầy ẩn ý. Khi chạm đến nơi tư mật quen thuộc, Phuwin khẽ cong người, ngón tay cậu siết lấy ga giường như muốn níu lại chút lý trí cuối cùng.

Nhưng rồi tất cả vỡ ra khi Pond tiếp tục tiến sâu hơn, đều đặn, từng chút một như cố tình kéo dài cơn giày vò ngọt ngào ấy. Phuwin thở gấp, đôi môi hé mở để đón những đợt sóng trào lên không ngừng nghỉ từ sâu bên trong. Cảm giác ấy không chỉ là khoái cảm thể xác, mà là sự ngập tràn choáng ngợp và rã rời, như thể từng tế bào trong cơ thể đều bị gọi dậy cùng một lúc.

Phuwin nấc nhẹ, nước mắt lưng tròng vì cảm xúc dồn nén. Cậu không nói được gì, chỉ có thể ngẩng đầu tìm lấy môi anh, như một cách bấu víu duy nhất giữa cơn xoáy cuồng nhiệt ấy.

Mọi giới hạn tan chảy. Tiếng thở, tiếng rên rỉ, cả nhịp đập trái tim hòa quyện vào nhau nóng bỏng, không thể dừng lại, cũng chẳng ai muốn dừng lại.

"Hức...ha.. Nara..em không..ư~ chịu nổi!"

Vừa dứt lời, một dòng tinh dịch trắng đục bắn thẳng lên bụng cả hai và còn dính một ít lên tay Pond. Ánh mắt anh thâm trầm, đưa một ít lên liếm nhẹ: "Bé cưng! Vị của em.. ngon thật"

Phuwin vẫn còn đang thở hổn hển thì thấy cảnh tượng vừa rồi, da mặt mỏng nhanh chóng đỏ như quả cà chua chín mọng. "Anh... đừng nói nữa."

Pond nở nụ cười nham hiểm, mỗi cú hôn, mỗi nhịp đẩy như một đợt sóng mạnh mẽ tràn vào, khiến Phuwin không thể làm gì khác ngoài việc thở gấp và níu chặt lấy anh.

Bên dưới, từng cơn rùng mình dồn dập lan ra khắp da thịt. Cảm giác được lấp đầy, được chiếm giữ một cách toàn diện khiến Phuwin bật ra từng tiếng rên không thể kìm nén. Mỗi cú va chạm là một lần cậu cong người, đón lấy, chịu đựng, rồi chìm dần vào cơn lốc ngây ngất ấy.

"aa.. chậm... một chút." Cậu thở gấp, tiếng nói nhỏ như gió lướt qua tai, nhưng trong ánh mắt mờ nước lại là thứ khao khát khiến Pond chẳng thể dừng lại.

Anh đẩy sâu hơn, nhanh hơn, như muốn hòa tan mọi lý trí trong cơn say xác thịt. Từng cú chuyển động dứt khoát khiến cả cơ thể Phuwin run lên như một dây đàn bị căng quá mức, nhưng vẫn ngân lên giai điệu đẹp nhất.

Khoảnh khắc chạm tới đỉnh điểm, Pond vùi mặt vào hõm cổ Phuwin, hơi thở dồn dập hòa trong nhịp tim đang loạn cuồng. Một chuyển động cuối cùng khiến mọi cảm xúc dồn nén bỗng nổ tung.

Phuwin khẽ cong người, hơi thở nghẹn lại. Cảm giác vừa ấm nóng, vừa đầy đặn lan dọc theo bụng dưới, khiến cậu rùng mình. Một cảm giác no tràn lan tỏa từ trong ra ngoài. Cậu mơ hồ siết chặt lấy Pond, trái tim đập dồn dập bên tai, không còn phân biệt được đâu là nhịp của mình, đâu là của anh.

Pond giữ chặt hai cổ tay Phuwin trên đỉnh đầu, đè cậu xuống giường như muốn chiếm đoạt trọn vẹn. Ánh mắt anh lúc đó cháy bừng, như một ngọn lửa thiêu đốt mọi lý trí.

"Em chỉ được như thế này với anh. Nhớ chưa?"

Phuwin khẽ nấc, đôi mắt đỏ hoe, run rẩy gật đầu.

Đêm đó không có chỗ cho sự e dè hay nhẹ nhàng. Chỉ có tiếng thở gấp, tiếng cơ thể chạm vào nhau cuồng nhiệt và một tình yêu nồng cháy đến điên dại.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com