Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

Tờ mờ sáng, Pond đã tỉnh dậy để chuẩn bị cho chuyến công tác. Phuwin nằm nghiêng, mái tóc rối xù xì phủ một phần má, môi mím khẽ, hằn một chút mệt mỏi tàn dư của đêm qua vẫn chưa rút khỏi khóe mắt. Tấm chăn phủ ngang vai cậu khẽ phập phồng theo từng nhịp thở. Cảnh tượng ấy khiến Pond không thể rời mắt.

Anh cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cậu, thì thầm:

"Em ở nhà ngoan nhé."

Anh xoay người, vừa định đứng dậy rời đi thì một giọng khàn khàn vang lên phía sau:

"Đi mà không chào tạm biệt à?"

Pond giật mình quay lại. Phuwin chớp mắt, giọng nói còn ngái ngủ nhưng ánh mắt lại cố gắng mở to để không bỏ lỡ giây phút này.

"Anh tưởng em ngủ say." Pond khẽ mỉm cười, tiến lại gần.

"Không cho phép." Phuwin chớp mắt lần nữa, giọng lười biếng nhưng ranh mãnh. "Ít ra cũng phải hôn em rồi mới được đi."

Pond bật cười. Anh cúi xuống, môi chạm nhẹ vào môi cậu dịu dàng và mềm mại như một lời chúc buổi sáng.

Phuwin ôm lấy anh, đầu dụi dụi vào bụng, Pond cũng cuối xuống ôm cậu thật chặt. "Nghe anh dặn. Em ở nhà ngoan ngoãn có biết không. Học xong về nhớ ăn uống đầy đủ, ngủ sớm, đừng cắm mặt vào điện thoại chờ anh gọi mới chịu đi ngủ."

"Em biết rồi... Nhưng cũng đâu cấm em nhớ anh." Cậu rướn cổ hôn lên cằm anh một cái. "Anh hứa gọi em mỗi tối nha. Và... đừng để ai dụ anh uống rượu. Đừng thức khuya. Và đừng để ai khác ngồi gần quá."

Pond bật cười, nhéo nhẹ chóp mũi xinh xinh. "Ghen rồi đúng không?"

"Không phải ghen... chỉ... chỉ là... lo thôi!" Cậu quay đi giấu mặt nhưng đôi tai đã đỏ bừng.

Pond kéo cậu lại, đặt một nụ hôn sâu lên môi cậu như một lời hứa. "Anh sẽ gọi em mỗi tối, không thiếu một giây. Em là ưu tiên hàng đầu của anh. Được chưa?"

"Anh đi nhé." Anh nói khẽ, giọng khàn. "Chờ anh về."

Phuwin không trả lời ngay. Cậu vươn tay, kéo cổ áo anh lại sát môi mình: "Em yêu anh."

Anh nhìn sâu vào mắt cậu, rồi cười dịu dàng, tay siết chặt lấy vai: "Anh cũng yêu em."

Cậu mỉm cười, môi cong lên một cách mãn nguyện, rồi dụi đầu vào ngực anh như mèo con làm nũng.

"Đi nhanh đi… không thôi em lại khóc mất."

Pond hôn lên tóc cậu lần cuối, rồi đứng dậy, bước đi không ngoảnh lại bởi anh biết, nếu nhìn thêm một lần nữa, anh sẽ không rời đi nổi.

Và Phuwin, trong bộ dạng mệt lả nhưng đôi mắt vẫn lấp lánh ánh nước, nằm yên lặng trong chăn, nghe tiếng cửa khép lại.

Chuyến bay đầu ngày mang theo một người đàn ông với nụ cười dịu dàng và trái tim đang bị níu lại bởi người con trai nhỏ bé đang chờ anh trở về.

---

Ba ngày yêu xa. Bắt đầu.

Buổi sáng đầu tiên sau khi Pond rời đi, tất cả đều yên ắng đến mức lạ lẫm.

Phuwin ngồi bật dậy, tay vô thức ôm lấy gối của Pond thứ duy nhất còn vương lại mùi hương quen thuộc. Cậu dụi má vào đó, thì thầm:

"Ba ngày thôi mà… nhưng như thế này… cũng buồn quá."

Phút giây ấy, cậu nhận ra mình đã phụ thuộc vào anh đến mức nào. Từ hơi thở, giọng nói, cho đến ánh nhìn mỗi sáng. Thiếu đi những điều nhỏ nhặt ấy, ngày trôi chậm như bị ai đó kéo dài ra vô tận.

Chỉ mới chia tay được vài tiếng đồng hồ, mà lòng cậu đã như trống rỗng. Ngồi thẫn thờ một lúc lâu, rồi mới lết xuống giường chuẩn bị đi học. Đôi mắt cứ dán vào chiếc điện thoại đặt trên bàn, mong chờ một tin nhắn, một cuộc gọi từ Pond.

Phuwin đến trường với gương mặt hơi sưng vì ngủ không ngon. Bạn bè chọc ghẹo rằng trông cậu như vừa chia tay người yêu, nhưng cậu chỉ cười trừ, không biết nên giải thích sao.

Dunk chống cằm nhìn cậu một lúc rồi hỏi: "Chuyện gì vậy? Anh ta đi công tác thôi mà, mới chưa đầy một ngày mà trông mày như sắp gục tới nơi."

Phuwin phụng phịu: "Mày không hiểu đâu... cứ như ai lấy mất một phần trái tim tao vậy…"

Dunk lắc đầu cười khẽ, nhưng ánh mắt cũng dịu lại. Cậu biết, cái cảm giác yêu một người đến mức chỉ cần một ngày không nghe giọng cũng khiến lòng bồn chồn, chính là thứ đang thiêu đốt bạn mình.

"Cố lên, chiều tối gọi điện thoại tâm sự đi, không thì nhớ phát bệnh mất."

"Biết rồi… học xong là gọi liền luôn á."

Chiều hôm ấy, vừa rời khỏi giảng đường, Phuwin đã vội vã chạy về nhà. Bỏ qua bữa ăn tối ở căn-tin với đám bạn, cậu bắt xe về thẳng căn hộ. Vừa đặt balo xuống,  đã lấy điện thoại gọi video.

Pond bắt máy gần như ngay lập tức. Màn hình sáng lên, gương mặt anh hiện ra vẫn lạnh lùng quen thuộc, nhưng ánh mắt lại mềm mại hơn bao giờ hết.

"Anh đang ở phòng họp à?" Phuwin hỏi, giọng rụt rè khi thấy Pond mặc vest chỉnh tề, tóc vuốt gọn.

"Vừa họp xong, trốn vào phòng riêng để nghe điện thoại với em đây. Nhớ em muốn phát điên."

Nghe đến đó, tim Phuwin đập mạnh một nhịp. Cậu mỉm cười hạnh phúc, ngồi xếp bằng trên giường, chống cằm nhìn anh qua màn hình.

"Em cũng nhớ anh… hôm nay đi học mà không tập trung được gì hết. Cứ nghĩ tới sáng mai lại không có anh bên cạnh, không có ai xoa đầu dặn dò…"

Pond bật cười, giọng trầm ấm: "Vậy từ mai anh quay clip dặn trước, gửi cho em mỗi sáng nhé?"

"Không cần đâu… Em muốn người thật cơ." Cậu chu môi, giọng nũng nịu. "Video không ôm được…"

Phuwin bật cười khúc khích, mắt long lanh. "Mai anh bận nữa không? Có gọi được cho em không?"

"Anh hứa, mỗi tối đều gọi. Dù trễ cỡ nào cũng gọi. Nghe em càm ràm quen rồi, giờ mà không nghe là không ngủ được đâu."

---

Ngày thứ hai trôi qua không nhẹ nhàng hơn là bao.

Phuwin cố giữ mình bận rộn hơn một chút. Ngoài giờ học, cậu cùng Dunk đi ăn lẩu, đi siêu thị mua vài món linh tinh. Nhưng khi trở về căn hộ vẫn vắng tiếng người, lòng cậu lại trống trải như cũ.

Cậu mở TV, mở cả nhạc, mở đèn sáng trưng làm mọi thứ để không thấy mình đang ở một mình. Nhưng dù ánh đèn có ấm áp đến đâu, cũng không bằng một cái ôm của người kia.

Tối hôm đó, anh gọi muộn hơn thường lệ. Khi cuộc gọi đến, Phuwin đang nằm ngủ gục trên sofa, lơ mơ bắt máy, tay ôm chiếc áo sơ mi Pond từng mặc.

"Bé con…" Giọng Pond vang lên từ điện thoại khiến cậu mở choàng mắt.

"Anh xong rồi hả…?" Giọng cậu ngái ngủ, mắt đỏ hoe.

Pond khẽ thở dài: "Anh xin lỗi, hôm nay họp trễ quá. Em đợi anh ngủ quên hả?"

"Không sao… chỉ là buồn ngủ thôi mà…" Nhưng giọng cậu nhỏ dần, đôi mắt rưng rưng chẳng thể giấu.

Pond dịu dàng nhìn cậu qua màn hình, lòng chùng xuống. "Một ngày nữa thôi. Ngày mai xong việc anh sẽ về sớm với em."

"Thật không? Anh về được sớm thật à?"

"Thật. Chỉ cần em đợi anh."

---

Ngày thứ ba.

Buổi sáng, Phuwin dậy sớm hơn bình thường, lặng lẽ pha sữa rồi ngồi bên cửa sổ ngắm trời. Hôm nay mây xám giăng ngang, gió lùa qua khe cửa hơi lạnh. Cậu siết nhẹ tách sữa trong tay, nghĩ đến cuộc gọi tối qua và lời hứa Pond sẽ về sớm trong hôm nay.

Ở trường, tâm trạng cậu phấn khởi đến mức bị bạn bè trêu chọc. Dunk huých cùi chỏ:

"Có người sắp đoàn tụ, nhìn mặt hớn hở thấy rõ."

Phuwin cười, nhưng vẫn có điều gì đó khiến tim cậu thấp thỏm. Không phải vì Pond, mà vì trời… hình như đang chuyển mưa.

Chiều xuống, cậu trở về sớm, tự tay nấu món Pond thích. Căn bếp ấm lên bởi tiếng lách cách của chảo, mùi thơm lan khắp nơi. Cậu vừa cắt trái cây vừa nhẩm đếm:

"Chắc giờ này anh ấy đang trên máy  bay… khoảng tám giờ tới nơi…"

Điện thoại vẫn im lặng. Không có tin nhắn nào, nhưng Phuwin không nghi ngờ gì. Pond bận thường là vậy và rồi anh sẽ nhắn ngay khi có thể.

Đến hơn bảy giờ tối, cậu ngồi trước bàn ăn, thỉnh thoảng liếc nhìn cửa, nhìn điện thoại, rồi lại nhìn đồng hồ. Trái tim bắt đầu nhoi nhói khi thời gian trôi đi, từng chút một.

8 giờ 15.

Vẫn không có gì.

Cậu định nhắn hỏi thì dừng lại. "Chắc anh đang trên xe…"

8 giờ 30.

Chiếc điện thoại rung lên.

Phuwin chồm người tới. Nhưng không phải Pond.

Là số lạ.

Cậu nhíu mày. Một giây chần chừ. Rồi nhấn nghe.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com